CHƯƠNG 9: CẬU KHÔNG BIẾT, HOÀN TOÀN KHÔNG BIẾT.

Vương Nhất Bác vừa về tới nhà đã thấy em trai đợi sẵn. Hai anh em hình như đã lâu rồi không gặp nhau. Vương Tư Vũ vốn muốn ra sân bay đón cậu nhưng vì không biết rõ thời gian nên đành ở nhà đợi.

Trông thấy anh trai, Vương Tư Vũ liền quan sát từ trên xuống dưới một lượt rồi nhận xét: "Đúng là anh nên siêng đi du lịch nhiều hơn nữa. Anh xem, đến phong thái cũng thay đổi rồi kìa".

"Thay đổi thế nào?"

"Ừm... điềm đạm, thoát tục hơn nhiều." Vương Tư Vũ gãi đầu. Trước đây, thấy anh trai thi thoảng lại ủ dột buồn bã, thẫn thờ như người mất hồn, hiện giờ có vẻ đã tốt hơn nhiều.

Vương Nhất Bác bật cười, không mấy để ý tới lời nhận xét của em trai.

Vương Tư Vũ sốt sắng kéo cậu ngồi xuống: "Anh, hôm nay để em trổ tài bếp núc cho anh xem!".

"Em làm được không?"

"Sao lại không chứ? Anh cứ ngồi đây đợi cơm ngon canh ngọt đi!"

Trước khi về nhà, Vương Tư Vũ đã tạt qua chợ mua thức ăn, chuẩn bị làm một bữa thật thịnh soạn mừng Vương Nhất Bác trở về.

Vào đến cửa bếp, cậu ta đột nhiên quay đầu lại, nói: "À đúng rồi, từ giờ anh không cần gửi tiền sinh hoạt cho em nữa đâu".

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn em trai, nét mặt không vui.

"Công việc của em lương khá lắm, bây giờ em có thể tự nuôi sống bản thân rồi." Vương Tư Vũ tươi cười, sợ anh trai suy nghĩ nhiều, cậu ta bèn nói thêm: "Em muốn làm để tích lũy kinh nghiệm, sau này ra trường xin việc mới dễ".

Vương Nhất Bác vốn muốn phản đối, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ gật đầu. Trước kia, chính bản thân cậu cũng cho rằng, thời gian học đại học phải có một kế hoạch hợp lý để tránh sau này lúc tìm việc lại mông lung, khó thích ứng. Bây giờ Tiết Giai Nhu còn phản bác cậu bằng vô vàn lý lẽ. Cô nàng nói, ở mỗi độ tuổi khác nhau nên có những trải nghiệm khác nhau, còn nhỏ thì cứ vô ưu vô lo, cấp ba vẫn có thể vừa học vừa chơi. Thậm chí vào đại học rồi cũng vậy, phải yêu thật nhiều, du lịch thật nhiều, bao nhiêu thứ muốn làm phải tranh thủ làm bằng hết, bởi vì sau này sẽ không có cơ hội được làm nữa do vướng bận chuyện công việc, chuyện cơm áo gạo tiền.

Hiện giờ, Vương Nhất Bác lại nghĩ rằng, làm theo quan điểm của cậu hay của Tiết Giai Nhu đều không quan trọng, chỉ cần cảm thấy hợp với bản thân là được. Mỗi người ở những hoàn cảnh khác nhau sẽ có những lựa chọn khác nhau. Đi du lịch hay làm thêm đều đáng được tôn trọng, không có lối sống nào là tốt tuyệt đối, xấu tuyệt đối.

Vậy nên, dù thâm tâm không muốn Vương Tư Vũ phải vất vả nhưng cậu vẫn tôn trọng quyết định của em trai. Hơn nữa, nếu làm vậy khiến nó nhận thấy được giá trị của bản thân và bớt đi cảm giác mắc nợ với cậu thì cũng là một điều tốt.

Tiếng máy hút khói trong bếp truyền ra khiến Vương Nhất Bác có cảm giác thỏa mãn. Cậu đứng dậy, đi vào bếp, không có ý định phụ giúp Vương Tư Vũ, chỉ là bưng những món đã hoàn thành ra bàn ăn.

"Được đấy, rất có năng khiếu nấu nướng."

Vương Tư Vũ hất cằm: "Còn phải nói! Em là ai chứ?".

Vương Nhất Bác mỉm cười, ngồi xuống bàn ăn, trong lòng thoáng chốc ngập tràn cảm giác hạnh phúc.

Vương Tư Vũ xới cơm cho cậu, tươi cười nói: "Anh mau nếm thử tay nghề của em đi!".

"Ừ." Cậu gắp một miếng bỏ vào miệng, làm bộ nghiêm túc đánh giá, khiến Vương Tư Vũ không khỏi căng thẳng.

"Thế nào?"

"Ngon lắm, đầu bếp tương lai ạ!"

Vương Tư Vũ thở phào, bấy giờ mới yên tâm ăn cơm.

Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện. Vương Tư Vũ hỏi về chuyến du lịch, Vương Nhất Bác chỉ qua loa miêu tả phòng ốc thế nào, đường xá ra sao, không hề đả động gì đến phong cảnh.

Ăn xong, Vương Tư Vũ lại tranh rửa bát, rồi cùng ngồi ở phòng khách xem ti vi với cậu. Thấy tâm trạng của Vương Nhất Bác khá tốt, cậu ta mới lân la hỏi chuyện: " Anh đi du lịch một mình à?".

"Ừ, sao thế?" Vương Nhất Bác thờ ơ đáp.

"Anh nói thật với em đi, anh có bạn gái rồi đúng không?" Vương Tư Vũ nháy mắt tinh nghịch.

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Sao tự dưng hỏi thế?".

"Tại mấy lần em từ trường về đều không thấy anh ở nhà. Vậy nên..."

"Không có." Cậu phủ nhận.

Thấy thái độ kiên quyết của cậu, Vương Tư Vũ đành phải dừng vấn đề này tại đây.

Vương Nhất Bác cảm thấy lòng mình thực sự rối bời. Cậu và Tiêu Chiến cứ duy trì như vậy đến bao giờ mới có thể chấm dứt? Trở lại An Xuyên, mối quan hệ giữa hai người rốt cuộc là gì?

Cậu không biết, hoàn toàn không biết.

...

Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác chỉ có duy nhất một việc để làm, đó là nộp hồ sơ xin việc. Dù thế nào thì cậu cũng không thể cứ ngồi nhà mãi được. Chỉ có điều, cậu ngẫm đi ngẫm lại, vẫn không biết lý do thực sự mình bỏ việc là gì. Là bởi mệnh lệnh của Tiêu Chiến ư? Không, có lẽ thâm tâm cậu đã chán ghét công ty kia từ lâu, hiện giờ xuất hiện một tác nhân bên ngoài giúp cậu quyết định dứt khoát mà thôi.

Vương Nhất Bác vừa nhận được điện thoại hẹn phỏng vấn thì Tiêu Chiến cũng gọi đến, nói cậu chuẩn bị ra ngoài dự tiệc cùng anh. Nghe xong, cậu sửng sốt hồi lâu mới định thần lại. May mà trước kia đã có dịp tham dự yến tiệc với cấp trên, nên hiện giờ cậu cũng biết phải ứng phó ra sao. Có điều, trang phục dự tiệc của cậu không nhiều, đành phải vội vàng ra ngoài mua một bộ.

Tiêu Chiến lái xe tới nơi cũng vừa lúc Vương Nhất Bác đã chuẩn bị xong mọi thứ.

Cảm giác về thời gian của cậu không tốt lắm, vì thế cậu luôn vô thức đặt mình trong trạng thái coi chừng nó, cố gắng hoàn thành tất cả mọi thứ trước thời hạn. Mặc dù cẩn thận, nhưng lại hoang phí rất nhiều thời gian của bản thân.

Từ lúc lên xe, Vương Nhất Bác không ngừng suy nghĩ, không ngừng do dự. Cậu có nhiều điều muốn hỏi anh nhưng không tài nào mở miệng. Anh đưa cậu đi dự tiệc cùng, chẳng phải sẽ khiến người khác hiểu lầm ư? Ngộ nhỡ bạn gái của anh ghen thì sao...

Tuy nhiên, trong lòng cậu lại âm ỉ dấy lên một chút hy vọng. Biết đâu mối quan hệ giữa anh và Hạ Tư Tư đơn giản chỉ là sự phỏng đoán của báo chí, sự thật không như vậy.

Suy nghĩ đó khiến lòng cậu dễ chịu hơn nhiều.

Vào hội trường, Vương Nhất Bác dễ dàng nhận thấy thái độ khách sáo của những người ở đây đối với Tiêu Chiến. Ngay cả cái cách họ nhìn cậu cũng mang theo phần nào kiêng dè, nhưng dù vậy, cậu vẫn cảm nhận được vẻ nghi hoặc hiện lên trong mắt những người này.

Tiêu Chiến xưa nay dự tiệc chẳng bao giờ mang phụ nữ đi cùng. Người khác có thể vì nguyên nhân nọ kia mà dù không muốn vẫn phải đưa bạn gái theo, còn anh đến một mình cũng không ai có ý kiến.

Ban đầu, Vương Nhất Bác quả thật có phần không thoải mái vì bị dòm ngó, nhưng cậu rất nhanh chóng khôi phục lại vẻ tự nhiên. Tiêu Chiến thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười.

"Căng thẳng sao?" Anh ghé đầu bên tai cậu.

"Không phải... chỉ là không quen cho lắm."

Anh gật đầu vẻ thông cảm: "Em không cần làm gì cả?".

Vương Nhất Bác ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy anh nói rất đúng. Những người ở đây vốn không để ý tới cậu, họ chỉ để ý tới người đàn ông bên cạnh cậu mà thôi. Vì vậy, cậu hoàn toàn có thể coi mình là không khí, không cần lo lắng điều gì cả.

Lát sau, lại có người đến chào hỏi Tiêu Chiến, thoạt nhìn có vẻ khá thân với anh. Vương Nhất Bác bèn chủ động tránh đi nơi khác để hai người họ nói chuyện. Cậu đi vào một góc khuất, hy vọng không ai để ý tới mình. Đáng tiếc, lúc cậu chuẩn bị cầm một miếng hoa quả trong đĩa lên nghiên cứu xem đó là loại quả gì, thì Lê Hồng Diệu đột nhiên xuất hiện với vẻ mặt bi ai. Cậu vừa kinh ngạc, vừa không hiểu vì sao anh ta lại có biểu hiện kỳ lạ này.

"Vương Nhất Bác, sao em lại biến thành thế này?" Giọng nói của Lê Hồng Diệu ngập tràn sự đau khổ.

Vương Nhất Bác tránh sang một bên theo bản năng. Người đàn ông này mang đến cho cậu quá nhiều xui xẻo, vì thế cậu không mấy có cảm tình với anh ta.

Lê Hồng Diệu tiếp tục: "Anh đã nói sẽ ly hôn, sau đó cưới em, vì sao em không chịu đợi mà lại đi làm nhân tình của người khác?... Em như vậy thật khiến anh thất vọng...".

Nhân tình?

Ừm... lần đầu tiên Vương Nhất Bác cảm thấy hai chữ này không đến nỗi quá khó nghe. Dẫu sao, so với việc làm kẻ thứ ba phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, làm nhân tình vẫn tốt hơn.

Nghĩ đến chuyện trước đây, Vương Nhất Bác lại cảm thấy phần nào khó chịu. Cậu không hề ôm bất cứ hy vọng gì với người đàn ông này, thậm chí còn vui vẻ khi anh ta kết hôn cùng người khác. Thế nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được việc mình bị bỏ mặc trong thời điểm khó khăn nhất. Vậy nên, trong mắt cậu, gã đàn ông này không có lấy một điểm nào tốt đẹp.

"Đúng thế! Nên anh mau chóng tỉnh ngộ lại đi! Tôi thà làm nhân tình của người khác, còn hơn kết hôn với anh!" Cậu lạnh lùng nói, sau đó quay lưng rời đi.

Lê Hồng Diệu đột nhiên sầu não: "Nhất Bác, vì không muốn anh ly hôn, không muốn anh bị người khác chửi mắng, nên em mới làm vậy... đúng không?".

Cái gì? Thật sự không thể chịu đựng nổi gã điên này nữa rồi!

Vương Nhất Bác đang định phản bác thì Bạch Khinh Nhu ở đâu đi tới. Cô ta nổi giận đùng đùng: "Vương Nhất Bác, mày đúng là đồ mặt dày! Sau lưng bày trò chưa đủ, bây giờ còn ngang nhiên dụ dỗ chồng tao trước mặt tao. Trên đời này sao lại có loại người đê tiện như mày chứ?".

Lê Hồng Diệu nhất thời phẫn nộ, gào lên với vợ: "Cô câm miệng lại cho tôi!".

Bạch Khinh Nhu không chịu thua: "Cũng đúng, bây giờ đàn ông đều thích kiểu người như cậu ta! Xứng đôi vừa lứa!".

Vương Nhất Bác cười khẩy: "Chị Lê, mong chị quản lý chồng mình cho tốt, đừng có để anh ấy quấy rầy cuộc sống riêng tư của tôi thêm nữa! Rắc rối anh ta mang đến cho tôi quá đủ rồi! Chính chị cũng đã nói, tôi còn trẻ đẹp, vì sao tôi phải để mắt tới loại đàn ông như chồng chị chứ?".

Bị mỉa mai không giữ được chồng, Bạch Khinh Nhu càng thêm tức giận. Cô ta bất chấp thể diện, tiến lên phía trước vung tay định đánh người.

Đúng lúc này, Tiêu Chiến đi tới, tóm lấy tay Bạch Khinh Nhu và kéo mạnh cô ta về sau. Anh liếc nhìn vợ chồng họ với vẻ khinh thường, hờ hững nói: "Tôi thật sự không cảm thấy người đàn ông của tôi phải dụ dỗ chồng người khác để chứng tỏ sức quyến rũ của em ấy!".

Dứt lời, anh bước lại gần Vương Nhất Bác, ôm cậu rời đi trước ánh mắt của tất cả mọi người.

Mặc dù đã biết Tiêu Chiến và Kỷ Bách Hiên đi dự tiệc thay Cố Trường Dạ, nhưng Nguyễn Ngộ Minh vẫn cẩn thận gọi điện hỏi bé Gia Minh.

Sau khi nhận được đáp án, anh ta lập tức lái xe đến nhà Tiêu Chiến. Nhóc Gia Minh đã đứng đợi sẵn ngoài cửa. Đãi ngộ quá tốt khiến Nguyễn Ngộ Minh cực kỳ thỏa mãn. Anh ta xuống xe, nhéo nhéo hai má cậu bé.

Gia Minh tuy không thích hành động này của chú Bảy chút nào, nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Hai chú cháu họ bây giờ là "đồng minh", đứng trên cùng một trận tuyến, nên nhất định không thể xảy ra xung đột nội bộ được.

Nguyễn Ngộ Minh ôm nhóc Gia Minh vào nhà, sau đó cố ý chau mày làm bộ nghiêm trọng: "Chú nói cho con biết một chuyện. Bố con hôm nay lại dẫn theo người kia đi dự tiệc. Chúng ta phải nhanh chóng tìm ra mẹ con, kẻo người đàn ông đó trở thành người bố thứ hai của con đấy".

Gia Minh trợn tròn hai mắt, cơ hồ cũng ý thức được "tính nghiêm trọng" của vấn đề.

"Sao chú biết?"

"Chú Kỷ của con gọi điện báo với chú."

Nguyễn Ngộ Minh nghĩ đến cuộc điện thoại vừa rồi, lửa giận lại bùng cháy. Trong điện thoại, Kỷ Bách Hiên không những tỏ ra thần thần bí bí, mà giọng nói còn vô cùng phấn khích, giống như đang cười nhạo anh ta sẽ không thể tìm được mẹ ruột của nhóc Gia Minh.

Nguyễn Ngộ Minh đặt cậu bé ngồi lên ghế, sau đó lấy ra một cuốn sổ tay, chuẩn bị "bàn bạc": "Tranh thủ bố con chưa về, chúng ta nghiên cứu một chút xem ai có khả năng là mẹ con nhé!".

Nghe có vẻ rất thú vị, nhóc Gia Minh liền gật đầu.

Nguyễn Ngộ Minh vừa hí hoáy viết, vừa giải thích: "Thế này nhé, năm nay con bảy tuổi, con sinh ra khi bố con mười chín tuổi. Nghĩa là lúc bố con mười tám tuổi đã quen mẹ con... Ừm... Xem nào...", Nguyễn Ngộ Minh càng ngày càng cảm thấy bản thân có năng khiếu làm thám tử. Anh ta chăm chú nhìn xuống trang giấy một hồi, sau đó cau mày nói: "Thế này... con sinh ra lúc bố con đang học cấp ba... À không, chính xác phải là vừa qua kỳ thi đại học được mấy ngày...".

Nguyễn Ngộ Minh nghĩ đi nghĩ lại, chợt thấy việc này không có khả năng. Với bản tính của Tiêu Chiến, làm sao anh lại để xảy ra chuyện đó vào thời gian quan trọng như vậy được? Thế là, anh ta trịnh trọng ngẩng lên nhìn bé Gia Minh: "Con có đúng là con ruột của bố con không? Biết đâu, bố con nhận nuôi...".

Gia Minh lắc đầu nguầy nguậy: "Con là con ruột của bố! Con đã nghe bố và cô Hạ nói chuyện, cô Hạ cũng nghi ngờ con không phải con ruột của bố, nhưng chính bố con đã khẳng định".

Nguyễn Ngộ Minh lại ngẫm nghĩ thêm, cảm thấy cũng có lý. Nếu Gia Minh không phải con ruột, vì sao Tiêu Chiến phải hy sinh nhiều cho thằng bé như thế?

Anh ta gật đầu tỏ ý tin tưởng: "Được! Chú Bảy nhất định sẽ tìm ra được mẹ của con! Mẹ con có lẽ chính là mối tình đầu của bố con. Đợi chú điều tra kỹ càng "tình sử" của bố con, mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi!".

Gia Minh kiên định gật đầu: "Chú Bảy cố lên!".

...

Ra khỏi đại sảnh, Tiêu Chiến liền buông tay Vương Nhất Bác.

"Vẫn chưa chừa sao!"

Giọng nói của anh không hề có sự tức giận, nhưng lại thấp thoáng một chút thất vọng. Vương Nhất Bác chỉ không hiểu nỗi thất vọng ấy bắt nguồn từ đâu. Anh đã biết chuyện xảy ra ở công ty cậu lần trước, bây giờ lại tái diễn ở đây, vì thế nên thất vọng sao? Nhưng cậu vô tội cơ mà! Cậu chưa một lần chọc vào gã Lê Hồng Diệu đó, vì sao lại đến cơ sự này?

"Em không hề làm chuyện mà người ta nghĩ." Vương Nhất Bác cắn môi. Cậu không xen vào gia đình người khác, nhưng vì sao trong mắt mọi người, tất cả tội lỗi đều do cậu?

Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu, không tiếp lời. Cậu nghĩ cậu không sai, nhưng lẽ ra ngay từ đầu cậu nên dứt khoát với Lê Hồng Diệu, không gặp mặt anh ta. Như vậy, mọi chuyện mới không trở nên phức tạp như hôm nay.

Sau khi lên xe, Tiêu Chiến mới mở miệng: "Cảm thấy ấm ức lắm sao?".

Vương Nhất Bác không đáp. Đúng là cậu có phần ấm ức, dường như mọi người đều cho rằng cậu sai, từ đồng nghiệp cho đến những người chứng kiến vừa rồi. Ngay cả anh cũng nghĩ vậy... Chẳng lẽ thật sự cậu đã sai?

"Em không làm gì hổ thẹn với lòng mình."

Tiêu Chiến khẽ cười. Đúng lúc này, Nguyễn Ngộ Minh gọi điện tới, anh bèn nghe máy.

Đầu dây bên kia, Nguyễn Ngộ Minh cười hì hì, nói: "Tứ ca, nghe nói hôm nay anh dẫn theo một mỹ nam nhân đến dạ tiệc?".

"Cậu có thể đừng quan tâm tới tôi từng giờ từng phút như thế nữa được không?"

"Đương nhiên là không thể! Chuyện của Tứ ca làm sao em không quan tâm cho được?", Nguyễn Ngộ Minh cười khì, "Người đó...".

"Nếu cậu gọi điện chỉ để hỏi tôi việc này, tôi chỉ có thể nói bốn chữ: không thể trả lời."

Nguyễn Ngộ Minh khá hiểu tính tình của Tứ ca. Biết chắc sau khi nói câu này, Tiêu Chiến nhất định sẽ cúp máy, nên anh ta vội vàng ngăn lại: "Tứ ca, em nói cho anh biết, hôm nay em sẽ ở nhà với nhóc Gia Minh. Ừm... anh có thể đi cùng cậu trai đó... ngắm hoa thưởng nguyệt...".

Không đợi Nguyễn Ngộ Minh nói hết, Tiêu Chiến đã cúp máy.

Nguyễn Ngộ Minh nhìn điện thoại, đắc ý cười: "Tưởng đối phó với em mà dễ à?".

Mặc dù biểu hiện lúc này của Tiêu Chiến có phần khó chịu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm nhận được tâm trạng anh không đến nỗi tệ. Cậu chăm chú quan sát sắc mặt anh. Là cuộc điện thoại kia khiến anh thấy vui vẻ sao?

Tiêu Chiến quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt dò xét của cậu, anh nhíu mày. Sau đó, anh chuyển hướng xe về biệt thự.

Hai người vừa về tới nơi, dì giúp việc liền vào bếp chuẩn bị cơm nước. Tiêu Chiến bỗng nhiên gọi dì lại rồi nói với Vương Nhất Bác: "Em nấu đi!".

Vương Nhất Bác không khỏi ngạc nhiên, nhưng vẫn làm theo ý anh. Cậu cảm thấy bản thân thật đáng phỉ nhổ, vì sao anh bảo cậu làm gì cậu liền làm theo chứ? Tuy nghĩ vậy, cậu vẫn nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ.

Tiêu Chiến đứng ngoài cửa, khoanh tay nhìn cậu không chút kiêng dè. Cậu thái rau rất nhỏ và khá đều, động tác dứt khoát hệt như mẹ anh trước kia. Sau lần ăn cơm ở nhà cậu, trông thấy cậu bận rộn trong bếp, anh không hiểu vì sao mình lại muốn được trải nghiệm cảm giác ấy một lần nữa. Tựa như một người bị đóng băng từ lâu, bỗng cảm nhận được sự ấm áp, để rồi khao khát được chạm vào nó thật nhiều.

...

Lần thứ ba nhìn ra ngoài, Vương Nhất Bác vẫn thấy Tiêu Chiến đứng đó, cậu lấy làm lạ. Chợt nhớ ra mình chưa thay quần áo, chắc là bộ dạng mặc đồ dự tiệc nấu cơm lúc này rất buồn cười.

"Đẹp lắm sao?" Cậu không nhịn được bèn lên tiếng.

"Em thấy mình rất đẹp?" Anh hất cằm.

Không đẹp sao anh nhìn nãy giờ? Cậu nghĩ thầm.

Sau đó cậu lại nghĩ, có lẽ anh đã quen nhìn người đẹp như Hạ Tư Tư nên cảm thấy ngoại hình của mình chẳng ra sao. Suy nghĩ ấy khiến cậu có chút tự ti, nhất thời sơ suất suýt làm đứt tay.

Tiêu Chiến lập tức đi vào, cầm tay cậu lên xem. Thấy không hề hấn gì, anh lại dứt khoát buông ra. Vương Nhất Bác sửng sốt vài giây. Thái độ của anh cứ như thể thất vọng vì cậu không bị đứt tay vậy.

Thấy cậu nhìn mình chằm chằm, Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu: "Tự mình không cẩn thận, nhìn anh làm cái gì?".

"Vì anh đẹp trai!"

Vương Nhất Bác vô thức thốt ra những lời này giống như mọi lần trêu đùa với Tiết Giai Nhu. Nhưng vì hiện giờ đối phương là Tiêu Chiến nên cậu không tránh khỏi xấu hổ, chỉ có thể cúi đầu tiếp tục thái rau.

Tiêu Chiến cũng ngẩn ra, dường như không nghĩ cậu sẽ đáp như vậy.

Mãi đến khi bắc nồi lên bếp, Vương Nhất Bác mới buộc phải mở miệng: "Anh ra ngoài được không? Anh đứng đây khiến em không được tự nhiên".

"Anh có ảnh hưởng lớn tới em như vậy sao? Chỉ đứng nhìn mà cũng khiến em xấu hổ à?"

Cậu không thèm phân bua thêm nữa, lẳng lặng xào rau.

Dáng vẻ nhẫn nhịn này của cậu khiến anh cảm thấy khá thú vị. Anh cố ý tiến lại gần: "Nóng lắm à? Mặt đỏ bừng bừng!".

"Xào rau đương nhiên nóng!" Cậu lập tức đáp lại.

Trước khi anh kịp nói thêm, cậu liền đưa đĩa thức ăn đã làm xong đến trước mặt, ý bảo anh bưng ra bàn.

...

Cơm nước xong xuôi, hai người lên phòng tắm rửa.

Ra khỏi phòng tắm, Tiêu Chiến chợt nhớ đến câu "ngắm hoa thưởng nguyệt" của Nguyễn Ngộ Minh. Ở đây không có hoa, cũng không có trăng, nhưng không thành vấn đề.

Vương Nhất Bác có thể cảm nhận rõ ràng tinh thần của anh hôm nay rất tốt, mọi cử chỉ đều dịu dàng, khiến cậu không hề có một chút khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top