17. Chương 16

Ngày hôm sau, khi thức dậy, tôi vội vàng lật chăn để xem quần áo của mình, chúng vẫn ở trên người tôi, xem ra đó chỉ là ảo giác. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng có chút thất vọng.

Tôi thay đồ rồi xuống dưới nhà. Hắn đang ngồi bên bàn ăn đọc báo, lướt nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lại đọc báo. Tôi ngồi đối diện hắn, nhìn hắn chỉ cách tôi có gang tấc, nhìn đến mờ cả mắt, chỉ hy vọng có thể nhìn vào mắt hắn để thấy ánh mắt chan chứa tình yêu thương, để tin rằng hắn từng yêu tôi, nhưng hắn không ngẩng đầu.

Suốt buổi sáng hắn chỉ chăm chú đọc báo, hắn thà xem mục quảng cáo còn hơn là nhìn tôi.

Chiều tối, sau khi tan học, tôi trở về nhà, hắn vẫn chưa về. Tôi không ăn tôi, lòng đầy hy vọng đơi hắn đến tận khuya, cứ nghĩ rằng hắn sẽ ôm lấy vai tôi, đưa tôi về phòng ngủ, nhưng hắn chỉ nhìn tôi rồi rảo bước lên tầng.

Sau hôm đó, tôi không đợi hắn nữa, về phòng ngủ từ sớm dù không buồn ngủ. Rất nhiều lần, tôi tự nhủ với lòng mình:" Kết thúc thì đã kết thúc rồi, tiếp tục đi theo con đường của ngươi, làm những việc nên làm." Nhưng mỗi lần nhìn thấy hắn, lý trí của tôi dường như tan biến. Tôi cố nắm bắt ánh mắt của hắn, muốn chắc chắn rằng hắn vẫn còn yêu tôi, vẫn yêu như trước đây. Thậm chí có lúc tôi còn nông nổi đến mức nghĩ rằng hãy để cho mình có được ngày hạnh phúc, không cần quan tâm đến những chuyện khác.

Tôi từng nghĩ nhớ nhung là đau khổ nhất nhưng giờ đây có thứ còn đau khổ hơn cả sự nhớ nhung chính là cảm giác thất tình. Cứ sống cuộc sống như vậy suốt nữa tháng mà tôi có cảm giác như qua vạn năm, thêm 1 ngày nữa thì tôi điên mất!

1 tối, mới 9h hơn, tôi thực sự không thể chịu nổi căn phòng âm u, lạnh lẽo của mình thêm nữa liền chạy đi tìm anh Cẩm.

" Nhất Bác!" Anh nâng cằm tôi lên rồi nhìn vào khuôn mặt gầy guộc, xanh xao." Xảy ra chuyện gì thế?"

" Chú ấy không cần em nữa! Chú ấy không cần em nữa rồi...."

Anh dường như không có vẻ gì là ngạc nhiên, gượng cười:" Em quá ngây thơ! Người đàn ông từng trải không đơn giản như anh ta thì làm sao có thể yêu 1 người đến đầu bạc răng long? Đã từng có được rồi thì hãy mãn nguyện đi!"

" Chú ấy không yêu em cũng không sao nhưng chú ấy không nên lừa dối em, không nên để em yêu rồi vứt em đi như vứt rác."

" Đó không gọi là lừa dối. Đàn ông khi chưa có được em thì cảm thấy em là người đẹp nhất thế gian khi có được rồi lại thấy người khác nào cũng hấp dẫn hơn em. Thôi! Không sao, lần đầu tiên mà đau khổ như vậy thì sau này sẽ không còn cảm giác nữa!"

Hóa ra trò đùa tình yêu là như vậy!

Xem ra tôi bị tổn thương chỉ có thể trách tôi đã không hiểu nguyên tắc của trò chơi mà thôi!

Anh lấy ra 1 tá bia:" Nà

o, anh uống với em, cùng say 1 trận rồi về ngủ. Ngày mai sẽ bắt đầu ngày mới với những điều mới."

Lần đầu uống bia, tôi thấy mùi vị của nó giống như nước mắt, vừa đắng vừa chát. Tôi không thấy quá khó uống vì đã sớm quen với mùi vị như thế.

Tôi uống đến cốc thứ 3 thì hình bóng Tiêu Chiến trông thất  trang nhã như lướt qua trước mặt. Tôi tự chế giễu mình, mới uống 3 cốc đã say rồi.

Rồi tôi cũng thực sự say. Mọi thứ trước mắt cứ quay cuồng, điên đảo, tôi cảm thấy thật nực cười, bất kể là việc gì. Đặc biệt là nhớ đến mọi việc với Tiêu Chiến, tôi cười đến chảy cả nước mắt. Tôi thật ngốc, ngốc tới mức nghĩ rằng ác quỷ sẽ nhân từ, lương thiện, ngốc tới mức ngỡ rằng có thể có 1 cuộc tình nồng nàn với kẻ thù, chìm đắm trong ảo tưởng hạnh phúc.

Tôi ngước nhìn bầu trời qua cửa kính, hình như bố mẹ đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy thương cảm như muốn nói:" Đã đến lúc con cần tỉnh táo rồi!"

Tôi thừa nhận mình đã sai nhưng tôi thực sự không cam tâm.

Tôi vào phòng vệ sinh rửa mặt, nước lạnh khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn. Nhưng cơ thể tôi vẫn bị chất cồn làm cho tê dại, lúc đứng ngoài cửa đợi anh Cẩm, tôi đứng không vững nữa, chỉ có thể tựa vào bức tường kính, ngơ ngẩn nhìn chùm đèn chiếu rọi đủ loại màu sắc treo trên trần nhà. Đã là 11h đêm, không biết hắn đã về nhà chưa, hay hắn đã biết tôi không  về nhà? Hắn có để ý không?

Lúc này, cửa phía đối diện bật mở, 1 người đàn ông ăn mặc chỉnh tề bước ra.

Ánh mắt tôi nhìn xuyên qua từng lớp cửa đang từ từ đóng lại, Tiêu Chiến ngồi trong đó, bên cạnh hắn là 1 chàng trai trông rất ngây thơ, cậu ta nhìn hắn cười vẻ e thẹn và ngưỡng mộ.

Giây phút cửa chuẩn bị đóng lại, tôi nhìn thấy hắn mỉm cười, hắn nhìn thấy tôi cũng mĩm cười nhưng là nụ cười lạnh nhạt.

" Nhất Bác, nhìn gì thế?" Anh Cẩm huých huých tôi.

" nhìn gã bố nuôi không bằng loài cầm thú của em."

Anh Cẩm cũng không hề ngạc nhiên:" Anh cũng định nói với em, gần đây anh ta hay đến đây, đã nhắm được 1 em mới đến."

" Rất ngây thơ. Em nhìn thấy rồi!"

Nếu tôi từng có chút bịn rịn không muốn rời bỏ thì giờ phút này chẳng còn gì nữa. Con tim đã hoàn toàn tê dại, tình yêu đã hoàn toàn tan biến.

" Đừng xem nữa, lát nữa anh giới thiệu cho em 1 anh chàng đẹp trai."

" Anh Cẩm!" Tôi nhìn bộ quần áo bó sát người anh đang mặ, hỏi:" Anh cho em mượn bộ đồ của anh 1 lúc được không?"

" Trời ạ! Hà tất cứ phải khổ sở quấn lấy người đàn ông không yêu em chứ?"

" Tại sao em phải quấn lấy ông ta. Thế giới này đâu phải chỉ mỗi ông ta là đàn ông. Em rất ghét bộ dạng của em bây giờ, Ghét cay ghét đắng!"

Vào phòng trang điểm, Tôi thay bộ đồ màu đen bó sát, sexy gợi cảm của anh Cẩm. Bộ quần áo bó sát người tôi làm lộ rõ những đường cong gợi cảm.

Anh Cẩm còn hút hơn nữ tính, đưa tay ôm lấy eo tôi:" Này, thường ngày mặc đồng phục không nhận ra hóa ra người em rất đẹp đấy!"

" Anh Cẩm, thường ngày cũng không nhận ra, thật ra trông anh thật thánh thiện."

Thánh thiện. Người con trai có thể dùng trang phục để biến mình thành thánh thiện và trong trắng, đâu phải mỗi tôi có đức tính đó! Hôm nay tôi mới hiểu đạo lý này nhưng quá muộn rồi!

Anh Cẩm giúp tôi trang điểm nhẹ, tóc tôi hơi dài nên anh làm kiểu hơi ướt. Trông tóc tôi như đã lâu không gội đầu nhưng anh lại nói thế mới gợi cảm.

Tôi mất cả tiếng trong phòng trang điểm. Tôi loạng choạng cất bước đến chỗ quầy bar, bắt chước mọi người dùng tay gõ lên mặt bàn kính:" Cho tôi chai XO."

Người phục vụ nhìn tôi e ngại rồi lại nhìn người phục vụ khác.

" Anh sợ tôi không có tiền ư?" Quả thật tôi không có tiền nên đành nói:" Tính nợ cho ông chủ của anh, ông ấy là bố tôi, anh không tin hả?"

" Tôi biết nhưng..."

" Anh biết tôi?"

" Lúc nãy quản lý đã dặn chúng tôi lưu ý tới cậu, không để cậu uống quá nhiều...."

" Tôi mời bạn tôi uống cũng không được à?!"

" Vâng." Hắn vội vàng, cung kính lấy cho tôi 1 chai XO.

Tôi đã ngà ngà say, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn loáng thoáng cảm thấy cách dặn ấy không giống với phong cách của quản lý mà là của Tiêu Chiến.

Tôi cầm chai rượu và ly rượu bước đi, không thèm gõ cửa mà xông thẳng vào phóng riêng của Tiêu Chiến. Trong phòng không có nhiều người, ăn mặc rất lịch sự, xem ra không giống với đám anh em trong xã hội đen.

Căn phòng bỗng trở nên im lặng, mọi người đều nhìn vị khách không mời mà tới, ngoại trừ Tiêu Chiến đang cúi đầu rót rượu. Tôi đưa mắt lướt nhìn hết đám đàn ông trong phòng,tuy nhìn không rõ lắm nhưng nhận thấy những gã đó đều chừng 40, 50 tuổi, ục à ục ịch khiến người ta nhìn thấy mà buồn nôn. Có 1 gã trông có vẻ trẻ trung, khoảng hơn 20 tuổi. Tôi có cảm giác anh ta rất hào hoa, lịch lãm trong bộ vest, trông có vẻ bắt mắt.

Tôi bước tới chỗ anh ta, nháy mắt với anh ta, cười lả lơi ngà ngà say. Không biết có phải do tác dụng của rượu không, tôi bỗng hụt chân, ngã nhào, may mà có người phản ứng kịp thời, vội vàng đỡ lấy tôi.

" Cảm ơn!" Khoảng cách rất gần nên tôi có thể nhìn rõ vẻ ngoài của anh ta, trông không đến nổi nào, da trắng, mắt sáng, mũi cao, môi ửng hồng, phong thái như chàng hoàng tử được cưng chiều. Nói tóm lại, đó là 1 bạch mã hoàng tử rất điển trai!

Lúc tôi nhìn anh ta thì anh ta cũng nhìn lại tôi, ánh mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, hơi thả  lỏng cánh tay giữ eo tôi.

" Tiên sinh, có lẽ cậu vào nhầm phòng rồi."

" Đâu có...." Tôi nhìn lướt qua khuôn mặt của anh ta rồi nhìn ra sau thấy Tiêu Chiến, không biết tại sao lúc đó tôi lại nhìn hắn rõ đến vậy.

Lần này vẫn không bắt gặp ánh mắt hắn, chỉ thấy rượu trong ly của hắn sóng sánh nên tôi thấy trong lòng rất thoải mái, giọng nói trở nên nhẹ nhàng:" 1 mình tôi uống rượu rất buồn, anh có thể uống cùng tôi không?"

" Rất xin lỗi, tôi còn có việc...."

Không đợi anh ta nói hết câu, tôi ngồi xuống cạnh anh ta, học kiểu gợi cảm của người con trai phía đối diện, tạo dáng ngồi cho đẹp.

" Không sao, tôi có thời gian. Tôi đợi anh."

1 gã đàn ông trông háo sắc nhìn tôi từ đầu đến chân, dừng lại ở phần dưới thân tôi rất lâu. Gã cười nói:" Cậu này trông khôi ngô, tuấn tú, quả là có hồng phúc, người con trai đẹp trai hút hồn như vậy cũng chủ động với cậu."

" Có lẽ cậu ấy say rồi!"  Chàng thanh niên vẫn có chừng mực, ung dung ngồi bên cạnh tôi, không hề đuổi tôi đi, chỉ làm như không thấy tôi mà thôi!

Họ vẫn tiếp tục nói chuyện, những vấn đề về kinh tế, chính trị mà tôi không hiểu nổi. Chẳng ai quan tâm đến tôi, tôi xoa xoa cái đầu đau như búa bổ, tự rót rượu rồi uống cạn 1 hơi. Cũng là rượu mà sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy?

XO và bia hoàn toàn không giống nhau, uống XO vào mà cứ như dao cứa cổ đến tận dạ dày, họng rát bỏng như có lửa đốt. Tôi cố nhịn ho, trông chẳng ra thể thống gì. Anh chàng đẹp trai đang nói chuyện rất say sưa bỗng giơ tay ra trước mặt tôi, đưa cho tôi 1 tờ giấy ăn rồi lại tiếp tục nói chuyện với người khác. Tôi còn chẳng nói được lời cảm ơn, chỉ muốn tìm 1 cốc nước lọc. Trên bàn toàn là rượu.

" Đi lấy 1 cốc nước đá!" Là giọng nói lạnh nhạt của Tiêu Chiến. Vệ sĩ đứng sau hắn đáp lời rồi rảo bước ra ngoài.

Cốc nước đá được mang tới rất nhanh, tôi uống 1 ngụm nước lớn, cuối cùng cũng nén được cơn ho, cầm cốc nước lạnh trong tay, tôi lại nhớ đến câu nói của hắn:" Con không cần nói ra ta cũng có thể hiểu con cần gì, muốn gì."

Sống mũi tôi cay cay, con tim tan nát sắt lại. Nhưng ngẩng đầu nhìn chàng trai ngồi cạnh hắn, tim tôi lại tan ra.


 " Mới tìm thấy người thay thế mới à? Chúc mừng nhé!" Mặc dù đầu tôi nặng trĩu, giọng nói có chút mơ hồ nhưng tôi vẫn cố cười. " Trước khi chơi, hãy nói rõ nguyên tắc, đưng lừa gạt tình cảm của người ta."

Chàng trai do dự nhìn Tiêu Chiến, có vẻ như muốn hắn giải thích, cậu ta nói:" Không phải thế chứ! Người em yêu là anh mà!"

Nhưng Tiêu Chiến chẳng hề đoái hoài đến cậu ta, lạnh lùng nói với tôi:" Con uống say rồi! Để ta cho người đưa con về!"

" Tôi không say, tôi không về!" Tôi ngoắc lấy tay anh chàng đẹp trai, tựa người vào vai anh ta." Tối nay tôi muốn ở với anh ấy."

Rắc! 1 tiếng giòn tan, chiếc ly trong tay Tiêu Chiến vỡ ra, mảnh thủy tinh cắm vào lòng bàn tay hắn, rượu vang đỏ hòa lẫn với máu chảy xuống bàn.

Người con trai bên cạnh hắn hốt hoảng, lúng túng giúp hắn lau vết máu trên tay, không biết là cố tình hay vô tình mà cậu ta trừng mắt nhìn tôi 1 cái. Mọi người vẫn như đang chìm trong sự cám dỗ của tửu sắc thì anh chàng đẹp trai nhanh chóng nhận ra sự khác thường bên cạnh mình, cúi đầu nhìn người tựa vào anh ta rồi nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng rút cánh tay ra.

" Anh chàng đẹp trai...." Tôi vẫn cố chấp giữ chặt cánh tay anh ta, tươi cười, nháy mắt với anh ta." Còn chưa biết phải xưng hô với anh thế nào?"

" Tôi họ Lưu, hãy gọi tôi là Hải Khoan."

" Ồ..... tên rất hay..."

Tôi thuận miệng nói 1 cậu nịnh nọt, vừa mới định nâng ly rượu thì các dây thần kinh trong đầu bị rượu làm cho tê dại bỗng bừng tỉnh, đầu không còn quay cuồng nữa.

" Anh nói gì cơ? Anh tên Hải Khoan?"

Khoan!

Là Hải Khoan ư?????

Tôi không dám tin, quay ra nhìn Tiêu Chiến. Hắn nhìn tôi, tay càng nắm chặt hơn, những mảnh thủy tinh vẫn còn găm trong tay hắn.

" Đưa thiếu gia về."

Khi nhìn thấy vệ sĩ rảo bước đến bên, tôi vội tóm lấy cánh tay Hải Khoan:" Anh Hải Khoan.... là em...."

Vệ sĩ kéo cánh tay tôi, lôi tôi đứng dậy khỏi sofa. Tôi vẫn nắm chặt lấy tay áo Hải Khoan, không chịu thả ra, với gọi:" Anh Hải Khoan, em là cậu bé trong cô nhi viện, anh còn nhớ em không? Anh đã chăm sóc em 2 năm..."

" Nhất Bác!" Cuối cùng Hải Khoan cũng bừng tỉnh sau giây phút ngây dại, lao đến nắm lấy cánh tay còn lại của tôi." Em là Nhất Bác?"

Mọi người trong phòng há hốc miệng nhìn chúng tôi, có lẽ cảnh tượng ấy khiến họ liên tượng đến chuyện người con trai rơi vào trốn bụi trần gặp lại người trong mộng xa cách đã lâu.

Nhìn thấy tôi gật đầu, Hải Khoan liền nắm lấy tay vệ sĩ:" Thả cậu ấy ra!"

Vệ sĩ hướng mắt nhìn Tiêu Chiến, bỏ tay ra, lui về phía sau.

" Nhất Bác!" Hải Khoan vuốt mái tóc hơi ướt rồi vuốt ve khuôn mặt đẫm lệ của tôi. Lần này ánh mắt anh không lộ vẻ khinh ngạc nữa mà tự trách mình:" Xin lỗi, anh về muộn rồi, chắc em đã chịu nhiều oan ức."

Cô đơn, tuyệt  vọng, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, tôi như tìm lại được người thân xa cách đã lâu, vội sà vào lòng anh, khóc thút thít:" Hải Khoan, em cứ nghĩ anh không về nữa, em cứ nghĩ đời này sẽ không còn gặp anh nữa."

" Là anh không tốt!" Anh ôm chặt tôi, giọng đầy hối  hận. "Anh về rồi  đây, sau này anh sẽ chăm sóc em thật tốt, không để em bị bất kỳ ai bắt nạt nữa!!"

Nghe thấy những lời này, cuối cùng tôi không kìm nén nỗi khổ đau vì chờ đợi trong suốt 8 năm, trái tim tan vỡ bấy lâu biến thành nước mắt thấm ướt lồng ngực ấm áp của anh:" Cuối cùng anh cũng trở về....."

8 năm đã trôi qua nhưng anh không hề thay đổi, vẫn nhẹ nhàng, ấm áp như trước đây, toàn tâm toàn ý bảo vệ tôi, lúc tôi bị tổn thương nhất anh đã cho tôi 1 vòng tay ấm áp, 1 chỗ dựa.

Anh nâng cằm tôi lên, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi:" Sao em lại ở đây?Anh nghe nói em sống rất tốt."

" Em...." Tôi còn chưa biết phải giải thích ra sao.

Tiêu Chiến bỗng lôi tôi ra khỏi lòng Hải Khoan. "Thân mật quá nhỉ? Thân mật đủ rồi thì cùng ta về nhà, ngày mai còn phải đi học."   ( Giấm Trùng Khánh chua quá 😁😁😁 )

" Thả con ra." Tôi đánh hắn, đẩy hắn nhưng hắn vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi, không hề buông lỏng.

" Việc của con không cần chú phải lo."

Hắn cắn răng nói:" Con tưởng ta muốn lo cho con sao? Ta không muốn người khác nghĩ rằng ta bán con mình vào hộp đêm để tiếp khách. Ngang ngược cũng vừa phải thôi, theo ta về nhà, đừng có làm mất mặt ta nữa."

Nghe thấy những lời của Tiêu Chiến, Hải Khoan thở phào, nhìn tôi nở nụ cười hiền từ:" Muộn rồi, em về nhà đi, ngày mai anh sẽ đến tìm em."

" Vậy em sẽ đợi anh..."

Tiêu Chiến ấn tôi vào trong xe, không nói thêm câu gì, tôi cũng không muốn nói gì. Trong không gian chật hẹp là sự im lặng và ngượng ngịu. Khi nhìn hắn châm thuốc, tôi mới phát hiện lòng bàn tay hắn đẫm máu, găm đầy mảnh vụn thủy tinh, nhuốm màu rượu vang đỏ. Nghĩ đến cảm giác vết thương bị ngâm trong rượu, bất giác tôi nắn nắn lòng bàn tay mình mà thấy đau như bị kim châm.

Tôi hận hắn nhưng càng hận càng yêu.

Tôi định lấy giấy ăn trong túi ra đưa cho hắn nhưng chợt nhận ra tôi đang mặc đồ của anh Cẩm, đành nói:" Tay của chú.... có cần đến bệnh viện để xử lý vết thương không?"

" Không cần!"

Tôi quay mặt đi, không muốn quan tâm tới hắn nữa nhưng được 1 lúc tôi lại không kiềm chế được mà lén nhìn vết thương trong lòng bàn tay hắn, lí nhí:" Sẽ nhiễm trùng mất, để con giúp chú."

Không thấy hắn nói gì, tôi nhích gần hắn hơn, bật đèn trong xe, cẩn thận lấy những mảnh thủy tinh lớn. Vẫn còn những mảnh nhỏ, tôi thử lấy ra mấy lần đều không được, lại không dám mạnh tay vì sợ làm hắn đau. Tôi căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Sau đó, vì quá sốt ruột, tôi cúi xuống, định dùng miệng hút ra.

Ai ngờ tôi vừa đinh hút, hắn bỗng rút tay ra. Hắn tự hút mấy cái rồi nhổ máu tươi ra ngoài cửa xe, không nói gì.

Ánh đèn đường vụt qua khiến khuôn mặt hắn lúc sáng, lúc tối, tôi thoáng thấy lông mày hắn chau lại, điếu thuốc trong tay bị cong queo đến biến dạng. Hắn không muốn hút thuốc nữa, tôi có thể nhận ra tâm trạng hắn đang tệ đến mức nào. Được 1 lúc, hắn vứt điếu thuốc, nói với giọng châm biếm:" Cảnh tượng lâu ngày gặp lại vô cùng cảm động đấy!"

" Nhưng cũng không hề làm cho người lạnh lùng, vô tình, lòng dạ sắt đá như chú cảm động."

Hắn quay đầu nhìn tôi, nói có vẻ châm biếm hơn:" Nếu Khoan biết nửa tháng trước cậu còn muốn lên giường với tôi, không biết có cảm động vì cảnh tượng đó không"

Tôi không nói gì.

Bao nhiêu đèn, bao nhiêu sao cũng không cứu vãn được tình yêu đã chết.

Tôi nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế, rất muốn thư giản 1 lúc nhưng đầu óc lại đau nhức như muốn nổ tung.

Anh Cẩm từng nói uống rượu xong có thể ngủ 1 giấc thật ngon nhưng tôi không thể ngủ được. Ngọn gió lạnh như cắt da cắt thịt thổi qua cửa kính vào trong xe, tôi co người lại, bộ quần áo mỏng manh của anh Cẩm quả thật không che nổi,. 1 chiếc áo được khoác lên người tôi, giúp tôi chống lại cái lạnh. Tôi nhận ra hơi thở đó nhưng không dám mở mắt vì sợ khi mở mắt đó chỉ là ảo mộng.

Khi xe dừng lại, tôi vừa định ngồi dậy thì 2 cánh tay mạnh mẽ bế bổng tôi lên, đưa tôi ra khỏi xe. Đã lâu không được cuộn mình trong vòng tay ấm áp này, tôi lưu luyến ôm lấy hắn, áp mặt vào người hắn giống như hồi nhỏ.

Cơ thể hắn như đờ ra 1 lúc, cánh tay đặt ở eo tôi rõ ràng ôm chặt hơn, rồi hắn lẩm bẩm:" 1 người khi nằm trong lòng mình sẽ không bao giờ biết được thâm tâm người ấy đang nhớ về ai."

Tim tôi thắt lại, nhói đau đến nổi không thở nổi. Nhìn thấy bàn tay tứa máu của hắn đang ôm lấy vai tôi, trái tim vốn đã nguội lạnh của tôi như được sưởi ấm. Tôi nói:" Nếu... con nói với chú, người con nhớ là chú thì chú có tin không?"

Tôi không thất rõ nét biểu cảm của hắn, chỉ nghe thấy hắn thở dài:" Nếu mười mấy phút trước không nhìn thấy cảnh tượng ôm ấp nặng tình đến rơi lệ như vậy, có lẽ tôi tin. Bây giờ, cậu nói bất kỳ lời nào, tôi cũng không thể tin được nữa."

Tim tôi càng nhói đau. Nhưng tôi phải thừa nhận, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ không tin.

Bước vào phòng, hắn đặt tôi lên sofa rồi đi lên tầng.

" Tại sao chú đối xử với con tàn nhẫn như vậy?" Câu hỏi này tôi muốn hỏi từ lâu, kể cả không yêu, tại sao ngay cả tình thương cũng không còn nữa.

8 năm rồi, hắn chưa bao giờ vứt tôi 1 mình ở sofa không chút quan tâm như vậy.

" Cậu thấy tôi tàn nhẫn sao? Tôi còn nhiều thủ đoạn tàn nhẫn hơn nữa, cậu có muốn nghe không?" Hắn đừng lại, quay đầu nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng. "Tôi có thể trói cậu vào giường, hưởng thụ xong sẽ bán cậu vào hộp đêm để cậu hiểu được sự nhơ nhớp của đám đàn ông. Tôi có thể tiêm thuốc phiện vào người cậu để cậu phải hận tôi tới tận xương tủy mà vẫn phải quỳ xuống đất cầu xin tôi, tùy tôi lấy gì thì lấy, làm gì thì làm. Tôi có vô số cách khiến cậu sống dở chết dở, cậu muốn thử kiểu nào?"

" Những thứ đó cũng không tàn nhẫn bằng việc chú lấy tình cảm ra để đùa bỡn con." Tôi chỗm dậy, chạy tới trước mặt hắn, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. "Tại sao chú có thể khiến con yêu chú, hoàn toàn tin tưởng chú rồi nói với con tất cả điểu đó chỉ là giả dối?"

" Cậu cũng biết điều đó cơ đấy?" Hắn tóm lấy cánh tay tôi, kéo tôi lại gần hắn, gào lên:" Tôi tưởng cậu không biết đấy!!!!!"

Đầu óc mụ mị của tôi kịp tỉnh táo thì hắn đã đẩy tôi ra. "Thôi đi, loại người như cậu không bao giờ hiểu thế nào là tính yêu."

Tôi với tay kéo tay hắn khi hắn chuẩn bị lên tầng như thể nắm lấy hy vọng cuối cùng:" Chú không cần con là vì Hải Khoan về rồi, là vì chú đã từng đồng ý trao tăng con cho anh ấy, đúng không?'

" Hôm kia Hải Khoan mới về." Hắn gạt tay tôi ra, mặt vẫn không chút biểu cảm nào. "Tôi không cần câu chẳng liên quan gì đến Hải Khoan hay Dương Nhất Bác, chỉ là vì tôi không yêu cậu nữa, không muốn cùng sống với cậu nữa!"

" Chú đã yêu chàng trai hôm nay ư?"

Hắn 'hừ' 1 tiếng lạnh lùng. "Tại sao cậu không chịu nghĩ lại người con trai như cậu có chỗ nào đáng để người ta yêu chứ?"

Hắn nén cho tôi 1 câu khiến tim tôi lạnh buốt rồi đi thẳng lên tầng.

Hôm nay tôi mới hiểu thế nào là tuyệt tình. Tại sao hắn không thể nói:" Con là người tốt nhưng ta không thích hợp với con", hoặc nói:" ta đã không còn cảm giác với con nữa rồi!"

Tôi ngồi thụp xuống, đầu gối tì  sát vào lồng ngực, tim như ngừng đập. Vì hắn mà tim tôi không còn đập nữa.

1 tình yêu không nên bắt đầu, cuối cùng cũng đã hạ màn, như vậy cũng tốt.

Cuộc sống thời cấp 3 của tôi vốn bị người khác coi thường.

Giáo viên chủ nhiệm xếp tôi ngồi cuối lớp, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Bạn bè cùng lớp, cùng khóa cũng chẳng ai coi tôi ra gì.

Việc này cũng chẳng thể trách họ được, bởi trong mắt họ việc lên lớp luôn là số 1, tôi là kẻ ngoại đạo, thường xuyên trốn học, bỏ bê học hành, hay lui tới hộp đêm, hoàn toàn là 1 học sinh xấu. Vì thể loại học sinh như tôi cả ngày phải chịu đựng cơn đau đầu, chân tay rã rời, có nằm ườn ra bàn học cũng chẳng ai thèm quan tâm.

Tôi vốn định trốn học nhưng khi nghĩ trở về nhà, ở trong căn phòng trống trải, tôi thả ngồi trên lớp nghe giáo viên giảng về lịch sử Trung Quốc huyền bí, kể về vua chúa các đời bất nhân, tàn bạo, vì quyền lực, dục vọng mà giết hại lẫn nhau như thế nào còn hơn. Không ngờ cứ nghe đi nghe lại như vậy, tôi bỗng tĩnh ngộ. Những ngày tháng yêu thương ngọt ngào làm tôi say đắm, nửa tháng thất tình làm tôi khổ đau. Khi đã say, đã đau đớn, tôi bắt đầu tỉnh ngộ, biết mình nên làm gì, nên đối mặt với cái gì. Tôi ngộ ra 1 điều. Đã yêu rồi, được vui vẻ rồi, thế là đủ!

Tình yêu của tôi vốn chỉ là hoa tươi chứ không phải kim cương. Kể cả hắn không vứt bỏ tôi thì tôi sẽ như thế nào đây?! Chìm đắm trong tình thơm rượu ngọt, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tĩnh ngộ, đến lúc đó tôi phải đối mặt với hắn như thế nào?! Rồi sẽ mâu thuẫn đến đâu! Cho nên, tình yêu lạc lối giữa hắn và tôi kết thúc như vậy là tốt nhất rồi!

Cuối cùng tôi cũng đợi được đến khi hết tiết, chỉ còn tiết học cuối cùng nữa thôi. Bỗng có 1 nữ sinh xông vào lớp, hét lên:" Đẹp trai quá, thực sự vô cùng đẹp trai."

Tôi đang đau đầu nghe tiếng hét của cô ta càng thấy đau đầu hơn. 1 loạt nữ sinh và nam sinh hiếu kì lao ra ngoài, khi trở về thì nam sinh im lặng còn nữ sinh hả hê trong lòng.

" Không biết đang đợi ai, chiếc xe đua cool đến vậy, đẹp trai đến vậy, cả 1 bó bách mẫu đơn to như vậy..."

" Tôi đoán chắc là cô Lý. Nghe nói cô ấy lại cưa được anh chàng mới."

" Cô Lý mà cặp với anh ấy thì hơi già, tôi đoán chắc phải hoa khôi trường mình."

" Đẹp trai quá đi mất!"

" Đợi tan học rồi, đi xem anh ấy đợi ai nhé!"

"....."

Tôi lại thay đổi 1 tư thế khác, tiếp tục ngủ.

Tan học, hầu hết các nữ sinh mất tăm mất tích, chỉ còn lại mấy cô nàng thành tích vượt trội lại chẳng hề ngó nghiêng, tiếp tục làm bài tập. Tôi xoa bóp cánh tay tê mỏi, cầm lấy chiếc cặp còn chưa mở ra, lững thững bước ra khỏi lớp.

Xem ra người con trai ấy có vẻ rất hấp dẫn, đám nữ sinh đứng chật hành lang, vươn cổ ngòm ngó. Đương nhiên cũng có người đi ra ngoài mà ung dung tự tại như tôi, nhưng.... Không ai giống tôi, bước ra đến cửa thì trố mắt, há hốc miệng.

Quả thật rất đẹp trai.

Chiếc áo màu trắng ngà bắt mắt mà không quá phô trương, cặp kính chống nắng màu xám khiến người ta có thể thấp thoáng nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú. Anh cầm 1 bó hoa tươi, hơi tựa vào chiếc xe đua màu trắng kiên nhẫn chờ đợi. Anh đứng dưới ánh nắng mặt trời, hào quang tỏa ra khiến người ta chói mắt. Chắc chắn là hình tượng Hoàng tử trong hồ thiên nga phiên bản mới: cao quý, lịch lãm, chân thành. Không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến 1 hình tượng khác: Trâm tư, tao nhã, quyết đoán...

Phản ứng tiếp theo của tôi là quay trở lại lớp học, mới nghĩ đến những ánh mắt tò mò ngoài hành lang tôi đã lạnh toát cả sống lưng.

Nhưng có chạy trốn thì cũng đã muộn rồi, anh đã bước tới.

Tôi lau mồ hôi, cúi gằm mắt bước tới chỗ Hải Khoan.

Tôi mới đi được 1 đoạn anh liền bước tới nghênh đón, cầm lấy chiến cặp sách của tôi, đặt bó hóa bạch mẫu đơn thơm nức vào lòng tôi, chính xác là vào lòng tôi vì bó hoa ấy quá lớn, tôi chỉ có thể ôm nó.

" Anh Hải Khoan, sao anh lại ở đây?"

" Sau này anh sẽ là lái xe kiêm vệ sĩ của em."

" Em.... Chúng ta lên xe rồi nói vậy."

Tôi như nghe thấy vô số nữ sinh đang oán thán ông trời không có mắt, anh chàng đẹp trai như vậy mà lại bị 1 đứa con trai khác như tôi chà đạp!

1 quán ăn Tây sang trọng, bản dương cầm Like rain, like music du dương, trầm bổng bên tai tôi, đầu tôi không còn đau nữa.

" Anh không nhận ra em nữa, em hôm nay và hôm qua như 2 người khác biệt." Hải Khoan nói.

" Hôm qua em uống say, có phải rất mất mặt không?"

Tỉnh rượu, nghĩ lại việc hôm qua, tôi thật không biết giấu mặt vào đâu. Mất mặt nhất là lúc say níu kéo người con trai lại chính là Hải Khoan. Việc này khiến tôi tự trách mình cả ngày trời, thề rằng sẽ không động vào 1 giọt rượu nào nữa.

" Có phải lại giận dỗi ông Tiêu không? Hôm qua thái độ của em như cố ý chọc tức ông ấy."

" À, vâng..." Tôi không muốn bàn luận thêm về vấn đề này, cố ý hỏi:" Anh về lúc nào thế?"

" 2 ngày trước, công ty có quá nhiều việc để tìm hiểu. Hơn nữa, ông Tiêu nói dạo này không được khỏe. Anh định đợi cơ hội gây bất ngờ cho em, không ngờ hôm qua lại được gặp em."

Giọng nói của anh pha chút tiếng cười, nghe thật ấm áp. Đây là người yêu lí tưởng của mọi người. nhưng thật tiếc anh đến muộn rồi. Anh đã hoàn toàn bước ra khỏi trái tim tôi.

Tôi đã kiên trì giữ tình cảm dành cho anh suốt 8 năm nhưng lại mắc sai lầm vào những tháng cuối cùng, đúng là trò đùa của tạo hóa.

Bàn tay anh vươn ra, nắm lấy bàn tay tôi đang cầm dao, đã lâu không có sự gần gũi và thân mật nên tôi thấy ngượng ngùng.

" Anh Hải Khoan..."

" Em có thể gọi anh là Khoan ca được không?"

" Em vẫn thích gọi anh là anh Hải Khoan hơn."

Anh dường như đã hiểu ý tôi nhưng vẫn hỏi:" Em làm người yêu của anh nhé?"

' không thể", tôi do dự 1 lúc rồi nói, không muốn nói dối anh. "Xin lỗi! Trước khi anh về em đã yêu người khác rồi."

Anh thu tay về, không nói gì hồi lâu. Tôi cúi mặt tiếp tục ăn bít tết. Tiếng dao chạm vào đĩa nghe thật chói tai.

" 2 người sống với nhau tốt chứ?" Anh lại hỏi.

" Đã chia tay rồi! Anh ta không cần em nữa."

Anh lại đưa tay ra, nắm chắt lấy tay tôi:" Vậy anh theo đuổi em được rồi."

" Anh có thể đừng theo đuổi em không?"

Anh cười, bẹo má tôi, tâm trạng có vẻ như rất vui:" Thật ngại quá, theo đuổi em thì không cần phải nhận được sự đồng ý của em đâu."

" Dạ" tôi cúi đầu, lí nhí trong miệng. " Em rất ngốc nghếch, mấy lời đường mật, thề non hẹn biển, mấy trò lãng mạn đã khiến em si ngốc mà đâm đầu vào. Em chỉ xin anh 1 diều, đừng theo đuổi em rồi lại vứt bỏ em."

Anh không nhịn được mà phá lên cười, những người khách ở bàn bên cạnh nghe thấy cũng phải cười theo.

Sao tôi chẳng thấy buồn cười chút nào! Tôi lại cúi mặt xuống uống nước chanh ép nhưng không thấy mùi vị gì hết, hình như không còn là nước chanh nguyên chất nữa. Trong mắt bọn họ, tôi thật ngốc nghếch, vậy thì họ chưa hiểu được sự đáng sợ của tôi rồi! Kẻ thù của tôi có thể dễ dàng làm tôi cảm động, huống hồ là hoàng tử mà tôi chờ đợi  đã lâu. Tôi thực sự không muốn nếm mùi vị tình yêu, nó rất đắng chát.

Sau đó sự thật chứng minh, tôi đã nghĩ ngợi quá nhiều, thủ thuật đối phó với người khác của Hải Khoan và Tiêu Chiến hoàn toàn khác nhau. Kiểu đàn ông lịch lãm như Hải Khoan theo đuổi bao nhiêu lâu vẫn gần gũi, thân mật, không có kịch tính. Loại đàn ông như Tiêu Chiến có thể theo đuổi rồi lại vứt bỏ, vứt bỏ rồi lại theo đuổi, theo đuổi rồi lại vứt bỏ.... vậy mà vẫn khiến tôi cam tâm tình nguyện, sống dở chết dở đến kì quặc.

Sắp ăn xong, tôi bỗng nhớ đến 1 việc quan trọng, hỏi nhỏ:" Anh Hải Khoan, anh có súng không?"

" Súng?" Anh trợn tròn mắt, may mà không nói to.

" Em thấy những người xung quanh Tiêu Chiến đều có súng, chú ấy có đưa cho anh không?"

" Sao em ngốc nghếch thế?" Anh xoa xoa đầu tôi, nhẹ nhàng nói. "Anh phụ trách quản lý những việc kinh doanh hợp pháp, tuy có luyện tập thể dục và học võ nhưng việc chính vẫn là kinh tế và quản lý."

Tôi hơi thất vọng, anh không có súng, kế hoạch giết người mấy năm trước thành công cốc. Lại phải lên kế hoạch mới.

Ăn tối xong, tôi vốn không muốn về nhà nhưng Hải Khoan nói đã đồng ý với Tiêu Chiến rằng hằng ngày trước 8h tối sẽ đưa tôi về nhà và anh ấy không muốn vi phạm giao ước. Tôi đành phải về nhà.

Lúc bước vào cửa tôi có chút kinh ngạc, Tiêu Chiến chưa bao giờ về nhà sớm như vậy, hôm nay hắn ở nhà, ung dung ngồi trên sofa đọc báo, còn nghe nhạc nữa chứ!

" Về rồi à?" Hắn nhìn bó hoa trong tay tôi, nhìn đồng hồ rồi cúi dầu tiếp tục đọc báo.

Hải Khoan hết mực cung kính nói:" Nếu ông không căn dặn gì nữa, tôi về trước đây ạ! Sớm mai tôi lại đến đón Nhất Bác đi học."

" Ừ".

Hải Khoan vỗ vỗ vai tôi, nói nhỏ vào tai:" Mai gặp lại."

Tôi cũng nhỏ nhẹ trả lời:" Mai gặp lại."

Tờ báo trong tay Tiêu Chiến bị vò nhàu.

Sau khi Hải Khoan đi rồi, cô Lý bước tới bên tôi, đỡ lấy bó hoa. "Thiếu gia, tôi giúp cậu cắm hoa nhé!"

" Vâng, cảm ơn!"

" Đem vứt đi!" Tiêu Chiến lạnh lùng nói. "Ta ghét mùi hoa."

" Vậy con tự cắm trong phòng vậy" tôi ôm bó hoa, từ từ bước lên gác, cả đêm tôi ở trong phòng không ra ngoài.

Sáng sơm hôm sau, tôi sửa soạn xong mọi thứ rồi xuống dưới nhà. Trên bàn vẫn chưa dọn bữa sáng, Tiêu Chiến đang ngồi bên bàn ăn uống cà phê.

" Thiếu gia, hôm nay dậy sớm thế?" Cô Lý nói. "Để tôi đi dọn bữa sáng."

" Không cần đâu, cháu ra ngoài ăn." 

Hắn ngẩng đầu nhìn tôi, không nói gì.

Tôi cũng không muốn nói chuyện với hắn, chỉ căn dặn cô Lý:" Cháu và bạn sẽ đi ăn sáng ở McDonald, còn nữa, sau này cả 3 bữa cháu đều ăn ở ngoài, cô không cần làm phần của cháu."

Lần này tôi không nhìn thẳng vào hắn nhưng vẫn cảm thấy hắn nhìn tôi, nhìn rất lâu. Nếu là 2 ngày trước có lẽ tôi sẽ mừng thầm nhưng giờ phút này tôi không muốn tìm kiếm thứ gì trong ánh mắt hắn nữa rồi! Cuối cùng tôi đã tìm thấy chính mình trong 1 tình yêu lạc lối.















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top