Chương 13 (H)
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn sơ qua Vương Nhất Bác đang nằm trên giường, nhìn thấy cậu đang ngủ say, quần áo có chút xộc xệch, nút áo phía trên đã được mở mấy nút, để lộ ra khuôn ngực trắng nõn.
Đang trong cơn lửa giận đùng đùng của mình, lại nhìn Vương Nhất Bác như vậy, lòng Tiêu Chiến càng thêm điên cuồng, anh không biết nếu như lúc nãy anh không đi theo, thì hôm nay đã xảy ra chuyện gì, nếu như cậu xảy ra chuyện gì, có lẽ anh sẽ phải ân hận suốt đời.
Tiêu Chiến đi đến ngồi xuống chỗ tên kia, nắm lấy cổ hắn bóp lấy, đôi mắt hừng hừng lửa giận, gằn giọng.
"Nói, mày đã làm gì em ấy?"
Mà người kia vừa bị đánh, có chút sợ hãi, không dám cử động, giọng nói có chút run rẩy.
"Tôi.....tôi....tôi không làm gì cả."
"Không làm gì? Vậy mày mang em ấy đến đây làm gì?
"Tôi....tôi....."
"Nói!" Dứt lời, Tiêu Chiến đấm một đấm xuống mặt hắn, khiến máu từ khóe môi chảy xuống.
Tên kia bị đấm đau, hai tay ôm mặt, la oai oái, run rẩy.
"Đừng đánh....đừng đánh....tôi nói, tôi nói."
Hắn tên Hứa Khương Đình, là đội trưởng đội bóng rổ của trường Đại học A, mà Vương Nhất Bác cũng là thành viên trong đội bóng rổ của hắn. Ngày đầu tiên Vương Nhất Bác tham gia đội bóng rổ, hắn liền chú ý đến cậu, cậu trai với vẻ ngoài lạnh lùng, xa cách, thế nhưng lại có ngoại hình nổi bật, là kiểu đứng giữa đám đông cũng không thể trộn lẫn vào đâu được.
Hắn liền bắt đầu lên kế hoạch tiếp xúc với cậu, nhưng lần nào cũng đều thất bại, ngay cả đến việc xin Wechat cũng không được, bởi vì Vương Nhất Bác nói, cậu không muốn cho ai Wechat của mình, ngoại trừ người quen, mà Hứa Khương Đình cũng chẳng có lý do nào để xin Wechat của cậu, cuối cùng đành từ bỏ.
Nhưng mà hắn không cam tâm, xưa nay chỉ cần hắn nhắm đến mục tiêu nào, thì người đó sẽ không thể thoát được, hơn nữa lần này lại là người được mệnh danh là "đóa hoa cao lãnh Bạch Mẫu Đơn" làm sao hắn có thể bỏ qua dễ dàng như vậy, Hứa Khương Đình quyết tâm phải có được cậu.
Cuối cùng thì thời cơ cũng đã đến, tối hôm nay cả đội bóng rổ tổ chức ăn mừng chiến thắng, nhân dịp đại học A và đại học B tổ chức thi đấu bóng rổ với nhau, và đại học A xuất sắc giành giải nhất. Dĩ nhiên là Vương Nhất Bác không thể nào không đi, dù sao đây cũng là công sức của toàn đội, là niềm vui của toàn trường, cậu cũng không có cách nào từ chối, cho dù cậu thật sự không thích những nơi ồn ào.
Khi mọi người đều ăn uống no say, trong lúc Vương Nhất Bác đi vệ sinh, Hứa Khương Đình liền nhân cơ hội bỏ thuốc vào ly bia của cậu, tức nhiên là Vương Nhất Bác không hề nghi ngờ gì. Sau khi tiệc tàn, mọi người bắt đầu ra về, Hứa Khương Đình liền tranh thủ cơ hội, đòi đưa Vương Nhất Bác về, lúc này mọi người đã say, cho nên cũng không quan tâm nữa, mà Vương Nhất Bác sau khi uống bia còn bị chuốc thuốc cho nên đầu óc mơ hồ, cũng chẳng còn biết rõ việc gì, cứ thế mơ hồ để cho Hứa Khương Đình đưa đi.
Hắn đang vô cùng vui vẻ, vì cuối cùng hắn ruốt cuộc cũng sắp hái được "đóa hoa cao lãnh Bạch Mẫu đơn" mà bao lâu nay mình mong muốn, thì đột nhiên Tiêu Chiến xuất hiện, phá hỏng kế hoạch của hắn.
Tiêu Chiến càng nghe hắn kể, mặt càng lúc càng tối sầm lại, khó coi đến cực điểm, không nói gì, liền vung nắm đấm, đấm thật mạnh liên tiếp hai đấm xuống mặt hắn, khiến máu mũi và máu miệng chảy xuống, mặt sưng lên, thật sự là có chút đáng sợ.
"Mày, đã động vào chỗ nào của em ấy?" Giọng nói gằn xuống cực thấp.
Hứa Khương Đình vội vàng lắc đầu xua tay.
"Không....không có...tôi...tôi chưa làm gì cả....chỉ mới....cởi nút....thì....thì anh đến, cầu xin anh....tha...tha cho tôi."
"Thật không?"
"Thâ......thật....tôi xin thề....tôi chưa...chưa động đến cậu ấy dù chỉ....một sợi tóc."
"Tôi nói cho cậu biết, lo mà quản thân dưới của mình cho tốt, nếu không có ngày, lại chẳng thể nào đứng mà đi vệ sinh đâu đấy."
Hứa Khương Đình mặt tái nhợt, cả người run rẩy, hắn biết lần này hắn chọc nhầm đối tượng rồi, vội vàng điên cuồng gật đầu.
"Vâng....vâng...tôi biết rồi...tôi không dám nữa..."
Đến lúc này Tiêu Chiến mới buông tay ra, Hứa Khương Đình chỉ chờ có thế vội vàng lôm côm bò dậy chạy đi, đến cả dép cũng chẳng kịp mang.
Đợi Hứa Khương Đình đi rồi, Tiêu Chiến vội vàng đi đến bên giường, anh đưa tay lay lay cậu.
"Nhất Bác, Nhất Bác, tỉnh lại đi."
Tiêu Chiến chợt giật mình rụt tay lại, cảm giác người cậu có chút nóng, mà Vương Nhất Bác sau khi được lay động, mơ mơ màng màng nhíu mày mở mắt, chỉ là trước mắt mơ hồ một bóng người, cảm giác có chút quen thuộc, theo thói quen, Vương Nhất Bác buộc miệng kêu lên một tiếng.
"Chú, chú ơi!"
Tiêu Chiến vội vàng nắm lấy tay cậu.
"Nhất Bác, tôi đây, là tôi đây, em tỉnh dậy đi."
Đầu óc Vương Nhất Bác có chút mơ hồ, khiến cho cậu nghĩ mình là đang nằm mơ, giọng nói có chút ủy khuất.
"Chú....em nhớ chú."
Một câu nói lại khiến cho Tiêu Chiến đau lòng, anh nắm chặt tay cậu.
"Tôi đây, tôi đây rồi."
Thế nhưng Vương Nhất Bác lại mỉm cười lắc đầu.
"Chú làm sao mà ở đây, đây là giấc mơ của em mà, đến cả trong mơ mà em cũng gặp chú nữa"
"Vương Nhất Bác, em tỉnh lại đi, tôi đây, đây không phải mơ."
Đột nhiên Vương Nhất Bác đưa tay cởi nút áo mình, miệng lẩm nhẩm.
"Chú, em nóng, nóng quá!"
"Nóng sao? Trong phòng có máy lạnh mà, để tôi giúp em hạ nhiệt độ thấp xuống."
Tiêu Chiến tìm điều khiển, hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất.
"Thế nào, hết nóng chưa?"
Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn tiếp tục đưa tay cởi áo.
"Nóng....hức....nóng quá...chú....em nóng."
"Vẫn nóng sao?"
Vương Nhất Bác hai mắt nhắm nghiền, nhưng tay không ngừng cởi bỏ quần áo trên người mình.
"Nhất Bác, em làm sao vậy?" Tiêu Chiến vừa nói, vừa ngăn lại tay đang cởi đồ của cậu.
"Khó chịu....hức! Khó chịu, nóng....nóng quá."
Đến bây giờ thì Tiêu Chiến cũng biết Vương Nhất Bác là bị gì.
"Mẹ kiếp! Dám bỏ thuốc cho em ấy sao? Tên khốn."
Tiêu Chiến một tay giữ tay Vương Nhất Bác để cậu không làm loạn, một tay lấy điện thoại gửi voice chat cho ai đó.
(Đến trường đại học A, tìm đội trưởng đội bóng rổ Hứa Khương Đình, dạy cho cậu ta một bài học, nói cậu ta còn đụng đến Vương Nhất Bác một lần nào nữa, sẽ không để cậu ta có thể nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày hôm sau đâu, biết chưa?)
Sau khi gửi voice chat đi, Tiêu Chiến ném điện thoại sang một bên, cố gắng kiềm chế con người đang bị thuốc làm cho phát hỏa trên giường.
"Chú.. Chú Ơi! Em khó chịu....khó chịu quá....giúp em...."
Tiêu Chiến nhìn cậu khó chịu, trong lòng thật sự rất đau lòng, anh cũng biết, cách duy nhất để giúp cậu giải tỏa đi sự khó chịu trong cơ thể cậu, chính là bằng chuyện kia.....nhưng mà anh không thể, anh không muốn mình hại cậu, không muốn mọi chuyện đi xa.... Không muốn hai người hối hận.
"Nhất Bác, tôi....ưm...."
Lời chưa nói hết câu, đã bị Vương Nhất Bác kéo xuống hôn lấy, bởi vì trong người có thuốc cộng với hơi men, cho nên Vương Nhất Bác cũng không còn tỉnh táo để biết mình làm gì, chỉ biết là cậu cần giải tỏa cảm giác khó chịu cùng trướng bức của mình.
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, kéo anh xuống hôn anh, cậu bắt đầu tìm đến môi anh gặm nhấm.
Tiêu Chiến cố gắng đẩy cậu ra, anh sợ mọi chuyện đi quá xa sẽ hối hận không kịp.
"Nhất....Nhất Bác, em...dừng lại....ưm."
Nhưng mà Vương Nhất Bác bây giờ nào có chịu nghe, cậu đang khó chịu đến phát điên rồi, cậu chỉ muốn được giải tỏa.
Vương Nhất Bác híp mắt, không biết Tiêu Chiến đang nói cái gì, chỉ cảm thấy khắp người khô nóng, không ngừng muốn đem cổ mình đến bên miệng anh, cắn lấy môi anh.
"Giúp....giúp em...mau giúp em....khó chịu."
Nhìn cậu như vậy, hầu kết Tiêu Chiến bắt đầu nhấp nhô, anh không đành lòng nhìn cậu chịu đựng đến khó chịu như thế, hơn nữa nhìn cậu như vậy, Tiêu Chiến cũng bắt đầu không kiềm chế được, anh cảm giác toàn thân mình cũng khô nóng theo cậu, sau một chút suy nghĩ, cuối cùng Tiêu Chiến quyết định vứt luôn lí trí của mình ra sau đầu. Chú cháu danh nghĩa gì đó, tính sau đi, bây giờ anh phải giúp cậu, cũng như giúp bản thân mình.
Sau đó từ từ cởi quần áo của Vương Nhất Bác ra, cúi đầu hôn lên ngực cậu. Dưới ánh đèn, Nhất Bác trắng đến phát sáng, làn da trơn nhẵn non nớt, hiện ra màu hồng nhạt, cậu cứ ở trong ngực Tiêu Chiến mà run rẩy.
"Nhất Bác từ từ đợi đã."
Nói rồi Tiêu Chiến với tay lấy bịch đen trên bàn gần đó mở ra, bên trong có sẵn bao cao su cùng dầu bôi trơn, Tiêu Chiến biết rõ là của tên kia để lại, cho dù tức giận, nhưng anh cũng đành phải dùng đến, dù sao đây là lần đầu tiên của bạn nhỏ, không thể để bạn nhỏ chịu đau.
Nhất Bác không có trả lời, chỉ rên khẽ một tiếng, sau đó lại hôn hôn anh.
Tiêu Chiến cởi ra quần áo của mình, sau đó xé luôn cái quần nhỏ còn sót lại trên người cậu, ngay lập tức, Vương Nhất Bác trần truồng, cơ thể trắng nõn đẹp đẽ hiện ra trước mắt anh.
Đè cậu xuống, anh một bên hôn cậu, một bên dùng dầu bôi trơn cho lên hai ngón tay đưa ra phía sau hậu huyệt của cậu, cảm giác lạnh buốt, khiến Vương Nhất Bác khắp người run lên.
"Ưm....." còn chưa kịp nói gì, đã cảm nhận được, có đồ vật tiến vào ở hậu huyệt phía sau.
"Ưm....chú....nhẹ...nhẹ thôi."
Tiêu Chiến không có trả lời, lại thêm một ngón tay đi vào, Vương Nhất Bác hô lên một tiếng, lông mi run run lên, nước mắt trực tiếp chảy ra.
"Chú....đỉnh nhẹ....ưm."
"Nhất Bác thả lỏng, từ từ liền sẽ không đau nữa."
Vương Nhất Bác cắn môi, bàn tay nắm chặt ga giường, được Tiêu Chiến chăm sóc phía sau, khiến cho thần kinh của cậu thêm kích thích, cảm giác anh ở trong hậu huyệt của cậu, không ngừng khấy động tìm kiếm, nắn bóp khắp nơi.
Tiêu Chiến hôn cậu, từ cổ đến ngực, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết hồng nhạt, ngón tay thon dài, từ từ đưa xuống nắm chặt lấy bàn tay cậu, từng ngón tay của hai người, đan chặt vào nhau.
Khắp người của Vương Nhất Bác đều căng thẳng, chân không tự chủ mà run rẩy, đột nhiên Tiêu Chiến hơi dùng sức đẩy một cái thật sâu vào bên trong cậu. Nhất Bác lập tức cong eo, thân thể run lẩy bẩy, từ trong miệng vô thức phát ra một tiếng rên rỉ thật lớn.
"Ưm....ưm....chú...."
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu, cắn vành tai Vương Nhất Bác ghé vào lỗ tai cậu thở dốc.
" Nhất Bác ôm chặt lấy tôi ."
Mặc dù ý thức hỗn loạn, nhưng cậu vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời làm theo, Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi cậu, sau đó nhẹ nhàng thúc đẩy hông.
Da thịt va chạm, Nhất Bác nâng eo cong lên, khuôn mặt đỏ bừng lên, ôm lấy cổ Tiêu Chiến, nước mắt sinh lý chảy ra.
"Từ....từ....ưm....từ thôi....em...xắp chịu không được."
"Ngoan! Thả lỏng, sẽ nhanh chóng hết khó chịu."
Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng thả lỏng cơ thể, bắt đầu thích ứng với dị vật bên trong.
Tiêu Chiến cảm giác được cậu dần dần thích ứng, liền tăng nhanh tốc độ, mạnh mẽ đâm sâu vào trong, chọc cho người dưới thân rên rỉ không ngừng. Nước mắt sinh lý không tự chủ mà chảy xuống, trong miệng rên lên vài tiếng ưm ưm.
Vương Nhất Bác cơ hồ chịu không nổi, tay bám chặt lấy ga giường, ý thức hoàn toàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy trước mặt, cả người Tiêu Chiến rất nhiều mồ hôi.
Hạ thân va chạm quá mạnh cho nên miệng nhỏ sưng đỏ, ngậm lấy cự vật của anh thật chặt, toàn thân mềm nhũn, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm của sự sung sướng.
Cuối cùng, thân thể của Vương Nhất Bác cứng ngắc, rên lên một tiếng, chậm rãi bắn ra, sau đó thân thể mềm xuống.
Sau cùng, Tiêu Chiến đỉnh sâu một cái, sau đó bắn vào bên trong cậu, khiến cho bên trong cậu ẩm ướt, có một chút dịch vị trắng đục chảy ra.
Mọi thứ bình thường trở lại, cả phòng tràn ngập tiếng thở dốc cùng dư vị tình ái, Vương Nhất Bác dựa hẳn vào người Tiêu Chiến, hoàn toàn không còn chút sức lực nào, hô hấp mềm nhũn, Tiêu Chiến ôm lấy eo, hạ thân vẫn còn bên trong cậu.
Anh đưa tay lau đi mồ hôi trên má của cậu, vươn người lên, hôn lên môi cậu một nụ hôn.
Sau một chút, bắt đầu ôm Vương Nhất Bác vào nhà tắm, tẩy rửa cho cậu sạch sẽ, mà Vương Nhất Bác lúc này chẳng còn sức lực, để mặc cho Tiêu Chiến chăm sóc mình.
Tắm rửa xong, Tiêu Chiến ôm cậu ra, đặt lên giường, mặc quần áo cho cậu, anh cũng leo lên nằm bên cạnh, kéo chăn đắp lên, ôm lấy cậu vào ngực mình, chìm vào giấc ngủ.
Trải qua một cơn ái tình, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, bỏ lại hết mọi thứ, bây giờ hai người chỉ biết rằng, mình và đối phương đã hòa chung là một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top