Chương 19

Dưới sự chăm sóc tận tình của dì Hoa và bác Trần, thì Vương Nhất Bác cũng đã khỏe lại. Hai người lớn nhìn thấy cậu khỏe lại thì không khỏi vui mừng, ít nhất cũng có thể ăn nói với Tiêu Chiến, khi anh trở về.

Mặc dù đã khỏi bệnh, nhưng tinh thần của Vương Nhất Bác cũng không có khá hơn là mấy, thứ nhất là bởi vì, Tiêu Chiến vẫn chưa có trở về, thứ hai là vì chuyện của mẹ cậu, mấy hôm nay có rất nhiều số điện thoại lạ gọi đến, không ai khác chính là mẹ cậu, bà nói muốn gặp cậu, nhưng Vương Nhất Bác đều từ chối.

Thật ra Vương Nhất Bác là đang trốn tránh việc mình có mẹ, mình có gia đình, bởi vì từ lâu, cậu đã không còn quan tâm đến việc này nữa rồi, bởi vì từ lâu, đối với Vương Nhất Bác, cậu xem Tiêu Chiến chính là ba, là mẹ, là người thân duy nhất, ngoài anh ra, cậu không cần ai khác cả.

Cho nên, việc mẹ cậu đột nhiên xuất hiện, khiến cậu lúng túng, ngơ ngác và ngỡ ngàng, khiến cậu không biết nên đoán nhận nó như thế nào, là tin vui hay tin buồn?

Và một điều nữa khiến cậu lo lắng là, cậu sợ Tiêu Chiến biết được mẹ cậu vẫn còn, cậu vẫn có gia đình, không biết đến lúc đó phản ứng của anh sẽ thế nào? Và với tính cách của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác biết là, chắc chắn anh sẽ khuyên cậu trở về với gia đình, về với mẹ của mình cũng nên, mà đó cũng là điều cậu không muốn.

Bởi vì Vương Nhất Bác đã xác định rồi, cả đời này, người duy nhất cậu muốn ở cạnh chỉ có mình Tiêu Chiến mà thôi.

Người là ánh mặt trời xua tan đi tâm hồn lạnh lẽo của đứa bé như cậu.

Một nụ cười ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, cho em trầm mê cả đời.

Vương Nhất Bác vừa tập luyện xong, đang ủ rũ bước ra cổng của đội đua xe, vừa đi vừa cúi gầm mặt xuống đất, nhìn vào cũng biết cậu đang có tâm trạng, cậu đang không được vui.

Mà nguyên nhân thì chắc có lẽ là do Tiêu Chiến, hôm nay đã gần một tuần rồi, nhưng anh còn chưa trở về, đã vậy, cả ngày hôm nay cậu không liên lạc được, gọi điện cũng không được, mà nhắn tin cũng không trả lời, khiến cho tâm trạng của Vương Nhất Bác vốn dĩ đã tệ, thì bây giờ càng tệ hơn.

Vương Nhất Bác vừa đi, vừa mắng thầm trong bụng.

"Đồ xấu xa, nói đi sớm về sớm, mà hôm nay đã ngày cuối tuần rồi vẫn chưa về, đã vậy, cả ngày hôm nay  còn không có tin tức gì, hay là ở bên đó gặp được đóa hồng nào hút hồn chú rồi phải không? Đợi chú trở về, em cho chú biết tay, cái đồ tra nam, Tiêu Chiến là đồ xấu xa."

Thế nhưng Vương Nhất Bác không biết, hành động của cậu lại được thu vào ánh mắt của một người đứng bên kia đường, trên môi người đó nhếch lên nụ cười dịu dàng, dịu dàng đến mức, khiến vài cô gái vô tình đi qua nhìn thấy, mặc dù biết nó không dành cho mình, nhưng tim vẫn không tự chủ được mà mềm nhũn ra.

"Thật ngốc! Nhưng cũng thật đáng yêu." Tiêu Chiến lẩm nhẩm.

Vương Nhất Bác vẫn không có ngẩng đầu lên, đã vậy chân còn hung hăng đá một viên đá nhỏ dưới chân, như là đang trút giận lên viên đá vô tội vậy.

"Bạn nhỏ, viên đá không có tội, sao lại trút giận lên nó? Hơn nữa, đi mà không ngẩng đầu lên, coi chừng té bây giờ."

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai Vương Nhất Bác, lúc này cậu mới ngẩng đầu lên, bước chân cũng dừng lại nhìn về phía đối diện, là một người đàn ông dáng người cao ráo, đang tựa lưng vào thân xe,  trên người là một thân tây trang đen sang trọng, ngay cả mắt cũng đeo kính đen.

Cả người đều là màu đen, lại khiến cho anh thêm mấy phần khí chất, mấy phần hấp dẫn, cũng  tôn lên được dáng vẻ đầy mê hoặc, thật sự nhìn anh ngay lúc đó, Vương Nhất Bác chỉ muốn đem anh về giấu đi, giấu đi chỉ để một mình cậu được nhìn mà thôi.

Tiêu Chiến vẫn đứng ở đó, không làm ra thêm động tác gì, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười. Ngược lại Vương Nhất Bác không có bình tĩnh như vậy, giây phút nghe thấy giọng nói kia, ngẩng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt kia, tim của cậu đã đập loạn nhịp, một khắc ấy, Vương Nhất Bác đã nhận ra.

Hóa ra, cậu nhớ Tiêu Chiến nhiều đến  như vậy, nhiều đến mức, trong tiềm thức, lúc nào cũng là cái tên Tiêu Chiến.

Không chờ đợi gì nữa, Vương Nhất Bác vội vàng chạy về nơi phía anh.

Chạy về nơi phía anh, chạy về nơi người mà cậu ngày đêm ngóng chờ.

Vương Nhất Bác nhào vào lòng anh,
Ôm thật chặt lấy anh, ngửi lấy mùi hương quen thuộc, quen thuộc đến mức, đã khảm sâu vào tâm trí cậu.

Giờ phút này, Vương Nhất Bác mặc kệ tất cả, mặc kệ ánh mắt tò mò của người qua đường, mặc kệ lời bàn tán xung quanh, cậu không quan tâm, cậu chỉ muốn ôm lấy anh, cảm nhận hơi thở quen thuộc trên người anh, cảm nhận rằng anh đang đường đường chính chính đứng trước mặt cậu, chứ không phải là mơ hồ ảo giác như những giấc mơ trong lúc cậu bệnh.

Tiêu Chiến mỉm cười, vòng tay qua ôm lấy cậu, ôm lấy đứa nhỏ mà anh mong nhớ vào lòng. Thật sự chỉ xa cách có một tuần, mà Tiêu Chiến ngỡ như là rất nhiều năm, thật sự rất nhớ, nhớ chết anh.

"Bạn nhỏ, người ta đang nhìn kìa."

Nhưng Vương Nhất Bác lúc này nào có quan tâm, vòng tay cậu siết chặt anh hơn một chút, đầu nhỏ trên vai anh lắc lắc.

Tiêu Chiến bị cậu siết có chút đau, nhưng không lên tiếng, hơn ai hết, anh hiểu được tâm trạng của cậu lúc này, thế nên, anh im lặng đứng đó, để cậu ôm lấy mình, ôm cho thỏa thích, mà anh cũng vòng tay ôm lấy cậu.

Mãi đến một lúc lâu sau, Vương Nhất Bác mới dời ra, ngước mặt lên nhìn anh, đôi mắt có chút đỏ, trong mắt còn có chút nước mắt.

"Chú về khi nào? Sao chú không gọi cho em?"

Tiêu Chiến đưa tay lau đi vệt nước mắt trên khóe mắt cậu, mỉm cười.

"Tôi muốn cho em bất ngờ, tôi muốn nhìn thấy,  bạn nhỏ của tôi sẽ phản ứng thế nào, khi thấy tôi trở về mà không báo trước."

Biết mình bị lừa, Vương Nhất Bác đấm nhẹ vào ngực Tiêu Chiến một cái, bĩu môi.

"Vậy mà em cứ tưởng, ở nơi phồn hoa đó, chú bị hút hồn bởi đóa hồng xinh đẹp nào rồi, nào có nhớ đường quay trở về."

Biết là cậu đang hờn dỗi, nhưng Tiêu Chiến lại thấy vui, bởi vì cậu hờn dỗi như vậy, chính là đang ghen, mà có yêu thì mới có ghen, nghĩ đến điều đó, khiến tâm tình Tiêu Chiến trở nên tốt hơn rất nhiều.

Anh mỉm cười.

"Đúng vậy! Đúng là lần này đi sang đó, tôi bị hút hồn, nhưng không phải là một đóa hồng xinh đẹp, mà là một con sư tử con dễ thương."

Vương Nhất Bác nhíu mày, đấm một cái nữa lên ngực anh, lần này không có nhẹ tay như lần trước, khiến Tiêu Chiến có chút đau, ôm lấy ngực.

"Này! Em định mưu sát tôi đấy à?"

"Cho chừa, ai biểu chú dám ở sau lưng em lén phén, lại còn là sư tử nhỏ dễ thương, chú là muốn chết thật mà."

Nhìn khuôn mặt nhỏ đùng đùng nổi giận, Tiêu Chiến nhịn không được nữa, bật cười thành tiếng, thật không ngờ, bạn nhỏ nhà anh khi ghen lên, lại đáng yêu như vậy.

Tiêu Chiến đưa tay, một lần nữa ôm lấy bạn nhỏ vào lòng, hôn lên trán cậu một cái.

"Đồ ngốc! Sư tử nhỏ dễ thương chẳng phải là em sao? Tôi thừa nhận, tôi là bị em câu mất hồn rồi, em mau trả lại cho tôi đi."

Đột ngột bị tỏ tình bất ngờ, lại còn được hôn ở nơi đông người thế này, Vương Nhất Bác có chút xấu hổ, lỗ tai bắt đầu hồng lên, mặt cũng đỏ lên.

"Chú...."

Nhìn thấy biểu hiện của cậu, Tiêu Chiến lại cảm thấy hết sức đáng yêu, lại không ngờ, bạn nhỏ nhà anh cũng có lúc xấu hổ như thế này.

"Thôi được rồi, không đứng đây dây dưa nữa, lên xe thôi, tôi chở em đi ăn."

Vương Nhất Bác  gật gật đầu, theo anh lên xe.

Cho đến khi lên xe, Vương Nhất Bác vẫn còn thẫn thờ, có chút không tập trung, Tiêu Chiến nhìn cậu như vậy liền nhíu mày, anh nhích người qua hai tay ôm lấy mặt cậu lên, nhìn vào ánh mắt cậu.

"Vương Nhất Bác, sao đột nhiên lại thẫn thờ như thế?"

Cậu nhìn anh một lúc, sau đó thở dài.

"Chú...những lời chú nói lúc nãy...."

"Ừm....thì sao?"

"Thật...thật không?"

Tiêu Chiến có chút sững sờ, hóa ra Vương Nhất Bác thẫn thờ từ nãy đến giờ là vì câu nói lúc nãy của anh, hóa ra là bạn nhỏ sợ anh đùa giỡn.

Khuôn mặt Tiêu Chiến trở nên nghiêm túc, anh  đưa tay nâng cằm của cậu lên, từ từ cúi đầu xuống, đặt môi mình lên môi cậu, nhẹ nhàng hôn một cái rồi dời ra.

"Vương Nhất Bác, đó là câu trả lời."

Tim của Vương Nhất Bác lại một lần nữa không khống chế được mà đập loạn xạ trong lồng ngực, cái cách tỏ tình này thật sự là muốn lấy mạng cậu mà, Vương Nhất Bác cố gắng bình ổn nhịp đập của trái tim đang điên cuồng gào thét, cố gắng trấn tĩnh bản thân mình bình tĩnh, cậu hít thở thật sâu.

"Vậy em tin chú."

Tiêu Chiến bật cười, đưa tay véo má bạn nhỏ một cái, đứa nhỏ này quả thật là ăn đáng yêu mà lớn lên mà.

"Được rồi, bây giờ đi ăn được chưa?"

Tiêu Chiến dời ra, trở về vị trí ngồi, đang định thắt dây an toàn, thì đột nhiên Vương Nhất Bác bất ngờ  nhào qua, ngồi hẳn lên đùi anh, khiến Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên.

Cậu ngồi trên đùi anh, vòng tay qua cổ anh, sau đó nhắm thẳng đến môi anh mà hôn xuống, một nụ hôn không phải là nhẹ nhàng lướt qua, mà là một nụ hôn sâu, cậu bắt đầu cạy mở miệng anh ra, cuốn lấy lưỡi anh, bắt đầu hôn mút.

Tiêu Chiến lúc đầu có chút ngạc nhiên trước hành động của cậu, nhưng sau đó liền hòa theo cùng cậu,  anh đưa tay ra áp lấy gáy cậu, bắt đầu kéo cậu vào, hai người bắt dầu dây dưa, hôn nhau một cách nồng nhiệt, môi lưỡi cuống quít.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu, cho đến khi Vương Nhất Bác có chút khó thở, hai người mới dừng lại, nhìn mặt Vương Nhất Bác có chút đỏ, Tiêu Chiến bật cười, hôn lên khóe môi cậu một cái.

"Sao đột nhiên lại kích động như vậy?"

"Chú....em....em cứng rồi!"

Trước khi sóng gió, mọi thứ đều bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww