01
- Tiêu Chiến!! Mày coi chừng bố mày đấy, chỉ biết ăn với ngủ, có được cái tích sự gì không hả?!
Mới sáng ra, Tiêu gia đã một trận gà bay chó sủa. Tiêu lão gia tức anh ách gọi thằng con quý tử dậy mà gọi như gọi đò, nó nghe tai này lọt tai kia, cựa quậy một hồi lại ngủ tiếp. Ông Lâm quản gia đứng cạnh chép miệng lắc đầu, cái nết này của thiếu gia giống lão gia ngày xưa chứ đâu. Tiêu Quân lười thương tiếc, một cước đạp bay thằng con yêu quý lăn xuống giường.
Này thì coi thường bố mày!
Tiêu Chiến ăn đạp đau quá mới lồm cồm bò dậy, vò vò mái tóc tổ quạ làu bàu :
- Bố ác vừa thôi, sáng nào cũng đạp con, bố không biết thương hoa tiếc ngọc là gì à?
Tiêu lão gia liếc mắt khinh thường :
- Mày nhìn mày giống hoa giống ngọc chỗ nào?
- Bố!!!! Con có phải con ruột bố không thế?!
- May cho mày là con ruột của bố, nếu không thì không chỉ có đạp thôi đâu con. Mày còn không đi đánh răng rửa mặt tử tế rồi xuống ăn sáng tao cho mày biết tay.
Anh trề môi vâng vâng dạ dạ rồi xách mông vào nhà vệ sinh. Đúng là càng già càng khó tính.
Với tốc độ bàn thờ, Tiêu Chiến cuối cùng cũng ngồi xuống bàn ăn sáng trong ánh mắt lườm nguýt của ông bố đáng kính. Anh mặc kệ sự đời, lao đầu vào càn quét đồ ăn, chỉ hận không thể quét sạch cả lòng đĩa. Tiêu lão gia nhìn bộ dạng của anh, rồi nhìn vào di ảnh của vợ treo trên tường, chốc chốc lại thở dài thườn thượt.
- Bố cứ thở dài mãi thế, có chuyện gì hả? - Tiêu Chiến nhịn không được hỏi ông.
"...."
Tiêu lão gia vừa rồi nhìn con trai ăn mà đau cả đầu, cái kiểu ăn uống gì thế không biết, cái nhà này bỏ đói nó hay sao?
Tiêu Quân ông luôn tự hào bản thân không đến nỗi nào, cưới được bà vợ cũng là tiểu thư danh giá, cư xử cực kì có văn hóa, làm thế nào lại sản xuất ra thằng con không thừa hưởng tí tốt đẹp nào của bố mẹ như Tiêu Chiến được.
Không nhẽ ngày xưa ở bệnh viện bế nhầm con?!
Không nhẽ lại đi xét nghiệm ADN?!
Nhưng chắc là không vì Tiêu Chiến dù không được cái nết cũng được thừa hưởng cái nhan sắc thượng thừa của bố lẫn mẹ, giống bố như hai giọt nước, thậm chí nét đẹp của anh còn trội hơn hai người.
- Tiểu Chiến, bố nói anh này chứ, anh năm nay cũng hai mươi lăm tuổi đầu rồi, anh còn định lông nhông bên ngoài đến bao giờ nữa? Anh có lấy vợ không thì bảo đây?
Tiêu Chiến thiếu chút nữa phun miếng táo trong miệng ra. Lại đến rồi đấy, suốt ngày bài ca lập gia đình, anh nghe muốn mòn lỗ tai rồi.
- Bố à, nhân duyên không thể cưỡng cầu, bố phải luôn tin tưởng có một người đang chờ con chứ, thời còn chưa tới mà.
- Ai chờ? Diêm Vương hả?
"...."
- Bằng tuổi anh bây giờ bố anh có anh rồi đấy nghe chưa? Anh định ế đến già hay gì?
Tiêu Chiến buồn bực nói :
- Bố cứ giục con lấy, thế mai con đưa người hơn con tận ba tuổi về cho bố xem bố có để ý không??
Tiêu lão gia nhai táo rôm rốp, không thèm nhìn con phun ra một câu :
- Mày có đưa về người hơn tao ba tuổi tao cũng không để ý. Chịu lấy mày là tốt lắm rồi, mày vớ được đứa nào, chỉ cần là con người, không làm gì phạm pháp, biết tự lấy cơm ăn, nắng mưa biết chạy vào nhà, mày cứ xách về cho bố, OK?
"...."
Anh là con ghẻ có đúng không, đúng không?!!
Không lý nào lại thế được!!
Anh mất giá đến thế à?
Chết trong lòng nhiều chút...
- Thì cũng phải để con tìm đối tượng đã chứ....
- Được, ngày hôm nay anh ra ngoài tìm, đừng hòng rúc ở nhà lười chảy mỡ, tối thì mở cửa cho anh về. Cuối tuần anh không dắt được ai về nhà, bố cắt hết tiền của anh, nghe rõ chưa?
=======
Tiêu Chiến lang thang ngoài đường từ sáng đến giờ. Trong lòng anh không ngừng kêu gào phản đối bố mình. Gì chứ?! Còn có ba ngày nữa là cuối tuần rồi, bảo anh móc ở đâu ra người yêu được, quá đáng!!! Nỗi niềm trong lòng anh bây giờ, kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không hay.
Ầm ầm!! Rào!! Rào!!
"...."
Tiêu Chiến muốn chửi thề!! Mẹ nó sáng ra trời nắng chang chang, giờ thì mưa như trút nước, cái thời tiết oái oăm gì đây? Tiêu thiếu gia không hề có ô, đành lóc cóc chạy bừa vào một quán nào đó.
- Xin chào, quý khách mua gì ạ?
Một giọng nói vang lên bên tai khiến anh giật mình quay sang. Anh nhìn xung quanh, thì ra là tiệm bánh, mùi thơm thật đấy. Tiêu Chiến đánh giá cửa tiệm một lượt, rồi nhìn người vừa nói với mình. Người này là một cậu con trai, còn rất trẻ, đẹp trai và dĩ nhiên là không thể nào đẹp bằng anh (anh tự cho là thế chứ nào có ai đánh giá hộ anh bao giờ), da trắng, má mềm mềm, giọng pha chút âm sữa rất dễ nghe, ừm, tiểu mỹ nhân.
Tiểu mỹ nhân thấy người kia mãi vẫn không lên tiếng liền hỏi lại :
- Anh muốn mua gì không ạ?
Người này cũng quá đẹp đi, anh đột nhiên có chút hứng thú, trưng trên mặt nụ cười thiếu đòn :
- Cho tôi loại bánh nào ngon ngon ấy, phải tặng kèm cả cậu nữa.
Cậu thanh niên không tin vào tai mình :
- Hả?
- Cậu là nhân viên ở đây à?
Cậu ta lắc đầu đáp :
- Tôi là chủ quán. Có vấn đề gì không thưa quý khách?
Tiêu Chiến cười giả lả :
- Tôi muốn mua bánh, cậu gợi ý cho tôi loại nào ít ngọt một tí.
Chủ quán suy nghĩ một chút, chỉ tay vào cái bánh chocolate trong tủ kính :
- Cái này anh thấy sao?
Anh nhìn theo đầu ngón tay cậu, gật đầu :
- Mua bánh này có được tặng kèm ông chủ đẹp trai đây không?
Lần này cậu trai xác định mình không nghe nhầm, sự ngạc nhiên thoáng qua đôi mắt, sau đó hình như đang kiềm chế cảm giác muốn đánh người, nở nụ cười nói :
- Anh đừng đùa.
- Tôi không có đùa, tôi thích cậu thật mà.
Khuôn mặt cậu đen lại, nhưng vẫn lịch sự đáp :
- Xin lỗi, tôi không thích anh.
Gì chứ, tự dưng tự giờ đến chỗ người ta rồi tỏ tình, cậu chưa đuổi đi là may.
Trong lòng thầm niệm chú đại từ đại bi, cậu đang rất cố gắng để giữ được bình tĩnh đấy.
- Không thích cũng được. Cậu cho tôi biết tên đi.
Cậu cắn răng nhả ra ba chữ " Vương Nhất Bác " , trừng mắt nhìn anh.
- Vương Nhất Bác! Từ giờ Tiêu Chiến anh sẽ chính thức theo đuổi em.
Vương Nhất Bác mở to mắt, điên tiết mắng :
- Đồ điên!! Anh có mua không thì bảo đây, không thì mời về cho, tôi không rảnh tiếp chuyện với anh.
Tiêu Chiến hào phóng đáp :
- Có có có. Anh mua, còn bao nhiêu anh mua hết cho em, được chưa?
Cậu kinh ngạc nhìn anh, người này thừa tiền đến thế à?
Nhận thấy ánh mắt cậu nhìn mình, anh nói :
- Yên tâm, anh đủ tiền trả cho em.
Vương Nhất Bác lườm anh một cái rồi cúi người mở tủ bánh, đóng hộp toàn bộ số bánh còn lại, xách hai cái túi to tướng đến trước mặt anh :
- Anh quẹt thẻ hay dùng tiền mặt?
- Quẹt thẻ đi. Nhân tiện... cho anh nick Wechat.
Vương Nhất Bác hậm hực :
- Anh thanh toán thì thanh toán, xin Wechat của tôi làm gì?
- Đi mà, dù gì anh cũng mua hết bánh của em đấy. Cho anh nick Wechat em cũng đâu có mất miếng thịt nào.
Cuối cùng, cậu vẫn chìa điện thoại ra cho anh quét mã, còn đòi phải nhìn cậu chấp nhận kết bạn mới chịu đi .
- Tạm biệt! Anh sẽ quay lại tìm em.
Đừng có đến!! Vương Nhất Bác thầm nghĩ trong lòng, đợi Tiêu Chiến ra khỏi cửa là đóng tiệm luôn. Từ nãy đến giờ trong quán có mỗi hai người, nên cậu mới rảnh rỗi xem anh làm trò, chứ nếu đông khách chắc cậu đuổi anh trong phút mốt.
========
Về đến trước cổng nhà, Tiêu Chiến khệ nệ ôm hai túi bánh, liếc cái đồng hồ trên tay, mới bốn giờ chiều.
- Ơ? Ban ngày ban mặt sao khóa cửa thế này? Chú Lâm, mở cửa cho con .
Tiêu Chiến kịch liệt bấm chuông, thiếu điều bấm nát cái nút ấn. Chú Lâm quản gia chạy ra định mở cửa thì nghe tiếng Tiêu lão gia nói vọng ra :
- Không cần mở, để nó ở ngoài. Chú vào trong đi.
Ơ kìa? Ơ kìa kìa? Bố chơi vậy ai chơi lại? Trời vừa mưa xong đã lại nắng chói mắt như này mà bắt bản thiếu gia đây ngồi chờ ngoài cổng à?
Bố đặt tay lên ngực tự vấn lương tâm đi, thấy cắn rứt không?????
Tiêu Quân : "lương tâm không có răng, không cắn rứt. Con yêu chịu khó nhé "
Thế là Tiêu thiếu gia dù kêu gào rách họng cũng vẫn phải nhẫn nhịn ngồi ngoài, ôm túi bánh dưới trời nắng tận mười lăm phút mới được Tiêu lão gia khiêng vào nhà trong tình trạng mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ phừng phừng.
- Bố!!!! Sao bố nỡ đối xử với con như thế??????
Tiêu lão gia nhàn nhã đáp :
- Bố bảo anh tối mới được về, giờ đã mở cửa cho anh vào là bố thương anh lắm rồi biết chưa?
Tiêu Chiến tức muốn bốc hoả.
- Đi cả buổi anh xách cái đống gì về kia? Đã tìm được đối tượng chưa mà về?
Anh liếc mắt nhìn cái đống trước mặt, thẽ thọt đáp :
- Con mua bánh...
- Xưa nay bố có thấy anh đụng đến bánh trái bao giờ? Nay anh lên cơn à? Còn mua cả một đống thế. Xem ra bố cho anh nhiều tiền quá nên anh không biết tiêu vào đâu đúng không?
- Chú Lâm, cắt tiền tiêu tháng này của nó đi, khóa tài khoản và....
- Ơ đừng đừng bố! Con tìm thấy người con thích rồi!!!!
Tiêu lão gia ngạc nhiên:
- Gì?! Có rồi?! Là ai? Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Tính cách như nào? Yêu lâu chưa? Bao giờ cưới?....
Đối mặt với hàng loạt câu hỏi như muốn lôi cả gốc rễ 18 đời nhà người ta lên, Tiêu Chiến triệt để im lặng, không còn từ nào để mà nói.
- Sao anh im re thế? Nhìn mặt đần cả ra là như nào?
- Bố cứ từ từ xem nào. Nói như súng liên thanh thế bố ai trả lời hết được.
- Bố anh trả lời được đấy.
"...."
OK bố là bố, bố to nhất được chửa?
- Người ta còn chưa thích con, đã yêu đương gì đâu mà bố đòi cưới.
- Thế cái bản mặt anh khen lấy khen để này không dụ chạy con người ta được à? Sao mà thảm thế?
"...."
OK bố là nhất, không ai chơi lại bố hết được chửa?
- Bố cứ biết thế là được, chừng nào thích hợp con bê người về cho bố xem.
Tiêu lão gia khinh bỉ :
- Thôi thôi anh đừng có điêu. Chờ đến lúc anh thấy thích hợp thì con người ta chạy tám đời nào rồi.
"...." Chiến Chiến rất buồn, Chiến Chiến không muốn nói chuyện.
Đả kích này quá lớn!
- Bố cho anh hai tuần nữa, không đưa được về đây thì anh ra đường mà ở. Nói thế cho nó vuông. Hiểu chưa?
- Hiểu rồi.....
- Hiểu rồi thì đứng lên. Bánh anh mua thì anh ăn trừ cơm đi, bố bảo chú Lâm cắt cơm .
Tiêu thiếu gia khóc không ra nước mắt. Bắt anh ăn hết chỗ bánh này thì đến đời nào? Nhanh chóng, giết anh đi. Tiêu Chiến mặt mũi đen thui cầm hộp bánh lên ăn trong đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top