Chương 29
Vương Nhất Bác đọc xong tin nhắn, trong lòng liền dâng lên một dự cảm không tốt, cậu không biết người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại biết cậu? Còn biết cả Wechat của cậu nữa.
Nhưng mà điều khiến Vương Nhất Bác tò mò hơn cả là, tại sao người này lại hẹn cậu đến để nói rõ thân phận của mình, rõ ràng chẳng phải thân phận của cậu đã thật sự quá rõ rồi sao? Ngay cả mẹ cậu cũng đã tới tìm, vậy thì rốt cuộc còn điều gì cậu chưa biết sao? Trong lòng Vương Nhất Bác rối tung rối mù, đầy hoang mang.
Vương Nhất Bác tạm thời gác lại chuyện này sang một bên, cậu tới tìm Tiêu Chiến trước, trên đường đi Vương Nhất Bác ghé vào cửa hàng thức ăn mà Tiêu Chiến thích ăn, mua một số thứ.
Đến trước cửa công ty của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đưa mắt trầm trồ, từ nhỏ đến bây giờ đây là lần đầu tiên cậu đến đây, trong lòng có chút ngưỡng mộ Tiêu Chiến, chỉ mới 30 tuổi đã làm chủ một công ty lớn như thế này, đúng là người vừa có nhan sắc vừa có năng lực. Nghĩ đến đó, trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi có chút kiêu ngạo.
"Giỏi như vậy nhưng lại là của mình."
Lúc Vương Nhất Bác vào trong, vừa vặn đụng phải ánh mắt hiếu kỳ của cô nhân viên lễ tân dưới sảnh công ty, bên ngoài vẫn là một bộ mặt chuyên nghiệp, nhưng bên trong đáy lòng đang không ngừng gào thét.
"Ôi trời ơi! Tiểu soái ca nhà ai thế kia, vừa non vừa mềm, đáng yêu chết mất, ôi cái má sữa mềm mềm mại mại, chỉ muốn nựng một chút."
Mà Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt của cô nhân viên lễ tân, có chút không được tự nhiên, hai má vì ngại mà hồng hồng càng tăng thêm sự đáng yêu, lại khiến cho cô lễ tân thật sự bấn loạn.
"Dạ chào cậu, xin hỏi cậu muốn tìm ai ạ?"
"Dạ.....dạ....tôi muốn gặp Tiêu tổng."
Cô nhân viên lễ tân nhất thời mở lớn mắt ngạc nhiên, đưa mắt quan sát lại một lần nữa người đang đứng ở trước mặt mình đây, trong lòng thầm đánh giá, người này ăn mặc lịch sự sang trọng, nhìn quần áo trên người chắc chắn là đồ hiệu, hơn nữa nhìn cái phong thái này không thể nào là người bình thường được, mà nhìn kỹ một chút, thì người này có nét tương đồng với Tiêu tổng nhà cô, có lẽ nào.....Cô nhân viên lễ tân chợt nhớ ra là, Tiêu tổng nhà cô hình như có một vị cháu trai, cũng chạc tuổi người này, vậy không lẽ.....cô nhân viên lễ tân suy nghĩ một chút, trong lòng liền sáng tỏ, vội mỉm cười cúi đầu.
"Dạ phòng làm việc của Tiêu tổng ở lầu trên cùng, đi thang máy thẳng lên là đến ạ."
"Dạ cảm ơn chị."
Vương Nhất Bác nói xong cúi đầu rời đi, để lại cô nhân viên lễ tân tiếng trái tim tan vỡ, khóc không thành, trong lòng kêu gào, "chị....chị sao? Đúng là mình nhận ra mình già là khi tất cả trai đẹp đều gọi mình là chị."
Vương Nhất Bác bấm thang máy đi thẳng lên văn phòng Tiêu Chiến, vừa vặn gặp phải trợ lý của anh Dương Minh, nhìn thấy cậu vị trợ lý có chút ngạc nhiên, mà vị trợ lý vốn dĩ đã biết Vương Nhất Bác cho nên cũng không có làm khó dễ gì, còn vui vẻ gật đầu chào hỏi.
"Nhất Bác, em đến tìm Tiêu tổng sao?"
"Dạ phải! Chú ấy đâu rồi ạ?" Vương Nhất Bác cũng lịch sự đáp lại.
"Ừm, Tiêu tổng vừa đi họp, em vào văn phòng đợi Tiêu tổng một xíu nhé."
"Dạ cảm ơn anh."
Dương Minh mở cửa cho Vương Nhất Bác vào trong, cậu đưa mắt quan sát căn phòng làm việc của anh, đúng là khác xa trí tưởng tượng của cậu, trong đầu Vương Nhất Bác cứ nghĩ, văn phòng tổng giám đốc sẽ rất hoành tráng, trưng bày đồ vật xa xỉ như mấy bộ phim mà cậu hay xem, thế nhưng mà phòng làm việc của Tiêu Chiến lại khác hoàn toàn, phòng làm việc của anh được trang trí rất đơn giản, cũng chỉ treo vài bức tranh, một bộ bàn ghế để tiếp khách, một cái tủ đựng rượu, ngoài ra không có vật dụng gì khác.
Vương Nhất Bác ngồi xuống ghế salon, nhâm nhi ly trà thảo mộc thơm phức mà Dương Minh vừa pha cho cậu trong lúc chờ đợi Tiêu Chiến, mà bên kia phòng họp, Tiêu Chiến vừa được Dương Minh báo cáo lại với anh Vương Nhất Bác đến, khuôn mặt từ nãy giờ vẫn thâm trầm đáng sợ bỗng chốc trở nên hòa hoãn xuống, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, khiến cho mọi người trong phòng họp đều giật mình kinh ngạc, cũng không biết vị trợ lý kia nói cái gì, mà khiến cho vị Tiêu tổng đang khó ở của bọn họ, trở nên ôn hòa đến cực điểm như vậy.
Đến khi Tiêu Chiến trở về văn phòng làm việc của mình, đã nhìn thấy bạn nhỏ nhà anh ngủ gật trên ghế salon, Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu, rất nhẹ nhàng mà đi đến bên cạnh bạn nhỏ ngồi xổm xuống, đưa tay vuốt mấy sợi tóc xõa trước trán cậu, Vương Nhất Bác bị sờ nhột, giơ tay lên gãi gãi, miệng còn chép chép hai cái, rồi lại xoay người vào trong tiếp tục ngủ.
Trước hành động vô tư đáng yêu của bạn nhỏ, Tiêu Chiến không cầm lòng được, nhẹ nhàng vươn người tới hôn lên trán Vương Nhất Bác một cái. Bị nụ hôn của Tiêu Chiến chọc Vương Nhất Bác mơ màng thoát khỏi mộng đẹp mở mắt ra, đập vào mắt cậu là khuôn mặt đẹp đẽ cùng nụ cười dịu dàng của ai kia.
"Dậy rồi sao heo con?"
"Ai là heo con? Chú mới là heo, em không phải." Vương Nhất Bác bĩu môi liếc mắt cãi lại lời Tiêu Chiến.
"Haha, được được tôi là heo, em là cún." Tiêu Chiến bật cười trêu chọc cậu.
"Hừ." Vương Nhất Bác hừ nhẹ một tiếng rồi chống người ngồi dậy, lúc này cậu mới nhớ ra thức ăn mà mình mua cho Tiêu Chiến còn chưa ăn nữa, cậu vội vàng mở ra.
"Chú mau ăn đi, em mua đến cho chú, nhưng mà để từ nãy giờ chắc nguội hết rồi."
Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác mở hộp đồ ăn ra, bên trong toàn món anh thích ăn, trong lòng dâng lên một trận cảm động, lại không cầm lòng được đưa tay kéo Vương Nhất Bác qua ôm lấy vào trong ngực mình, sau đó nâng mặt cậu lên hôn xuống môi Vương Nhất Bác một nụ hôn.
"Chú làm gì đấy? Sao đột nhiên lại kích động như vậy?"
"Đây là lời cảm ơn tôi gửi đến em, cảm ơn vì tất cả những gì em dành cho tôi."
"Chỉ là một bữa ăn trưa thôi mà, chú đừng làm quan trọng như vậy chứ." Vương Nhất Bác mỉm cười, trong lòng tràn ngập vui vẻ.
"Đối với em, những chuyện em làm cho tôi là nhỏ nhặt, nhưng với tôi đó là những thứ lớn lao nhất mà tôi nhận được trong cuộc sống này, em hiểu chứ." Tiêu Chiến đối diện ánh mắt với Vương Nhất Bác, tất cả đều là sự ôn nhu và nghiêm túc.
"Vâng! Em biết rồi."
Hai người ăn uống vui vẻ, sau khi dọn dẹp xong, Vương Nhất Bác cảm giác có chút lười biếng, suy nghĩ một chút chiều nay cũng không có việc gì vì thế quyết định ở lại phòng làm việc của Tiêu Chiến, ngủ một giấc sẵn tiện chờ đợi anh cùng về.
Nhưng mà Vương Nhất Bác không biết là, quyết định của cậu lại khiến Tiêu Chiến không thể nào tập trung làm việc được, cuối cùng cả buổi chiều còn lại ngày hôm ấy, Tiêu Chiến lại ôm Vương Nhất Bác lăn lộn từ đầu giường đến cuối gường bên trong phòng làm việc của mình.
Bên ngoài phòng làm việc, nhân viên thì vẫn tập trung cao độ làm việc để sếp khỏi trách phạt, mà không biết rằng bên trong phòng làm việc sếp tổng nhà mình cũng "làm việc" cật lực cùng với ai kia.
"Ưm....ưm...lão háo sắc....dừng....dừng lại...."
"Một lần nữa thôi."
"Không....chú đã nói lần cuối rất nhiều lần nhưng mà cho đến bây giờ vẫn chưa cuối.....ưm...em không tin tưởng chú nữa...."
"Tôi hứa, lần này là lần cuối."
"Không.....ưm...."
Hôm sau, Vương Nhất Bác đến chỗ hẹn theo lời của người gửi tin nhắn cho cậu, Vương Nhất Bác cũng muốn xem xem người này định dở trò gì với cậu, hơn nữa cậu cũng thật sự muốn biết rốt cuộc thân phận của cậu là như thế nào.
Lúc Vương Nhất Bác đến nơi, nhìn thấy một căn nhà bỏ hoang, bên trong đầy bụi bẩn và rêu phong. Lúc Vương Nhất Bác tiến vào trong liền nhìn thấy một người mặc cả thân màu đen đứng quay lưng lại về phía cậu, mặc dù không nhìn được khuôn mặt của người này, nhưng nhìn dáng người từ đằng sau Vương Nhất Bác cảm thấy có chút quen mắt.
"Anh là ai? Hẹn tôi đến đây là có ý đồ gì?"
Người kia từ từ xoay người lại, thế nhưng mà trên khuôn mặt lại đeo một chiếc mặt nạ, khiến cho Vương Nhất Bác càng thêm tò mò.
"Có vẻ cậu cũng rất tò mò về thân phận của mình nhỉ?" Người kia nở ra một nụ cười trào phúng.
Khi người kia cất lên tiếng nói, Vương Nhất Bác cảm thấy cực kì thân quen, dường như giọng nói này cậu đã nghe qua rất nhiều lần, trong lòng liền có một chút phòng bị.
"Anh là ai? Muốn gì ở tôi?"
"Xem ra cậu rất nóng vội muốn biết tôi là ai nhỉ?
Người kia cười lạnh một tiếng, đưa tay tháo bỏ chiếc mặt nạ xuống, khi chiếc mặt nạ vừa tháo xuống, Vương Nhất Bác mở lớn mắt ngạc nhiên, trên mặt đầy vẻ bất ngờ cùng kinh ngạc.
"Tiểu Kiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top