Chương 3

Sáng hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh dậy, mở mắt nhìn sang bên cạnh đã không còn thấy Vương Nhất Bác đâu,  trong lòng thầm nghĩ, cậu nhóc này dậy sớm vậy sao? Sau đó xuống giường vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Đến lúc đi xuống dưới nhà, đã nghe tiếng Vương Nhất Bác vang ra ở trong bếp, Tiêu Chiến đi vào, liền nhìn thấy cậu đang tất bật làm cái gì đó với cô giúp việc.

Tiêu Chiến đi lại gần thì  phát hiện, hóa ra  Vương Nhất Bác đang phụ cô giúp việc nấu ăn. Nhìn bạn nhỏ thân hình nhỏ nhắn trong bộ quần áo rộng thùng thình, cứ chạy đến chạy lui, làm cái này làm cái kia, nhưng vì quần áo so với cậu thật sự là quá rộng nên là có chút vướng víu, lâu lâu Vương Nhất Bác lại phải dừng lại, xoăn xoăn tay áo để không bị nước làm ướt, trông có chút buồn cười.

Tiêu Chiến đứng nhìn một chút, cuối cùng đành phải lên tiếng.

"Em làm cái gì đấy?"

Vương Nhất Bác đang làm việc, nghe giọng nói anh thì giật mình, xém chút nữa đánh rơi rổ rau đang rửa, quay người lại.

Cô giúp việc cũng quay lại, cúi đầu.

"Chào cậu chủ."

"Vâng! Chào cô ạ."

"Chú....chú dậy rồi ạ?"Vương Nhất Bác lên tiếng.

"Ừm....sao em dậy sớm thế?"

"Dạ....em quen rồi ạ."

"Mà em đang làm gì thế?"

"Dạ! Em giúp cô Hoa nấu ăn ạ."

Tiêu Chiến đi đến bên bàn kéo ghế ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay cậu lại chỗ mình, Vương Nhất Bác vội rửa tay rồi đi đến.

"Dạ sao ạ?"

"Em không cần thiết phải làm những việc này đâu, những việc này đã có cô Hoa làm rồi, em không cần phải làm."

"Dạ....nhưng mà....nhưng mà."

"Nhưng mà làm sao?"

"Dạ....tại....tại em em thấy những công việc này cũng không có gì nặng nhọc cả, với lại em cũng không muốn mình ăn không mà không làm gì, cho nên....nên chỉ muốn giúp cô Hoa thôi ạ."

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì có chút ngạc nhiên, thật không nghĩ đến, một đứa trẻ chỉ mới mười tuổi lại có suy nghĩ như thế, đột nhiên anh lại có cái nhìn khác hơn về người trước mặt này, cảm giác ở cậu bé này có nhiều thứ thú vị, khiến anh muốn tò mò tìm hiểu, và đây cũng là lần đầu tiên, anh muốn tìm hiểu về một ai đó, chỉ qua một lần gặp gỡ.

"Thôi được rồi, nếu em muốn làm có thể làm không sao cả, em vui là được."

"Vâng ạ." Vương Nhất Bác nở nụ cười tươi rói,  lúc cười lên, hai bên má còn hiện lên hai cái dấu mốc trông rất đáng yêu.

"Lại đây ngồi ăn sáng, sau đó cùng tôi đi trung tâm thương mại, tôi sẽ mua cho em ít đồ."

"Vâng." Vương Nhất Bác ngoan ngoãn bước đến kéo ghế ngồi xuống.

Dì Hoa liền bê đồ ăn sáng đặt lên trên bàn, sau đó xin phép đi xuống.

Cậu nhìn tô  cháo sườn thơm phức ở trước mắt mà không khỏi cảm thán trong lòng, có lẽ đây là tô  cháo sườn ngon nhất từ trước đến nay cậu được ăn. Mà nhiều khi lúc trước, cậu nào dám nghĩ đến việc ăn sáng, chứ đừng nói gì đến chuyện ăn cháo sườn, có khi nhịn đói cả ngày.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác mắt tròn xoe nhìn tô cháo sườn trước mặt, còn vô thức nuốt một ngụm nước miếng, khiến Tiêu Chiến bật cười.

Biết vừa rồi mình vừa làm ra hành động thất thố, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, hai tai ửng hồng,  cúi đầu ăn cháo.

"Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn bây giờ."

Vương Nhất Bác ngước mặt lên dạ một tiếng, rồi lại tiếp tục ăn sáng.

Ăn uống xong, Vương Nhất Bác được Tiêu Chiến chở đến trung tâm thương mại, lúc ngồi trên xe ô tô, cậu cảm giác có chút thích thú, bởi vì đây là lần đầu tiên cậu được ngồi trên chiếc xe sang trọng và đắt tiền này, lúc trước chỉ được ngắm nó từ xa mà thôi.

Nhìn cậu cứ ngó đông ngó tây, hết nhìn ra cửa sổ, lại nhìn vào trong, Tiêu Chiến có chút không kiềm lòng được.

"Em làm sao đấy?"

"Dạ....dạ không có gì."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại không thể che giấu sự vui vẻ trên gương mặt của cậu bạn nhỏ.

"Em thích sao?"

"Dạ....dạ thích." Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ trả lời.

"Đợi em lớn, đủ tuổi rồi, tôi sẽ mua cho em một chiếc."

"Hả?" Vương Nhất Bác có chút lớn giọng.

"Tôi không bị điếc, hả cái gì mà hả, tôi nói, nếu em thích, sau này khi lớn lên, đủ tuổi, tôi sẽ mua cho em một chiếc."

Vương Nhất Bác vội xua tay lắc đầu.

"Dạ không....không cần đâu ạ, không cần phải mua cho em đâu ạ."

"Không cần cái gì, khi em lớn sẽ có lúc em cần đến thôi, hơn nữa tôi có bảo sẽ mua cho em bây giờ đâu, em sợ cái gì?"

"Dạ..."

Vương Nhất Bác không nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi im để anh chở đi, nhưng thật ra  trong lòng cậu bây giờ đang rất vui vẻ, cậu không ngờ cuộc đời mình lại có một ngày như thế này, điều mà trước kia chỉ có trong giấc mơ của cậu mà thôi.

Nhưng đâu đó tận sâu đáy lòng cậu vẫn có chút bất an, cậu sợ mọi thứ rồi sẽ như giấc mơ, sẽ nhanh chóng tan biến, cũng giống như trước kia vậy, chính vì thế cậu luôn để bản thân mình có một chút tỉnh táo, không quá mơ mộng, để nếu như có một ngày, giấc mộng này tan đi, cậu sẽ vui vẻ chấp nhận.

Sau một lúc, hai người cũng đến nơi, Tiêu Chiến đi trước, Vương Nhất Bác chạy theo sau, bởi vì lần đầu tiên đến nơi như thế này, khiến cho cậu còn bỡ ngỡ không quen, mắt liếc hết chỗ này đến chỗ kia, cảm thấy cái gì cũng đẹp, cũng lạ lẫm. Nhưng mà cậu cũng không dám nhìn lâu, bởi vì Tiêu Chiến đi có chút nhanh, cậu sợ lo nhìn sẽ bị lạc.

Vương Nhất Bác dùng đôi chân ngắn của mình cố gắng đi thật nhanh phía sau anh, bỗng nhiên Tiêu Chiến dừng lại, Vương Nhất Bác vì bất ngờ mà đâm sầm vào người anh.

"Ui...."

"Sao đấy?"

"Dạ không sao." Vừa nói, cậu vừa đưa tay xoa xoa cái mũi của mình.

"Đưa tay đây?"

"Dạ, sao ạ?"

"Tôi bảo đưa tay đây, tôi dẫn em đi, ở nơi này đông người, sẽ lạc đấy."

Nhìn thấy bàn tay của Tiêu Chiến đưa ra trước mặt mình, Vương Nhất Bác đem tay mình chùi lên áo, sau đó mới từ từ đưa tay ra, nắm lấy tay anh.

Thật ấm.

Bàn tay của Tiêu Chiến to hơn, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu dẫn đi, đột nhiên trong lòng cậu dâng lên cảm xúc ấm áp. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay to lớn của anh, nắm trọn bàn tay nhỏ bé của mình, trong vô thức, cậu nở nụ cười tươi.

Một lát sau, Tiêu Chiến dẫn cậu vào một cửa hàng thời trang nam, nhân viên cửa hàng nhìn thấy hai người, liền vội cúi đầu chào lịch sự.

"Dạ xin chào anh, anh có cần tư vấn gì không ạ?"

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn bạn nhỏ phía dưới, lên tiếng.

"Phiền cô chọn cho tôi vài bộ quần áo cho cậu ấy."

Cô nhân viên tươi cười nhìn bạn nhỏ đang núp sau lưng người đàn ông này, cảm thấy có chút đáng yêu.

"Chào bạn nhỏ đáng yêu, em đi theo chị, để chị chọn cho em vài bộ quần áo đẹp nhé?"

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn đứng im, chỉ lén đưa cái đầu nhỏ của mình ra nhìn chị gái xinh đẹp trước mặt, ngoài ra không làm ra hành động gì khác, bởi vì từ trước đến nay, cậu rất ít khi tiếp xúc nhiều với người lạ, bởi vì trong lòng cậu mang một mặc cảm  bản thân, cậu sợ người ta sẽ ghét bỏ mình vì mình bẩn thỉu, mình không sạch sẽ. Duy chỉ có Tiêu Chiến, là người đầu tiên cho cậu cảm giác an toàn, và cũng là người đầu tiên khiến Vương Nhất Bác chịu bỏ đi cái mặc cảm của bản thân.

Thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng im, không nhúc nhích, Tiêu Chiến liền trấn an cậu.

"Em đi theo chị ấy đi, tôi ngồi ở ngoài này chờ, chị ấy sẽ chọn cho em vài bộ đồ, em thích gì cứ lựa thoải mái."

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh, nhìn thấy nụ cười của anh, cậu bạn nhỏ mới yên tâm thả tay anh ra, ngoan ngoãn bước lên.

"Vâng ạ!"

Vương Nhất Bác bước lên, đi theo cô nhân viên vào trong, dưới sự tư vấn nhiệt tình, cuối cùng cậu cũng chọn được cho mình ba bộ quần áo ưng ý. Bởi vì đây là lần đầu tiên cậu đến những nơi như thế này, cho nên thật sự có chút bối rối, nhìn thấy thật nhiều quần áo, nhìn đến mức choáng ngợp, cậu cũng không biết phải mua gì, cuối cùng đành chọn đại ba bộ quần áo mà theo cậu thấy hợp với mình nhất, hơn nữa nhìn giá tiền của mấy bộ đồ, Vương Nhất Bác nuốt nước bọt, cảm thấy cũng quá đắt rồi.

Cậu cảm thấy Tiêu Chiến cho cậu nhiêu đấy là đủ rồi, cậu không dám đồi hỏi gì thêm.

Lúc hai người đi ra, nhìn trên tay Vương Nhất Bác ôm ba bộ quần áo, Tiêu Chiến nhíu mày đứng dậy, anh đi đến chỗ cậu, lên tiếng hỏi.

"Sao em mua ít thế?"

"Dạ, em thấy nhiêu đây đủ rồi ạ."

Tiêu Chiến cầm ba bộ quần áo cho cô nhân viên đem ra quầy, sau đó nắm lấy tay cậu dẫn vào trong, khiến cho Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

Đi đến chỗ treo quần áo, Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu bạn nhỏ, đưa mắt ướm thử người cậu, sau đó chính tay mình chọn thêm vài bộ quần áo đưa cho cậu.

"Em xem, có thích những bộ này không? Nếu không thích có thể đổi bộ khác."

"Dạ không, em...em thích, cảm ơn chú, nhưng mà....nhưng mà không cần phải mua nhiều như vậy đâu ạ, dù sao em cũng không mặc hết."

"Không nhiều, để dành mà mặc, hơn nữa em chọn một bộ, rồi đi vào thay bộ quần áo trên người ra đi cho thoải mái."

"Dạ không sao, em mặc bộ đồ này cũng được,  về nhà em sẽ thay sau."

Thật ra, Vương Nhất Bác luyến  tiếc  bộ quần áo đang mặc trên người, mặc dù nó có rộng hơn người của cậu, nhưng cậu cảm thấy thoải mái, và điều đặc biệt là, trên bộ quần áo này, có mùi thơm nhàn nhạt, một mùi thơm rất dễ chịu, mùi thơm ấy giống với mùi thơm trên người Tiêu Chiến.

Sau khi mua quần áo xong, Tiêu Chiến dắt cậu đi mua giày, rồi đi cắt tóc, bởi vì tóc cậu hơi dài, cảm giác phủ mắt trông rất khó chịu.

Tiêu Chiến chở cậu đến cửa salon tóc người quen, đây là salon mà anh hay đến để cắt tóc, vừa nhìn thấy anh, người kia đã vội vàng bước ra, ôm lấy.

"Chiến Chiến, lâu rồi mới gặp, nhớ chết người ta."

Tiêu Chiến dùng bộ mặt ghét bỏ đẩy người kia ra.

"Tránh ra."

Người kia bĩu môi, giả vờ làm mặt đau khổ.

"Người đàn ông này đúng là lạnh lùng mà, thật là tổn thương."

Tiêu Chiến không quan tâm lắm, chỉ dẫn Vương Nhất Bác vào trong rồi lên tiếng.

"Bớt làm trò lại, giúp tôi một việc."

Người kia ngày lập tức trở về vẻ mặt bình thường, tươi tắn đi lại chỗ Tiêu Chiến.

"Sao nào, hôm nay Tiêu tiên sinh muốn tôi giúp gì đây, tính đổi kiểu tóc nào? Hay là nhuộm màu mới."

"Không phải tôi, mà là cậu ấy."

Nói rồi, Tiêu Chiến chỉ sang Vương Nhất Bác từ nãy giờ vẫn im lặng ngoan ngoãn ngồi bên cạnh.

Lúc này người kia mới để ý bên cạnh Tiêu Chiến là một đứa bé có chút gầy, thế nhưng khuôn mặt sáng sủa, trên khuôn mặt ngây thơ hiện lên mấy phần dễ thương.

Người kia vội vàng nhào qua chỗ bạn nhỏ, hai mắt sáng rực, đưa tay định nhéo lên hai cái má tròn tròn kia, nhưng mà bạn nhỏ lập tức né tránh, rụt về phía sau, khiến người kia có chút quê mà thu tay về.

"Ôi bạn nhỏ,  tôi thật sự tổn thương đấy."

Vương Nhất Bác vẫn không lên tiếng, chỉ đưa mắt nhìn hắn, trong lòng có chút ghét bỏ.

"Em ấy sợ người lạ." Tiêu Chiến lên tiếng giải thích."

"Ôi, Chiến Chiến, lâu rồi anh không ghé chỗ tôi, thì ra là anh âm thầm có con riêng, ôi anh làm tôi đau lòng quá đi, tổn thương trái tim bé nhỏ của tôi." Người đó vừa nói vừa giả vờ ôm mặt khóc.

"Vô vị."

"Lại còn chê người ta vô vị kìa, tôi biết rồi, người ta có thương gì tôi đâu, hu hu."

"Đưng nháo nữa, cậu ấy là em trai tôi, hôm nay mang đến đây là nhờ anh cắt tóc cho cậu ấy."

Đến lúc này người kia liền thôi khóc giả, ngay lập tức  cười hì hì.

"Sao không nói sớm, nhưng mà Tiêu Chiến cậu có em hồi nào sao tôi không biết?"

"Tôi mới nhận nuôi cậu ấy."

"Vậy mà làm người ta cứ tưởng."

Con gì nuôi mà không thịt.

"Vẻ mặt gì kia?" Tiêu Chiến hỏi.

"À, không có gì,  giao cho tôi là yên tâm."

Người kia quay sang Vương Nhất Bác cười nói.

"Nào bé con, theo tôi vào trong, tôi sẽ khiến em trở nên xinh đẹp."

Nhưng Vương Nhất Bác có chút không nguyện ý, cậu đưa mắt nhìn Tiêu Chiến.

Hiểu được nỗi lòng của cậu, Tiêu Chiến lên tiếng trấn an.

"Không sao, người đó là bạn của tôi, anh ấy sẽ cắt tóc giúp em, đi vào trong đi."

Vương Nhất Bác mặc dù có chút không muốn, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, đứng dậy đi theo người kia vào trong cắt tóc.

Sau một lúc, người kia đi ra trước, đến chỗ Tiêu Chiến đang ngồi, tươi cười hớn hở khoe thành quả của mình.

"Này, Chiến Chiến nhìn xem."

Nói rồi đứng sang một bên, để lộ ra Vương Nhất Bác đứng sau lưng, sau khi được cắt tóc xong, khuôn mặt cậu trở nên tươi sáng  hơn, lộ ra mấy phần đáng yêu, trong lòng Tiêu Chiến có chút động, cảm thấy  vô cùng hài lòng.

"Thế nào, tay nghề của tôi ok chứ."

Tiêu Chiến vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, đứng dậy dắt tay cậu.

"Cũng được."

"Cái gì mà cũng được, phải nói là quá đẹp chứ."

"Tôi về đây, lát nữa chuyển khoản sau, tạm biệt."

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác dắt ra đến cửa, cậu vội vàng cúi đầu lên tiếng.

"Cảm ơn chú, Lạc Lạc."

Sau đó cùng Tiêu Chiến rời đi.

Đợi Tiêu Chiến đi rồi, một nhân viên trong tiệm salon chạy lại lên tiếng hỏi.

"Ông chủ, Chiến ca có con rồi hả?"

Lạc Lạc cú lên đầu người nhân viên một cái.

"Bậy bạ, sau này cậu nhóc kia đến đây phải tận lực phục vụ đấy, bởi vì tương lai sẽ trở thành "ông chủ nhỏ" tương lai của Tiêu thị đấy."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww