18. Chương 17

Tôi và Hải Khoan rất hòa hợp. Hằng ngày chúng tôi cùng ăn sáng, tôi tan học rồi cùng ăn tối, nói về cuộc sống 8 năm đã qua của cả 2, nói về công việc hiện tại của anh.

ở bên anh làm gì cũng thoải mái, có thể nói chuyện không cần kiêng nể, nhưng tôi đã nói những gì, tôi không nhớ nữa và anh đã nói những gì tôi cũng không nhớ nữa.

Hải Khoan về rồi, đã có người lo liệu việc kinh doanh cho Tiêu Chiến, hắn bỗng trở nên nhàn hạ, tối về tôi đều thấy hắn ở nhà, lúc thì đọc báo, lúc thì hút thuốc, có lúc lại ngồi ngây ra. Tôi đoán tình nhân mới của hắn chắc hẳn lại bị hắn vứt bỏ. Nhưng chuyện đó thì có can hệ gì đến tôi?

Hôm nay, cũng như mọi ngày, chưa đến 8h Hải Khoan đã đưa tôi về đến trước cửa nhà. Lúc bước đến trước cửa, tôi kéo tay anh nói:" Em không muốn về nhà."

" Sao thế? Em không vui à?"

" Tại sao chú ấy nói hằng ngày 8h phải đưa em về, anh không hề chặm trễ 1 phút nào, anh cứ nhất định phải làm theo ý của chú ấy sao?"

" Anh đã nhận lời thì anh phải làm được."

" Em cũng phải có tự do của em chứ! Em có quyền quyết định mấy giờ về nhà, em không muốn người khác quyết định cuộc sống của em."

Tôi không ngoan cố tới  mức làm khó Hải Khoan, chỉ là tôi không muốn trở về căn phòng chật chội, ngột ngạt, buồn chán, ngồi trong phòng nghe tiếng hắn mở cửa, đóng cửa hoặc tiếng bước chân của hắn ngoài hành lang mà thôi.

Tôi rất muốn rời khỏi đây, đến 1 nơi không có hắn và sống cuộc sống của tôi, nhưng tôi cũng không muốn vứt bỏ nổ lực nhiều năm qua. Hơn nữa, tôi căm ghét kiểu hắn chi phối cuộc sống của tôi và Hải Khoan, đặc biệt là thái độ sai gì làm nấy của anh.

" Nhất Bác!" Hải Khoan rất tự nhiên đặt 2 tay lên vai tôi, trong ký ức của tôi, tay của anh trai cũng ấm áp như vậy. "Em không nên tỏ thái độ như vậy với ông ấy, thực ra ông ấy đối với em cũng không tệ, Lúc ở Mỹ, anh từng nghe thuộc hạ của ông ấy nói ông ấy đối cử với em như con ruột của mình."

Con ruột?! Thật quá nực cười!

" Lúc anh về, ông ấy còn nói với anh rằng em không được vui, bảo anh đưa em đi chơi nhiều hơn, dù bận thế nào cũng không được lạnh nhạt với em. Anh nghĩ giữa em và ông ấy có thể có hiểu lầm gì đó nên............."

Tôi nghe mà ù cả tai, lòng dạ rối bời, cố gắng kìm nén cảm xúc:" Anh có thể đừng nói tới Tiêu Chiến được không, em không muốn nghe chuyện về chú ấy."

" Được thôi!"

Bàn tay Hải Khoan từ từ đưa lên mặt tôi, tay của anh thật ấm áp và dễ chịu. Bàn tay này không đáng ghét như bàn tay của Tiêu Chiến đặt ở đâu cũng làm tôi cảm thấy toàn thân tê dại, khó chịu.

Nhìn ánh mắt mơ màng của Hải Khoan, tôi đã nhanh chóng cảm nhận được anh định làm gì, tôi liền cúi gầm mặt, né tránh nụ hôn của anh. Anh cảm nhận được sự  khước từ của tôi nên không cưỡng ép, chỉ hôn nhẹ lên trán tôi 1 cái, nhè nhẹ ôm tôi vào lòng, nói:" Anh biết em không quên được người ấy, anh có thể đợi, đợi em dần quên đi."

Có lẽ đây là cách suy nghĩ khác nhau giữa hoàng tử và ác quỷ.

Nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ ôm chặt lấy eo tôi, 1 tay giữ chặt đầu tôi hôn tới tấp, hôn đến khi nào tôi chịu khuất phục, hôn đến khi nào tôi đáp trả.

Nếu là hắn, chắc chắn hắn sẽ nói:" Con chỉ được nhớ ta, không được nghĩ đến bất kì người đàn ông nào khác" rồi ngang ngược xâm chiếm những suy nghĩ của tôi, khiến tôi không còn rảnh rỗi để suy nghĩ đến những thứ khác, cũng không nghĩ đến cả thù hận.

Tôi lắc đầu thật mạnh để giũ bỏ những suy nghĩ viễn vông, để con tim hoang mang của tôi bình tĩnh trở lại.

" Vậy em vào nhà trước đây, mai gặp lại." Tôi rời khỏi vòng tay Hải Khoan, vẫy tay chào tạm biệt.

Anh cũng mỉm cười, vẩy tay chào tạm biệt, ánh mắt sáng lấp lánh như trăng sao trên bầu trời, không giống mắt hắn sâu thẩm như nước biển mênh mông.

Tôi vào nhà, đang lên lầu thì hắn đi xuống.

" Con về rồi."

Tôi cúi mặt đi lướt qua hắn, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn:" 2 người muốn thân mật thì đưa nhau vào khách sạn thuê 1 phòng, đừng có đứng ở trước cửa nhà mà thân mật với nhau như thế."

" Con biết rồi, lần sau sẽ làm như vậy."

" Cậu....." Hắn bỗng nắm chặt cánh tay của tôi, tôi càng vùng vẩy thì hắn càng nắm chặt.

Cuối cùng hắn giữ chặt tay tôi sau lưng, kìm kép tôi trong vòng tay hắn, không cho tôi vùng vẩy. Tôi chỉ có thể nhìn hắn với ánh mắt oán hận, nhìn thất lồng ngực của hắn căng lên, sự găng co và lửa giận trong mắt hắn. Khi bắt gặp ánh mắt hắn nhìn vào môi tôi thì con tim tôi như ngừng đập, mất đi cảm giác.

Giây phút môi kề môi, tôi quay ngoắt đầu đi để tránh né nụ hôn của hắn, nhưng hàng động của hắn không hề thay đổi. Cho dù tôi có né tránh thế nào, hắn vẫn chiếm giữ được môi tôi, hôn điên cuồng, ngang ngược.

Tôi cứ như rơi vào ảo mộng, không rõ đâu là cõi mộng, đâu là đời thực. Không nhớ nổi đó là giấc mộng hắn vứt bỏ tôi hay là cái hôn. Tình cảm còn có thể đùa cợt kiểu này không? Chúng tôi đã đến nước này rồi mà hắn còn có thể hôn tôi sao?

May mắn  nụ hôn này cũng chấm dứt và có 1 điều bất ngời. Hắn đẩy tôi ra, có chút hoang mang, lùi 2 bước. Tôi vuốt vuốt mái tóc bị hắn làm rối, cài lại 2 chiếc cúc áo đã bị hắn làm tuột trong lúc giằng co, lấy lại bình tĩnh. "Con có thể hỏi chú rốt cuộc chú muốn thế nào không?"

Hắn nói 1 câu mà cả đêm tôi không hiểu ý hắn muốn gì.

" Ta muốn con ở bên cạnh ta, cho dù con hận ta, cả đời không tha thứ cho ta, ta sẽ mãi để con giữ ước nguyện không bao giờ thực hiện được, con ở bên cạnh ta. Ít nhất mỗi ngày mở mắt ra ta biết ta có thể nhìn thấy con."

Đây chắc chắn là do tôi dốt môn văn, hắn nói mà tôi không hiểu. Tôi ngây người như quên cả hít thở.

Bây giờ tôi bắt đầu ngưỡng mộ thần Hoa và thần Lá, tuy không bao giờ gặp nhau nhưng chí ít được sinh cùng cành, tâm đầu ý hợp. Còn chúng tôi thì sớm tối gặp nhau, ngày nào cũng đối mặt với người mình yêu nhưng luôn phải nhắc nhở mình không được yêu.

Sáng sớm thức dậy, thấy đôi môi sưng đỏ liền vứt bỏ ý nghĩ đi học.

Tôi xuống dưới nhà gọi cho Hải Khoan nói hôm nay tôi có việc nên không đi học. Anh chỉ 'ừ' cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì.

Tôi thấy hơi hụt hẫng, dập máy, có lẽ đó là kiểu suy nghĩ tôn trọng người khác của phương Tây, còn tôi hình như chỉ quen với kiểu quan tâm 1 cách ngang ngược.

Khi tôi ngồi vào bàn đợi bữa sáng, cô Lý nói:" Thiếu gia, cậu biết không? Lúc trước cậu ở nhà ăn sáng, ông chủ có dậy sớm đến mấy cũng ngồi đây đợi cậu, đợi đến khi cậu ăn xong, đi học rồi ông ấy mới đi. Dạo này cậu không ăn cơm ở nhà, ông ấy cũng chẳng ăn gì, xuống dưới nhà là đến công ty luôn."

" Thế ạ?"

Chúng tôi đang nói chuyện thì Tiêu Chiến từ tầng trên đi xuống, ăn mắc chỉnh tề, hình như định đi luôn. Khi nhìn thấy tôi ngồi bên bàn ăn, hắn do dự 1 lúc rồi cởi áo khoác, ngồi đối diện tôi.

Bất ngờ hơn nữa là hắn mở miệng nói chuyện với tôi:" Hôm nay không ăn ngoài à?"

Tôi liếm liếm đôi môi vẫn còn sưng đỏ:" không còn mặt mũi nào gặp người khác."

Hắn nhìn môi tôi 1 lúc, hơi nhếch khóe miệng tươi cười. Phải nói thật rằng đã lâu tôi không thấy hắn cười nên gần như quên mất nụ cười hiền từ của hắn như thế nào. Bỗng hôm nay nhìn thấy, tim như đập mạnh hơn, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại.

" Con không đi học thì buổi trưa ở nhà ăn cơm phải không?"

" Vâng."

" Ta đến công ty 1 lúc rồi về ngay, con đợi ta về cùng ăn trưa."

" Vâng".

Không hề thờ ơ, không yêu, không hận, đơn giản chỉ là 1 bữa cơm, sao thấy xa vời đến vậy. 8 năm sớm tối bên nhau bổng trở nên xa cách như đã mấy đời rồi!

Hắn vừa đi khỏi, tôi liền gọi điện hỏi anh Cẩm có rảnh không. Anh nói 11 giờ mới phải làm, bảo tôi đến quán, anh sẽ đến đó sớm hơn.

Hôm đó là thứ 3, vẫn còn sớm nên quấn rất vắng khách. Vừa bước vào tôi đã nhìn thấy người yêu mới của Tiêu Chiến đang mắng 1 nữ nhân viên phục vụ. Nhân viên đó khóc sướt mướt, bộ dạng khúm núm, viên quản lý ở cạnh đó mà chẳng dám nói câu nào.

Cậu ta khoanh tay trước ngực, vẻ ngang ngược, tự cao tự đại, ngông cuồng vô lối, mắng nhiếc những lời khó nghe. Nếu có thể được, tôi thực sự muốn kéo Tiêu Chiến đến xem người yêu mới của hắn 'ngây thơ' đến mức nào.

Tôi ngồi được 1 lúc thì anh Cẩm tới, tôi vẫy tay gọi:" Ở đây."

Cậu trai kia liếc nhìn tôi 1 cái rồi tiếp tục mắng cô nhân viên.

Anh Cẩm bước đến rồi ngồi xuống, hất hàm về phía cậu ta, ra vẻ khó chịu nói:" Loại người như vậy cậy được ông chủ yêu mến, lúc nào cũng tỏ ra như 'bà chủ', thật hết chịu nổi."

" Cô nhân viên ấy phạm lỗi gì mà bị mắng như vậy?!"

" Tâm trạng nó không tốt," Anh Cẩm làm vẻ huyền bí, ghé sát tai tôi nói. "Từ hôm em mặc bộ quần áo của anh xông vào đó làm loạn thì ông bố của em không đến đây nữa."

Ông bố của tôi?!!!

Tôi cúi đầu uống nước chanh.

" Em coi, nó chỉ là 1 thằng điếm, còn tự cho mình là phượng hoàng."

" Tại sao mọi người lại sợ cậu ta?'

" Loại tiểu nhân như vậy không nên đắc tội, nhỡ ngày nào đó nó nói xấu mình trước mặt ông chủ thì e rằng mình phải cuốn gói ra đi."

" Cứ phải làm việc ở đây sao? Đến nơi khác không được à?"

" Nơi khác đâu được như ở đây. Anh có 1 đứa bạn cũng đi nhảy ở hộp đêm, khách có đủ loại, nhiều khi yêu cầu quá đáng, nói khiêu vũ thoát y cũng phải làm. Em đúng là.... sống trong nhung lụa đâu thể biết được mặt trái của xã hội này."

Có lẽ là như vậy, Tiêu Chiến đã chăm sóc, bảo vệ tôi quá tốt, những việc tôi không muốn làm hắn cũng không ép, tôi cần thứ gì hắn cũng không bao giờ từ chối, còn chọn loại tốt nhất cho tôi.

Tôi lớn lên trong tình thương yêu của hắn, hưởng thụ sự bảo vệ của hắn không chút áy náy nhưng chưa bao giờ cảm kích trước những việc hắn làm. Bây giờ nghĩ lại mới thấy hắn vẫn chưa đến mức cạn tàu ráo máng.

"Ấy?" Anh Cẩm bắt đầu chú ý đến môi tôi, cười như nắc nẻ trông thật xấu, còn nháy nháy mắt nói:" Môi em làm sao thế? Người yêu đẹp trai cuồng nhiệt quá nhỉ?"

"Anh Cẩm, em thấy thần kinh của Tiêu Chiến có vấn đề."

Anh Cẩm suýt nữa thì ngã khỏi ghế, ngồi vững rồi anh mới nghiêm túc nói:" Anh nghĩ thần kinh của em có vấn đề thì đúng hơn.'

"Hôm qua tự nhiên hắn lại hôn em, còn nói với em rằng cho dù em hận hắn, hắn vẫn muốn em ở bên cạnh hắn, thế là có ý gì?"

"Á!" Anh mở to mắt nhìn tôi nói, "Có phải nối lại 'tình cũ' rồi không?"

" Cái gì? Nối lại 'tình cũ'!!!!!!'

Có đùa thì đừng đùa kiểu đó chứ! Khó khăn lắm tôi mới bước ra khỏi đau khổ từ vụ thất tình.

Nhưng nghĩ lại nét biểu cảm và ánh mắt của hắn hôm qua, tôi lại thấy đáng nghi ngờ. Lẽ nào Hải Khoan đã kích động đến bản năng chiếm hữu của hắn, khiến hắn phát hiện điểm đáng để yêu ở tôi chăng?!

Tim tôi loạn nhịp hồi lâu rồi trở lại bình thường. Tôi sai lầm 1 lần là vì ngây thơ, lại phạm sai lầm như thế thì thật ngu ngốc. Tôi quyết không tiếp tục thứ tình yêu chắc chắn chỉ là bị kích ấy, có chết cũng không chịu.

Người yêu mới của hắn hình như đã nghe thất tiếng tôi, bước tới lườm anh Cẩm 1 cái:" Cẩm, hôm nay không phải đến ca của cậu sao?"

" Anh Dư", anh Cẩm đứng dậy rất lễ phép chào cậu ta "Ca của em bắt đầu từ 11h, còn 2 tiếng nữa."

" 2 tiếng nữa mà không vào trong chuẩn bị đi, còn ở đây buôn chuyện hả?"

" Vâng......vâng!"

Gần 2 tiếng nữa mà phải vào trong chuẩn bị? Đấy là nguyên tắc gì thế!

Tôi giơ tay kéo anh Cẩm:" Còn 2 tiếng nữa, anh vội cái gì?"

Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi từ đầu đến chân 1 lượt rồi tỏ thái độ khinh bỉ, nhếch mép:" Mày tưởng mày là ai chứ! Chẳng qua chỉ là đồ tiện nhân bị Chiến vứt bỏ mà thôi!"

Tôi nhấp 1 ngụm nước chanh để lấy giọng:" Cậu tưởng ông ta yêu cậu ư? Ông ta chỉ chơi đùa với cậu thôi, sớm muộn gì cũng sẽ vứt bỏ cậu."

Cậu ta nhẫn nhịn, cố tỏ ra vẻ hạnh phúc:" Mày làm sao biết được anh ấy yêu tao đến nhường nào!"

" Tôi đương nhiên là biết rồi! Ông ta chắc chắn nói vào tai cậu rằng cậu là của ông ta. Ông ta vuốt ve tóc cậu, nhìn vào mắt cậu mà nói rằng cậu thánh thiện, thuần khiết như 1 thiên thần. Đúng rồi, khi ôm cậu, ông ta nhẹ nhàng gọi 'Nhất Bác' đúng không?'

Tôi vốn cố ý nói ra những lời đó để chọc giận cậu ta, không ngờ mặt cậu ta bỗng tái mét, môi run lên.

Chẳng lẽ tôi nói đúng?

" Ông ta thực sự....."

Tôi vẫn chưa nói hết câu thì cậu ta tát cho tôi 1 cái. Tôi ngã khỏi ghế, lòng tự trọng bị tổn thương. Tôi đứng dậy định đánh trả thì bị cậu ta nắm lấy cánh tay tát cái nữa. Càng đáng ghét là cậu ta đánh vào 1 bên nên càng đau.

Anh Cẩm nhìn thấy cậu ta định đánh tiếp , vội kéo tôi sang 1 bên nói:" Anh Dư, cậu ấy là con trai của ông chủ....."

" Tao biết, con nuôi của Chiến chứ gì!" Từ 'con nuôi' buốt ra khỏi miếng cậu ta, sao mà khinh bỉ và coi thường. "Bản thân mày bị vứt bỏ mà dám chạy đến nói tao là đồ thay thế, nói Chiến chơi đùa tao........"

" Cậu có phải là đồ thay thế hay không tự cậu rõ nhất."

Anh Cẩm vội lôi tôi, ngăn tôi nói tiếp:" Anh Dư, xin lỗi, em ấy còn nhỏ chưa hiểu biết."

"Mày có tư cách gì mà nói?!!"

Anh Cẩm vội nói:" Em sai rồi! Anh Dư, xin anh độ lượng. Em lập tức đi chuẩn bị...."

" Không cần, mày mau thu dọn đồ rồi cút đi cho tao!!"

" Cậu dựa vào cái gì mà đuổi anh ấy." Tôi chưa bao giờ gặp người con trai nào đáng ghét như cậu ta. Tôi nhìn về phía quản lý thì không thấy bóng dáng anh ta đâu cả, mọi người đều bận việc của mình.

Đây là thế giới kiểu gì vậy!

Anh Cẩm hằn học nhìn cậu ta, lớn tiếng:" Được, tôi đi. Loại người như cậu sớm muộn gì cũng sẽ bị quả báo."    (Au: Đợi đi, nhanh thôi, chỉ vài phút nữa thôi 😒😒😒😒😒)

"Cút ngay!"

Lần đầu tiên tôi thấy mình vô dụng đến thế, hối hận nhìn anh Cẩm:" Anh Cẩm, để em đi nói với Tiêu Chiến...."

" Không cần đâu, anh không đi thì nó cũng chẳng để anh yên."

" Đều tại em đã làm liên lụy đến anh."

" Loại người như thế không ai chịu nổi, nếu nó không phải là người của Tiêu Chiến thì sớm bị người ta lôi ra chơi rồi!" Anh nhìn tôi nói:" Nhất Bác, mặt em bị sưng rồi, mau về đi, sau này đừng đến đây nữa. Em cố gắng mà giành lấy anh ta rồi hoàn trả 2 cái tát thật đau vào!"

Anh Cẩm đi vào phòng, nhìn bóng lưng bơ vơ không nơi nương tựa của anh mà lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Tôi bị đánh cũng chẳng sao nhưng anh Cẩm vì tôi mà mất việc, nỗi giận này tôi không sao nuốt nổi. Tôi cắn răng, đuổi theo kéo anh.

" Em không thể để như vậy được!"

Tôi ngồi xuống ghế, lôi chiếc điện thoại trong túi ra gọi cho Tiêu Chiến.

" Nhất Bác, có việc gì không?" Giọng hắn rất nghiêm túc, xa lạ.

Tôi vốn muốn hắn giúp tôi nhưng mới nghe khẩu khí của hắn tôi hậm hực nói:" Rốt cuộc chú là chủ hay chàng trai đó là chủ, cậu ta dựa vào cái gì mà đuổi bạn của con?"

" Con là chủ, con nói thế nào thì là thế ấy!" Hắn ngừng 1 lúc rồi lại nói:" Không có việc gì thì đừng lúc nào cũng đến đó. Đợi lát nữa ta đến đón con."

" Vâng. Vậy được ạ."

Tôi gác máy.

Tôi liếc mắt tìm kiếm viêm quản lý đã mất tăm, người con trai mặt mũi chẳng ra gì ấy cũng đã đi vào trong.

Tôi nói là được thì cũng phải có người nghe tôi nói chứ!

 Tôi gọi điện cho Hải Khoan, giọng anh dịu dàng hơn Tiêu Chiến rất nhiều nhưng rất nhỏ:" Nhất Bác, anh đang họp."

" Lúc nào anh họp xong?" Nói chuyện thì mặt tôi càng đau hơn. "Có người đánh em nhưng em không đáng được cậu ta...."

" Đánh em?" Tôi nghe thấy tiếng ồn ào trong điện thoại rồi nghe thấy Hải Khoan nói:" Đợi 1 lát, bọn anh sẽ đến ngay!"

Đầu bên kia gác máy.

Bọn anh?! Không phải dẫn nhiều người đến để báo thù cho tôi đấy chứ?

Nhìn thấy anh Cẩm đang vô cùng mong ngóng, tôi nói:" Anh Hải Khoan của em sẽ đến ngay, em sẽ bảo anh ấy đuổi việc cậu ta đi!"

Tôi ngồi trên ghế, tiếp tục uống nước chanh.

Lúc uống nước, má tôi rất đau, tôi ôm má cố nghĩ cách trả thù, tôi phải tát cho cậu ta 2 cái thật mạnh. Không, tôi phải tát nhiều hơn, tát đến khi nào cậu ta xin tôi tha thứ rồi đuổi cậu ta đi, dù sao thì Tiêu Chiến cũng nói tôi là chủ.

Tôi đang chìm trong những suy nghĩ trả thù 'độc ác'  của mình thì ngoài cửa có tiếng động, tôi cứ ngỡ là Hải Khoan, lòng như mở cờ, vội chạy ra nghênh đón, không ngờ người vào trước lại là Tiêu Chiến.

Tôi đang định mở miệng nói thì hắn đưa tay nâng cằm tôi lên, ánh mắt lạnh lùng đến lạnh cả sống lưng. Người vào sau là Hải Khoan, anh hiền dịu hơn hắn, ôm lấy vai tôi, ân cần hỏi han:" Có đau không?'

" Đỡ hơn rồi!"

" Ai dám đánh con?"

" Ông chủ.." Viên quản lý cung kính nghênh tiếp.

Anh ta khom người lén nhìn tôi. Nhìn thấy thái độ của anh ta, tôi mới hiểu tại sao lúc tôi bị đánh không ai thèm quan tâm, không phải họ sợ cậu ta. Họ đợi xem tôi sẽ báo thù như thế nào.

Khi người con trai xấu xa đó bước ra, tôi tưởng mình nhận nhầm người.

Cậu ta bước tới gần Tiêu Chiến, nhìn hắn với ánh mắt tội nghiệp, giống hệt điệu bộ đáng thương của tôi trước đây.

" Chiến, em không biết cậu ấy là ai nhưng cậu ấy vừa bước vào cửa đã mắng em...." Tài diễn xuất của cậu ta giỏi thật, nói dối mà không hề chớp mắt. "Cậu ấy nói sớm muộn gì em cũng bị anh vứt bỏ..... nên em mới nhất thời tức giận." Cậu ta nấc lên 2 cái, giọng nói như nghẹn trong cổ họng:" Em biết mình sai rồi!"

" Cậu rõ ràng biết tôi........."

Tôi định tranh cãi cho ra nhẽ, nhưng Tiêu Chiến rất bình tĩnh ngắt lời:" Không sao! Ta sẽ để cậu ấy nhận ra."

" Chiến!...." Cậu ta vội vàng kéo cánh tay Tiêu Chiến, nước mắt đầm đìa. " Thật sự là em không nhận ra cậu ấy. Em biết mình sai rồi, anh đánh em đi......nhưng đừng vứt bỏ em!"

Tiêu Chiến mỉm cười rút tay ra:" Tôi không đánh cậu, đánh cậu bẩn tay tôi."

" Vậy để con đánh trả lại là được chứ gì!"

Tôi rảo bước xông đến, Tiêu Chiến không muốn đánh thì để tôi ra tay vậy. Tôi xắn tay áo, nhìn khuôn mặt ủ rũ, thân hình gầy gò ấy, đang do dự không biết ra tay như thế nào thì hắn nắm lấy tay tôi, cười nói:" Con để dành sức để đánh ta vậy!"

" Nhưng..........."

Khuôn mặt cậu ta trở nên nhẹ nhõm, cậu ta đang định nũng nịu thì.....

Tiêu Chiến xoay ngươi nhìn tay vệ sĩ gần hắn nhất:" Nhớ nhẹ nhàng chút, đừng gây ra án mạng."

Sau khi cậu ta mặt mày tái mét bị tay vệ sĩ lôi vào phòng riêng, hắn hỏi tôi:" Nhất Bác, ban nãy con bị đáng có ai nhìn thấy không?"

" Dạ?" Tôi nhìn viên quản lý và những người phục vụ tái mặt liền nói:" Không ạ, cậu ta đánh con trong phòng vệ sinh, chỉ có anh Cẩm ở đó và vì giúp con mà anh ấy bị đuổi việc."

" Ừ!" Hắn liếc nhìn anh Cẩm đang đứng xem trò vui, không hề nói gì.

Tiếng khóc vô vọng cùng những tiếng rên rỉ, ai oán vọng ra.

Bỗng trước mặt tôi tối sầm lại. Tôi hoàn toàn quên đi sự đau đớn trên mặt, nhìn hắn với ánh mắt không chịu đựng nổi:" Tại sao chú có thể làm đến mức......đến mức......"

Tiếng van nài khổ sở vang lên, tôi thực không chịu nổi nữa, hét lên:" Tại sao chú luôn tàn nhẫn với người yêu chú như vậy?"

" Lòng nhân từ của con không để dành cho người đáng được nhận nó?"

" Tiêu Chiến, đây không gọi là nhân từ, mà là nhân tính."

Những người xung quanh đó vẻ mặt đều rất căng thẳng nhìn về phía Tiêu Chiến.

Hắn nghiến chặt răng, giọng nói lọt qua kẽ răng:" Vương Nhất Bác, ta làm gì không cần con phải lo. Ta có thể phân biệt rõ phải trái, đúng sai. Ta đánh giá mọi người theo cách của ta, ta biết rõ những ai ta có thể hy sinh vì họ, những ai không thể mềm lòng, trừ con ra."

Lúc tôi trợn tròn mắt, hắn tóm lấy tay tôi, lôi tôi ra khỏi nơi đó:" Theo ta về nhà bôi thuốc".

Lúc tôi đi, mọi người ở đó có vẻ hoang mang. Hải Khoan dường như không đồng tình, vẻ mặt đầy tâm trạng. Anh nheo mắt, hàng mi đã che đi đôi mắt sáng như ánh trăng.

Anh nắm chặt tay, không thèm nhìn tôi nữa!

Tại sao ngoài tôi ra không ai thương hại người con trai đang bị đánh đập ấy?

Chẳng lẽ tôi đã sai?!

Có lẽ là vậy, dù có cao cấp đến mấy thì nơi đó vẫn là hộp đêm. Đó là thiên đường của những người có tiền và là địa ngục của người nghèo khổ. Những người nghèo khổ bước vào đó ắt phải hiểu họ sẽ phải đối mặt với cái gì.

Đâu là thiên đường của tôi, đâu là địa ngục của tôi?

Sau đó, có lần tôi gọi điện cho anh Cẩm, anh nói rất to:" Đẹp trai qua! Nếu anh ta yêu anh 1 lần thôi, có chết anh cũng mãn nguyện."

Tôi cười khổ:" Nếu anh bị ông ta vứt bỏ 1 lần thì sẽ biết thế nào là sống không bằng chết...."

Về đến nhà, tôi không thèm quan tâm đến hắn, đi thẳng về phòng.

Hắn đi lấy thuốc rồi đẩy cửa phòng tôi, đi thẳng vào không hề gõ cửa.

" Chú còn thủ đoạn nào tàn khốc hơn không?" Tôi hỏi.

Nhìn thấy kết cục của chàng trai đó, tôi hoàn toàn xóa bỏ ý nghĩ bị hắn đánh chết. Đúng là hắn rất có nguyên tắc, không đáng người khác. Không phải hắn thương hoa tiếc ngọc mà hắn có cách khiến người khác sống còn đau khổ hơn chết, cả đời sồng trong nhơ nhớp. Tôi nghĩ nếu có 1 ngày hắn phát hiện ra tôi lừa dối hắn, tốt nhất là tôi nên lựa chọn cái chết. Chết là hết! Với điều kiện hắn không có sở thích ngược đãi thi thể.

" Còn phải xem là ai."

" Nếu là con thì sao?"

Hắn ngồi bề tôi, không biết có phải do ánh đèn hay không mà sắc mặt hắn hơi tái.

" Nếu là con............." Hắn dùng ngón tay chấm 1 ít thuốc, nhẹ nhàng xoa lên mặt tôi. " Ta sẽ trói con trên gường..... nghe con cầu xin ta."

Hình như trước đây chúng tôi đã từng thảo luận qua đề tài này rồi, bây giờ nhắc lại có vẻ không phải là dấu hiệu tốt'

Tôi nuốt nước bọt nói:" Con hỏi rất nghiêm túc đấy."

" Ta cũng trả lời rất nghiêm túc".

Tôi ngoan ngoãn để hắn nhè nhẹ xoa thuốc lên mặt. Trông hắn có vẻ rất đau lòng, cũng giống như trước đây tôi từng bị thương vậy.

" Con rảnh rỗi thì ngồi ở nhà đợi ta là được rồi, đừng có chạy ra ngoài ghen bóng ghen gió."

" Ai bảo con vì chú mà ghen bóng ghen gió chứ? Con chỉ thấy chướng mắt khi cậu ta tự cho mình là giỏi giang thôi!"

Hắn lại lấy 1 ngón tay chấm 1 ít thuốc thoa lên môi tôi. "Lần sau con thấy ai chướng mắt thì về nói với ta, đừng có đánh nhau với người ta, biết chưa?"

Môi tôi tê dại, tôi vội né tránh:" Tại sao lúc đánh chú thì con đánh trúng mà đánh cậu ta lại trượt cơ chứ?"

" Đó là vì con chỉ có tài bắt nạt ta. Con sinh ra để dằn vặt ta mà thôi!!"

Tôi lại nuốt nước bọt, lần này không phải chỉ có đôi môi tê dại.

Ngón tay hắn lại đặt lên môi tôi, đầu ngón tay mềm mại men theo bờ môi. Tôi nghiêng mặt, 2 má nóng bừng.

Rèm hoa đã che đi ánh mặt trời bên ngoài, căn phòng được nhuộm 1 màu cam huyền ảo. Hắn không nói mà chăm chú nhìn vào mặt tôi, ánh mắt chạm nhau, hòa quyện vào nhau trong căn phòng yên tĩnh. Tôi hơi ngả người trên gối, cảm thấy linh hồn dần bay mất.

Trong ánh mắt hắn như không còn lý tính, rơi xuống vực sâu bất tận. Hắn càng lúc càng gần tôi hơn, ngón tay trượt từ môi xuống phía dưới.

May mà vào thời khắc gay cấn ấy, điện thoại của tôi bỗng reo lên. Tôi vô cùng sung sướng vì đã hoàn hồn trong tiếng nhạc. Thật nguy hiểm, suýt  nữa thì bị ánh mắt ấy hút mất linh hồn mà khó khăn lắm tôi mới tìm lại được. Tôi định ngồi dậy nghe điện thoại, bỗng hắn ấn mạnh tôi nằm nguyên trên giường.

" Con không nghe điện thoại, được không?"

Tôi chỉ lưu vài số điện thoại, chắc là Hải Khoan gọi.

Tôi đoán chắc anh muốn hỏi thăm tôi bị thương ra sao.

Hắn đưa tay cầm lấy điện thoại của tôi, nhìn lượt số điện thoại, sắc mặt bỗng thay đổi, vứt chiếc điện thoại vào lòng tôi.

Tôi nhìn cuộc gọi tới, quả đúng như dự đoán.

" Hải Khoan ca."

" Mặt em đã đỡ hơn chưa?"

" Bôi thuốc xong, không đau nữa rồi!"

Anh im lặng 1 lúc rồi nói:" Anh có vài lời muốn nói với em, bây giờ em có thời gian không?"

Tôi lén nhìn Tiêu Chiến đang đứng bên cửa sổ, mày chau lại, xem ra hắn rất không vui.

" Có việc quan trọng phải không ạ?"

" Phải, anh đang ở dưới nhà, em có thể xuống đây được không?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, rèm hoa mờ mờ, bên ngoài nhìn vào không thấy gì nhưng bên trong nhìn ra có thể thấp thoáng. Xe của Hải khoan đỗ ở dưới, anh tựa vào cửa xe, nhìn về phía cửa sổ phòng tôi.

Tôi cảm thấy trong giọng nói của anh có chút ưu tư và mong mỏi. Nổi ưu tư ấy còn rõ hơn cả lần tôi từ chối làm người yêu anh.

" Được, em xuống ngay bây giờ."

Tắt máy, tôi đang định xuống dưới thì Tiêu Chiến nói:" Không được đi!"

" Chú có tư cách gì  quản lý con. Chú đâu phải người yêu của  con."

Mặt hắn tái đi, dường như hắn đang cố kìm nén cảm xúc của bản thân:" Con rất yêu nó?"

Tôi lạnh lùng nhìn hắn:" Tại sao chú không chịu nghĩ xem người như chú có chỗ nào đáng để người ta yêu chứ?"

Khi chạy ra ngoài hành lang, trong tâm trí tôi vẫn hiện lên nụ cười mỉa mai của hắn. Trước khi lên xe của Hải Khoan, tôi vẫn không kìm nổi cảm xúc, lưu luyến nhìn chiếc rèm hoa màu xanh lá ở cửa sổ phòng tôi. Dường như tôi nhìn thấy bóng dáng cô độc cùng ánh mắt đầy nuối tiếc của hắn.

Tôi mỉm cười, thầm nhủ trong lòng:" Con yêu chú. Con xe không rời xa chú, nếu có ngày chú xuống địa ngục, chắc chắn con sẽ theo chú. Chúng ta không cùng sinh ra nhưng có thể cùng chết."

Mưa giăng đầy hạt, hạt mưa đập vào cửa kính xe chỗ tôi ngồi kêu lách tách, rồi rơi xuống men theo cửa kính. Tôi nhìn xuyên qua màn mưa, những cặp tình nhân trên phố đang nép vào nhau dưới ô. Tôi hình dung ra cảnh hắn vẫn đứng bên cửa, nhìn xuống, đợi tôi về, rồi cầm ô cùng tôi đi dạo dưới mưa.

Trời mưa, vẫn thường có...... Nhưng hôm ấy, tôi không trở về.

Hải Khoan nói:" Em đang nghĩ gì thế?"

" Không có gì!"

Tôi đang nghĩ đến đoạn đối thoại của 2 người phụ nữ ngồi cạnh bàn tôi ban nãy.

1 người nói:" Bên cạnh nhà tôi xảy ra án mạng."

" Có chuyện gì thế?"

" Người vợ thật kinh khủng, chồng cô ta ngoại tình, cô ta vờ như không biết, tối đến đợi cho chồng thân mật đến chân tay rã rời, ngủ ngon lành thì cô ta dùng dao đâm vào lưng chồng."

" Thật thế á? Người phụ nữ ấy cực đoan quá!"

" Có lẽ là yêu bao nhiêu thì hận bấy nhiêu!"

Sau khi nghe những lời ấy, ý nghĩ kì dị như cỏ dại cứ lớn dần lên trong đầu tôi.

Nếu tôi trao thân cho hắn, liệu hắn có phấn khích đến mức tay chân rã rời rồi mơ màng thiếp đi không? Lúc đó liệu hắn sẽ không dễ gì bị những tiếng động dù là nhỏ nhất làm cho giật mình? Liệu hắn đủ tin tôi đến mức lúc mệt mỏi nằm bên cạnh tôi không?"

" Nhất Bác!"

" Hả?! Em xin lỗi! Anh vừa nói gì?"

" Anh vừa mới hỏi những năm gần đây ông Tiêu có đối tốt với em không?"

"............"

Hắn có tốt đối với tôi không?

Tôi nhớ lại nhiều năm trước. Tôi uống cà phê rồi kể lại toàn bộ quãng thời gian tôi sống vớ hắn. Tôi không nhớ rõ lúc đó tôi lên mấy. Giáo viên dạy vẽ bảo chúng tôi vẻ 1 bức tranh, chuẩn bị nộp bài mà tôi vẫn không nghĩ ra nên vẽ cái gì liền sao chép lại bức vẽ của bạn bên cạnh. Bạn ấy vẽ cảnh nắm tay bố đi dạo trên bãi cỏ, bên cạnh là dòng chữ xiên xẹo: "Con yêu bố." Có lần vô tình Tiêu Chiến phát hiện bức vẽ bị điểm 0 trong cặp tôi, hắn nhìn rất lâu, hỏi tôi có thể tặng hắn không. Cho đến tận bây giờ bức vẽ ấy vẫn còn nguyên vẹn ở ngăn kéo trong thư phòng hắn.

Có lần hắn về nhà trong tâm trạng rất tệ. Lúc đó tôi còn nhỏ, không biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, chỉ biết trời lạnh liền rót cốc nước nóng bưng đến đặt vào tay hắn. Hắn phát cáu, hất bay cốc nước khiến nước nong bắn lên tay tôi.

Tôi không ngừng nói:" Con xin lỗi! Con xin  lỗi!"

Sau đó, tôi quỳ xuống sàn nhặt những mãnh vỡ, tay bị mảnh thủy tinh cứa, tôi vừa khiếp sợ vừa thu dọn. Vì thấy oan ức nên nước mắt tôi giàn giụa. Tôi không dám lau nước mắt cũng không dám ngẩng đầu.

Hắn ngồi xuống bên tôi, cẩn thận nhặt những mảnh thủy tinh trong lòng bàn tay tôi vứt đi. Rồi hắn ôm tôi đến ngồi trên sofa, giúp tôi lau 2 hàng nước mắt và máu trên tay.

" Nhất Bác, con không sai, con là đứa trẻ hiểu biết nhất mà ta từng gặp" hắn nói. "Xin lỗi! Ta không được vui, sau này sẽ không như thế nữa!"

Từ đó trở đi dù có tức giận đến mấy hắn cũng không bao giờ hất vỡ cốc nước mà tôi bưng tới cho hắn.

Nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ quên sinh nhật tôi. Ngay cả khi tôi đau bụng quằn quại do đau dạ dày gây ra hắn cũng luôn bên cạnh chăm sóc tôi, không quên chuẩn bị thuốc dạ dày cho tôi.

Thậm chí để cứu tôi, hắn còn xông ra ngăn chiếc xe đang lao đến.

Cả buổi chiều tôi đã kể rất nhiều chuyện, Khi Hải Khoan đưa giấy ăn cho tôi, tôi mới nhận ra mặt mình đầm đìa nước mắt.

Tôi lấy làm xấu hổ, cười xòa:" Xin lỗi! Chú ấy đối với em rất tốt, vậy mà trước đây em không nhận ra."

" Đúng vậy, hôm nay đang họp các cổ đông, khi nghe thấy có người đánh em, ông ấy liền dừng cuốc họp."

Tôi cúi đầu uống 1 ngụm cà phê đã nguội ngắt, mặn chát, không còn vị ngọt đắng.

" Em uống chút rượu được không?" Tôi hỏi.

" Sâm panh được chứ?"

" Sâm panh, được! Uống lúc này rất hợp."

Ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt, những giọt nước mưa đập vào cửa kính, vỡ tan.

Đến bây giờ, tôi vẫn chưa uống hết ly sâm panh. Hải Khoan nhìn đồng hồ, hỏi tôi có muốn về không. Tôi lắc đầu. Hôm nay mây đen nghịt trời, không nhìn thấy trăng sao! Nhưng không sao, chúng tôi sẽ nhanh chóng được đoàn tụ thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top