C15. Đêm tân hôn đến muộn (H)
" Tiêu Chiến, em yêu anh"
Nếu là mộng, xin một lần không bao giờ tỉnh, để mộng đừng tan. Nếu chỉ được một điều ước trong đời, xin ước cho thời gian ngừng lại, lắng động ngay phút giây này.
Cảm nhận được rồi từ cái giây phút bàn tay anh chạm vào lồng ngực ấm nóng ấy. Nghe được rồi, tiếng trái tim thổn thức nhịp đập của tình yêu. Đây là sự thật nào phải mộng ảo.
Ba tiếng 'em yêu anh' mà anh chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được. Tiêu Chiến thật sự khóc rồi, giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống chạm vào bàn tay cậu. Sự ấm nồng nơi trái tim Nhất Bác thật sự có đủ sức xoa dịu nỗi ấm ức bao ngày qua, có lấp đầy được khoảng trống cô đơn khi đợi chờ trong vô vọng của anh? Đã từng nghĩ là bỏ cuộc, đã thật lòng muốn buông tay nhưng tình yêu là điều kì diệu như thế đấy, nó luôn xuất hiện trong giây phút con người cảm thấy tuyệt vọng nhất. Tình yêu an ủi, vỗ về trái tim chịu nhiều thương tổn, chữa lành mọi nỗi đau.
Ba tiếng 'em yêu anh', nghe qua rất đơn giản nhưng lại chứa đựng sức mạnh vô song, thành công phá vỡ bức tường ngăn cách trong lòng của hai kẻ yêu nhau, xuýt chút nữa vì hiểu lầm mà đành bỏ lỡ nhau trong đời. Gặp nhau thì dễ, yêu nhau thì khó, giữ lấy nhau thì lại càng khó.
Phải chăng những người có tình thì dù có thế nào cũng sẽ về lại bên nhau, muôn đời không xa. Bão tan rồi, xóa đi mây mờ để bình minh ló dạng sưởi ấm tâm hồn, chỉ còn lại đây hai trái tim thổn thức nhịp yêu thương.
Thanh âm dịu dàng, ôn nhu lại vang lên " Nhất Bác, đây là thật, không phải mộng? Anh không nghe lầm đúng không?"
" Tiêu Chiến, em yêu anh"
Nhất Bác không ngần ngại lặp lại lần nữa, cậu muốn khẳng định là anh không hề nằm mơ.
Ánh mắt Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tha thiết
" Anh không nhìn thấy điều đó trong mắt em sao? Từ bây giờ, trong mắt trong tim Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất một hình bóng của Tiêu Chiến ngự trị mà thôi. Quên hết nha anh, quá khứ đã qua, tương lai cùng nhau bước tiếp, ta bắt đầu xây lại một tình yêu thuộc về chỉ riêng em và anh".
Chân tâm được thốt ra, không bỏ công tháng ngày anh chờ đợi, Nhất Bác đã cho anh đáp án mà anh mong chờ nhất. Cảm xúc trong Tiêu Chiến giờ đây vỡ òa như sóng tràn biển lớn không gì ngăn lại. Anh ôm lấy người anh yêu nhất vào lòng, cúi xuống tìm lấy môi cậu, họ trao nhau mật ngọt của tình yêu, xóa tan mọi nghi ngờ, đắm chìm vào hạnh phúc bất tận. Vị ngọt từ đôi môi Nhất Bác hòa với vị mặn từ nước mắt của Tiêu Chiến thành hương vị tình yêu nồng đậm. Bây giờ không cần nói gì nữa hết, họ chỉ biết họ cần nhau, yêu nhau, như vậy là đủ.
Môi vẫn kề môi, lưỡi vẫn quấn chặt lấy lưỡi đối phương, Tiêu Chiến ôm lấy Nhất Bác đi về phía chiếc giường, nhẹ nhàng đặt cậu xuống nệm, môi vẫn dây dưa không dứt.
Một lúc sau, bàn tay không an phận của Tiêu Chiến bắt đầu vuốt ve chiếc cổ trắng mịn tiếp đến là di chuyển xuống cởi bỏ từng chiếc nút áo của Nhất Bác. Đang đê mê trong nụ hôn ngọt ngào còn vương chút hơi rượu của anh, Nhất Bác nhận ra hành động bất thường liền đưa tay chặn lại
" Anh định làm gì?" Ánh mắt Nhất Bác nhìn anh dò hỏi
Tiêu Chiến hơi nhổm người lên, khó hiểu nhìn cậu " Em sao vậy? Chúng ta là vợ chồng, em nghĩ xem anh định làm gì"
Vừa dứt câu, anh muốn tiếp tục công việc đang dang dở thì Nhất Bác một lần nữa đưa tay cản anh lại. Nhất Bác hiểu được ý tứ trong câu nói của anh, cậu quay mặt sang hướng khác nói
" Em không muốn"
Cảm giác đang rất tốt, tự nhiên Nhất Bác bày ra thái độ này làm Tiêu Chiến bắt đầu thấy không thoải mái. Anh dùng hai bàn tay mình nắm lấy hai cánh tay của Nhất Bác ấn xuống nệm
" Tại sao lại không muốn? Không phải em nói yêu anh sao? Vậy mà bây giờ lại từ chối anh, lúc nãy là em nói dối để dỗ dành anh sao? Hả"
Nhất Bác nghe vậy liền lúng túng, giọng nói như uất ức lắm, nước mắt cũng sắp không kìm được mà rơi ra
" Không phải vậy, nhưng trên người anh có mùi hương của người phụ nữ khác. Em không thích, anh buông em ra đi" Nhất Bác thành công đẩy anh ra, tự mình ngồi dậy, dựa lưng vào thành giường.
Tiêu Chiến ngẩn người, thì ra là vậy. Anh vô tâm thật, chỉ lo nghĩ cho cảm xúc bản thân mà bỏ quên chính mình cũng đang làm Nhất Bác tổn thương. Mày thật đáng chết, Tiêu Chiến à. Hay rồi, ghen tuông cho một trận, được người ta dỗ dành một cách êm ru. Giờ tới lượt anh, làm sao dỗ bé con này đây? Nếu không dỗ được chắc tối nay phải ra sofa ngủ quá.
"Nhất Bác à...bảo bối à...cục cưng à...anh thật sự không có đụng vào người Tào Mỹ Nhân, chính cô ta cưỡng gian chồng em mà. Anh thề, anh mà có đụng vào người cô ta thì cho anh...cho anh bị liệt dương đi"
Trong lúc bối rối, không kịp suy nghĩ, chỉ biết phải thề thật nghiêm trọng để cậu tin, anh đã thề độc như vậy. Lời đã thốt ra làm sao lấy lại đây. Thiên ôi, tình thế cấp bách, đã phóng lao đành phải theo lao vậy. Bây giờ phải dỗ bảo bối trong lòng trước đã, mọi việc tính sau đi.
Nhất Bác nghe anh thề độc như vậy, trong lòng cũng nguôi ngoai phần nào nhưng vẫn là không thích, nhất là vào lúc này.
Tiêu Chiến tự cởi chiếc áo trên người ra, đưa thân mình về phía Nhất Bác
" Em nhìn đi, lúc sáng anh đã tắm rửa sạch sẽ rồi nè"
Nhất Bác bĩu môi, lắc đầu nguầy nguậy " Tắm thì ích gì, vẫn còn dấu kìa"
" Bảo bối à, anh tắm kĩ lắm rồi, chà cũng rất mạnh, em xem muốn rách da luôn rồi. Em bỏ qua cho anh đi, chỉ một lần này thôi... nha...nha "
Vừa nói anh vừa mon men tiến lại gần cậu, bất ngờ áp cậu xuống giường lần nữa. Nhất Bác cương quyết kháng cự, nước mắt thật sự chảy ra, mắt đỏ hoe nhìn rất thương tâm. Nhìn người dưới thân rơi nước mắt, hành động Tiêu Chiến dừng lại. Thật tình là anh đã muốn lắm rồi, dục vọng đã nổi lên nhưng vì không muốn bức ép cậu nên nãy giờ phải cố gắng nhẫn nhục cầu hòa.
" Nhưng lúc tối anh đi bar còn gọi MB, giờ lại muốn đụng vào em, anh xem em là gì?"
Trời ạ, ngó xuống mà xem, hết ghen với Tào Mỹ Nhân giờ đến MB trong quán bar, Tiêu Chiến thật sự bị nghiệp quật rồi. Hành trình ăn thịt sư tử con còn lắm gian nan.
Tiêu Chiến đưa tay vỗ trán, khổ sở thanh minh
" Cái này là anh phủ nhận nha, anh kêu MB là thật nhưng MB vừa bước vào đã bị Nhất Thiên đuổi khỏi cửa rồi, anh hoàn toàn không có làm gì hết"
" Vậy nếu anh Nhất Thiên không có ở đó, anh sẽ làm đúng không?"
Anh trả lời dứt khoát " Đương nhiên là không."
Cái đầu lại tiếp tục lắc lắc trên cổ Nhất Bác
"Lúc đó, anh vì ghen tức em và tên họ Lưu kia nên mới nhất thời kêu phục vụ gọi MB thôi. Ngay sau đó anh đã biết mình sai, không có ý định làm gì có lỗi với em đâu, anh thề"
" Anh thôi đi, cứ đụng chuyện là anh thề. Em không biết có nên tin anh không nữa."
Thấy Nhất Bác có vẻ nguôi giận, anh nhanh chóng chớp lấy thời cơ. Dụi dụi đầu vào vai cậu, tham lam hôn lên chiếc cổ trắng ngần của cậu để lại một dấu vết đỏ chói. Miệng thì thầm vào tai cậu
" Bảo bối à, đừng giận anh nữa, được không em? Anh sắp không được rồi, còn nhịn nữa là liệt thật đấy"
" Liệt luôn càng tốt" Nhất Bác phồng phồng hai má chọc tức anh
" Hu hu, bảo bối không thương anh nữa sao? Hết yêu anh rồi sao?" Thỏ con online rồi.
Thấy Nhất Bác nói xong liền im lặng không phản ứng, Tiêu Chiến nhanh chóng nhích người ra một chút tạo khoảng cách giữa hai người, dịu dàng tìm môi cậu hôn xuống.
Nhất Bác lần này nhiệt tình đáp trả, đôi tay cũng vòng qua ôm lấy cổ của Tiêu Chiến. Anh thì luồng tay ra sau gáy kéo cậu sát lại gần mình, nụ hôn kia chặt chẽ không rời. Đến khi cảm nhận cậu hô hấp khó khăn, anh mới luyến tiếc tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh mê hoặc.
Nhất Bác lần đầu bị hôn sâu, khi được buông tha ra sức lấy hơi thở hổn hển. Đôi mắt nhiễm tình long lanh, hơi nước đã đọng thành màng sương mờ ảo diễm lệ.
Nhất Bác chợt thấy xấu hổ vô cùng, cậu ngại ngùng
" Anh à, hôm khác được không? Em...sợ đau"
Tiêu Chiến biết đây là lần đầu của Nhất Bác nên cậu không tránh khỏi cảm giác lo sợ nhưng mà bên dưới của anh thật sự là không đợi được.
" Bé con ngoan nha, anh sẽ nhẹ nhàng, không đau" Tiêu Chiến nhẹ nhàng trấn an cậu, giọng cũng đã khàn đi vì dục vọng.
Nhất Bác vẫn bướng, không chịu, cái đầu nhỏ lắc lia lịa " Không, chắc chắn là đa...u...ưm..."
Không để Nhất Bác nói dứt câu, Tiêu Chiến cúi xuống hôn cái miệng nhỏ đang chu lên, ra sức cạy mở khoang miệng đối phương, đưa lưỡi tiếp tục thăm dò, xong lại cắn nhẹ vành tai cậu một cái thật đau. Những nụ hôn từ đôi môi ấm nóng trải dài từ tai dọc theo xương hàm tới chiếc cổ trắng nõn, rồi cắn lấy xương quai xanh gợi cảm mà liếm mút. Tiêu Chiến cởi từng chiếc nút áo của Nhất Bác, cổ áo tụt khỏi bờ vai cậu làm lộ ra yết hầu quyến rũ cùng xương quai xanh bị đánh dấu chủ quyền.
Tiêu Chiến thành công trút bỏ quần áo của cả hai, rơi ngổn ngang xuống sàn nhà. Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, thân hình đang không một mảnh vải che thân của Nhất Bác hiện lên như một bức tranh điêu khắc tuyệt đẹp của tạo hóa, thành công giải thoát cho con mãnh thú đang tiềm ẩn trong anh thoát ra.
Ánh mắt Tiêu Chiến đỏ lên, anh hôn lên hai điểm hồng trước ngực, sau đó lại cúi đầu ngậm lấy, lưỡi không ngừng liếm mút, răng nanh thỉnh thoảng nhai cắn, một bên còn lại thì đang được bàn tay to lớn của anh cầm lấy chơi đùa, mân mê, vuốt ve. Nhất Bác cả người cong lên thành một tư thế cực kì khiêu gợi và đầy kích thích, hai tay cậu nắm chặt drap giường.
Hai điểm hồng vì được người chăm sóc nhiệt tình mà sưng lên, đỏ rực như huyết, khoái cảm dâng lên khiến Nhất Bác không kìm được bản thân mà phát ra tiếng rên dụ hoặc.
" Tiêu Chiến...đừng...cắn...nữa" Giọng Nhất Bác càng lúc càng gợi tình.
Sau khi đùa giỡn hai điểm hồng sưng đến căng cứng, anh mới chịu buông tha. Tay anh bắt đầu di chuyển cầm lấy hạ thân của cậu mà vuốt ve lên xuống, cậu uốn éo thân người theo từng động tác tuốt lộng của anh. Được một lúc, hạ thân dường như đã đến giới hạn, khe nhỏ ở phía đầu rỉ ra một dòng sữa trắng, toàn bộ đều nằm trong bàn tay anh.
Tiêu Chiến mỉm cười đầy ẩn ý, anh đem dòng sữa lúc nãy thoa lên bờ mông cậu. Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay của mình rà soát một vòng, khi thấy đã đến được đúng nơi liền ấn nhẹ một ngón tay vào làm cậu bất ngờ phải la lên
"A...a..."
Anh bắt đầu đâm rút ngón tay ra vào bên trong huyệt đạo ấy, khẩu huyệt khít chặt bao bọc lấy ngón tay của anh. Ngón tay anh ngọ nguậy, khuấy đảo bên trong làm cậu rất khó chịu, cảm giác thật ngứa ngáy.
" Không chịu, không muốn, anh mau lấy tay ra đi" Nhất Bác vùng vẫy, cố đẩy Tiêu Chiến ra
Tiêu Chiến hôn nhẹ lên trán Nhất Bác
" Ngoan nào, phải khuếch trương cẩn thận, đến lúc anh vào em mới không đau"
Anh tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào rồi đến ngón thứ ba, Nhất Bác co người như muốn né tránh. Chờ đến khi cậu quen dần, ba ngón tay anh liên tục ấn rút làm cho hậu huyệt phần nào được nới lỏng. Cảm thấy nơi ấy đã đủ rộng cho tiểu Chiến thay vào, Tiêu Chiến quỳ thẳng người, chen vào giữa hai chân Nhất Bác, tay anh dang rộng chân cậu lên thành chữ m, đồng thời kéo mông lên cao, cầm lấy hạ thân đã trướng đau từ từ hướng xuống huyệt đạo đang co bóp mở ra mà một đường tiến vào.
" A...a...đau...đau...quá...ưm...đau..."
Cậu la lớn vì cơn đau bỗng nhiên ập tới. Dù đã được Tiêu Chiến chuẩn bị, cẩn thận khuếch trương nhưng vật đó so với ba ngón tay quả thật có sự khác biệt quá lớn. Nhất Bác cảm thấy nơi đó đau không thể tả, tựa như bị nứt ra để cố tiếp nhận tiểu Chiến.
Vương Nhất Bác đau đến nổi cả cơ thể đều căng cứng làm Tiêu Chiến đang vào phải đột ngột ngừng lại. Huyệt đạo của cậu lần đầu tiên phải tiếp nhận vật thể lớn như vậy xâm nhập. Nó không ngừng co rút, siết chặt bao lấy hạ thân của anh, khiến Tiêu Chiến cũng đang chịu đau. Bây giờ trên trán cả hai đều đã ướt đẫm mồ hôi.
" Anh ...mau rút...rút ra đi, em ...đau... quá, em ...không... chịu ....được" Khóe mắt Nhất Bác đã thấm đẫm một dòng lệ
Nhìn bé con đau anh cũng không đành lòng nhưng đã vào rồi mà rút ra cũng sẽ đau thôi, đúng là tiến không được lui cũng không xong.
" Bé con, ngoan nào, anh thương nha. Em thả lỏng đi, sẽ không đau nữa"
Anh cố gắng nhịn đau, dùng tất cả yêu thương hôn lên trán, lên mắt, lên môi, ôm cậu vào lòng để an ủi. Anh mong Nhất Bác sẽ quên đi cảm giác khó chịu này.
Nhất Bác cảm nhận được Tiêu Chiến cũng đang rất khó chịu, trán anh đã phủ một tầng mồ hôi, gân xanh của nổi lên rồi nhưng vì cậu mà anh đang nhẫn nhịn, chờ cậu thích ứng mới có thể tiến vào hết được. Cậu hít một hơi thật sâu, cố thả lỏng bản thân, hai tay cậu ôm lấy tấm lưng trần của anh
" Anh mau vào đi, em...em chịu được"
Nhận được sự đồng ý của Nhất Bác, hai tay ôm lấy eo cậu, một đường thúc mạnh đưa toàn bộ tiểu Chiến vào trong huyệt đạo của cậu.
"Ưm....a..a..." Tiếng kêu của cậu đều bị nụ hôn của anh nuốt trọn.
Anh tiếp tục hôn cậu, nhằm làm phân tán cơn đau của Nhất Bác. Khi cảm nhận dường như cậu đã thích ứng hoàn toàn, anh bắt đầu di chuyển hạ thể một cách nhịp nhàng, đều đặn. Bàn tay anh vươn ra sau, xoa xoa lấy bờ mông căng tròn giúp cho huyệt đạo kia có thể dễ dàng tiếp nhận hạ thân của mình hơn. Từng đợt đâm rút ra vào của anh khiến cho cậu từ đau đớn chuyển sang khoái cảm lạ thường. Cậu đung đưa theo từng nhịp ra vào của anh, Tiêu Chiến càng đâm càng mạnh, càng lúc càng sâu, nhịp điệu cũng tăng dần lên.
Nhất Bác thở dốc, đôi chân thon dài của cậu ôm lấy eo của Tiêu Chiến, vòng hai ôm lấy cổ anh. Nhất Bác nhướng người lên, chủ động hôn môi Tiêu Chiến, anh cũng không ngần ngại mà đáp trả lại. Mỗi nhịp tiến vào của Tiêu Chiến, cậu đều chủ động nâng mông lên phối hợp để hạ thân của anh vào sâu nhất có thể.
Tiêu Chiến ra sức tăng tốc, anh nhận thấy hạ thân của cậu bắt đầu giật mạnh, biết là Nhất Bác sắp đạt đến đỉnh điểm, anh di chuyển hông liên tục, cố chạy nước rút đâm thật sâu thật mạnh vào bên trong huyệt đạo
" Nhất Bác, bé con, mau gọi Chiến ca"
"A...ưm...Chiến...Chiến...ca..." Sau đó, cơ thể cậu co giật bắn ra một dòng sữa trắng lên bụng anh
"Bé con, Chiến ca yêu em" Tiêu Chiến cũng đồng thời để hạ thân mình bắn sâu vào bên trong cơ thể cậu.
Anh và cậu ra cùng một lượt, sau đó anh nằm xuống cạnh cậu đang thở dốc, cơ thể cả hai đều đã đầy mồ hôi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng rút hạ thân đang cắm sâu trong người cậu ra, bên trong huyệt đạo đã sưng đỏ, co thắt chảy ra một dòng tinh dịch của anh, hòa cùng với đó là dòng máu đỏ thắm chảy xuống loang cả drap giường.
Dục vọng trong anh bị đè nén quá lâu, làm một lần quả thật không đủ nhưng bé con là lần đầu, không thể quá sức được. Tiêu Chiến vẫn là nên nhịn thôi.
Tiêu Chiến nhìn cơ thể trắng mịn của Nhất Bác, từ cổ rồi xương quai xanh đến vùng bụng trải dài xuống đùi, đâu đâu cũng là dấu vết do anh để lại, Tiêu Chiến nở nụ cười hài lòng. Nằm xuống bên cạnh, ôm cậu vào lòng, thành kính hôn lên trán cậu. Dùng tay xoa nhẹ sau lưng, anh yêu chiều
" Cuối cùng em cũng thuộc về anh. Vợ à, anh yêu em"
Nhất Bác mệt mỏi đang nằm nhắm nghiền hai mắt, nghe anh nói liền khó khăn mở mắt ra, đưa tay áp lên má anh, giọng khàn đi
" Em cũng yêu anh, chồng à"
Nói xong, Nhất Bác rúc người vào lòng Tiêu Chiến, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Chiến nhìn bé con ngủ say, ngắm nhìn thật lâu. Sau đó, anh đứng dậy nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm. Anh xả đầy một bồn nước ấm, đặt Nhất Bác vào trong đó, để đầu cậu vào thành bồn còn cẩn thận lấy khăn bông đặt bên dưới cho êm. Tiếp đó anh quay ra thay ngay bộ drap giường mới, xong xuôi mọi thứ anh lại giúp cậu tẩy rửa cơ thể, mặc vào quần áo mới.
Tiêu Chiến một lần nữa quay lại nhà tắm tự mình giải quyết cái vấn đề... đang hừng hực lửa dưới thân mới yên tâm ôm ái nhân ngủ một giấc thật ngon.
Đêm nay mới thật sự là đêm tân hôn của họ từ sau ngày cưới. Cậu trao anh tinh túy đầu đời, anh trao cậu một tình yêu mãnh liệt, họ thuộc về nhau và họ đã có nhau trong đời.
P/s: lần đầu viết H có dở vẫn mong đừng chê, t đã cố gắng hết sức trong khả năng rồi các cô ạ. Wow, hơn 3k từ luôn đó, không đơn giản. Tương lai vẫn mong được chỉ giáo nhiều hơn nha các tình iu!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top