Chương 1: CỨ NHƯ THẾ, CẬU CHO RẰNG MÌNH ĐÃ THẬT SỰ QUÊN.
Ngày hôm nay của Vương Nhất Bác có vẻ xui xẻo. Đầu tiên là trượt chân ngã lúc xuống xe bus, tiếp theo là bị bỏng tay khi pha cafe, sau đó thì máy tính hỏng, toàn bộ tài liệu vừa soạn xong đã không cánh mà bay. Dù cấp trên không yêu cầu nộp ngay, nhưng nhìn thư mục rỗng tuếch, Vương Nhất Bác vẫn thấy vô cũng phiền muộn.
Đến giờ tan ca, người nào người nấy đều phấn chấn, khác hẳn với cái vẻ uể oải lúc làm việc. Dạo gần đây, có mấy cô sinh viên năm cuối thực tập ở văn phòng nên bầu không khí cũng nhộn nhịp và tươi mới hơn trước. Lúc này, một cô bé có gương mặt đáng yêu giơ tờ tạp chí trong tay lên, hào hứng nói: “Anh em mình đi xem phim đi! Em rất thích Hạ Tư Tư, hôm nay công chiếu bộ phim điện ảnh mới của cô ấy.”
Vài người nhiệt tình hưởng ứng, không phải vì thích Hạ Tư Tư, mà là hiếu kỳ về nữ diễn viên vừa đạt giải Nữ hoàng màn bạc.
Một nữ sinh khác giằng lấy tờ báo, “Sao vẫn là cái tin cũ rích này? Tớ đọc mấy lần rôi. Cái toà soạn này làm sao thế? Chẳng đổi mới gì cả!”.
“Trai tài gái sắc rất đẹp đôi mà, hơn nữa họ cũng yêu nhau khá lâu rồi, bị cánh phóng viên chụp được và lên mặt báo nhiều cũng dễ hiểu.”
Ngay lập tức, mọi người lại nhao nhao bàn tán về chuyện của Hạ Tư Tư và Tiêu Chiến.
Từ khi Hạ Tư Tư bước chân vào làng giải trí, tin đồn tình cảm với Tiêu Chiến xuất hiện không ngừng. Nhiều tờ báo còn viết bài tỉ mỉ về mối quan hệ giữa họ. Hạ Tư Tư và Tiêu Chiến là bạn học từ thời cấp hai, nghe nói lúc đó đã khá thân thiết, cho tới giờ tình cảm vẫn tốt.
Ban đầu, người ta chỉ quan tâm tới cái danh hiệu “ngôi sao mới nổi” của Hạ Tư Tư. Càng về sau, khi báo giới liên tiếp chụp được ảnh Hạ Tư Tư và Tiêu Chiến đi ăn tối cùng nhau, cái tên Tiêu Chiến mới được đào bới lên. Lúc ấy, mọi người vô cùng kinh ngạc khi biết Tiêu Chiến chính là một trong số những người đứng đầu Thương Nha.
Thương Nha là một tổ chức rất bí ẩn, nhiều tai tiếng ngay từ khi mới hình thành. Nhưng sau khi Cố Trường Dạ lên nắm quyền, Thương Nha dần được “thay da đổi thịt”, trở thành một thế lực mạnh không gì lay chuyển được, mặt nổi là kinh doanh các lĩnh vực dịch vụ, giải trí, du lịch…thực chất bên trong có ảnh hưởng tới bao nhiêu thứ khác thì không ai rõ. Mấy năm trở lại đây, Thương Nha còn quyên góp rất nhiều tiền cho giáo dục tiểu học, tạo cơ hội cho trẻ em nghèo được đến trường, tích cực phối hợp với chính quyền thành phố trong việc xây dựng hạ tầng thành phố, vì vậy thế lực của họ càng thêm vững chắc.
Tiếng tăm của Thương Nha càng nổi thì những người đứng đầu tổ chức càng nhận được nhiều sự quan tâm từ dư luận. Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, anh là một trong bốn nhân vật có ảnh hưởng trong tổ chức, có biệt danh “Thương Nha Tiêu Thiếu”.
Nghe đồng nghiệp bàn tán xôn xao, ánh mắt Vương Nhất Bác đờ đẫn nhìn vào khoảng không, hai tay vẫn đặt trên bàn phím nhưng chẳng gõ được chữ nào. Cậu thu tay lại, từ bỏ ý định tăng ca soạn lại tài liệu. Nếu giờ cậu nói, Tiêu Chiến chính là bạn học thời cấp ba của mình, không rõ đồng nghiệp sẽ phản ứng ra sao?
“Anh Nhất Bác cùng đi xem nhé? Đằng nào tan ca cũng không có việc gì làm!” Cô sinh viên kia đột nhiên quay sang nói với Vương Nhất Bác. Ba tiếng “anh Nhất Bác” đã kéo Vương Nhất Bác về thực tại.
Ừ nhỉ, mình đã là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi rồi! Không còn là thiếu niên mười sáu năm xưa nữa, những khát vọng trước kia đã vụt trôi như giấc mộng.
“Thôi, mọi người đi đi, tối nay anh có hẹn rồi.”
Nghe Vương Nhất Bác nói vậy, không ai ép nữa, người nào người nấy thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng.
Vương Nhất Bác do dự nhìn màn hình vi tính hồi lâu, sau đó, cậu tắt máy, cầm túi xách chuẩn bị ra về. Bỗng dưng, ánh mắt vô tình lướt qua tờ tạp chí kia, dòng chữ trên đó khiến cậu thất thần: Hôn nhân rạn nứt, cậu ấm họ Từ tái hôn với người con gái khác.
Vừa rồi đồng nghiệp mải mê bình luận về Hạ Tư Tư mà không chú ý tới tin tức giật gân này.
Cậu ấm Từ Triệu Luân chính là chồng của Tiết Giai Nhu – người bạn thân duy nhất của cậu.
Tin tức này khiến nỗi phiền muộn trong lòng Vương Nhất Bác càng thêm nặng nề. Cậu lập tức gọi điện thoại cho Tiết Giai Nhu. Giọng điệu của Tiết Giai Nhu hoàn toàn bình thường, không có vẻ gì là đau khổ khi chồng cũ tái hôn. Vương Nhất Bác mím chặt môi, cố gắng kìm nén sự tức giận, hẹn Tiết Giai Nhu ra ngoài ăn tối. Tâm tình Tiết Giai Nhu dường như rất tốt, hí hửng giới thiệu một nhà hàng mới, còn tranh giành trả tiền với cậu.
Thái độ của Tiết Giai Nhu thản nhiên đến mức Vương Nhất Bác cũng phải nghi ngờ mình nhìn nhầm. Nhưng bài báo kia viết rõ ràng nào là thời gian Từ Triệu Luân dọn ra ở riêng, nào là anh ta có ý định tái hôn với ai, thậm chí ngày đính hôn cũng đã ấn định.
Vương Nhất Bác từ lâu đã quên mất mình và Tiết Giai Nhu quen biết nhau ra sao. Cậu chỉ nhớ hai người học chung suốt mười hai năm, trải qua bao nhiêu kỳ thi phân lớp, phân ban nhưng chưa từng bị chia rẽ. Tiết Giai Nhu từng nói đùa rằng: “Xem ra cả đời này, chúng ta đã được định sẵn sẽ ở bên nhau rồi!”.
Ra khỏi công ty, Vương Nhất Bác vội vàng đi tới trạm xe bus gần nhất. Bạn thân ly hôn mà cậu chẳng hay tin, chỉ có thể trách mình không đủ quan tâm tới bạn bè. Cậu thật sự không ngờ, quan hệ vợ chồng của hai người họ lại tệ đến mức này.
Cách đây ít lâu, khi em trai cậu xảy ra chuyện, Vương Nhất Bác quá lo lắng nên đã tìm Tiết Giai Nhu nhờ giúp đỡ. Lúc ấy, Tiết Giai Nhu đồng ý không chút do dự, nhưng về sau lại không có động tĩnh gì.Ở cái đất An Xuyên này, với gia thế của nhà họ Từ, mọi việc đều có thể giải quyết dễ dàng. Chuyện của em trai cậu không thu xếp ổn thoả, có lẽ do Từ Triệu Luân không chịu ra mặt giúp đỡ. Khi đó, Vương Nhất Bác đã lờ mờ đoán được vợ chồng họ có xích mích, chỉ là không ngờ nghiêm trọng đến mức ly hôn, hơn nữa, Từ Triệu Luân còn nhanh chóng tái hôn với người con gái khác.
Trong lòng Vương Nhất Bác hiểu rõ, Tiết Giai Nhu rất áy náy vì lần trước không giúp được em trai cậu, vậy nên hôm nay mới đề nghị mời cơm. Nhưng cậu cảm thấy, người áy náy lẽ ra phải là mình mới đúng.
Vừa bước vào cửa, Vương Nhất Bác đã thấy Tiết Giai Nhu tươi cười vẫy tay về phía mình. Có lẽ do mấy ngày trước đi du lịch nước ngoài nên làn da của Tiết Giai Nhu hơi sạm đen, thế nhưng nụ cười vẫn không kém phần rạng rỡ. Bao nhiêu lời giận hờn trách móc, Vương Nhất Bác chẳng thể nào nói ra được. Hai người quen biết nhau nhiều năm, đã hiểu rõ tính tình đối phương. Tiết Giai Nhu tuyệt đối không phải kiểu người hay dùng vẻ mặt tươi cười để che giấu nỗi buồn. Cho dù xảy ra chuyện lớn cỡ nào, cô ấy vẫn có thể ăn ngon ngủ kỹ. Có lẽ mọi người sẽ cho rằng cô ấy quá vô tư, hoặc rành lẽ đời đến mức vô cảm, nhưng cả hai trường hợp đều rất khó có được hạnh phúc
Tiết Giai Nhu từng nói: “Làm người sao cứ phải thể hiện rõ nỗi buồn trên mặt? Nghĩ tới những điều vui vẻ và cười thật nhiều thì những chuyện buồn sẽ chẳng đáng để mình quan tâm tới nữa. Dần dần, trong đầu chỉ còn ghi nhớ những chuyện vui mà thôi”.
Vốn Vương Nhất Bác muốn khuyên nhủ Tiết Giai Nhu suy nghĩ lại, dù sao giữa vợ chồng họ còn có một đứa con gái hơn năm tuổi là Từ Nhân Nhân. Nhưng hiện tại, xem ra, cậu đã lo lắng quá nhiều rồi.
Vương Nhất Bác vừa tiến lại gần bàn, Tiết Giai Nhu đột nhiên đứng dậy, kéo tay cậu và nói: “Mình chợt nhớ ra có một nhà hàng làm món đậu phụ cực ngon. Bọn mình qua đó đi, cũng gần đây thôi”.
Hành động bất ngờ của Tiết Giai Nhu khiến Vương Nhất Bác nhất thời không theo kịp. Trước mặt bao nhiêu nhân viên phục vụ thế này mà rời đi thì thật không hay, nhưng thấy thái độ kiên quyết của Tiết Giai Nhu, Vương Nhất Bác cũng đành gật đầu.
Hai người vừa ra đến cửa thì nghe thấy có ai đó hét lên: “Ấy! Đúng là Hạ Tư Tư! Chị ký tên cho em được không ?”.
Ở nhà hàng sang trọng này, bắt gặp những người nổi tiếng cũng không phải chuyện lạ.
Vương Nhất Bác ngoảnh lại, vừa lúc Hạ Tư Tư ra khỏi phòng bao, theo sau cô ta còn có một người đàn ông. Là Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác lập tức quay đầu đi, liếc cô bạn bên cạnh một cái.
Tiết Giai Nhu mỉm cười gãi đầu: “Thôi vậy, đã đến đây rồi thì ăn ở đây cũng được, mình cũng lười đi lắm”.
Lúc nãy, trông thấy Tiêu Chiến và Hạ Tư Tư ở đây nên Tiết Giai Nhu mới cố tình kéo Vương Nhất Bác đi. Nhưng giờ đã chạm mặt nhau, cần gì phải trốn tránh?
Hai người chọn một bàn cạnh cửa sổ, không nhìn đôi nam nữ kia nữa. Nhân viên phục vụ nhanh chóng mang thực đơn lên.
Sau khi ký tên cho người hâm mộ, Hạ Tư Tư mới nhìn qua bên này. Năm xưa khi thi Hoa khôi Giảng đường, Hạ Tư Tư đã bị Tiết Giai Nhu đánh bại. Sự ganh đua giữa phụ nữ với nhau đôi khi chẳng thể nào giải thích được cụ thể. Chỉ là một danh hiệu sờ không được, nhìn không thấy, nhưng người thua cuộc luôn canh cánh trong lòng.
Hạ Tư Tư nhíu mày, ngoái đầu nhìn Tiêu Chiến đi phía sau, lên giọng châm chọc: “Kìa, anh có nhớ tên hai mỹ nữ ngồi đằng kia không ? Bạn cấp ba của anh đấy”.
Tiêu Chiến không trả lời, gương mặt tĩnh lặng che giấu toàn bộ cảm xúc, thậm chí chẳng buồn nhìn theo hướng mà Hạ Tư Tư chỉ.
Điều này không nằm ngoài dự đoán của Hạ Tư Tư. Xưa nay, Tiêu Chiến không có hứng thú với những chuyện thế này. Chưa biết chừng, anh còn chẳng nhớ nổi Tiết Giai Nhu là ai, cho dù khi học cấp ba, cô ta xinh đẹp có tiếng. Tiêu Chiến dường như có một năng lực đặc biệt, “miễn dịch” với những cô gái “quốc sắc thiên hương”.
“Thôi, không làm khó anh nữa.” Hạ Tư Tư đắc ý nói.
Bỗng nhiên, Tiêu Chiến đi vượt lên trước, thốt ra ba từ: “Vương Nhất Bác”.
Hạ Tư Tư ngây người, một lúc sau mới ý thức được anh đang gọi tên chàng trai ngồi chung bàn với Tiết Giai Nhu. Cô ta không quen thân với Vương Nhất Bác, ban nãy chỉ thuận miệng nói là bạn cấp ba, nào ngờ Tiêu Chiến lại gọi chính xác tên đối phương.
Thế nhưng, Hạ Tư Tư rất nhanh chóng khôi phục vẻ mặt bình thường. Cô ta nghĩ, biết đâu Tiêu Chiến chỉ tuỳ tiện đọc ra một cái tên để lừa mình. Chuyện này cũng không phải không có khả năng. Trước kia, Hạ Tư Tư từng hỏi Tiêu Chiến rằng đứa trẻ anh đang nuôi rốt cuộc có phải là con ruột của anh hay không. Khi đó, anh đã gật đầu thừa nhận. Nhưng càng nghĩ, Hạ Tư Tư càng cảm thấy không thích hợp, làm sao anh lại có con lớn như vậy được?!
Rất nhiều năm về trước, Vương Nhất Bác không ngừng nghĩ đến ngày tái ngộ Tiêu Chiến. Nhưng từ sau khi gia đình gặp chuyện không may, cậu đã từ bỏ giấc mộng ấy.
Cha cậu làm ăn thất bại, nợ nần chồng chất, sau đó bị xuất huyết não và qua đời. Mẹ cậu không chịu nổi cú sốc, chẳng bao lâu cũng đi theo ông. Căn nhà của gia đình bị người ta niêm phong rồi đem bán đấu giá, Vương Nhất Bác phải một mình chống chọi với cuộc sống vừa lo cho bản thân, vừa nuôi đứa em trai kém mình bảy tuổi. Trong đầu cậu chỉ chứa một chuyện duy nhất là kiếm tiền nuôi em ăn học, đâu có tâm trí để nghĩ tới thứ tình cảm như gió thoảng qua kia?
Cứ như thế, cậu cho rằng mình đã thật sự quên. Nhưng bây giờ cậu mới hiểu, chỉ là thâm tâm cậu không muốn nghĩ về người đó. Cậu chôn chặt ký ức vào sâu dưới đáy lòng, không muốn đào bới nó lên, cuối cùng thì sao đây ? Hành động của Tiết Giai Nhu hôm nay chẳng khác nào một cái tát đã thức tỉnh cậu, ngay cả người khác cậu cũng không lừa được thì làm sao có thể lừa dối bản thân mình?
Gọi món xong, Vương Nhất Bác nhìn Tiết Giai Nhu, nói: “Cậu không cần làm vậy đâu!”.
Không cần áy náy vì chuyện em trai cậu, cũng không cần nghĩ cách giúp cậu tránh mặt Tiêu Chiến.
“Thế cậu thử nói xem, vì sao bao nhiêu năm qua cậu vẫn không chịu yêu người khác?”, Tiết Giai Nhu nghiêm mặt nhìn bạn, “Vì sao không chịu suy nghĩ về chuyện tình cảm?”.
Không cho Vương Nhất Bác cơ hội biện minh, Tiết Giai Nhu đã lắc đầu nói tiếp: “Đừng có kêu là phải lo cho em trai, cớ này cũ rích rồi, kiếm cái khác mà dùng đi!”.
Nghe vậy, Vương Nhất Bác đột nhiên mất sạch dũng khí giải thích. Tiết Giai Nhu hiểu rõ chuyện của cậu đến từng chân răng kẽ tóc, cậu chẳng thể che giấu bất cứ điều gì khi đứng trước mặt cô ấy.
Thực ra, Tiết Giai Nhu cũng chỉ tình cờ biết được chuyện giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Khi đó, bọn họ đang học cấp ba, suốt ngày phải nghe giáo viên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi đại học nên ai nấy đều lao vào học ngày học đêm. Trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng như vậy mà Vương Nhất Bác lại thường xuyên đi bộ lang thang sau khi tan học. Tiết Giai Nhu thắc mắc thì cậu lấy cớ là rèn luyện thân thể.
Mãi cho đến một hôm, Tiết Giai Nhu cảm thấy kỳ lạ, bèn bí mật theo sau Vương Nhất Bác. Nếu không làm như thế, có lẽ cả đời này cô cũng không biết Vương Nhất Bác lại giấu kỹ chuyện tình cảm đến vậy. Tiết Giai Nhu trông thấy Vương Nhất Bác một mực đi theo cậu bạn lớp trưởng Tiêu Chiến, thậm chí bản thân bị theo dõi cũng không biết. Tới lối rẽ, Vương Nhất Bác luyến tiếc đi về hướng khác, bấy giờ Tiết Giai Nhu mới bước nhanh lên trước, vỗ vào vai bạn: “Hoá ra là thế này hả? ”.
Nụ cười ranh mãnh của Tiết Giai Nhu khiến Vương Nhất Bác xấu hổ đỏ bừng mặt.
Về chuyện này Tiết Giai Nhu không tỏ thái độ gì đặc biệt. Ấn tượng của cô về Tiêu Chiến chẳng tốt cũng chẳng xấu. Anh ta không chỉ được khá nhiều nữ sinh trong trường thầm mến mà còn có cả nam sinh nữa nhưng lại hờ hững với tất cả. Cho dù đối tượng xinh đẹp thế nào anh ta cũng thẳng thừng từ chối. Nếu nói về mức độ thân thiết, có lẽ anh ta chỉ giao du nhiều nhất với Hạ Tư Tư. Kiểu đàn ông lạnh lùng, cao ngạo như vậy thường khiến người khác bị tổn thương, chẳng ai có khả năng nắm giữ được tâm tư của anh ta.
Tiết Giai Nhu rất tò mò, không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại rung động trước Tiêu Chiến. Ngoài đẹp trai ra, anh ta không có điểm gì khác biệt. Huống hồ, gia cảnh của Tiêu Chiến vô cùng khó khăn, điều này mọi người đều biết. Có lần, Tiết Giai Nhu hỏi lý do thì Vương Nhất Bác nói, bản thân mình cũng không rõ, chỉ là mỗi lần khi nhìn thấy Tiêu Chiến, trong lòng bất giác cảm thấy vui vẻ, cứ muốn lại gần anh thêm chút nữa.
Thấy Vương Nhất Bác vì Tiêu Chiến mà chăm chỉ học hơn, Tiết Giai Nhu cũng từ bỏ ý định khuyên can.
So với Vương Nhất Bác, Tiết Giai Nhu suy nghĩ thực tế hơn nhiều. Mặc dù giáo viên và bạn bè đều cho rằng một người tài giỏi như Tiêu Chiến sau này ắt có tương lai, thế nhưng đó là chuyện của nhiều năm nữa. Huống hồ, trên đời này có hàng vạn người tài giỏi, chẳng thể nào nói trước được điều gì. Không chỉ riêng gia đình khá giả như nhà họ Vương, những gia đình bình thường khác có lẽ cũng không muốn gả con cho một người không quyền, không của như vậy.
Quan trọng hơn, Vương Nhất Bác bấy giờ đã có đối tượng kết hôn do bố mẹ sắp đặt. Tiết Giai Nhu không khuyên ngăn chỉ vì không muốn dội gáo nước lạnh vào người đang yêu say đắm. Về sau, nhà họ Vương gặp chuyện không may nên phía nhà trai huỷ hôn. Nếu không, chưa biết chừng giờ này Vương Nhất Bác đã phải kết hôn với đối tượng kia rồi.
“Vì chưa gặp được người thích hợp thôi!” Vương Nhất Bác gượng cười.
“Thế để mình giới thiệu cho nhé! Nhất định sẽ tìm cho cậu một người đàn ông tốt!” Tiết Giai Nhu phấn khích nói.
“Để sau đi!” Vương Nhất Bác vừa ăn vừa đáp. “Cậu muốn đẩy mình đi nhanh thế cơ à?”
Tiết Giai Nhu vẫn chưa muốn kết thúc chủ đề.
“Nhất Bác, chuyện đã qua bao nhiêu năm rồi, cái gì nên từ bỏ thì từ bỏ. Sau khi chia tay, cố chấp giữ lấy hồi ức là việc vô cùng ngu ngốc. Huống hồ, hai người còn chưa thật sự hẹn hò. Sao phải vậy chứ?”.
“Từ xưa tới nay, mình chưa từng có suy nghĩ dây dưa với người đó! Cậu tin hay không thì tuỳ.”
…
Nhưng đến một ngày, Vương Nhất Bác lên diễn đàn nhóm bạn thời cấp ba, đọc được tin Tiêu Chiến đã bỏ học sau khi vào đại học chưa lâu, không ai biết anh đi đâu, làm gì. Vương Nhất Bác vô cùng kinh ngạc, bởi lẽ Tiêu Chiến từ nhỏ tới lớn luôn coi học tập là việc quan trọng nhất trong đời. Hy vọng duy nhất của mẹ anh chính là anh học hành thành tài, tương lai có ngày ngẩng cao đầu với xã hội. Vậy mà anh lại bỏ học? Bạn bè đều cho rằng, anh đi tìm cô bạn gái Hạ Tư Tư. Thời gian đó, cô ta đang ở nước ngoài du học.
Một người đàn ông có thể từ bỏ cả thứ quan trọng như sinh mệnh vì một người phụ nữ, thì tình cảm của anh ta phải sâu đậm đến đâu?
Vương Nhất Bác lập tức tắt máy tính, không dám đọc thêm bất cứ lời bình luận nào của đám bạn học cũ. Từ khoảnh khắc đó, cậu đã thực sự tỉnh ngộ, anh và cậu thuộc về hai thế giới khác nhau, không thể có bất cứ mối liên hệ nào.
“Tìm một người đàn ông tốt rồi kết hôn đi! Tiêu Chiến không hợp với cậu đâu. Cậu ta chẳng qua chỉ là giấc mơ thời niên thiếu của cậu thôi.” Tiết Giai Nhu thở dài. “Việc Tiêu Chiến đi theo Cố Trường Dạ, đằng sau có bao nhiêu ẩn tình là điều chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Bản lĩnh của cậu ta lớn đến đâu mới có thể trở thành tâm phúc của Cố Trường Dạ?”
Vương Nhất Bác gật đầu. Mấy năm qua, cậu nghe ngóng được nhiều tin tức về Tiêu Chiến, nên rất hiểu lời khuyên của Tiết Giai Nhu.
Tiết Giai Nhu tiếp tục: “Cứ coi như không bận tâm tới cuộc sống của Tiêu Chiến hiện giờ, nhưng mối quan hệ giữa cậu ta và Hạ Tư Tư suốt mấy năm qua, thật giả thế nào mọi người đều nhìn thấy cả”.
Vương Nhất Bác mím môi, đột nhiên không biết nên nói gì.
Tiết Giai Nhu lại dội thêm một quả bom nữa: “Tiêu Chiến còn có một đứa con trai! Mặc dù không công bố ra bên ngoài, nhưng người của Thương Nha không ai là không biết”.
Đây mới là điều mà Tiết Giai Nhu muốn nói với Vương Nhất Bác nhất. Không nên lãng phí thời gian vào Tiêu Chiến nữa! Có thể ngốc nghếch thầm yêu một người đàn ông vĩnh viễn không yêu mình, nhưng không thể nghĩ về một người đàn ông đã có gia đình!
Đó là giới hạn, giới hạn mà các cô nên có.
Thấy sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, Tiết Giai Nhu bấy giờ mới chịu im lặng.
Vương Nhất Bác chợt cảm thấy buồn cười. Ý định ban đầu của cậu là đến an ủi Tiết Giai Nhu, vậy mà cuối cùng lại đổi thành Tiết Giai Nhu khuyên nhủ cậu.
Ngồi ăn được một lúc, Tiết Giai Nhu nhận được điện thoại. Nói chuyện với đối phương xong, sắc mặt cô lập tức biến đổi.
Vương Nhất Bác lo lắng hỏi: “Có chuyện gì thế?”.
“Bảo mẫu bảo là không biết Nhân Nhân đã đi đâu, tìm mãi không thấy.”
“Vậy mau đi tìm đi.” Vương Nhất Bác giục bạn. Cậu vốn muốn nói rất nhiều điều, nhưng có lẽ hiện giờ không thích hợp. Thời gian này, tâm trạng của bé Nhân Nhân chắc chắn bị ảnh hưởng từ việc bố mẹ ly hôn.
Tiết Giai Nhu gật đầu rồi vội vàng đứng dậy, nhưng vẫn không quên ra quầy thanh toán trước khi rời đi.
Vương Nhất Bác nhìn một bàn đầy thức ăn, tâm trạng phức tạp. Cậu cầm đũa, liên tục gắp đồ ăn bỏ vào miệng, giống như muốn dùng cách thức này để đẩy hết những khó chịu trong lòng ra ngoài. Mãi đến khi dạ dày không thể chứ thêm được nữa, cậu mới đứng dậy ra về.
Rời khỏi nhà hàng chưa bao xa, Vương Nhất Bác tựa vào thùng rác nôn thốc nôn tháo. Cậu nôn rất lâu, chảy cả nước mắt. Sau đó, cậu đứng im một lát rồi mới lấy khăn giấy trong túi xách ra lau mặt. Lúc chuẩn bị đi tiếp, Vương Nhất Bác chợt thấy có cảm giác bị theo dõi. Cậu quay đầu lại, trông thấy một chiếc xe dừng cách mình không xa, quen thuộc đến nỗi cậu lập tức đoán được người ngồi trong xe là ai.
Cửa kính từ từ hạ xuống, Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn về phía Vương Nhất Bác: “Lên xe”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top