Chương 8
Sau khi phối hợp cùng cảnh sát, cuối cùng thì Vương Nhất Bác cũng được đưa vào bệnh viện, trên suốt quá trình di chuyển, Tiêu Chiến không một khắc nào không nắm lấy tay cậu, dường như chỉ có làm như vậy, chỉ có cảm nhận được hơi thở yếu ớt của cậu, mới khiến anh an lòng.
Tiêu Chiến sợ, sợ lần này buông tay ra rồi, sẽ vĩnh viễn đánh mất đi cậu, sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Ba mẹ của anh cũng đã bỏ anh đi, và anh không muốn chuyện này lập lại lần hai, đặc biệt lần này lại là Vương Nhất Bác.
Đến bệnh viện, Vương Nhất Bác được đưa vào phòng cấp cứu, Tiêu Chiến ngồi thất thần trước cửa phòng cấp cứu.
Đến bây giờ, hình ảnh Vương Nhất Bác trong thùng xe công ten nơ vẫn không thoát khỏi ra trí nhớ anh, có lẽ nó sẽ trở thành ký ức đáng sợ nhất khắc sâu đến tận sau này, vĩnh viễn cũng không thể quên được.
Anh không thể nào tưởng tượng, một đứa nhỏ mười tuổi, hơn một ngày mất tích, hơn một ngày bị bọn chúng bắt đi, cậu đã phải trải qua những thứ đáng sợ gì, phải chứng kiến những thứ khủng khiếp gì. Chỉ mới nghĩ đến thôi, Tiêu Chiến thật sự không dám nghĩ, cũng không dám tưởng tượng.
Giây phút nhìn thấy Vương Nhất Bác nằm trong thùng xe công ten nơ, đứa nhỏ nằm trong lòng anh hơi thở yếu ớt, sắc mặt trắng bệch, hơi ấm cơ thể dần mất đi, mặc cho anh có gọi đến khản cả cổ, cậu cũng không tỉnh lại. Giây phút ấy, Tiêu Chiến thật sự nhận ra, tận sâu trong lòng anh, Vương Nhất Bác đã chiếm một vị trí nhất định, mà vị trí ấy là gì, thì đến mãi sau này Tiêu Chiến mới hiểu được.
Chỉ biết hiện tại, Tiêu Chiến đã vô thức xem Vương Nhất Bác là người nhà, người không thể thiếu trong cuộc sống của anh.
Sau một tiếng cấp cứu, thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt, bác sĩ bên trong cũng đã ra, Tiêu Chiến từ nãy giờ như người mất hồn, thất thần nhìn ánh đèn phòng cấp cứu không rời mắt một giây, thì bây giờ đã vội vàng đứng dậy.
"Bác sĩ, em tôi thế nào rồi?"
"Bệnh nhân không sao? Chúng tôi đã kiểm tra cho bệnh nhân, không bị thương nghiêm trọng, chỉ là những vết thương ngoài da đã được chúng tôi sử lý. Có lẽ do bệnh nhân hoảng loạn và sợ hãi quá nên mới ngất đi thôi."
Đột nhiên Tiêu Chiến quỳ gối xuống, khiến cho vị bác sĩ cùng mấy cô y tá không phảng ứng kịp. Chỉ thấy anh cúi đầu xuống, giọng nói có chút run rẩy.
"Cảm ơn bác sĩ, thật lòng cảm ơn bác sĩ."
Trong đời Tiêu Chiến đến hiện tại, có hai lần đều quỳ ở bệnh viện, lần thứ nhất, là cầu xin bác sĩ cứu lấy ba mẹ mình, lần thứ hai là cảm ơn, vì bác sĩ đã cứu lấy Vương Nhất Bác trở về.
Đến lúc này, vị bác sĩ mới kịp phảng ứng, vội khom người đỡ anh đứng dậy.
"Không sao, đây là trách nhiệm của chúng tôi."
Tiêu Chiến ngước đôi mắt ửng đỏ lên nhìn ông, khóe miệng nở ra nụ cười có chút méo mó. Cũng không biết là đang khóc hay đang cười, có lẽ là vừa khóc vừa cười, khóc vì hạnh phúc, mà cười cũng vì hạnh phúc, hạnh phúc vì Vương Nhất Bác đã không rời khỏi anh, đã trở về với anh.
"Cảm ơn."
Vị bác sĩ bảo không sao, sau đó cúi đầu rời đi.
Đến bây giờ, hồn Tiêu Chiến mới trở về, quả tim nơi ngực trái từ nãy giờ vẫn treo ngược của anh bây giờ mới ổn định lại, cảm giác của anh bây giờ, giống như vừa đi qua quỷ môn quan, chiến đấu ác liệt với thần chết, để cứu lấy mạng sống của chính mình trở về vậy.
Một ít phút sau, thì Vương Nhất Bác cũng được đưa vào phòng hồi sức, Tiêu Chiến đi làm giấy nhập viện cho cậu, còn chọn phòng chăm sóc đặc biệt nhất.
Cho đến khi bác Trần đến bệnh viện, phải dùng rất nhiều lời khuyên thì Tiêu Chiến mới chịu về nhà tắm rửa, ăn chút gì đó, bởi anh sợ, khi Nhất Bác tỉnh lại, sẽ không nhìn thấy anh, và anh cũng muốn nhìn thấy Vương Nhất Bác tỉnh lại.
Sau thời gian rất lâu, lúc Tiêu Chiến trở lại bệnh viện thì vừa lúc Vương Nhất Bác cũng tỉnh lại, nhưng mà có một điều, cậu....không nhận ra ai cả, ai động vào cũng la hét, đến bác sĩ cũng bất lực.
"Sao rồi bác Trần?" Tiêu Chiến vừa đẩy cửa bước vào, lên tiếng hỏi.
Bác Trần có chút e ngại mà nhìn anh lắc đầu.
"Thiếu gia....cậu chủ nhỏ....cậu ấy...cậu ấy không nhận ra tôi, cũng không cho tôi đến gần, bác sĩ định khám cho cậu ấy, nhưng vừa động vào, cậu ấy đã la toáng lên, không cho ai động vào cả."
Tiêu Chiến nhíu mày, bước vào trong, nhìn Vương Nhất Bác cuộn người thành một đoàn nằm trên giường, trùm chăn kín mít mà không khỏi đau lòng, đứa nhỏ của anh làm sao thế này? Cậu không còn nhận ra anh nữa sao?
Tiêu Chiến nhẹ nhàng từ từ tiến lại bên giường ngồi xuống, cố gắng hết sức nhẹ giọng.
"Nhất Bác, là tôi đây, Tiêu Chiến đây, em giở chăn ra nhìn tôi một chút được không?"
Thế nhưng người trên giường vẫn không có động tĩnh gì cả.
"Nhất Bác, em yên tâm đi, tôi đã đưa em về an toàn rồi, bọn người xấu đã bị cảnh sát bắt đi rồi, không ai làm hại em nữa đâu, em giở chăn ra đi, có được không?"
Người trên giường có chút động đậy, nhưng vẫn không có giở chăn ra.
Tiêu Chiến thật sự là đau lòng đến chết rồi, đứa nhỏ này mới cách một ngày trước còn vui vẻ hoạt bát, cười cười nói nói với anh, vậy mà bây giờ, lại trở nên thế này, anh phải làm gì đây?
Mà bác Trần đứng bên cạnh cũng đau lòng không kém, nhìn Vương Nhất Bác bây giờ, thật sự rất giống Tiêu Chiến của năm mười tám tuổi, năm đó, Tiêu Chiến cũng như bây giờ, tự thu mình lại, phải mất thời gian rất lâu, anh mới trở lại sinh hoạt bình thường, cho nên ông sợ....Vương Nhất Bác cũng sẽ như vậy....
Tiêu Chiến cố gắng, từ từ đưa tay ra, nắm lấy bàn tay lọt ra ngoài góc chăn của cậu, nhưng Vương Nhất Bác vội vã giật lại, cả người trở nên run rẩy, trong miệng lẩm nhẩm.
"Xin....xin...xin chú....xin chú tha....tha cho con.... Xin chú...."
Cả giọng nói lẫn thân thể bắt đầu run rẩy đến lợi hại, điều đó chứng tỏ, Vương Nhất Bác phải trải qua điều kinh khủng lắm mới khiến cậu trở thành thế này.
Tiêu Chiến cảm giác tim mình đau nhói, như vừa bị dao đâm vào, đau đến không thở nổi, anh rất muốn ôm lấy cậu vào lòng, muốn nói cho cậu biết mọi chuyện đã qua, anh sẽ bảo vệ cậu, không để cậu xảy ra chuyện gì nữa, nhưng mà anh không dám động vào cậu, anh sợ....sợ lại làm cậu hoảng sợ , vì dù sao bây giờ tâm trạng cậu đang hoảng loạn.
"Nhất Bác ngoan! Không sao, không ai làm gì em cả, chú người xấu đã bị bắt rồi, em giở chăn ra xem, đây là bệnh viện, không phải nơi đó, tôi đây, Tiêu Chiến đây mà, em mở chăn ra đi." Tiêu Chiến vẫn rất kiên nhẫn độc thoại, cố gắng chờ đợi cậu.
Đến lúc này, người trong chăn mới có động tĩnh, cái chăn trên đầu từ từ giở ra, nhưng không phải là toàn bộ, mà chỉ là góc chăn nhỏ trên mặt, để lộ ra đôi mắt đầy sợ hãi.
Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa vui mừng, dẫu sao cậu chịu giở chăn ra là tốt rồi.
Tiêu Chiến định nhào đến ôm lấy cậu, nhưng chợt nhớ đến, bây giờ là thời điểm không thích hợp, nếu manh động, e là sẽ kích động đến cậu, cho nên, anh đành phải kìm chế lại.
Vành mắt Tiêu Chiến ửng hồng, anh cố gắng kiềm chế không để nước mắt rơi, nhìn cậu mỉm cười.
"Nhất Bác ngoan, em thấy không, ở đây không có đáng sợ, ở đây có tôi, có rất nhiều người tốt sẽ bảo vệ em, em yên tâm nha."
Vương Nhất Bác không lên tiếng, nhưng cái đầu nhỏ trong chăn lại gật đầu.
Chỉ là một động tác nhẹ lướt qua, nếu như không để ý kỹ sẽ không thấy được, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể nhận thấy, bởi vì từ giây phút vào đây, anh chưa rời mắt khỏi cậu.
Điều đó làm cho Tiêu Chiến không khỏi vui mừng, cuối cùng thì cậu cũng phản ứng được lại lời anh nói, cho dù chỉ là cái phảng ứng nhỏ cũng rất tốt rồi.
"Ngoan! Nhất Bác ngoan lắm."
Sau một lúc, Vương Nhất Bác cũng chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến kéo nhẹ chăn xuống cho cậu thoải mái, nhờ bác Trần chăm giúp, rồi đi tìm bác sĩ.
"Bác sĩ, cho tôi hỏi, cậu ấy bị làm sao thế ạ?"
"Ưm....theo như tôi thấy, bệnh nhân đang có dấu hiệu của chứng rối loạn cưỡng chế."
"Rối loạn cưỡng chế?" Tiêu Chiến có chút không tin.
"Đúng vậy, chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD) là một dạng rối loạn tâm thần ảnh hưởng đến cách suy nghĩ và hành vi của bệnh nhân. Khi mắc bệnh, những nỗi sợ ám ảnh liên tục xuất hiện và khiến họ lặp đi lặp lại hành động cưỡng chế. Mặc dù người bệnh đã cố gắng loại bỏ suy nghĩ xấu, nhưng điều này càng làm tâm lý thêm căng thẳng, và lo lắng.
Tiêu Chiến hai tay bấu chặt lấy nhau, cảm giác có chút không dám tin, Vương Nhất Bác thế mà lại mắc căn bệnh này, vậy thì những ngày sau này cậu phải sống trong ám ảnh cả đời, sẽ không còn như trước, lâu lâu lại xem anh như người xa lạ mà né tránh sao? Chỉ mới nghĩ đến đó, tim anh như ai xé ra, đau đớn đến không chịu được.
"Vậy....vậy có cách nào điều trị không bác sĩ?"
"Phải luôn để bệnh nhân có tâm trạng thoải mái nhất, hạn chế tránh xa những sự việc gây ám ảnh trong tâm trí của bệnh nhân, và một điều nữa là nên điều trị tâm lý cho bệnh nhân. Liệu pháp trị liệu tâm lý là liệu pháp hiệu quả nhất với những bệnh nhân cưỡng chế ám ảnh tâm lý."
Tiêu Chiến nghe bác sĩ nói xong có chút thất thần, liệu pháp trị liệu tâm lý, chẳng phải là liệu pháp anh đã dùng lúc trước sao? Anh cứ tưởng sẽ chẳng bao giờ phải dùng đến nó, thế nhưng bây giờ, một lần nữa phải áp dụng nó, mà lần này không phải dùng cho anh, mà là dùng cho bạn nhỏ anh thương.
"Cảm ơn bác sĩ." Tiêu Chiến lễ phép cúi đầu chào bác sĩ.
Trên đường trở về phòng bệnh, Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất nhiều lời bác sĩ nói, anh quyết định rồi, cho dù làm cách nào, bằng mọi cách, anh cũng sẽ kéo Vương Nhất Bác ra khỏi vết xẹo tâm lý kia, sẽ khiến cậu trở lại như xưa.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Tiêu Chiến có chút do dự, anh sợ nhìn thấy khuôn mặt sợ hãi của cậu khi nhìn anh, sợ cái né tránh của cậu khi anh động vào, anh thật sự không chịu được, anh muốn như những ngày trước, cậu mè nheo, cậu bám dính lấy anh, cho dù bám lấy cả đời anh cũng bằng lòng.
Do dự một lát, Tiêu Chiến cũng đẩy cửa vào, nhìn thấy quản gia Trần đã ngủ quên trên ghế, mà Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ say, anh cố gắng không gây ra tiếng động, nhẹ nhàng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo, lúc đi ra, đã thấy quản gia Trần đã tỉnh.
"Bác về nhà nghỉ ngơi đi, tôi ở đây với em ấy là được rồi."
"Nhưng mà thiếu gia..."
"Không sao, bác cứ về đi, tôi ở đây với em ấy."
Bác Trần biết, cho dù có khuyên thì anh cũng không nghe, nên đành phải đi về, dù sao bây giờ đối với Vương Nhất Bác, chỉ có Tiêu Chiến mới trấn an được cậu ấy thôi.
"Vậy tôi xin phép đi về, ngày mai tôi đem thức ăn vào cho cậu."
"Ừm."
Đợi bác Trần đi khỏi, Tiêu Chiến liền lại chỗ cậu ngồi xuống, đưa tay vuốt lên khuôn mặt nhỏ nhắn, bây giờ đã có chút huyết sắc, không trách khỏi đau lòng, không kiềm lòng được, anh vươn lên, hôn lên trán cậu một nụ hôn.
"Vương Nhất Bác, những năm trước đây tôi không biết đến em thì không tính, nhưng từ bây giờ, cuộc đời tôi có thêm em rồi, thì cả đời này, tôi nguyện ý bảo vệ một mình em, nguyện ý chiều hư em, nguyện ý để em bám lấy cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top