4. Chương 3
Khi sắp tới trường học, tài xế chợt phanh gấp trước 1 trạm gác có nhiều cảnh sát giao thông.
Trong đâm cảnh sát bỗng có 1 cảnh sát có nhiều sao trên vai áo nhất bước ra. Ông ta chừng 50t, dáng người không cao, da ngăm ngăm, đôi môi dày trông có vẻ nhân hậu. Ông bước đến bên cửa xe, hơi ái ngại gõ cửa.
Tiêu Chiến xua xua tay với người lái xe đang định mở cửa, hắn tự mở cửa và xuống xe.
" Cảnh sát Uông, hôm nay rảnh rỗi mà tìm tôi cơ à! Không phải đang nghi ngờ tôi tàn trữ ma túy đấy chứ?"
Cảnh sát Uông thở dài, càng thêm áy náy:" Không định làm phiềm anh, là vì có 1 hung thủ chốn mất, chúng tôi kiểm tra chiếu lệ thôi!"
Tiêu Chiến mở cửa xe để cảnh sát Uông xem. " Chỉ có con traitôi."
" Con trai anh ư? Lớn thế này sao?"
Hai người nói chuyện với nhau cứ như người nhà vậy. Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu sao hôm này trước mặt cảnh sát, hắn lại nói tôi là con trai hắn.
" Cảnh sát Uông, nếu không có chuyện gì khác, tôi đưa con trai tôi đi học trước đây, nó bị muộn rồi."
Tôi nhìn đồng hồ, đã muộn giờ lên lớp, hôm nay chắc chắn không qua được " kiếp nạn" bị giáo viên phê bình rồi.
" Đợi chút!" Cảnh sát Uông nói:" Nếu đã có con trai rồi thì 'quy chính' đi, đừng làm những thứ.."
" Cảnh sát Uông...." Tiêu Chiến cắt ngang lời ông ta." Quan tòa định tội cũng cần có chứng cứ, ông đừng nói linh tinh."
" Anh làm gì, anh tự biết."
" Người khác có thể đánh giá tôi là tốt hay xấu, còn ông có tư cách gì?" Tiêu Chiến kéo cửa định lên xe nhưng khựng lại, quay đầu nói với cảnh sát Uông, giọng điệu không có vẻ gì là tức giận:" Tôi từng muốn làm 1 người tốt, nhưng ông không cho tôi cơ hội."
Từ lúc lên xe, tâm trạng Tiêu Chiến thật nặng nè ở bên hắn bao năm qua, đương nhiên cũng có những lúc tôi thấy hắn tức giận. Nhưng cho dù có đánh người ta sắp chết, khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh. Người cảnh sát này lại có thể làm cho thái độ của hắn thay đổi đến như vậy, nhất định phải là người có mối quan hệ đặc biệt với hắn. Lẽ nào người đó nắm đằng chuôi?
Suốt quãng đường hắn chỉ im lặng. Đến trước cổng trường, lúc tôi định xuống xe, hắn bổng vươn tay kéo bàn tay tôi đang đặt lên đầu gối, nắm thật chặt, giống kiểu chiếm hữu thô bạo nhưng cũng rất giống kiểu yêu mến, dịu dàng.
" Nhất Bác, trong mắt con ta là người như thế nào?"
Giết người, phóng hỏa, 1 tên giặc không có việc gì không dám làm. Tôi chỉ cầu cho ông chết không toàn thây, bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Trong thâm tâm tôi nghĩ như vậy nhưng miệng lại nói:" Chú cảm thấy mình làm đúng là được, sao phải để ý người khác nghĩ như thế nào."
Hình như hắn không hài lòng với câu trả lời của tôi, khuôn mặt càng lạnh lùng, u ám. Thấy vậy tôi liền nói chữa:" Trong mắt người khác, bất kể chú là người như thế nào nhưng trong mắt con, chú là người bố tốt, nhân hậu, hiền từ."
Trông hắn không có vẻ gì là vui vẻ, lông mày chau lại.
Tôi tiếp tục:" Dù sao trong mắt con, chú vẫn là người đàn ông tốt nhất trên thế gian này, không có người đàn ông nào hoàn hảo hơn chú."
Trong lòng tôi không thể chấp nhận những lời tán tụng giả dối đáng ghét như vậy.
Nhưng hắn đã cười.
Tôi không nói gì. Tôi nghĩ kẻ ngốc cũng có thể nghe ra đó là những lời nịnh hót giả dối, vậy mà hắn lại coi là thật, còn có vẻ không dám tin mà hỏi lại lần nữa:" Con thật sự nghĩ như vậy sao"
Tôi tỏ vẻ thành thật, gật đầu. Tôi dám chắc 1 bạn trai mười mấy tuổi trong lớp tôi cũng không có đầu óc đơn giản như hắn.
Cả tiết học tôi bị phạt đứng ở góc lớp, chân tê cứng. Tôi chỉ có thể rủa thầm kẻ chủ mưu Tiêu Chiến chết không nhắm mắt mới chịu được đến hết tiết. Lúc về chỗ ngồi, bàn chân tôi tê đến không còn cảm giác.
" Nhất Bác, cậu thật đáng thương!" Người bạn cùng bàn cũng chính là người bạn tốt nhất của tôi, mỗi lần đọc tiểu thuyết là nước mắt đầm đìa, nhìn tôi với ánh mắt vô cùng thương hại. Cô ấy là 1 tiểu mỹ nhân điển hình, ăn nói khéo léo, đa sầu đa cảm, ngây thơ, trong sáng, đọc tiểu thuyết đam mỹ mà cảm động đến nỗi nước mắt nhạt nhòa, khiên tôi lo ngại rằng cô ấy rất dễ bị người khác ăn tươi nuốt sống.
" Rõ ràng cô giáo nhằm vào cậu rồi, người khác đến muộn đâu có bị phạt đứng." Bộ dạng cô ấy trông còn đáng thương hơn tôi bội phần, lại bất bình thay tôi nữa chứ. Tôi đưa cô ấy 1 tờ khăn giấy để cô ấy lai sạch nước mắt.
" Nam sinh như tớ mà được cô giáo quý mến thì đầu óc cô giáo có vấn đề."
" Úi! Cậu không tự biện hộ cho mình à?'
Nói xong, cô ấy tự gạt nước mắt rồi tiếp tục đọc truyện.
Trong thời đại mà tỉ lệ lên lớp quyết định tất cả nghĩ vụ của giáo viên thì có giáo viên nào nhân từ, độ lượng quan tâm 1 học sinh không có chí tiến thủ như tôi. Thật ra, lúc trước tôi học khá tốt nhưng sau khi nghỉ kỹ, nếu 1 ngày tôi thật sự giết được Tiêu Chiến, may mắn thì được vệ sĩ của hắn cho chết toàn thây, không may thì ngồi tù mọt giông, như thế học hành làm gì chứ?
Cho đến khi nhận thức rõ vấn đề, tôi dứt khoát cảm chịu lạc hậu, lên lớp nhìn lên bảng đen mà hoa mắt, nghĩ ngợi lung tung, tối về lại cùng Tiêu Chiến ngồi trên sofa giết thời gian. Vì thế mà đi thi, tôi ngồi cắn bút cả 2 tiếng mà vẫn không giải được 1 câu nhỏ của đề vật lý, thành tích học tập be bét.
Khi giáo viên nói cần gặp phụ huynh, tôi không cha, không mẹ, không người thân. Cô giáo lật xem hồ sơ của tôi, khi nhìn thấy mục người giám hộ để trống thì không nói gì thêm nữa. Từ đó trở đi, lúc nào thấy tôi chướng tai gai mắt thì cô phạt đứng vẫn là nhẹ, có lúc còn phạt tôi chép bài đến mức tay bị chuột rút, phạt ngồi trong phòng làm việc học thuộc bài đến mức đầu óc như muốn nổ tung, thậm chí còn phê bình trước lớp khiến tôi ngượng tới mức chỉ muốn đào 1 cái hố rồi chui xuống.
Cuối cùng, tôi đưa ra kết luận, Tiêu Chiến đối với tôi vẫn còn được coi là nhân hậu, hiền từ!
Cả buổi sáng, tôi và cô bạn cùng bàn đọc 1 cuốn tiểu thuyết đam mỹ vô vị, mãi cũng đến giờ nghỉ buổi trưa.
Tôi hỏi cô ấy có muốn ăn cơm cùng không nhưng cô ấy vẫn chìm đắm trong cuốn truyện, không dứt ra được, gạt nước mắt nói:" Đợi 1 lúc, tớ đọc nốt đoạn này....."
Tôi nhìn lên trời, mắt hoa lên.
Khi ăn trưa, tôi tò mò nhìn đôi mắt sưng húp của cô ấy, hỏi:" Có cảm động đến vậy thật không?"
" NGười đàn ông ấy tốt quá, vì người mình yêu có thể vứt bỏ tất cả, vậy ,mả người con trai không chút lương tâm ấy chẳng chịu hiểu."
" Nhưng đó là người đàn ông xấu. Vì muốn người con trai ấy ở bên mà hắn giết người không ghê tay. Kiểu đàn ông như thế có chết trăm vạn lần cũng đáng, cậu còn khóc cho hắn nỗi gì." Tôi thất sự không thể đồng tình với kiểu quan niệm tình yêu lệnh lạc như vậy.
Cô bạn cùng bàn lườm tôi 1 cái, nói:" Vương Nhất Bác, Cậu có thể nào hiểu được sự lôi cuốn của đàn ông không hả?"
Tôi không hiểu. Người đàn ông chẳng có chút hấp dẫn gì ở cạnh tôi khiến tôi sống dở, chết dở.
Thấy tôi mù mờ, cô ấy vui vẻ nói ra cao kiến của mình:" Đàn ông phải dám yêu, dám hận, dám làm, dám chịu, thế mới gọi là cool!"
"Tớ tưởng từ 'cool' là để miêu tả vẻ bề ngoài."
Lại bị lườm nguýt, tôi không phát biểu ý kiến của mình nữa, rữa tai lắng nghe những lời giáo huấn.
"Kể cả đàn ông có lỗi với cả thế giới nhưng nếu anh ta toàn tâm toàn ý bảo vệ người con trai mình yêu thì vẫn là người đàn ông tốt."
" Quả là cao kiến." Tôi hỏi:" Nếu có 1 người đàn ông rất yêu cậu nhưng anh ta giết người, đốt nhà, không điều ác nào không dám làm, cậu vẫn đồng ý."
" Giết người, đốt nhà thì đã làm sao? Giết người, đốt nhà mà là người xấu à?"
Tôi uống 1 ngụm nước, đối với vấn đề này tôi vẫn giữ vững quan điểm của mình nhưng không nói nữa.
Cô ấy ngồi thẳng người, nói vẻ quả quyết:" Tớ thấy Tiêu Chiến chính là người đàn ông đáng để yêu nhất, nếu anh ấy yêu tớ...."
Tôi phun nước lên đầy mặt cô ấy, không chừa lại giọt nào trong miệng.
" Vương Nhất Bác!!!"
" Tớ xin lỗi! tớ xin lỗi!" Tôi vội lấy giấy ăn lau nước trên mặt cô ấy. Việc này thật ra không thể trách tôi được, may mà lời nói của cô ấy không khiến tôi chết ngất. " Cậu nói ai cơ? Tiêu Chiến ?"
" Đúng vậy! Có gì đáng kinh ngạc đâu."
" Cậu biết ông ấy?" Tôi chỉ biết khi hắn đưa tôi đi shopping, luôn có những người vô vị nói với hắn những câu tôi chẳng hiểu gì cả. Nhưng từ trước đến nay tôi không hề biết hắn lại nổi tiếng đến vậy.
" Cậu đừng nói với tớ rằng, cậu không biết anh ấy"
" Tớ..." Tôi lắc đầu trả lời không chút do dự." không biết."
Lần này ánh mắt cô ấy nhìn tôi có vẻ coi thường:" Cậu thì biết cái gì chứ"!
Vì tôi quá biết về hắn nên tôi không dám nói với người khác rằng tôi quen hắn, sợ người ta liệt tôi vào cùng 1 loại người với hắn.
" Anh ấy siêu đẹp trai."
Đẹp trai! Nghĩ lại khuôn mặt ấy. tôi cũng phải công nhận như vậy.
Cô ấy quệt nước miếng tiếp tục nói:" Nghe nói trước đây khi anh ấy còn trong giới xã hội đen, ai nghe thấy tên anh ấy cũng phải phát run, kẻ nào dám đắc tội với anh ấy thì đêm đến không dám ngủ.
Nghĩ đến cảnh bố tôi lúc nhìn thấy hắn, tôi cũng đồng ý với quan điểm này.
" Bây giờ anh ấy rút khỏi giới giang hồ vẫn không ai dám động đến anh ấy"
" Cô bạn yêu quý ơi,có phải cậu đọc tiểu thuyết kiếm hiệp nhiều quá không."
" Đâu có, tớ mới chỉ đọc hơn 300 cuốn nhưng tớ nghĩ nếu anh ấy sống ở thời cổ đại, nhất định sẽ là 1 đại hiệp hành hiệp trượng nghĩa."
" Có mà là 1 đại ma đầu độc ác tuyệt đỉnh", tôi đoán chắc.
" Cậu cút đi! Không thể hiểu nổi cậu."
Tôi cúi đầu, tự kiểm điểm. Khi nghĩ đến cái tên Tiêu Chiến, tôi chẳng còn chút hứng thú ăn uống nào nữa, khuấy bát cháo đến lúc nó nguội ngắt.
Đang học buổi chiều thì bụng tôi bỗng dưng đau dữ dội, tôi mới chợt nhớ từ sáng đến giờ mình chưa ăn gì cả.
Tôi toát mồ hôi hột, chịu đau đến lúc tan học, buổi tối chỉ ăn được 1 chút cơm. Tôi nằm co quắp trên giường, quấn người trong chăn.
Những lúc đau đớn là khi tôi yếu đuối nhất, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi chịu đựng cảm giác sống không bằng chết. Tôi thèm khát bàn tay mẹ, chỉ muốn được mẹ ôm ấp và nhắc nhở:" Lần sau nhất định không được để bụng đói đấy!"
" Mẹ ơi! Con rất nhớ bố mẹ và cả anh trai nữa! Con nhớ mọi người lắm." Nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt buốt lạnh. Tôi vùi mặt vào chăn khóc, tự nhủ mình phải kiên cường!!!!
Không biết là bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng cửa mở ở tầng dưới rồi tiếng của Tiêu Chiến hỏi:" Nhất Bác về chưa?"
Tôi cắn răng định vùng dậy chạy đến chào hỏi hắn nhưng người mềm nhũn, chẳng còn chút sức lực nào để bước đi nữa. Tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng gần rồi dừng bước bên cạnh giường. Đôi bàn tay lớn nhẹ nhàng mở tấm chăn tôi đang vùi kín đầu, gạt nhưng sợi tóc bết trên mặt tôi.
Động tác của hắn nhẹ nhàng vì sợ tôi thức giấc. Tôi ngỡ hắn sẽ rời khỏi phòng nhưng hắn lại ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.
" Nhất Bác, làm sao thế?" Hắn lau nước mắt cho tôi, lo lắng hỏi:" Có việc gì à?"
" Không có gì ạ! Chỉ là..... Chỉ là...." Tôi mím môi mím lợi, ngại ngùng không dám nói.
" Có phải con bị ốm không? Sao không nói với ai thế?"
Hắn có vẻ hoang mang, chỉnh cho đèn sáng hơn, rồi bế tôi ra khỏi chiếc chăn ấm, áp trán lên trán tôi.
Lúc còn nhỏ, mỗi khi tôi bị sốt, hắn đều làm như vậy để kiểm tra nhiệt độ cho tôi. Trước đây tôi không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng lúc này trán hắn nóng như lửa, đôi môi hắn thật gần, gần tới mức chỉ cần mở miệng là tôi có thể chạm phải.
Tôi không dám nói gì, đến hít thở cũng không dám, lòng bàn tay lạnh buốt, rịn mồ hôi. Đợi đến lúc hắn buông ra, tôi cố há miệng thật to để hít thở, nạp đủ oxi cho bộ não tê dại của mình.
" Để ta gọi bác sĩ."
" Không cần đâu." Tôi túm chặt vạt áo hắn. " Con không sao."
" Sắc mặt con không tốt, rốt cuộc là khó chịu ở đâu?"
" Con đau bụng." Nhìn vẻ mặt khó hiểu nhưng quyết không để yên của hắn, đành nói thật:" Từ sáng đến chiều con không ăn gì, nên bụng có chút đau."
Hắn nhăn mặt, hỏi tôi:" Đau lắm à?"
" Đở hơn rồi, con muốn uống nước" Thật ra lúc đó tôi cũng không khát nhưng vẻ mặt nhăn nhó, lo lắng của hắn làm tôi thấy khoảng.
" Được, đợi chút, ta lấy cho con đât."
Tôi nghe thấy tiếng bước chân vội vã, tiếng đồ kim loại va đập vào nhau.
Trên trán tôi vẫn lưu lại chút hơi ấm của hắn, trên áo tôi còn phảng phất mùi rượu phải ra từ người hắn.
Nếu được lựa chọn, tôi tha chịu cảnh hàng ngày bị hắn đối xử lạnh lùng, vừa đánh vửa chửi còn hơn là cách hắn đối tốt với tôi như thế này, tốt đến mức toàn thân tôi run rẩy.
Khi trở lại phòng, hắn bưng 1 cốc sữa ấm và 1 vĩ thuốc đau dạ dày. Tôi uống thuốc, hơi ấm khiến vùng dạ dày bớt đau. Người ta nói, khi con người ta đang trải qua cảm giác đau đớn, thường sẽ rất dễ mềm lòng với nhưng ai đối tốt với mình. Người có trái tim sát đá như tôi cũng phải cảm động đến nổi nhỏ vài giọt nước mắt.
" Tại sao lại đối tốt với con như vậy?"
Hắn nằm lên giường, ôm lấy vai tôi, để đầu tôi áp vào lồng ngực hắn, nghe tiếng nhịp đập của trái tim hắn.
" Vì con cho ta cảm giác an toàn. Con là người duy nhất ta có thể tin tưởng." Hắn vuốt ve khuôn mặt tôi, ánh mắt hiền hòa như dòng nước nhưng có thể khiến người ta chết đuối." Ta thích sự thuần khiết và lương thiện của con. Ta muốn cố hết sức để bảo vệ con, hy vọng con không bị nhiễm những dơ bẩn của xã hội này, mãi mãi giữ được vẻ thánh thiện."
" Vâng!" Nhịp tim của hắn nghe thật êm ái nhưng tôi muốn nó ngừng đập.
" Nhất Bác, ta thất sự không quan tâm người khác coi ta là người như thế nào, bất kể họ nói gì, làm gì ta đều không tin. Ta chỉ tin mình con vì ta được nhìn con lớn lên, con là người con trai hiểu ta nhất, cũng là người duy nhất không lừa dối, phản bội ta."
Tôi nhận thấy hắn dùng từ có chút kỳ quặc nhưng lại không hiểu kỳ quặc ở chỗ nào.
" Nếu con phản bội chú thì sao?" Tôi hỏi.
Hăn đặt tay lên bụng tôi, mỉm cười rồi hôn lên má tôi nói:" Không thể như thế. Bất kẻ con cần gì ta cũng có thể cho con, chỉ cần con nói ra."
" Thật thế không? Nếu con cần mạng của chú thì sao?"
" Thằng bé này, nếu con cần thì ta cho con vậy."
Đương nhiên tôi không ngu ngốc đến mức tin những lời hắn nói là thật. Nhưng vùng bụng của tôi được bàn tay ấm áp của hắn ủ ấm nên đã đở đau, nước mắt tôi chảy ròng, thấm ướt áo hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top