Chương 31

Một tiếng sau đó thì Tiêu Chiến cũng tìm đến địa chỉ mà Vương Kiệt đưa cho mình. Lúc anh đến nơi, đã nhìn thấy bên trong căn nhà Vương Kiệt đang ở đó, bên cạnh đó là Vương Nhất Bác bị trói vào một góc cùng với hai người đàn ông, có lẽ là thuộc hạ của Vương Kiệt.

Lúc nhìn thấy anh từ ngoài cửa bước vào, Vương Nhất Bác liền cau mày, cậu nhúc nhích thân thể bị trói chặt của mình tiến lên phía trước, thế nhưng mà lại chẳng thể nhích nổi.

"Tới rồi sao, anh cũng thật đúng hẹn?" Vương Kiệt quay lại cười cười nói với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn thấy được Vương Nhất Bác nằm trên đất.

Vương Nhất Bác cau mày lại, cậu tựa hồ muốn nói cái gì, lại bị Vương Kiệt  đạp trên lưng một đạp.

"Khụ! Khụ."

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến chạy lên trước.

"Đứng lại." Vương Kiệt cầm súng chỉ vào đầu Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến lập tức giơ hai tay lên, không động một bước.

"Cậu bình tĩnh, tôi không qua, cậu muốn cái gì, cứ nói." Tiêu Chiến hết sức ổn định lại tâm tình Vương Kiệt.

"Xùy....." Vương Kiệt nở nụ cười gằn nhìn về phía Vương Nhất Bác, "anh, vận may thật tốt, đến lúc sắp chết vẫn có người bảo vệ."

"Tiểu Kiệt, cậu thả cậu ấy ra, tôi thế chỗ của cậu ấy được không?"

Vương Nhất Bác lúc này liền trở nên kích động, liên tục lắc đầu

"Chú đi đi, ở đây rất nguy hiểm."

Vừa nói được một câu, ngay lập tức đã bị Vương Kiệt cho người bịt miệng rồi dán băng dính lại.

Tiêu Chiến ra hiệu cho cậu an tâm, rồi  lại hướng về phía Vương Kiệt, hai tay anh đã nắm thành quyền từ bao giờ.

Vương Kiệt bật cười ha hả, ra hiệu cho một trong hai người đàn ông kia  mang một cái hộp, mở nắp ra, bên trong là một ống tiêm chứa chất lỏng không màu.

"Đây là món quà tôi dành riêng cho anh, chỉ cần anh chịu tiêm một mũi, tôi liền lập tức thả người."

Vương Nhất Bác nhìn thấy ống tiêm liền bắt đầu điên cuồng giãy dụa, trong lòng gào thét.

Không thể, Tiêu Chiến không thể tiêm thứ đó, không thể.

Tiêu Chiến đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác, chỉ thấy cậu điên cuồng lắc đầu, không ngừng giãy giụa ra hiệu cho anh nhất định không được tiêm, thứ thuốc trong ống tiêm kia chắc chắn không phải là loại gì tốt lành, cậu không muốn vì cậu mà Tiêu Chiến phải bị ảnh hưởng.

Nhìn thấy Tiêu Chiến dường như do dự, Vương Kiệt lại ra lệnh cho người chỉa súng vào đầu Vương Nhất Bác, uy hiếp anh.

"Thế nào, không dám à, anh chỉ cần tiêm một mũi này, tôi đảm bảo thả mấy người đi, còn không....anh không tiêm cũng không sao, chờ một lát nữa nhận xác anh ta vậy."

"Tại sao cậu lại làm như thế?" Tiêu Chiến trầm giọng hỏi.

Vương Kiệt nghe được câu hỏi của anh, một lần nữa bật cười ha hả, "đơn giản thôi, tôi muốn anh ta phải sống trong đau khổ, hoặc là phải chết đi."

"Cậu làm vậy để được cái gì?"

"Được cái gì không liên quan đến anh, mau làm đi đừng kéo dài thời gian, tôi không có thời gian để trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn của anh."

Vương Nhất Bác vẫn điên cuồng lắc đầu, cậu nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, hốc mắt đỏ lên, nước mắt đong đầy.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn cậu, anh nói với cậu" Nhất Bác, tôi xin lỗi vì đến trễ, xin lỗi vì để em chịu ủy khuất, đã hứa bảo vệ em không bị thương tổn, nhưng tôi lại thất hứa rồi, nhưng mà em yên tâm, sau mũi tiêm này tôi sẽ đưa em an toàn ra khỏi đây, sẽ không để em bị thương nữa, tin tưởng tôi lần này nhé ."

Vương Nhất Bác lại điên cuồng lắc đầu, Tiêu Chiến cầm lấy ống tiêm lên, từ từ bơm chất lỏng đó vào người.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến cầm lên ống tiêm, đâm vào làn da, Vương Nhất Bác thậm chí cảm thấy lí trí gần như sụp đổ, cậu điên cuồng giãy dụa muốn thoát ra.
 
Vương Kiệt từ nãy giờ đứng một bên, nhìn cảnh tượng thâm tình của hai người càng thêm chán ghét, lên tiếng.

"Nhanh lên đi, đừng lề mề."

Lúc Vương Nhất Bác dường như cảm thấy tuyệt vọng nhất, đột nhiên Tiêu Chiến lại vung tay xoay người bắt lấy Vương Kiệt, tình huống diễn ra khá nhanh khiến cho hắn không kịp phòng bị đã bị Tiêu Chiến uy hiếp.

"Mau bảo người thả em ấy ra, nếu không tôi sẽ tiêm mũi thuốc này vào người cậu."

Bị đột kích bất ngờ, Vương Kiệt có chút hoảng loạn, hơn ai hết, hắn thừa biết thứ thuốc trong ống tiêm này là gì, chính là một loại ma túy liều lượng cao, chỉ cần tiêm một chút thôi cũng sẽ khiến cho người đó cả đời chìm trong nghiện ngập không thể cai, đến cuối cùng chỉ có chết, dĩ nhiên hắn cũng không ngu đến mức tự mình hại chết mình.

"Được được, anh từ từ bình tĩnh, tôi sẽ thả người." Nói rồi quay lại ra hiệu cho hai người thuộc hạ của mình, "thả anh ta ra."

Hai người đàn ông kia lập tức nghe lời, thả Vương Nhất Bác ra, vừa được thả Vương Nhất Bác vội vàng chạy đến chỗ Tiêu Chiến, đứng sau lưng anh.

"Bây giờ thì để chúng tôi ra ngoài, tôi sẽ tha cho cậu một mạng." Tiêu Chiến nắm chặt ống tiêm, siết chặt Tiểu Kiệt uy hiếp hắn.

Tiểu Kiệt trong lòng có chút sợ hãi, liền vội vàng nghe theo lời của anh, lập tức đồng ý.

"Được! Tôi sẽ đưa hai người ra ngoài."

Lúc ra đến khỏi con đường đất ở phía trước, Vương Kiệt liền lên tiếng.

"Đã ra đến đây, anh có thể thả tôi ra được chưa?"

"Cậu bảo hai người kia vứt súng trên tay xuống, chờ hai chúng tôi leo lên xe, tôi mới có thể thả cậu ra."

"Được được." Vương Kiệt ra hiệu cho hai người kia, "các anh thả hết súng xuống đi."

Hai người đàn ông kia nhìn nhau do dự một chút, cuối cùng cũng là buông súng xuống hất ra xa, Tiêu Chiến cảm thấy đủ an toàn liền kéo Vương Kiệt đi ra xe.

"Nhất Bác, mở cửa xe leo lên."

"Còn chú.....chú thì sao?" Vương Nhất Bác do dự không muốn lên.

"Tôi không sao, em mở cửa leo lên trước tôi sẽ lập tức leo lên sau."

"Nhưng mà....."

"Không sao đâu, mở cửa leo lên đi."

Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nghe lời anh xoay người lại mở cửa xe ra leo lên. Lúc Vương Nhất Bác vừa xoay người lại định mở cửa, lại không ngờ Vương Kiệt vậy mà lại chơi xấu, hắn ra hiệu cho hai người đàn ông kia rút súng khác đã chuẩn bị sẵn ở túi quần hướng thẳng Vương Nhất Bác mà bắn.

Cũng may Tiêu Chiến phản ứng nhanh, ngay lập tức xoay người đẩy Vương Kiệt ra một bên, cũng tiêm luôn mũi thuốc trên tay vào người hắn, khiến hắn đau đớn ngã xuống. Đồng thời xoay người ôm lấy Vương Nhất Bác ngã xuống lăn sang một bên tránh được một phát đạn của hai người kia.

Ngay lúc này tiếng xe cảnh sát vang lên, hai người kia vội vàng vứt súng bỏ chạy.

Mà Vương Nhất Bác bây giờ mới hoảng hồn, vội vàng lay động thân thể Tiêu Chiến ở trên người mình, "chú, chú có sao không, chú ơi!"

"Tôi không sao." Có lẽ do lúc ôm Vương Nhất Bác ngã xuống bị va chạm cho nên có chút choáng, anh từ từ chống đỡ người ngồi dậy.

"Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?"

"Em không sao, sao chú ngốc như thế, lỡ như chú xảy ra chuyện gì thì em biết làm sao?" Vương Nhất Bác hai hàng nước mắt chảy dài, thân thể vẫn còn run rẩy, cậu không thể tưởng tượng được nếu như lúc nãy viên đạn kia ghim thẳng vào người Tiêu Chiến thì sẽ thế nào.

Tiêu Chiến đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, mỉm cười dịu dàng.

"Ngoan! Đừng khóc, không sao cả rồi, chúng ta đều ổn rồi, tôi đưa em về."

"Vâng!" Vương Nhất Bác gật đầu, quay mặt nhìn Vương Kiệt đang đau đớn ở một bên, "vậy còn hắn...."

"Không sao, cảnh sát sẽ lo cho hắn, đi thôi."

Hai người dìu nhau đứng dậy đi ra.

Vương Kiệt nằm đó nhìn nhìn sang khẩu súng  gần bên cạnh mình, đôi tay run rẩy cầm lấy, ánh mắt toác lên tia lửa oán hận.


Nếu như Vương Nhất Bác  không xuất hiện, nếu như Vương Nhất Bác  không tồn tại, thì tốt rồi, nếu như không phải tại Vương Nhất Bác, bây giờ hắn cũng không phải đau đớn như thế này, cả phần đời còn lại của hắn phải sống trong cảnh nghiện ngập, sống không bằng chết.

Nếu đã vậy, hắn cũng không thể để cho Vương Nhất Bác được vui vẻ thoải mái hạnh phúc được, hắn không có được những thứ ấy, thì Vương Nhất Bác cũng đừng hòng có.

"Chết đi." Vương Kiệt hét lớn.

Vương Nhất Bác nghe tiếng gào hét quay lại, nhìn thấy hắn chụp lấy cái súng, đôi tay run rẩy bóp cò, không suy nghĩ nhiều cậu liền quay người lại nắm vai anh kéo anh lùi ra sau, còn bản thân quay lưng về hướng tiếng súng nổ.

Mọi thứ dường như diễn ra như một bộ phim tua nhanh, nhanh đến mức Tiêu Chiến vẫn chưa định hình được chuyện gì xảy ra, thì ngay lập tức nhìn thấy thân thể đầy máu của Vương Nhất Bác gục xuống ngã nhào vào lòng mình.

Tiêu Chiến đưa tay đón lấy người đang dần khuỵ xuống, thất thần gọi.
"Nhất Bác!"

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tôi sẽ cố gắng hoàn thành.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww