Thế giới 1-(2)

(2)

                                   
                                   

"Ngày mai bên kia còn có lớp nên phải đi trước, tạm biệt." Nói xong cũng không đợi người trả lời, Vương Nhất Bác xoay người mở cửa rời đi.

                     

Nhìn theo bóng dáng cậu rời đi, nội tâm Tiêu Chiến càng trở nên áy náy. Không biết nên biểu đạt như thế nào, có lẽ bản thân hắn thật sự hơi quá đáng.

                     

Rời khỏi khu biệt thự, Vương Nhất Bác mua một bao thuốc lá, đi đến một cái cây bên đường hút thuốc, thuận tiện phân tích một chút.

                     

Trước kia nguyên chủ là một người mang tâm tính của trẻ con, thật ra Tiêu Chiến đối với cậu ấy có điểm áy náy, nhưng bảo vì cậu khóc nháo cực lợi hại, nháo đến không sinh vật nào chịu nổi.

                     

Lại nói tên Tiêu Chiến này, cũng thật đa tình, nếu không sẽ không vừa yêu thương thế thân như vậy vừa nhiều năm nhớ mong bạch nguyệt quang Tống Chi, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hắn ở bên nhau.

                     

Tuy nhiên Tống Chi này, cao ngạo lại tự phụ. Hắn ta cùng Tiêu Chiến có cảm tình với nhau lúc học cấp 2, nhưng trong mối quan hệ này, hắn là người được yêu, như vậy thì dễ ăn rồi.

                     

"Tôi cảm thấy cậu chuẩn bị muốn hành sự rồi đấy." Hệ thống đối với Vương Nhất Bác có thể nói hiểu rất sâu.

                     

Vương Nhất Bác tàn nhẫn hút một ngụm thuốc, phun ra vòng khói, nhìn khói thuốc bị không khí pha loãng: "Cậu nói gì vậy, đây không phải là tôi vì đông đảo học sinh mà làm mẫu sao, đương nhiên phải tàn nhẫn."

                     

Có lẽ bởi vì chuyện đêm qua, Tiêu Chiến có điểm áy náy, buổi tối quyết định đi đón cậu mà không thông báo trước.

                     

Vừa đi học xong Vương Nhất Bác liền nhận được tin nhắn của hắn: "Em học ở trường nào? Tôi đến đón em."

                     

Nếu như là nguyên chủ nhận được tin nhắn này khẳng định sẽ cao hứng đến chết. Trước kia muốn Tiêu Chiến đến đón nhưng hắn không đồng ý, hiện tại lại chủ động đến, nhưng anh muốn chưa chắc tôi đã muốn.

                     

Vì thế Vương Nhất Bác trả lời: "Không cần đâu, buổi tối em có một buổi gặp mặt với các giáo viên, anh nhớ nghỉ ngơi sớm một chút."

                     

Bị Vương Nhất Bác cự tuyệt, Tiêu Chiến đột nhiên không kịp dự phòng, chưa từng có chuyện như vậy, trước kia chỉ cần hắn quan tâm cậu hai câu, cậu liền cực kỳ phấn khích.

                     

"Cậu không sợ anh ta tức giận à?" Hệ thống cảm thấy vui sướng khi người gặp họa.

                     

Vương Nhất Bác cảm thấy không sao cả: "Trước kia nguyên chủ yêu Tiêu Chiến đến hèn mọn, anh ta đã quen với việc mình vẫy tay thì nguyên chủ đến, xua tay thì đi, bây giờ cũng nên có một chút thay đổi."

                     

Tiêu Chiến cảm thấy nghi ngờ, tìm mọi cách lái xe đến trường học của Vương Nhất Bác. Mang khẩu trang cùng nón lưỡi trai, gọi người đại diện lái xe, đến nơi liền nhìn thấy Vương Nhất Bác cùng một người đàn ông trẻ tuổi khác bên nhau.

                     

Hai người vừa cười nói vừa lên xe, nháy mắt Tiêu Chiến trong lòng rất không cao hứng.

                     

Vương Nhất Bác liếc nhìn đến chiếc Maybach màu đen đậu cách đó không xa, biết Tiêu Chiến đã tới, đối với người đàn ông kế bên cười đến vui vẻ: "Làm phiền đến thầy rồi thầy Trình."

                     

"Làm gì có." Thầy Trình có chút ngượng ngùng.

                     

Thầy Trình là giáo viên đẹp nhất trường, lúc cười rộ lên còn đẹp hơn nữa, chân mày đuôi mắt như cất giấu mật ong, có thể làm người khác điên đảo.

                     

Tiêu Chiến ở trong xe nhìn hai người rời đi lại không có đuổi theo, ẩn nhẫn cảm giác không vui quay đầu rời đi, có cảm giác như đồ của mình bị người khác cướp đi.

                     

Xét đến cùng, ở chung với nhau lâu như vậy, hắn thật sự có cảm tình đối với Vương Nhất Bác.
                    

Sau khi cả đoàn trở về, giữa thời tiết tháng 10, Vương Nhất Bác tắm nước lạnh hết nửa giờ, lúc ra khỏi đã lạnh đến mức hắt xì.

                     

"Cậu đây là muốn làm gì?" Hệ thống nghi hoặc, vị đại lão này sao không bao giờ làm việc theo lẽ thường.

                     

"Cậu thì biết cái gì!" Vương Nhất Bác chịu đựng việc nghẹt mũi, bò lên trên giường ngủ, cứ thế mà chịu cả một đêm.

                     

Tiêu Chiến hôm nay được nghỉ nhưng một chút vui vẻ cũng không có, ngồi trên sô pha trong phòng khách nghiêm mặt, chân dài bắt chéo nhau, nhìn ánh mặt trời trên sàn nhà chậm rãi chiếu đến chân.

                     

Đột nhiên nghe được tiến mở cửa, Tiêu Chiến phản xạ có điều kiện đứng lên, quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc tiến vào. Cậu ta mặt đỏ tai hồng, trong tay cầm một túi lớn đồ ăn.

                     

Vương Nhất Bác thở hổn hển cầm túi đồ tiến vào, toàn thân mệt mỏi có chút không chống đỡ nổi. Nhìn thấy hắn ở nhà nên cũng rất vui vẻ, từ cửa đi vào phòng khách: "Anh hôm nay không cần đi làm ư?"

                                 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww