Chương 10

"Ngày hôm nay em có buổi huấn luyện ở đội đua phải không?" Tiêu Chiến vừa gắp thức ăn cho cậu vừa hỏi.

"Vâng ạ!"

"Vậy ăn xong, tôi đưa em đi."

"Thật không ạ?"

"Ừm."

Vương Nhất Bác không che giấu được biểu cảm vui vẻ trên mặt.

Một lúc sau, ăn cơm xong, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến đi ra xe, cậu rất ý thức mà tự động mở cửa xe bên ghế phụ ngồi vào.

Tiêu Chiến cũng đi đến bên ghế lái mở cửa leo lên.

"Đi thôi chú."

Tiêu Chiến liếc mắt qua,  chợt nhíu mày, anh chồm  người qua chỗ cậu. Đột nhiên Tiêu Chiến chồm qua gần sát bên mình, đại não Vương Nhất Bác trực tiếp chết máy, mùi hương trên người Tiêu Chiến xộc vào mũi, khuôn mặt dễ nhìn càng lúc càng gần, khiến cho cậu tưởng Tiêu Chiến là đang có ý định hôn mình, tim trong ngực  đập mạnh.

"Chú...chú định hôn em sao ? Nào, mau." Vừa nói, Vương Nhất Bác còn định giơ tay kéo đầu anh lại hôn lên.

"Lạch cạch" tiếng cài dây an toàn vang lên.

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, dáng vẻ trở về bình thường như ban đầu, ánh mắt không thể khống chế mà cong lên, cốc nhẹ lên đầu cậu một cái.

"Em đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế hả?"

Sau đó trở về vị trí ngồi của mình.

"Lần sau nhớ chú ý thắt dây an toàn."

Vương Nhất Bác ở trong lòng rống lên một tiếng, cố gắng ổn định lại nhịp tim. Khuôn mặt vì xấu hổ mà có chút ửng hồng, trong đầu lại thầm mắng chửi bản thân mình không có tiền đồ, Tiêu Chiến chỉ mới ghé lại gần người cậu một chút, cậu đã có mấy ý tưởng xấu xa rồi.

"Vâng ạ."

Tiêu Chiến không nói gì nữa, lái xe rời đi.

Cảm thấy không khí trong xe có chút lúng túng, Tiêu Chiến đành mở miệng trước.

"Đến chỗ tập luyện, nhớ chú ý an toàn, đừng để bị thương."

"Vâng! Em biết rồi."

"Ừm! Biết thì tốt."

"Mà chú ơi! Tuần sau em có cuộc đua thử, chú có thể đến xem em đua không?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói như vậy  suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng.

"Được! Tôi sẽ cố gắng xắp xếp lịch trình để xem em."

"Có thật không ạ?"

"Thật."

Nhận được câu trả lời ưng ý, Vương Nhất Bác lại không thể khống chế bản thân mình, khóe môi khẽ cong thành một đường.

Như suy nghĩ ra gì đó, Vương Nhất Bác lại lên tiếng.

"Mà chú ơi! Gần đến sinh nhật em rồi đấy, chú định tặng quà gì cho em thế?"

"Tôi đã chuẩn bị sẵn rồi, mà em còn thích gì không, có thể nói, tôi sẽ mua cho em, muốn cái gì cũng được."

"Muốn cái gì cũng được thật không ạ?"

"Thật."

Đúng lúc xe vừa dừng đèn đỏ, Vương Nhất Bác liền tháo dây an toàn ra, nhào qua bên ghế lái, áp lên thân Tiêu Chiến, hôn lên môi anh một cái, trước sự ngỡ ngàng của anh, sau đó vui vẻ dời ra, còn thì thầm bên tai anh.

"Em muốn chú."

Rồi trở về vị trí ngồi của mình, vui vẻ thắt lại dây an toàn.

Tiêu Chiến vì quá bất ngờ mà không kịp trở tay, đến khi bình tĩnh lại thì mọi chuyện đã xong, quay đầu sang chỉ thấy trên mặt Vương Nhất Bác đang vô cùng đắt ý.

"Em....."

"Em làm sao ạ?"

"Em....em làm cái gì vậy hả? Có biết là ở ngoài đường không?"

"Ở ngoài đường thì sao chứ? Em hôn người em yêu, ai dám nói, à! Hay là chú ngại, vậy lần sau, em hôn chú ở nhà là được đúng không?"

"Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến có chút tức giận.

"Lần sau đừng có mà tùy tiện."

Cậu bĩu môi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, nhưng trong lòng đang không ngừng vui vẻ.

Sau khi kết thúc hai vòng đua, Vương Nhất Bác ngồi xuống cầm chai nước lên uống một hơi, lúc này ghế bên cạnh cũng có người vừa đi đến ngồi xuống.

"Thế nào? Cảm giác ổn chứ?"

Vương Nhất Bác uống thêm một ngụm nước, rồi đặt chai nước xuống bên cạnh, quay sang người vừa hỏi, lên tiếng.

"Vâng, ổn ạ!  Cảm ơn  Doãn Chính ca."

"Ừm! Ổn là tốt, mà hình như tôi thấy cậu có chuyện gì vui phải không? Thấy tâm trạng cậu tốt hơn mọi khi."

"Vậy sao ạ?"

"Ừm! Bộ cậu đang yêu đương sao?"

Vương Nhất Bác nghe thế thì mở lớn mắt ngạc nhiên, quay sang nhìn Doãn Chính, trong lòng thầm nghĩ, không lẽ biểu cảm của mình rõ  vậy sao?

Doãn Chính thấy biểu cảm của cậu như vậy thì bật cười.

"Cậu đang nghĩ vì sao tôi biết phải không?"

Vương Nhất Bác không ngại ngần gật đầu.

"Trên mặt cậu."

"Trên mặt em sao?"

"Phải! Trên mặt cậu thiếu chút nữa là viết ba chữ "tôi đang yêu" to đùng lên đó rồi còn gì."

Vương Nhất Bác đưa tay  sờ lên mặt mình.

"Bộ biểu cảm của em lộ liễu vậy sao anh?"

"Phải! Rất lộ liễu. Tôi nói, ngày thường chả mấy khi thấy cậu cười, cũng chẳng nói chuyện nhiều với ai, cái mặt lúc nào cũng lạnh tanh, đến đây chỉ tập trung tập luyện rồi về, vậy mà hôm nay vừa vào trong, đã nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ như gió mùa xuân của cậu rồi, tôi nói thật, xém chút nữa tôi tưởng tôi nhận nhầm người rồi đấy."

Vương Nhất Bác có chút ngại ngùng, cố gắng khống chế lại biểu cảm lộ liễu của mình.

"Em....em nào có thế....chẳng qua.....chẳng qua là em chậm nhiệt thôi."

Doãn Chính nhướng mày, có vẻ không tin.

"Thật là chậm nhiệt không? Hay là tiêu chuẩn kép dành cho một người?"

"Tiêu chuẩn kép?" Vương Nhất Bác lần đầu tiên biết yêu, cho nên cậu không hiểu lắm những từ ngữ trong tình yêu này.

"Đúng vậy! Cậu không hiểu sao?"

Vương Nhất Bác rất thẳng thắn gật đầu thừa nhận.

Doãn Chính thở dài, cũng không biết là đứa nhỏ này ngốc giả hay thật nữa,  không biết có phải là bị người khác dụ dỗ yêu đương không nữa.

"Tiêu chuẩn kép trong tình yêu có ngĩa là cậu chỉ dành sự quan tâm đặc biệt cho một người, mọi thứ của cậu đều sẽ ưu ái riêng cho người đó, mà người khác không có được, ví dụ như : cậu chỉ cười vui vẻ khi bên người đó, còn đối với những người khác thì xa cách lạnh nhạt, hay như cậu chỉ tiếp xúc thân mật với một mình người đó, còn với những người khác thì lại tận lực né tránh....đó gọi là tiêu chuẩn kép."

Vương Nhất Bác nghe Doãn Chính giải thích, cậu liền bắt đầu cẩn thận suy nghĩ xem mình có như vậy không, có thật là chỉ như vậy với một người hay không?

Thấy cậu trầm tư, Doãn Chính liền hất cánh tay cậu.

"Suy nghĩ gì mà ngẩn người như thế?  Đang suy nghĩ xem lời tôi phân tích có đúng hay không à?"

Vương Nhất Bác chỉ cười cười, không trả lời, bởi vì theo như những gì Doãn Chính nói, thì từ trước đến nay, đúng là cậu chỉ như vậy với duy nhất một mình Tiêu Chiến mà thôi.

"Tạm biệt Doãn Chính ca, em về đây."

"Ừm! Tạm biệt."

Sau khi tạm biệt Doãn Chính, Vương Nhất Bác trở vào phòng thay đồ, lấy điện thoại ra, đã thấy tin nhắn của Tiêu Chiến.

(Thỏ ngốc) : Tập xong, gọi lại cho tôi.

Nhìn thấy tin nhắn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại không kiềm chế mà nở nụ cười tươi, lập tức ấn gọi cho anh.

Sau một chút, đầu giây bên kia cũng có người bắt máy.

"Alo, chú, em tập xong rồi, có chuyện gì không ạ?"

"Ừm! Không có gì, chỉ muốn hỏi em tập xong có quay về trường không?"

"Dạ không, hôm nay em không có tiết, em định về nhà."

"Ừm! Nếu vậy đứng đó đợi tôi, tôi đến đưa em đi ăn."

"Vâng ạ."

Cúp điện thoại, Vương Nhất Bác vui vẻ đi thay đồ, tâm trạng của cậu hôm nay thật sự rất tốt.

Một lúc sau, thì Tiêu Chiến cũng đến, vừa nhận điện thoại của anh, Vương Nhất Bác đã vội vàng chạy ra, Tiêu Chiến ngồi trong xe, nhìn thấy liền nhiếu mày, đợi cậu ngồi an ổn trên xe, mới lên tiếng nhắc nhở.

"Lần sau cứ từ từ mà đi, tôi không vội, em làm gì phải chạy gấp như thế? Lỡ như vấp ngã thì làm sao?"

Vương Nhất Bác cười cười, cậu biết Tiêu Chiến vì quan tâm mình nên mới như thế, cậu không những không giận, mà ngược lại còn có chút vui vẻ.

"Vâng! Em biết rồi, tại vì em nhớ chú quá thôi."

Tiêu Chiến nhìn cậu, sau đó thở dài, cảm thấy đứa nhỏ này không biết từ khi nào lại luôn tùy ý như thế.

"Được rồi! Đừng nói lung tung." Nói rồi, lái xe rời đi.

Ở cách đó không xa,  trong một chiếc xe khác, có một người phụ nữ đeo kính đen, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng  nhìn sơ qua cách ăn mặc của người phụ nữ này, cũng biết bà là người giàu có sang trọng.

"Điều tra về đứa nhỏ lúc nãy cho tôi."

"Vâng!"

Người phụ nữ trên tay cầm tấm ảnh đã cũ,  nắm thật chặt. Khuôn mặt hiện qua lớp cửa kính trên xe, có mấy phần đau thương.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww