C8 - Thức tỉnh
......................
Ký ức là thứ duy nhất trên đời này không thể bị xóa nhòa, chúng chỉ trôi dạt vào nơi sâu kín nhất trong tiềm thức của con người, và ở tại một thời điểm nào đó, chúng sẽ quay về và nhắc nhở cho chúng ta biết rằng, chúng vẫn luôn hiện hữu.
Người ta vẫn thường bảo, nên quên đi quá khứ để tiến về phía trước, nhưng đâu phải quá khứ nào cũng đau buồn, đôi khi hồi ức tốt đẹp chính là sợi dây cứu lấy những kẻ tuyệt vọng đang bấu víu nơi bờ vực.
Đối với người khác, có lẽ hồi ức chỉ là một món quà của quá khứ, nhưng đối với Tiêu Chiến, đó chính là chìa khóa để anh thoát khỏi mê cung tăm tối, kịp thời mang anh trở về với thế giới của mình, để nhắc nhở anh về những bi kịch sắp xảy ra trong cuộc đời.
......................
Đã hơn một giờ đêm, vậy mà trời lại bất chợt đổ mưa, sấm sét vang lên từng hồi, như báo hiệu cho một trận bão to sắp xảy ra.
Và Tiêu Chiến biết rằng, đâu đó trong anh, một cơn giông dữ khác cũng đang bắt đầu hình thành.
Tiêu Chiến nằm trên sàn, đôi mắt mở to trừng trừng nhìn lên trần nhà, biểu lộ bàng hoàng tột độ, chỉ trong khoảnh khắc, anh tưởng chừng mình đã trải qua một thập kỷ, trước mắt như có mảng mây mù quần tụ, làm cách nào cũng chẳng thể xua đi được.
Trong khoảng không tịch mịch, chỉ còn nghe thấy tiếng mưa cùng tiếng sấm, Tiêu Chiến vẫn bần thần nằm ở đó, đôi tay ôm chặt người phía trên vào lòng.
Thế rồi, nơi khóe mắt chảy xuống một dòng nước mặn chát, người thanh niên ấy đã bất giác rơi nước mắt, vì anh cuối cùng đã biết được tất cả mọi chuyện, sự thật về Vương Nhất Bác.
Hóa ra thời gian qua anh đã bỏ quên điều quan trọng nhất của cuộc đời mình, đã bỏ quên tình yêu mà anh đánh đổi tất cả để có được.
Anh từng tự hỏi vì sao lại luôn để ý đến một người hàng xóm chưa từng quen biết, tự hỏi mình vì cái gì có thể chiều chuộng hết mực một người mà không cần lý do.
Vì sao chỉ cần được ở bên cậu ấy, chăm sóc cậu ấy liền cảm thấy thoải mái, tưởng chừng cả thế giới đều đã hồi sinh. Vì sao chỉ muốn từng giờ từng khắc được nhìn thấy cậu ấy cười, muốn bảo vệ che chở cho cậu như một bản năng.
Và lý do gì anh yêu cậu ấy nhanh như thế ? Vì lẽ gì luôn có cảm giác thân thuộc với mọi thứ xung quanh cậu, vì sao có thể nhớ những điều không thuộc về mình, vì sao luôn cảm thấy đau đớn ray rứt tâm can khi nhìn vào đôi mắt cậu.
Giờ thì anh có thể trả lời tất cả rồi, bởi vì cậu ấy vốn dĩ là trái tim của anh, là người anh xem như hơi thở. Lí trí và cảm xúc luôn song hành cùng nhau, mà trái tim đau làm sao anh có thể vui vẻ hạnh phúc được.
Cậu nhóc ấy là người anh đã kết hôn, đã nắm tay cậu bước vào lễ đường, thề rằng suốt đời sẽ bảo vệ che chở cho cậu, cả đời này sẽ xem cậu như bảo bối mà cưng sủng, yêu thương.
Vậy mà anh đã làm gì cơ chứ ? Anh quên mất cậu ấy, để cậu ấy nhìn anh bước bên cạnh một người khác, chăm sóc người khác, để cậu phải một mình cô đơn trong căn nhà đó, hằng ngày dõi theo anh như một cái bóng trong suốt một khoảng thời gian dài.
Cậu nhóc đó, bạn đời của anh, bảo bối của anh, vì sao anh có thể quên kia chứ ?
...................
Máu trên trán chảy loang xuống tấm áo trắng của Vương Nhất Bác, sau khi gọi được xe cấp cứu, Tiêu Chiến như điên dại mà run rẩy ôm lấy người nhỏ trong lòng, miệng cứ lẩm bẩm gọi tên của cậu, liên tục xin lỗi, thậm chí đội cứu thương đến rồi, ùa vào trong nhà anh cũng chẳng hề bận tâm.
" Bảo bối, xin lỗi em, đừng giận anh..."
" Chiến ca về rồi, không đi nữa, xin lỗi em..."
" Nhất Bác,...anh xin lỗi..."
....................
Tiêu Chiến nhớ ra rồi, hai tháng trước, cũng chính là vào buổi hưởng tuần trăng mật của anh và cậu. Gọi là hưởng tuần trăng mật, nhưng là vì Vương Nhất Bác không sắp xếp được lịch trình của mình, nên mọi kế hoạch đều bị trì hoãn.
Cả tuần ấy cậu đều phải chạy show trình diễn.
Đêm đấy, là đêm diễn cuối cùng của Nhất Bác, Tiêu Chiến theo lời hẹn trước đến đón bảo bối của anh về nhà, trước đó cả hai cãi nhau một trận, vì bạn nhỏ quá tham công tiếc việc, đến mức tuần trăng mật mà một chút thời gian cũng không dành được cho anh.
Thời điểm sau kết hôn, Vương Nhất Bác lúc nào cũng bận, nào là đi làm biên đạo nhóm, huấn luyện viên cho show truyền hình rồi trình diễn tại các đại nhạc hội cuối năm. Cậu ấy liều mạng làm việc, cứ như cậu ấy sẽ không bao giờ được làm nữa vậy, làm đến nỗi cả người xanh xao nhợt nhạt.
Thái độ làm việc của Nhất Bác khiến Tiêu Chiến vô cùng tức giận, anh không hiểu Nhất Bác đang nghĩ gì nữa, và anh muốn ngăn cậu lại ngay lập tức, thế nên trong lúc đôi co anh đã mất bình tĩnh mà nặng lời, bảo cậu phải từ bỏ sự nghiệp, thậm chí buộc cậu phải lựa chọn giữa sự nghiệp và anh.
Vậy là kỳ hưởng tuần trăng mật tưởng chừng vô cùng hạnh phúc của cả hai lại trở thành quãng thời gian chiến tranh lạnh giữa anh và cậu.
Thời điểm đó, anh làm sao ngờ được sẽ có ngày anh phải hối hận với những lời mình đã nói, sẽ hận bản thân đến suốt đời.
Anh nào biết, Vương Nhất Bác chẳng qua muốn tránh mặt anh, muốn làm anh chán ghét mình nên mới tìm mọi cách khiến bản thân bận rộn, liều mạng làm việc đến kiệt sức để khiến mình tỉnh táo, để quên đi cơn bão sắp ập xuống cuộc đời cậu.
Buổi trình diễn đêm đó, tin tức Vương Nhất Bác ngất xỉu sau hậu trường sân khấu tràn lan khắp các trang mạng, cũng là lúc Tiêu Chiến biết được tình trạng sức khỏe của bạn nhỏ.
Cuối cùng anh cũng hiểu vì sao Nhất Bác cố gắng làm đến trối chết như vậy, vì nếu không như thế, có lẽ cậu sẽ phát điên mất, vì cậu sẽ không còn cơ hội đứng trên sân khấu lần nào nữa.
Tiêu Chiến lái xe trên đường trong vô thức, tựa hồ chẳng còn gì tồn tại trước mắt anh, chúng vốn dĩ đều bị nhòe đi bởi nước mắt của anh mất rồi.
Vương Nhất Bác bị suy tim, thời kỳ cuối, anh đã sụp đổ hoàn toàn khi nghe tin này từ chính miệng Uông Trác Thành.
Tại sao chuyện này lại xảy ra trên người bé con của anh chứ ? Anh chỉ vừa mới có được cậu thôi mà, cả hai chỉ vừa kết hôn với nhau, anh còn chưa làm tròn nghĩa vụ của một người chồng với cậu, vì sao ông trời lại muốn mang đi thiên thần nhỏ của anh.
Từ giờ anh phải làm sao đây, phải làm cách nào để đủ dũng khí đứng trước mặt cậu ấy, đủ mạnh mẽ để không khiến cậu phát hiện ra trái tim đã hoàn toàn tan vỡ của mình.
Anh sắp mất cậu ấy rồi, bé con đáng thương của anh, anh phải làm gì bây giờ ?
Khoảnh khắc ấy, chiếc xe băng băng chạy trên đường lộ, bằng một vận tốc vượt mức bình thường, người trong xe chẳng còn bĩnh tĩnh nữa, vì cả thế giới của anh ta sắp tan vỡ. Trong đầu thanh niên chỉ còn tồn tại một điều duy nhất, anh muốn nhìn thấy người anh yêu, muốn cảm nhận hơi thở của cậu, nếu không anh chẳng thể trụ vững được nữa.
Nhưng cuối cùng, Tiêu Chiến chẳng bao giờ gặp được cậu nhóc của anh, vì tai nạn giao thông đã xảy ra, xe của anh mất lái và tông vào cột điện vì thình lình tránh một người đi bộ đang băng ngang đường.
Và, toàn bộ trí nhớ của anh về Nhất Bác đã mất đi vào lúc ấy.
.................
Uông Trác Thành vừa kết thúc ca phẫu thuật đêm của mình, về đến phòng trực đã nghe ý ta bảo bạn của anh hiện thời đang ở phòng cấp cứu trong bệnh viện nơi anh đang làm.
Chẳng phải vừa nãy anh đã đưa người về nhà an toàn rồi sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ? Hai đứa nhóc này thật sự không để ai được yên tâm.
Nam nhân tất tả chạy đi tìm Tiêu Chiến, thời điểm nhìn thấy bộ dạng của anh, Uông Trác Thành cảm thấy trái tim ê ẩm một trận.
Tiêu Chiến đờ đẫn ngồi trên hàng ghế chờ trước cửa phòng cấp cứu, đầu tựa lên bờ tường phía sau, hai tay vô lực buông thỏng, gương mặt không có cảm xúc gì, chỉ còn đôi mắt mệt mỏi tột cùng, tựa hồ chẳng còn điều gì khiến anh đau khổ thêm được nữa.
Trông dáng vẻ chật vật của Tiêu Chiến, Uông Trác Thành tám chín phần đoán được câu trả lời cho những gì anh đang suy nghĩ, Tiêu Chiến nhớ lại rồi.
Bởi vì, đây chính là bộ dáng cuối cùng mà anh nhìn thấy trước khi tai nạn giao thông xảy ra.
....................
Trác Thành lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, chẳng biết phải nói với anh điều gì, Tiêu Chiến của bây giờ đã bị nỗi đau nhấn chìm, không ai cứu được anh nữa, ngoại trừ cậu nhóc đó.
Anh không dám tưởng tượng đến tương lai, cái ngày Vương Nhất Bác vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời Tiêu Chiến, liệu rằng cậu ta sẽ sống như thế nào đây.
Làm bạn nhiều năm như vậy, Trác Thành hiểu rõ hơn ai hết, Nhất Bác đối với Tiêu Chiến quan trọng đến mức nào, nếu đứa trẻ đó không còn, anh cũng sẽ mãi mãi đánh mất người bạn này.
Đoạn, pho tượng bên cạnh Trác Thành đột nhiên lên tiếng, cứ tưởng cậu ta đóng băng luôn rồi chứ, hóa ra vẫn còn sống.
" Em ấy...còn bao nhiêu thời gian ? " Tiêu Chiến hỏi
Vô cùng thẳng thắn, không cần giải thích lòng vòng hay báo cáo cho đối phương biết tình trạng của mình, chỉ với vài từ, đối phương liền hiểu được người kia đang nói về chuyện gì.
Trác Thành không dám nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, buồn rầu xoay mặt tránh đi, trầm ngâm thật lâu mới nặng nề trả lời anh.
" Tôi thà rằng cậu cứ quên em ấy vĩnh viễn, tôi thật sự không nhìn nổi bộ dạng cậu bây giờ..."
.
" Tôi hỏi...em ấy còn ở bên tôi bao lâu nữa "
.
"...."
Tiêu Chiến lặp lại, hoàn toàn không nghe được một từ nào của Trác Thành.
" Tiêu Chiến..." Trác Thành gằn giọng
.
" Trả lời tôi ! " Tiêu Chiến lớn tiếng yêu cầu người kia.
.
"..."
Dù bị người kia hạch sách ra lệnh, Trác Thành cũng không trách, anh biết rõ tâm trạng của Tiêu Chiến bây giờ, suốt hai tháng qua sống trong mông lung mập mờ, tưởng rằng có thể vui vẻ bình yên bên cạnh người mình yêu, cuối cùng lại nhận ra người mà mình yêu kia lại là bạn đời cùng chung chăn gối, đau đớn hơn người ấy sắp rời xa mình vĩnh viễn, là anh cũng không thể chấp nhận được.
Anh biết mình sai, vì anh là kẻ góp phần giúp Vương Nhất Bác che giấu Tiêu Chiến, nhưng bây giờ anh đã hiểu được vì sao Nhất Bác quyết định làm như vậy, bất chấp bản thân phải đau khổ. Thà rằng cứ để Tiêu Chiến quên đi tất cả mọi thứ, tiếp tục sống với tương lai, có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu ấy, nhìn xem, bộ dạng cậu ấy bây giờ có khác gì một kẻ điên không.
" Tôi có thể nói cho cậu sao !? Dù tôi có nói cậu sẽ nhớ lại ư ? nhìn cậu bây giờ đi, nếu Nhất Bác trông thấy sẽ đau khổ đến mức nào ? " Trác Thành tức giận mắng Tiêu Chiến.
Những lời nói của Trác Thành như lưỡi dao đâm vào tim Tiêu Chiến, anh làm sao không hiểu được, kẻ từ lúc lấy lại được ký ức, anh đều hiểu ra mọi chuyện. Tuy vậy, anh vẫn không ngăn được nỗi đau đớn đang bủa vây tâm hồn mình.
Đôi mắt Tiêu Chiến hoen đỏ, gương mặt hốc hác cực kỳ, anh ờ hờ buông ra từng lời, âm giọng vô thanh vô sắc nhưng lại đau thấu tâm can.
" Dù có là như vậy, tại sao không nói với tôi ? "
.
" Cứ để tôi quên đi em ấy, rồi sống hạnh phúc của tôi sao ? "
.
" Không có Vương Nhất Bác, tôi làm thế nào hạnh phúc được ? "
.
" Nhất Bác là linh hồn của tôi, là mạng sống của tôi, mất đi em ấy, tôi có khác nào một cái xác ..."
Đoạn, nước mắt lại lăn dài trên mặt của anh, trước tình cảnh này, cơn giận trong lòng Trác Thành cũng bị dập tắt, thằng nhóc ngốc ngếch này, vốn dĩ là một kẻ si tình, mà cậu ta, cả đời này khốn khổ thế nào chỉ si tình đứa nhỏ đó.
Thời điểm hai người yêu nhau, cả hai bên gia đình đều không đồng ý, ngoài bạn bè ủng hộ, ai cũng cho rằng tình yêu của họ là một trò đùa. Trải qua biết bao sóng gió, rốt cuộc cha mẹ của cả hai cũng thấu hiểu tấm lòng con trẻ, ba mẹ Tiêu Chiến sau này còn vô cùng cưng chiều Nhất Bác, xem như con trai nhỏ trong nhà mà chăm sóc.
Tại sao khi họ đến được với nhau rồi, tai ương lại một lần nữa kéo tới, Nhất Bác là đứa trẻ ngoan hiền lễ độ biết bao nhiêu, một người có tâm hồn lương thiện và thuần khiết hơn bất cứ ai, là em trai mà Uông Trác Thành luôn yêu thương chiều chuộng, Tiêu Chiến yêu cậu ấy như vậy, thậm chí khi gia đình phản đối còn muốn từ bỏ tất cả để cùng sống với Nhất Bác.
Ngày Uông Trác Thành cầm trên tay kết quả tổng quát của Nhất Bác, anh đã hoàn toàn suy sụp, những tràng cảnh đen tối trong tương lai lần lượt hiện ra, và bây giờ, nó đang tồn tại trước mắt anh, mà anh chẳng thể làm gì cả.
...................
Hành lang về đêm vắng lặng đến đáng sợ, không khí nơi phòng cấp cứu vô cùng nặng nề, đèn báo hiệu chưa hề tắt đi từ 3 tiếng trước, Uông Trác Thành vẫn lặng yên ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, chẳng nói thêm một lời nào, vì anh biết mọi lời khuyên bây giờ đối với thanh niên kia đều vô dụng.
Một lát sau, bác sĩ từ bên trong bước ra, đến lúc này gương mặt người thanh niên kia mới có chút cảm xúc, anh vô vập lấy vị bác sĩ mà tra hỏi.
" Chỉ là chấn động nhẹ, nhưng vết thương hơi sâu nên mới chảy nhiều máu như vậy, đừng lo, cậu ấy đã ổn rồi, và sẽ sớm tỉnh lại thôi "
" Tuy nhiên..."
Khi bác sĩ nói đến đây, trái tim Tiêu Chiến chợt đau thắt lên, đôi mi rũ xuống không dám nhìn thẳng vào bác sĩ.
" Tình trạng của bệnh nhân đã yếu lắm rồi, hãy ở bên cạnh cậu ấy nhiều hơn "
...............
Vương Nhất Bác từng nói, mỗi tuần đều sẽ đem những chiếc chuông gió đi rửa thật sạch, bởi vì làm như vậy, âm thanh sẽ trong trẻo hơn, và ở đâu cậu cũng có thể nghe thấy.
Cậu cũng từng nói, cậu muốn trồng thật nhiều hoa mẫu đơn trong vườn, để ở đâu cũng đều có thể nhìn thấy.
Nhưng Tiêu Chiến biết rằng, cậu ấy làm như vậy, không phải vì yêu thích hay thói quen, mà là để anh ở đâu cũng có thể nhìn thấy cậu, có thể mãi mãi nghe thấy giọng nói của cậu, và cảm nhận được cậu.
Đó là món quà cuối cùng cậu bé ấy muốn dành cho anh.
Cũng là lời chia tay.
.
" Tiêu Chiến à...anh..."
" Có biết vẽ hoa mẫu đơn không ? "
.
.
.
.
" Biết chứ, anh cả đời chỉ biết vẽ một đóa hoa mẫu đơn duy nhất mà thôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top