Chương 3: HÓA RA ANH VẪN NHỚ CẬU LÀ AI, HÌNH NHƯ CHƯA BAO GIỜ QUÊN.


Kì Đổng là bạn thời đại học của Vương Nhất Bác, hai người ở chung phòng trong ký túc xá nên khá thân thiết. Vương Nhất Bác không phải là người nhiệt tình với mọi thứ, nhưng lại rất quan tâm tới Kì Đổng, có chuyện gì cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Cậu làm vậy là vì lý do riêng. Trước kia, cậu cũng như Kì Đổng, luôn cảm thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Nhưng từ sau khi tai hoạ ập đến với gia đình, cậu đã buộc bản thân phải trưởng thành hơn, giống như số đông đang vật lộn với cuộc sống trên thế gian này.

Vì thế, lần đầu tiên bắt gặp nụ cười đơn thuần của Kì Đổng, Vương Nhất Bác liền vô thức mong cậu ấy có thể giữ mãi sự lạc quan. Cơ hồ đó là một cách để lấy lại thứ mà bản thân cậu đã đánh mất.

Hôm nay, Kì Đổng bất ngờ gọi điện nói muốn gặp cậu. Hai người hẹn nhau ở công viên nhỏ gần nơi làm việc của Vương Nhất Bác. Giờ này, công viên khá vắng vẻ, trời mùa đông u ám khiến người ta có cảm giác quạnh quẽ.

Kì Đổng xuất hiện trong bộ dạng cực kỳ ấm áp với chiếc áo lông dày màu trắng, gương mặt đã nhỏ nay lại càng nhỏ hơn. Hình như cậu ấy lại gầy đi rồi, Vương Nhất Bác thầm thở dài.

Chồng của Kì Đổng hôm nay đã mang con trai của họ đi. Kì Đổng muốn nhờ luật sư tư vấn xem có cách nào lấy lại quyền nuôi con hay không. Tuy nhiên, thế lực của chồng cậu quá lớn, không có ai sẵn sàng giúp đỡ. Đương nhiên, Vương Nhất Bác cũng chẳng thể giúp gì trong việc này, mục đích của Kì Đổng là muốn thông qua Vương Nhất Bác để nhờ sự giúp đỡ của vợ chồng Tiết Giai Nhu.

Vương Nhất Bác cắn chặt môi, hồi lâu không lên tiếng, cậu sợ câu trả lời của mình sẽ khiến đối phương đau lòng. Thế nhưng, ánh mắt Kì Đổng toát lên nỗi mong chờ xen lẫn cầu xin khiến lòng cậu thực sự khó chịu, cảm giác bất lực hệt như lúc Vương Tư Vũ gặp chuyện mà cậu không thể làm được gì. Cậu rất muốn giúp Kì Đổng, nhưng hiện giờ quan hệ giữa Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân rối ren như vậy thì làm sao cô có thể làm phiền tới họ?

Kì Đổng rời đi đã lâu, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó. Cậu nhìn về phía mặt trời lặn, rõ ràng ánh nắng chưa tắt hẳn nhưng khí trời lại lạnh đến thấu xương. Bàn tay cậu thậm chí tê cứng không còn cảm giác.

Vương Nhất Bác chợt nhớ đến ngày đưa Tiết Giai Nhu tới bệnh viện làm phẫu thuật. Sức khoẻ của Tiết Giai Nhu không tốt, bác sĩ đề nghị cô bỏ cái thai. Là người quyết đoán, Tiết Giai Nhu không băn khoăn gì nhiều, lập tức hẹn ngày làm phẫu thuật, thậm chí cũng không nói với chồng. Cuộc phẫu thuật kết thúc, hai người chuẩn bị rời khỏi bệnh viện thì trông thấy Kì Đổng. Lúc ấy, Vương Nhất Bác vô cùng bất ngờ, cậu và Kì Đổng mất liên lạc đã lâu, nhưng vì đang đi cùng Tiết Giai Nhu nên cậu không tiện trò chuyện nhiều với Kì Đổng, chỉ để lại số điện thoại và địa chỉ rồi vội vàng ra về. Ngay hôm sau, cậu quay lại bệnh viện đó, Kì Đổng đang ngồi cạnh giường bệnh lau mặt cho một người đàn ông. Nhìn thái độ chăm chú và cẩn thận của Kì Đổng, Vương Nhất Bác cũng phần nào đoán ra mối quan hệ giữa họ. Khi đó, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cậu không phải chúc phúc, mà là xót xa. Bởi lẽ, Kì Đổng từng nói, cậu ấy muốn tìm một người bạn đời tài giỏi, anh tuấn và hết mực yêu thương mình để kết hôn. Nhưng rõ ràng, người bạn đời đang nằm trên giường bệnh kia không hề thoả mãn giấc mộng thiếu niên của cậu ấy.

Thật nực cười! Chúng ta đều không thể giữ nổi sự đơn thuần của bản thân, nhưng lại luôn hy vọng người khác có thể làm được. Để rồi sau khi thấy họ đánh mất, trong lòng bỗng vô cùng khó chịu.

Vương Nhất Bác và Kì Đổng ra ban công nói chuyện một lát, quay lại đã thấy phòng bệnh xuất hiện thêm một người.

Vương Nhất Bác không bao giờ nghĩ mình và Tiêu Chiến lại gặp nhau trong tình huống như vậy. Anh đứng đó, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt sáng rực. Là anh, người thật bằng da bằng thịt đnag ở trước mặt cậu, không phải là trong cơn mơ mỗi đêm cậu thấy. Thế nhưng, anh không thèm liếc cậu lấy một cái, đi ngang qua như người lạ. Cậu chậm rãi nhắm mắt lại, mọi thứ đúng như cậu dự đoán, khi hai người gặp nhau, cậu vẫn nhớ kỹ anh, còn anh đã quên mất sự tồn tại của cậu.

Chia tay Kì Đổng, Vương Nhất Bác rời khỏi phòng bệnh. Vừa vào thang máy, vỏ bọc cậu tự tạo ra ban nãy lập tức tan biến. Cậu nhìn hai chân run rẩy, trong lòng dâng lên một cảm giác chua xót. Anh chỉ xuất hiện trước mặt cậu vài giây, vậy mà cậu lại có phản ứng dữ dội đến vậy, thật nực cười!

Cậu tựa lưng vào thang máy lạnh băng, nhìn chằm chằm cái bóng của chính mình phản chiếu trên mặt kim loại sáng loáng. Đột nhiên cậu cảm thấy những lời Tiết Giai Nhu nói về mình thật chính xác. Cậu và người đàn ông kia chưa hề nói chuyện yêu đương hẹn hò, thế mà hễ gặp anh, cậu lại căng thẳng đến mức này. Thật chẳng khác nào fan nữ được gặp thần tượng.

Cậu nhắm mắt lại, một giọt nước chảy ra khoé mi.

Bảy năm trước, chàng trai ấy luôn xuất hiện với chiếc áo sơ mi trắng thu hút ánh nhìn của cậu và tất thảy mọi người. Anh được thầy cô yêu quý, được bạn bè ngưỡng mộ. Rất nhiều lần cậu âm thầm đi theo anh, nhưng anh chưa từng ngoảnh đầu lại, chưa từng phát hiện có người luôn dõi theo mình.

Khi đó, Vương Nhất Bác ra sức học tập, thầm mong có thể kéo gần khoảng cách giữa mình và Tiêu Chiến. Nhưng dù cậu có cố gắng đến đâu, tối đa cũng chỉ có thể nằm trong top một trăm của khối. Mỗi lần công bố kết quả kỳ thi, cậu đều đứng trước bảng thông báo rất lâu, nhìn cái tên trên cùng ấy như thể muốn khắc nó sâu vào tim. Giữa anh và cậu, mãi là khoảng cách gần một trăm người.

Vương Nhất Bác gượng cười xua đi mảnh ký ức. Cậu ra khỏi thang máy, vừa tới cửa lớn thì bị ai đó chặn lại.

"Cậu Vương, đã lâu không gặp!"

Người đàn ông đứng ngay trước mặt cậu, rất gần. Vẫn là gương mặt quen thuộc ấy, vẫn là ánh mắt thâm trầm ấy, rõ ràng và chân thực hơn bao giờ hết.

Cậu giơ tay lên, muốn chạm vào anh để xác định đây không phải là ảo giác. Nhưng bàn tay mới chỉ khẽ động liền ngừng lại. Cậu không dám.

Cậu muốn cười với anh, nhưng cơ thể cậu cứng nhắc, thậm chí hô hấp cũng có cảm giác đau đớn.

Tiêu Chiến nhìn cậu thêm vài giây, sau đó xoay người bỏ đi.

Nhìn bóng hình anh mỗi lúc một xa, nụ cười mà cậu chuẩn bị rốt cuộc đã nở rộ. Đáng tiếc, anh không trông thấy. Và cũng như trước kia, anh không hề ngoảnh đầu lại nhìn cậu.

Nhưng lúc ấy cậu đã biết, hoá ra anh vẫn nhớ cậu là ai, hình như chưa bao giờ quên.

Vương Nhất Bác ngây ngốc gồi trong công viên rất lâu, hồi tưởng lại những chuyện cũ, cậu khẽ thở dài.

Cậu chưa bao giờ chủ động gọi diện cho Tiêu Chiến. Lần nào cũng là anh gọi cho cậu, hay nói đúng hơn, tài xế của anh gọi tới, thông báo với cậu nơi xe đang đợi, ngầm ám chỉ Tiêu Chiến đã về, cậu được "triệu hồi".

Vương Nhất Bác lấy di động trong túi ra, đầu ngón tay run rẩy mở danh bạ. Cái tên Tiêu Chiến nằm ở hàng thứ hai. Nực cười một điều là, có nhiều thứ cho dù ta muốn tránh cũng không được. Cậu cố tình thêm một chữ "a" trước tên em trai để đẩy nó lên hàng đầu tiên, nhưng hai chữ "Tiêu Chiến" vẫn cứ xông vào tầm mắt cậu.

Do dự hồi lâu, cậu quyết định ấn nút gọi. Trong lòng thấp thỏm, cậu chỉ mong anh không nghe máy, hoặc không liên lạc được. Tiếc rằng, mọi thứ xảy ra trái ngược với mong muốn của cậu. Thời gian chờ mới chỉ hai giây, Tiêu Chiến đã nhận điện.

Hai bên đều im lặng.

Vương Nhất Bác khẽ thở hắt ra một hơi rồi nói: "Em...". Lời đã đến khoé môi nhưng chẳng thể nói hết. Vương Nhất Bác lúng túng.

"Em đang ở đâu?" Tiêu Chiến rốt cuộc cũng chịu lên tiếng.

Nghe cậu nói địa điểm, Tiêu Chiến "ừ" một tiếng rồi cúp máy. Vương Nhất Bác nhìn màn hình, thời gian cuộc gọi khoảng nửa phút. Trước giờ, mỗi lần nói chuyện điện thoại của hai người chưa từng vượt quá năm giây.

Trời mùa đông tối nhanh, Vương Nhất Bác ngồi chờ một lúc lâu mới thấy Tiêu Chiến lái xe đến. Chân đã tê dại nhưng cậu vẫn cố gắng đứng dậy, tự giác mở cửa lên xe. Cậu hiểu rõ Tiêu Chiến sẽ không bao giờ chủ động làm những việc này.

Ngồi yên vị trong xe, Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát sắc mặt Tiêu Chiến. Thấy không có gì bất thường, cậu mới bớt lo lắng.

Đôi khi, Vương Nhất Bác thật sự muốn biết, sự hứng thú của Tiêu Chiến đối với mình có thể kéo dài bao lâu. Cậu không giống như những thiếu nữ mười tám đôi mươi, hay làm nũng, hay tíu tít cười đùa. Vì sao anh lại có hứng thú với cậu? Chẳng lẽ anh thích kiểu đang ông buồn tẻ như cậu sao?

Trước kia, cô gái từng theo đuổi cậu đã ví cậu như đoá hoa hải đường. Nhưng cậu biết, hải đường có đẹp đến đâu cũng không thể sánh bằng hoa hồng hay hoa mẫu đơn động lòng người được.

Tiêu Chiến chăm chú lái xe, đôi mắt khuất sau cặp kính râm hơi nheo lại. Đây là lần đầu tiên cậu chủ động gọi điện cho anh, anh những tưởng có chuyện gì quan trọng, xem ra anh đã nhầm rồi.

"Kì Đổng...hiện giờ ổn không?"

Nói ra những lời này, Vương Nhất Bác chợt cảm thấy bản thân đúng là một người giả nhân giả nghĩa. Hỏi rồi thì sao, biết rồi thì làm được gì?

Hoá ra là chuyện này. Mày còn chờ mong chuyện gì khác sao?

Tiêu Chiến nhướn mày, khoé môi hơi nhếch lên.

Cậu thật sự nghĩ rằng không ai biết những chuyện cậu đã làm ư? Trước đây vì cậu nhờ cậy nên Từ Triệu Luân mới giúp đỡ chị dâu chạy trốn. Đại ca không điều tra rõ ràng chuyện này, bằng không, ngay cả cậu cũng khó tránh khỏi liên luỵ. Ấy vậy mà cậu vẫn chưa tỉnh ngộ, thật sự là hết thuốc chữa.

"Tốt nhất em hãy quên chuyện mình quen biết người đàn ông đó đi!" Giọng nói hàm chứa sự uy hiếp khiến người ta khiếp sợ.

Vương Nhất Bác há hốc miệng, không nói được lời nào.

"Vương Nhất Bác! Em tưởng em là Thượng Đế à?" Tiêu Chiến tháo kính xuống, phóng ánh mắt lạnh băng về phía cậu.

Vương Nhất Bác cảm thấy khó thở như thể có vật gì đó đè trong ngực. Nếu cậu là Thượng Đế, vì sao cậu phải lực bất tòng tâm đứng nhìn em trai bị bắt giam?

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, trong lòng khẽ nhủ thầm: "Kì Đổng, xin lỗi!".

Cậu thật sự không làm được gì. Đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, cậu luôn luôn phải né tránh. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, chỉ cần một câu nói nhẹ bẫng đã có thể khơi dậy nỗi hổ thẹn của cậu, khiến cậu ý thức được mình là một kẻ vô dụng.

Xe chạy thêm một đoạn thì Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của em trai. Từ sau sự việc lần trước, Vương Tư Vũ rất thường xuyên gọi điện cho cậu.

Trong điện thoại, Vương Tư Vũ nói đã tìm được việc làm thêm, công việc không quá nặng nhọc, lương cũng khá. Em trai hiểu chuyện như vậy, Vương Nhất Bác cảm thấy rất vui, nhưng lại lo em trai vất vả. Tình cảnh hiện giờ của họ không như xưa, muốn có một cuộc sống tốt thì buộc phải tự dựa vào sức mình. Dù sao, cậu cũng không thể giữ em trai ở nhà mãi, phải để nó tiếp xúc nhiều với xã hội mới trưởng thành được.

Lúc nói chuyện với em trai, gương mặt Vương Nhất Bác luôn rạng rỡ, giọng nói bộc lộ rõ sự quan tâm. Tiêu Chiến bất giác cảm thấy khó chịu.

"Xuống chỗ nào?"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác khó hiểu.

Tiêu Chiến dường như không có tâm trạng để giải thích với cậu, quả quyết dừng xe và giục cậu xuống xe. Vương Nhất Bác ngơ ngác, mãi đến khi Tiêu Chiến lái xe đi rồi, cậu mới hiểu ra ý tứ của anh. Cậu tìm anh để hỏi chuyện về Kì Đổng, giờ đã có được đáp án, coi như xong việc.

Gió lạnh ập đến. Vương Nhất Bác lắc đầu cười khổ.

Tư Vũ cuối tuần sẽ về nhà nên Vương Nhất Bác đi siêu thị mua thức ăn, định bụng làm thật nhiều món mà em trai thích.

Vừa bước vào cửa, Vương Tư Vũ đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức từ bếp bay ra.

"Oa! Hôm nay anh làm nhiều món quá, em nhất định phải ăn hết để bù đắp những ngày bị cơm căng-tin hành hạ mới được!" Vương Tư Vũ xuýt xoa.

"Cơm ở trường khó ăn thế cơ à?" Vương Nhất Bác lấy làm lạ. Cậu từng đến trường của em trai, nhận thấy điều kiện ở căng-tin rất tốt.

"Dù có ngon đến mấy cũng không bằng cơm anh nấu được!"

"Thôi được rồi, em ra ngoài đợi đi, anh sắp xong rồi đây!" Vương Nhất Bác giục em trai.

Vương Tư Vũ chần chừ giây lát rồi đi ra. Mấy năm nay, tuy rằng Vương Nhất Bác chưa một lần than thở với cậu về hoàn cảnh gia đình, nhưng trong lòng cậu hiểu rõ anh trai mình luôn âm thầm cáng đáng mọi thứ. Hiện giờ, cậu cũng bắt đầu lo lắng về chuyện hôn sự của anh.

Vương Nhất Bác nhanh chóng mang thức ăn lên. Tư Vũ tự giác đi lấy bát đũa rồi xới cơm.

Vương Nhất Bác lớn hơn Vương Tư Vũ bảy tuổi. Trước đây cậu không hiểu vì sao mẹ lại nhất quyết muốn sinh thêm em trai. Sức khoẻ của mẹ không tốt, thời gian mang thai Tư Vũ, bà liên tục phải vào viện. Sau này trưởng thành, cậu mới bắt đầu hiểu ra nỗi lòng mẹ, thậm chí còn cảm ơn đứa em trai đã từng bị mình ghét bỏ, bởi sau khi đã mất đi tất cả, cậu vẫn còn một người luôn ở bên mình.

Khi còn nhỏ, cậu thường xuyên thấy bố mẹ cãi nhau. Chỉ sau khi mẹ liều mạng sinh bằng được em trai, cuộc sống gia đình mới hoàn toàn thay đổi. Bố trở nên điềm đạm hơn, không hay nổi giận như trước, mỗi ngày đi làm về lại ôm Tư Vũ chơi đùa vui vẻ. Quan hệ giữa bố mẹ cũng tốt hẳn lên, chẳng còn những trận cãi vã, họ trở thành một cặp vợ chồng kiểu mẫu trong mắt mọi người.

Đôi lúc, Vương Nhất Bác tự hỏi, nếu không có đứa em trai này thì cuộc sống của cậu sẽ ra sao? Có lẽ bố mẹ vẫn cứ dăm ba hôm lại to tiếng với nhau, có lẽ bố sẽ nuôi tình nhân bên ngoài rồi sinh rất nhiều con riêng, gia đình cậu tan nát. Cứ nghĩ đến những chuyện kinh khủng ấy, Vương Nhất Bác lại cảm thấy ông trời thực sự đã ưu ái mình. Bố mẹ yêu thương Tư Vũ nhưng không hề nuông chiều quá đà, hơn nữa cũng không vì có đứa con thứ hai mà đối xử lạnh nhạt với cô hay để cậu phải thua thiệt điều gì. Cậu rất hài lòng với cuộc sống như vậy.

Đáng tiếc, số phận rất biết trêu ngươi. Trong khi bạn cho rằng mình hạnh phúc thì tất cả bất hạnh dồn dập kéo đến cùng một lúc, cướp đi của bạn tất cả, khiến bạn trở tay không kịp.

Vương Nhất Bác cười khổ.

Nhận lấy bát cơm Tư Vũ vừa xới, cậu gắp thức ăn vào bát của em trai, "Ăn nhiều vào, trông em dạo này gầy lắm".

Vương Tư Vũ lập tức xắn tay áo lên, gập khuỷu tay lại, "Anh xem, tất cả đều dồn vào cơ bắp rồi này. Giờ em đi thi thể hình cũng được đấy!".

Vương Nhất Bác nghe em trai nói vậy, không khỏi bật cười.

Tâm trạng được thả lỏng, Vương Tư Vũ ăn thêm vài miếng cơm rồi quyết định nói với Nhất Bác chuyện mình đã suy nghĩ từ lâu: "Anh, em định từ giờ trở đi cuối tuần sẽ ở lại trường học".

Vương Nhất Bác kinh ngạc nhìn em trai.

Cậu kiên định nói tiếp: "Cuối tuần em còn phải đi làm, ở lại trường đi lại sẽ tiện hơn". Vương Tư Vũ làm gia sư cho một học sinh lớp bảy, thế nên ngày thường cũng bận chứ không chỉ cuối tuần, hễ tan học là cậu phải lập tức đến nhà học sinh.

Vương Nhất Bác do dự chốc lát rồi gật đầu: "Ừ, nhớ giữ sức khoẻ, đừng cố quá kẻo ốm".

Tư Vũ chợt thấy khoé mắt cay cay, vội cúi đầu, "Em có phải trẻ con nữa đâu! Anh đừng lo!". Ngừng một lát, cậu ta lại nói tiếp: "Anh cũng nên tìm bạn gái đi!".

Vương Nhất Bác đánh trống lảng: "Sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này? Có phải thích cô bạn nào ở trường rồi không?".

"Sao lại quay sang nói em thế? Thôi bỏ đi, không thèm nói với anh nữa." Vương Tư Vũ thở dài. Cậu quyết định ở lại trường học, một phần cũng là vì muốn anh dành nhiều thời gian cho bản thân hơn.

Buổi chiều, Tư Vũ quay về trường, Nhất Bác kiên quyết đòi đưa cậu ra bến xe. Dọc đường, Vương Tư Vũ liên tục nói cậu phải nhanh chóng tìm một chị dâu về chăm sóc, có như vậy cậu mới yên tâm ở trường học tập.

Nhất Bác chỉ cười trừ, cơ hồ không mấy để tâm.

"Trước kia...có phải anh rất yêu người đó không?"

Đến bến xe, Vương Tư Vũ mới rụt rè hỏi anh trai vấn đề này. Trong ký ức của cậu, Vương Nhất Bác là một chàng trai xinh đẹp, ngoan ngoãn, rất được lòng người lớn, cậu chưa từng gây chuyện gì khiến bố mẹ thất vọng. Kết quả học tập của cậu rất khá, nhưng cậu luôn cho rằng mình học kém, cần phải nỗ lực gấp đôi.

Một chàng trai ngoan ngoãn đến mức cơ hồ không biết nổi giận, thế nhưng năm lớp mười hai, Vương Nhất Bác lại cãi nhau kịch liệt với bố mẹ. Cậu kiên quyết không chấp nhận lấy người phụ nữ mà bố mẹ chọn. Vương Tư Vũ bấy giờ mới phát hiện ra, trái tim anh trai từ lâu đã cất giữ hình bóng một người, thậm chí sẵn sàng vì người đó mà đối đầu với bố mẹ, làm những việc tưởng chừng sẽ không bao giờ làm. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng Vương Tư Vũ vẫn nhớ như in cảnh tượng anh trai mình điên cuồng khóc lóc, doạ tuyệt thực, doạ tự sát.

"Gì cơ? Ai?" Bất ngờ bị hỏi, Vương Nhất Bác không kịp phản ứng.

"Hồi cấp ba, anh..." Biết mình nói những lời không nên nói, Vương Tư Vũ lập tức dừng lại. Thực ra, cậu chỉ muốn khích lệ anh trai mình, dáng vẻ yêu đến cuồng nhiệt của anh ngày đó thực sự rất đẹp, khiến người ra không thể rời mắt.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, "Chuyện từ thủa nào rồi, anh quên lâu rồi mà em vẫn nhớ cơ à?".

Nghe thế, Vương Tư Vũ không còn gì để nói. Đúng lúc này xe bus tới, cậu vội vã lên xe, chỉ có điều khi ngoảnh đầu lại, cậu bắt gặp ánh mắt thất thần của Nhất Bác. Cậu biết, anh trai mình đang nói dối.

Em trai vừa đi thì Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Tiết Giai Nhu, cậu lại tất bật chạy tới chỗ hẹn. Tiết Giai Nhu lúc nào cũng thế, bất kể có chuyện vui hay buồn, cô ấy đều thích đi ăn, ăn đến no căng bụng mới chịu thôi. Ấy vậy mà vóc dáng vẫn cứ thon thả khiến người ta phải ganh tị.

Vương Nhất Bác bước vào nhà hàng đã thấy cô bạn thân ngồi bên một bàn kín đồ ăn. Tiết Giai Nhu đang ăn cực kỳ "cao hứng", đến nỗi Vương Nhất Bác không thể tin được chính cô ấy là người vừa hét vào điện thoại: "Mình đang bực bội, mau đi ăn với mình".

Trông thấy Vương Nhất Bác, Tiết Giai Nhu bèn đưa thực đơn ra, nhưng miệng vẫn không ngừng nhai. Nhìn một bàn đầy món điểm tâm ngọt, Vương Nhất Bác chẳng buồn mở thực đơn ra xem.

"Cậu lại làm sao nữa?" Cậu hỏi.

Bộ dạng của Tiết Giai Nhu lúc này thật sự rất buồn cười, hệt như một đứa trẻ con.

"Đừng hỏi nữa!" Tiết Giai Nhu giận dỗi. "Nhân Nhân đòi đi theo bố nó, không muốn ở với mình nữa! Thích đi thì cho đi, cho nó nếm mùi bị mẹ kế hành hạ, ai thèm giữ chứ! Nói sớm ngay từ đầu thì có phải mình đỡ phải vất vả giành quyền nuôi con với lão Từ Triệu Luân rồi không? Con với chả cái!".

Vương Nhất Bác nghe xong chỉ thấy buồn cười. Cậu hiểu rất rõ bạn mình, Tiết Giai Nhu bây giờ không hề tức giận, bởi lúc tức giận thật sự, cô ấy sẽ không nói được gì.

Tiết Giai Nhu là một người biết suy nghĩ thấu đáo, luôn cố gắng làm thỏa mãn nhu cầu của con, nếu bé Nhân Nhân không muốn ở với cô nữa, cô sẽ không đau buồn hay cương quyết giữ nó lại. Cô luôn tôn trọng lựa chọn của người khác, chỉ cần mọi thứ không đi quá giới hạn.

Vương Nhất Bác đẩy cốc nước về phía bạn. Nghe Tiết Giai Nhu "tố tội" con gái, cậu chợt nhận ra sâu thẳm trong lòng mình có một chút ngưỡng mộ. Nếu ngày ấy không xảy ra bất trắc thì cậu đã có một đứa con của riêng mình. Đáng tiếc, ngay cả đứa bé là trai hay gái, cậu cũng không biết, nên chẳng thể tưởng tượng được nó lớn lên trông sẽ thế nào. Nó đã vĩnh viễn rời xa cậu. Có lẽ do yêu cầu của cậu quá cao, ông trời mới không cho cậu cơ hội được làm ba.

Vương Nhất Bác cố gắng kìm nén nỗi đau. Cơ hồ như một vết thương mưng mủ lâu ngày, bề ngoài tuy đã đóng vảy, nhưng chỉ cậu mới biết bên trong nó đang vô cùng nhức nhối.

Tiết Giai Nhu trút giận xong mới phát hiện ra sự khác thường của Vương Nhất Bác, đang định nói gì đó thì một cô gái ăn mặc thời thượng tiến lại bàn của hai người.

"Cậu Vương, đã lâu không gặp." Cô ta cố tình kéo dài giọng, hai tay khoanh trước ngực. "Tôi cũng không định quấy rầy hai người dùng bữa, nhưng đã gặp nhau rồi thì vẫn nên tới chào hỏi cậu một tiếng."

Vương Nhất Bác khẽ chau mày.

"Cậu Vương vừa trẻ vừa đẹp như vậy, thiếu gì người theo đuổi, chắc chắn cuộc sống sau này sẽ rất thoải mái. Sao cậu cứ phải bám lấy đàn ông đã có gia đình thế? Đúng là không biết xấu hổ." Bạch Khinh Nhu đanh mặt lại, giọng nói lạnh lùng. "Nhưng mà cũng dễ hiểu thôi. Nghe đâu trước đây gia đình cậu thuộc loại khá giả, nhất thời không thể thích ứng kịp với cuộc sống cơ cực bần hàn, từ thiếu gia được người người ngưỡng mộ, tôn kính trong phút chốc lại biến thành một người bình thường. Nhưng tôi cảnh cáo cậu, có muốn tìm đàn ông tiêu tiền như rác thì hãy mở to mắt ra mà nhìn, nếu dám tìm tới chồng tôi, đừng có trách!".

Đúng là tai bay vạ gió. Vương Nhất Bác cảm thấy nực cười, đang định lên tiếng thì Tiết Giai Nhu đã tranh nói trước : "Phục vụ đâu, các anh để cho một người nói năng tục tĩu thế này vào nhà hàng sao? Không sợ hạ thấp đẳng cấp bữa ăn à?". Nói xong, Tiết Giai Nhu lại quay sang nhìn Bạch Khinh Nhu, "Giỏi quá nhỉ? Chạy tới tận đây bắt nạt bạn tôi cơ đấy. Có bản lĩnh sao không trông coi chồng cho chặt vào? Chắc là chồng cô thấy cái mặt cô khó ưa quá nên vừa gặp đã trốn phải không?".

"Cô...", Bạch Khinh Nhu tức sôi máu, "Đúng là vật hợp theo loài! Cô chẳng qua cũng chỉ là hạng phụ nữ đê tiện đàn ông không thèm ngó ngàng đến..."

Lúc này Vương Nhất Bác không nhẫn nhịn được nữa, cậu đứng bật dậy, hất cả cốc nước trái cây vào chân Bạch Khinh Nhu. Sắc mặt cậu thực sự rất tệ, "Cô Lê, cô nói chuyện tử tế một chút. Cô đã tới đây thì nhân tiện tôi nhờ cô việc này, mời cô về nhà quản lý chồng cho tốt, bảo anh ta đừng có quấy rầy cuộc sống của tôi nữa, bạn trai tôi sẽ không vui đâu".

Ánh mắt lạnh băng của Vương Nhất Bác khiến Bạch Khinh Nhu rùng mình. Bị mất mặt, cô ta hùng hổ bỏ đi.

Tiết Giai Nhu bật cười sảng khoái, "Đám con gái theo đuổi cậu hồi cấp ba mà biết anh chàng ngoan ngoãn, ít nói trong lòng họ cũng có lúc nổi đoá lên thế này, không biết có vỡ mộng không?".

Vương Nhất Bác chỉ có thể thở dài.

Lúc ra thanh toán, tâm trạng Tiết Giai Nhu có vẻ rất tốt, cố ý khoác tay Vương Nhất Bác rời khỏi nhà hàng. Chợt nhớ đến lời Vương Tư Vũ từng nói, anh trai cậu ta tuy bề ngoài có vẻ nhu nhược nhưng khi trong lòng đã để ý tới một người thì sẽ nỗ lực hết mình, không bao giờ trốn phía sau bất kỳ ai để chờ bảo vệ.

"Tên Lê Hồng Diệu đó vẫn bám lấy cậu à?" Tiết Giai Nhu ngán ngẩm hỏi.

Lê Hồng Diệu chính là đối tượng kết hôn mà bố mẹ Vương Nhất Bác đã lựa chọn cho cậu trước đây. Sau khi gia đình cậu phá sản, nhà họ Lê huỷ hôn, ép Lê Hồng Diệu cưới Bạch Khinh Nhu. Tuy nhiên, anh ta hứa hẹn với cậu rằng nhất định sẽ ly hôn vợ rồi đi tìm cậu.

Vương Nhất Bác thật sự hết cách với người đàn ông này.

Đi được một đoạn, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ, hôm nay người đến tìm mình là Bạch Khinh Nhu, giữa mình và Lê Hồng Diệu hoàn toàn không có quan hệ gì nên mình mới có thể hiên ngang ngẩng cao đầu mà nói những lời như thế. Nhưng nếu một ngày đẹp trời nào đó, người đến tìm mình là người khác thì sao ?

Giả dụ, cô gái đó xuất hiện dưới danh nghĩa của Tiêu Chiến? Lúc đó, mình phải ứng phó thế nào? Liệu có thể giữ được khí thế hùng hồn như vừa rồi không? Nghĩ tới đây, Vương Nhất Bác mất bình tĩnh kéo tay Tiết Giai Nhu hỏi: "Tiêu Chiến đã kết hôn chưa?".

Tiết Giai Nhu nhìn chằm chằm bạn hồi lâu, phẫn nộ mắng: "Vương Nhất Bác! Não cậu hỏng rồi phải không? Đang yên đang lành hỏi về người đàn ông đó làm gì? Cậu với anh ta có quan hệ gì mà phải quan tâm chuyện anh ta lấy vợ hay chưa? Chẳng lẽ nếu chưa thì cậu có cơ hội à?".

Vương Nhất Bác mím chặt môi không giải thích, nhưng biểu hiện này lại được Tiết Giai Nhu hiểu thành sự thừa nhận.

"Mình xin cậu, đừng có hâm nữa! Cậu và Tiêu Chiến hoàn toàn không có khả năng, quên anh ta đi, tìm một người vợ tốt rồi sống yên ổn đến già."

Những người đứng đầu Thương Nha tuy mỗi người quản lý một lĩnh vực khác nhau nhưng kết hôn là sự kiện lớn, đều được tổ chức long trọng. Cho đến thời điểm này vẫn chưa có tin tức gì về Tiêu Chiến lấy vợ, Tiết Giai Nhu biết rõ điều này, nhưng cô cảm thấy không nên nói với Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top