C1. LẦN ĐẦU
Thành phố Bắc Kinh về đêm thật đẹp, thật náo nhiệt, thật hoa lệ, những ánh đèn màu đua nhau sáng lấp lánh thay cho những vì sao chiếu sáng trên bầu trời tạo nên một bức tranh thật diễm lệ. Nhìn hai bên đường, dòng người hối hả, xa xa có những đôi tình nhân khoác tay nhau tình tứ, năm ngón tay đan vào nhau thật chặt chẽ truyền chút hơi ấm cho người yêu trong cái tiết trời lạnh lẽo này.
Bất chợt, Nhất Bác nhìn xuống bàn tay mình đã lạnh đến hồng đỏ một mảng, vì lúc ra cửa vội vàng nên không đem theo găng tay chỉ kịp khoác vội chiếc áo len mỏng. Chợt, cậu như nhớ ra một điều gì đó mà bất giác mỉm cười, nụ cười thật đẹp như thiên thần tuyết nhưng... thật buồn! Trong chính giây phút này đây, Nhất Bác lại có một điều ước, ước rằng có anh bên cạnh lúc này thì tốt biết bao, bàn tay ấm áp của anh sẽ bao bọc lấy bàn tay cậu mà truyền hơi ấm, có những điều thật giản đơn nhưng trong phút chốc bỗng hóa xa xăm.
Anh từng nói yêu cậu, có lẽ bây giờ cũng vẫn còn yêu, cậu thật không dám khẳng định tình cảm của anh hiện tại.
Khuya rồi nhưng anh vẫn chưa về, Nhất Bác muốn đi tìm thì đã bắt gặp anh xiêu xiêu, vẹo vẹo trước cửa hàng tiện lợi gần nhà, chiếc xe anh lái đi làm thì không thấy dạng hình đâu cả.
Khó khăn lắm mới dìu được anh về nhà, đặt anh nằm yên trên chiếc giường của cả hai, anh đã uống rượu còn uống rất say. Cậu nhanh chóng vào nhà tắm lấy ra một thau nước ấm, dùng khăn thấm lau người cho anh. Tiết trời mùa đông về đêm rất lạnh, áo quần anh đã bị tuyết làm cho ướt hết, nếu tiếp tục để yên như vậy sẽ cảm lạnh mất thôi.
Cậu đưa tay cởi chiếc cúc áo thì chợt khựng lại, bởi phát hiện có dấu hôn nơi xương quai xanh của anh, cổ áo cũng hằn lên dấu son đỏ chói. Nhức cả mắt ... đau cả tim. Nhất Bác ngây người ngồi nhìn anh, sau đó lại lắc đầu cười
" Anh là đang trả thù em có phải không? Vậy thì anh thành công rồi đó, em đã biết thế nào gọi là đau. Đau lắm."
Nhưng Nhất Bác nào biết, anh nào đâu có cái định gọi là 'trả thù' như cậu vẫn nghĩ. Anh yêu cậu nhiều đến như thế, thà anh chịu hết mọi đau đớn cũng không bao giờ muốn làm đau cậu thì anh trả thù cậu làm gì.
Đến cuối cùng, Vương Nhất Bác tự nhủ xem như bản thân chưa thấy gì hết, anh muốn làm sao cũng được, muốn trả thù hay hành hạ tinh thần của cậu cũng được, cậu chấp nhận hết tất cả, chỉ cần anh nhớ đường về nhà là tốt rồi. Cậu làm gì có tư cách để ghen. Tất cả sai lầm đều xuất phát từ cậu, thì dẫu có như thế nào cậu cũng chẳng nửa lời oán thán.
Ngồi nhìn anh an ổn trong giấc ngủ, từng dòng kí ức ùa về như những đợt sóng triều làm cậu choáng ngộp. Miệng nở nụ cười, khóe mắt sao lại thấy cay cay. Thời gian không nhanh cũng không chậm trôi qua mang theo biết bao kỷ niệm, vui có buồn có của cậu và anh.
Nhất Bác và Tiêu Chiến đã kết hôn được nửa năm. Một cuộc hôn nhân không bắt nguồn trên nền tảng của tình yêu. Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến, còn Tiêu Chiến thì luôn khẳng định rằng anh yêu cậu.
Vậy tại sao không yêu mà lại kết hôn. Nguyên nhân chính là Tiêu Chiến đã xuất hiện đúng thời điểm cậu cần nhất. Anh xuất hiện như một chiếc phao để cậu có thể bám vào khi chấp chới giữa bao la biển rộng không định hướng bến bờ. Tiêu Chiến xuất hiện như vị thần toàn năng cứu rỗi linh hồn đang đau thương của Nhất Bác. Anh nói sẽ dùng tất cả tình yêu của mình chữa lành vết thương tâm hồn, mang hạnh phúc đến cho Nhất Bác. Tiêu Chiến từ khi bắt đầu vẫn không mong được đáp lại, điều anh mong chờ nhất chính là nụ cười rạng rỡ trên môi chàng thiếu niên ấy, bảo bối tâm can của anh, tình yêu một đời suốt kiếp của anh.
Vương Nhất Bác là con trai út trong gia đình. Ba của cậu là Vương Hào, một nhà kinh doanh có tiếng trong lĩnh vực truyền thông. Mẹ là cựu diễn viên Lâm Tuệ Trân toàn sắc vẹn toàn của giới giải trí. Vì thế, Vương Nhất Bác dường như thừa hưởng gần như tất cả ưu điểm của mẹ mình, nước da trắng không tì vết, sóng mũi cao thẳng, hàng mi dài cong vút, dáng người cao ráo mảnh khảnh cùng đôi chân dài thẳng tắp.
Vương Nhất Bác còn một người anh trai tên Vương Nhất Thiên. Nhất Thiên từ nhỏ đã rất thông minh, lớn lên được ba mẹ Vương cho sang Pháp du học. Tại Pháp, Nhất Thiên học chung, gặp gỡ rồi kết bạn cùng Tiêu Chiến. Sau khi học xong, Tiêu Chiến và Nhất Thiên cùng nhau trở về nước.
Nửa năm trước,
Nhất Bác ra đón anh trai mình thì gặp Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đã nhất kiến chung tình với Nhất Bác ngay từ lần gặp đầu tiên.
Tiêu Chiến chủ động bước đến trước mặt Nhất Bác cất tiếng kèm theo một nụ cười tỏa nắng
" Chào em, em là Nhất Bác, em trai Nhất Thiên đúng không? Anh là bạn của Nhất Thiên, tên Tiêu Chiến."
"À,dạ. Chào anh." Vương Nhất Bác thoáng giật mình vì thái độ chủ động của Tiêu Chiến nhưng vẫn nhanh chóng lịch sự đáp lại anh.
Lúc này, Nhất Thiên mới bước đến ôm chầm lấy cậu
" Nhất Bác à, cho anh ôm bảo bối một chút nào. Anh thật nhớ em chết mất, nhớ cái má mochi quá cơ. "
Nhất Thiên dường như cố ý kéo dài chữ mochi ra một cách nũng nịu mà đầy cưng chiều dành cho đứa em trai của mình. Sau khi ôm xong, Nhất Thiên vẫn không quên đưa tay nựng vào cặp mochi trên gương mặt cậu, làm Nhất Bác vừa thẹn vừa ngượng liếc nhìn Tiêu Chiến.
" Thôi được rồi, anh em mình mau về nhanh thôi, mẹ đang đợi anh ở nhà đấy". Nhất Bác vừa nói vừa đánh vào cái tay đang nựng nựng hai bên má của mình một cái rõ đau.
Tiêu Chiến chứng kiến toàn bộ quá trình, không hiểu sao bất giác đôi mắt như dính chặt trên gương mặt khả ái của Nhất Bác để lộ nụ cười răng thỏ của anh.
Nhất Thiên bị em trai yêu dấu đánh một cái, gương mặt ủy khuất ,tỏ ra giận dỗi
" Em trai thật không thương anh, hết thương anh rồi đúng không? Anh nựng em cũng không được nữa sao? Em đánh anh đau lắm á. Thật tổn thương trái tim bé nhỏ á."
Lại một màn nhõng nhẽo diễn ra khiến Nhất Bác chỉ còn biết cúi đầu thở dài, trong lòng tự hỏi suốt bốn năm xa nhà không giúp anh trai của cậu trưởng thành, chín chắn hơn chút nào.
" À, Tiêu Chiến, cậu có người đến đón không? Hay sẵn tiện, mình và Nhất Bác đưa cậu về luôn" Cuối cùng thì Nhất Thiên cũng nhớ đến Tiêu Chiến, quay sang hỏi.
Tiêu Chiến đảo mắt ra phía những chiếc xe đang đậu phía trước chợt thấy chiếc xe quen thuộc, ba Tiêu cũng cho trợ lý Từ ra sân bay đón anh.
" Ba mình có cho xe ra đón rồi, không phiền cậu. Mình về trước đây, điện thoại liên lạc sau nha. Bye"
Trước khi đẩy vali bước đi, Tiêu Chiến quay sang nhìn Nhất Bác bằng ánh mắt thật thâm tình, anh lưu luyến thu hết hình ảnh của Nhất Bác khảm sâu vào trong trí nhớ của anh. Vì Tiêu Chiến biết, anh động tâm thật rồi.
" Tạm biệt Điềm Điềm, sẽ sớm gặp lại em." Sau đó không chờ Nhất Bác đáp lại anh đã quay lưng mà tiến ra xe trợ lý Từ đang chờ sẵn.
Khi bóng lưng Tiêu Chiến từ từ khuất xa dần sau cửa kính, Nhất Bác như đang chìm đắm sau cơn mơ, bừng tỉnh trở lại. Tiêu Chiến gọi cậu là Điềm Điềm. Sao Tiêu Chiến lại biết biệt danh mà mẹ vẫn thường gọi cậu ngày còn bé. Anh Nhất Thiên nói với Tiêu Chiến? Nhất Bác là cực kì cực kì không thích cách gọi ấy một tí nào hết, nghe cứ như con gái ấy, trong khi cậu là con trai kia mà. Nói đi thì phải nói lại, biệt danh Điềm Điềm là hữu danh có thực, danh xứng với thực bởi cậu sở hữu cho mình làn da trắng không tì vết, nét đẹp trong trẻo lại thanh thuần lại trong sáng của đứa con trai mới lớn chưa từng nhiễm chút bụi trần của thế gian. Khi gặp Nhất Bác sẽ cho người đối diện cảm giác chân chính phải yêu thương và nâng niu. Vương Nhất Bác chính là hiện thân của cái đẹp, viên ngọc lưu ly vô giá của nhà họ Vương.
" Anh em mình cũng về thôi nào, anh đói bụng quá cơ, thèm cơm nhà quá đi mất." Nhất Thiên thấy bóng Tiêu Chiến đã khuất thì lên tiếng cảm thán.
" Vâng, mình về." Nhất Bác đáp.
Tối hôm ấy, có một người khó ngủ. Nằm trên chiếc giường quen thuộc sau bốn năm xa cách, anh gác tay lên trán, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ miên man. Thể xác ở đây mà tâm hồn hình như gửi về nơi đâu. Nơi có hình ảnh chàng thiếu niên sở hữu ánh mắt long lanh biết nói, mái tóc nâu bồng bềnh trong gió, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng buổi sớm và đặc biệt là cặp má mochi mềm mềm kia chăng?
" Lần đầu" 21/05/2020
Lần đầu viết nên câu văn không được mượt, ý chưa thông. Mong mọi người thông cảm và góp ý ạ. Lúc đào hố rất quyết tâm sẽ lấp hố, mong nhận sự giúp đỡ ạ, cảm ơn nhiều nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top