Chương 4
Kể từ ngày tỏ tình thất bại, Điềm Điềm cũng ít khi gặp lại chú mà có gặp đi chăng nữa, cái em nhìn thấy là ánh mắt hạnh phúc của chú khi tay trong tay với cô ấy. Hễ bất cứ dịp nào về nhà, chú nhất định đều mang theo người con gái ấy và hơn hết em biết họ luôn ở chung với nhau trong một căn phòng.
Mỗi đêm, em đều nghe thấy những âm thanh kì lạ từ căn phòng của chú, có cười nói, có nức nở, và có những tiếng rên rỉ nỉ non. Tuy em còn nhỏ nhưng em cũng đủ hiểu, chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng đó, nó ám ảnh em mỗi đêm đến nỗi em cũng chẳng dám bước vào căn phòng đó thêm lần nào nữa.
Cũng may chú đi học xa và cũng may những thứ em nghe thấy không phải hằng đêm. Nếu không, em cũng chẳng biết trái tim vốn không lành lặn của mình có thể chịu đựng được bao lâu.
Năm tháng dần trôi, tiểu Điềm Điềm cũng sắp bước qua tuổi 14. Hai năm nay, vì để cho mình không nhớ về chú, em dành toàn bộ thời gian cho vũ đạo, càng nhảy em đắm chìm trong đó, em đem nổi ưu thương cùng tình yêu non nót thuở đầu hoá thành những bước nhảy, đem tất cả những nổi lòng hoà quyện trong mỗi bước chân. Và chỉ khi nào đôi chân mõi nhừ té bệch xuống thì cũng là lúc em nhận ra, em chưa từng quên đi chú. Chỉ là em muốn trốn tránh.
Đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ thì cuộc điện thoại của mẹ Vương khiến em bừng tỉnh.
" Alo, mẹ".
"......"
Thoáng chốc, sắc mặt em tái xanh. Không suy nghĩ nhiều, em vội lấy ba lô rồi chạy nhanh về nhà, em cũng chẳng biết mình nghĩ gì nhưng trái tim em cứ thúc giục.
" Điềm Điềm, A Chiến chia tay rồi".
Lời nói của mẹ cứ văng vẳng bên tay, chú chia tay rồi, chú có phải hay không có thể tiếp nhận em và rồi...
Chát
" Khốn nạn vừa thôi, Vương Nhất Bác"
Em tự đánh vào mặt mình, em làm sao thế? Sao lại nghĩ như thế, sao lại ích kỉ đến hèn mòn như vậy, chú vừa chia tay ắt hẳn sẽ rất đau lòng. Vậy mà , trong tâm em lại loé lên một niềm vui sướng. Có chăng, em biết tình yêu này đã làm em không còn nhận ra chính bản thân mình nữa. Em ghê tởm chính ý nghĩ của mình, tiểu Điềm Điềm trong sáng, ngây thơ từ khi nào lại biến thành một kẻ ti tiện, vui mừng trên đau khổ của người khác nhưng em mặc kệ, chỉ cần người đó là chú, em nguyện một đời vạn kiếp bất phục.
" Chú ơi! Em xin lỗi!"
Ba tháng này, chú luôn luôn ở nhà. Chú im lặng và ít nói hơn. Ba mẹ Vương dù không nói nhưng cũng biết chú cần thời gian để quên đi chuyện buồn. Em vẫn như vậy, mỗi tối đều lặng lẽ nhìn phòng chú cho đến khi ánh đèn vụt tắt, em mới dám chộp mắt. Em chẳng biết phía sau căn phòng đó, chú đang làm gì? Em chẳng dám bước vào cũng chẳng dám hỏi về người con gái kia. Nhưng mà chú ơi, em ở bên chú 14 năm chẳng lẽ lại không bằng 2 năm chú quen cô ấy. Em phải làm sao để chú hiểu được tình cảm của em, em không phải trẻ con, em đủ lớn để nhận ra, trái tim em chỉ trao cho một người đó là chú.
Sắp đến sinh nhật lần thứ 14 của em. Tiêu Chiến từ sáng sớm đã tự tay làm cho em một chiếc bánh kem hình sư tử bé, chú biết chú nợ em và hơn hết chú hiểu được tình cảm mà bé con dành cho chú. Những đêm chú ở trong phòng nhưng chú biết vẫn luôn có một bạn nhỏ ngồi một góc tối lặng lẽ hướng mắt về phòng của mình. Chú biết em sợ tối nhưng chú lại không dám bước đến gần em, ôm lấy em vào lòng vì chú sợ nếu chú còn quan tâm em, chỉ làm em thêm hiểu lầm và hơn hết chỉ làm cho cả hai không thể nhìn mặt nhau được nữa. Em là bảo bối của chú, là Điềm Điềm ngọt ngào của Vương Gia, là ánh mặt trời sáng chói trong đêm tối. Vậy thì tại sao một kẻ hèn mọn như chú lại nhẫn tâm kéo em vào hố sâu của tội lỗi chất chồng.
Chú không biết mình làm gì với tình cảm của em nhưng chú biết mình chỉ có thể làm một người chú tốt của em, tiểu Điềm Điềm, tha thứ cho sự ích kỉ của chú, một ngày nào đó em sẽ hiểu tình yêu là một thứ không thể tồn tại được trong thế giới đen tối này.
Ngày hôm đó, em cũng nhận được thông báo từ công ty giải trí YH, họ muốn nhận em làm thực tập sinh, họ đã nhìn thấy em nhảy như thế nào trên sân khấu, họ biết em là đứa trẻ có tiềm năng, họ mong có thể đào tạo em trở thành một idol toàn năng trong tương lai. Nhưng điều kiện tiên quyết khi trở thành thực tập sinh là 3 năm đào tạo biệt lập ở Hàn Quốc và hơn hết sự cạnh tranh cùng sự đào thải của YG là một điều không phải đứa trẻ nào cũng có thể chịu được, nếu đứa trẻ ấy không có niềm đam mê mãnh liệt với sân khấu.
Em cầm tờ giấy trong tay, ánh mắt miên man nhiều suy nghĩ, em không phải không yêu thích sân khấu nhưng em càng hiểu hơn cái em yêu thích nhất chính là chú. Bây giờ nếu em đi chẳng phải cơ hội ở bên cạnh chú sẽ ít hơn sao. Mấy hôm nay, chú đã chịu trò chuyện với em còn dẫn em đi công viên mà lúc nhỏ chú vẫn hay cho em đến. Thỉnh thoảng sẽ mua cho em vài cây kem, chiếc kẹo và bất chợt khi những cơn mưa đầu mùa tới, chú sẽ kéo em nép vào ngực chú mà che chở, lồng ngực phập phồng cùng hơi thở quen thuộc khiến tim em như ngừng đập. Hoá ra đối mặt với chú dù trái tim có tổn thương hàng vạn lần thì nó vẫn vì chú mà đập mạnh.
Nghĩ như vậy thôi, bất giác em đỏ mặt, sân khấu gì đó, vũ đạo gì đó. Em sẵn sàng từ bỏ chỉ cần chú cho em cơ hội.
Nhưng em chẳng thể ngờ, dù không có bất kì người con gái nào bên cạnh thì trái tim chú cũng không thể chấp nhận em. Khoảnh khắc, chú cầm chiếc bánh sinh nhật tự tay làm hát chúc mừng em, em đã vỡ oà vì hạnh phúc đến mức nào chú có hiểu không? Em cứ nghĩ, cuối cùng chú cũng chấp nhận em nhưng rồi...
" Xin lỗi em, chú không thể yêu em".
Tách
Từng giọt nước mắt lăn dài, 4 năm rồi mỗi năm sinh nhật của em cũng chỉ toàn nước mắt, em ghét sinh nhật, em ghét sinh ra vào ngày này. Tại sao mọi thứ đen tối của em đều bắt đầu vào ngày sinh nhật. Em khóc ôm chầm lấy chú, Tiêu Chiến như bất động trước em, chú không ôm lại cũng không vỗ về em, chỉ im lặng nghe em nói.
" Chú ơi! Em yêu chú nhiều lắm! Tại sao không có chị ấy, chú vẫn không cho em cơ hội, em bằng lòng đợi hoặc ít nhất chú xem em làm kẻ thế thân, em cũng chấp nhận nhưng tại sao một chút cơ hội cũng không cho em, tại sao vậy, Tiêu Chiến?".
Em vừa nói vừa đấm thùm thụp vào người chú, chú hiểu em đau lòng, chú hiểu em oán hận nhưng em ơi thà đau sớm còn hơn day dưa kéo dài. Nghĩ vậy, chú dứt khoác đẩy em ra, lớn giọng nói:
" Đủ rồi đó Nhất Bác, em tỉnh táo lại đi. Dù trên thế giới này không còn ai, chú cũng sẽ không yêu em, em từ bỏ đi".
Nói rồi, chú quay mặt đi để lại một tiểu Điềm Điềm ướt nhoà trên đất cùng chiếc bánh kem đã vỡ nát từ lúc nào.
Rốt cục dù em có cố gắng thế nào cũng không thể chạm đến chú.
" Ba à! Chúng ta đi Hàn Quốc".
Năm em 14 tuổi, chú 24 tuổi
Một lần nữa em phát hiện dù cho trăm ngàn lần nói:
" Chú ơi! Em yêu chú!"
Thì mãi mãi điều em nhân được chỉ là:
" Xin lỗi, chú không yêu em".
Hoá ra rồi cũng có ngày em nhận ra mình nên buông bỏ, tạm biệt chú, thanh xuân của em.
.......
Sau sự việc ngày hôm đó, tiểu Điềm Điềm nhốt mình trong phòng rất lâu, khóc cũng rất nhiều. Em tự tay thu xếp lại hết những món quà chú tặng em vào trong một chiếc rương, có lẽ với em đây là những gì còn sót lại trong kí ức đẹp đẽ của em và chú. Em trân trọng nó, dù em biết với chú nó chưa từng đáng bận tâm. Ngày mai nữa thôi, em sẽ đi một nơi rất xa, nơi đó có ước mơ của em, có bạn bè mới của em, có gia đình của em nhưng nơi đó không có trái tim của em.
Em mỉm cười một cách bi thương thầm nghĩ:
" Cũng tốt, người không có trái tim có phải hay không sẽ không biết đau. Nhất Bác, mày nhất định sẽ làm được, đừng đau lòng, đừng ưu thương nữa, nơi đây không còn gì đáng mày bận tâm nữa. Buông xuống đi, giải thoát cho mày cũng là cách giải thoát cho chú. Tiêu Chiến, em đi rồi, chú phải hạnh phúc đó. Điềm Điềm quên chú nhé".
Một buổi chiều mưa, máy bay cất cánh đưa người con trai chú yêu quý rời đi. Nhìn theo bóng chiếc máy bay khuất xa dần, chú hiểu được rằng từ nay về sau sẽ chẳng còn ai lẻo đẽo theo sau mình nữa, sẽ chẳng còn ai nũng nịu đòi kem, và sẽ chẳng còn ai nói với chú rằng:
" Chú ơi! Em yêu chú!"
Chú thành công rồi, thành công làm tổn thương trái tim một đứa trẻ chú yêu thương, thành công đưa em ấy vĩnh viễn rời xa chú, thành công chà đạp đi tình yêu non nớt đầu đời và cũng thành công lấy đi ánh sáng của em. Vậy thì tại sao chú lại khóc?
Khóc vì mục đích thành công hay khóc vì mất đi một thứ rất quan trọng.
Tiêu Chiến lấy tay quẹt đi một giọt nước mắt trên gương mặt băng lãnh, ánh mắt sắc bén nhìn về sắp giấy tờ trên bàn.
" Tốt nhất hãy giữ lời hứa".
Tiêu Chiến vò nát tờ giấy trong tay, lạnh lùng quay bước đi.
" Đừng bao giờ gặp lại nữa, tiểu Điềm Điềm".
Cùng năm đó em 14 tuổi, chú 24 tuổi.
Chúng ta mãi mãi cũng chẳng thuộc về nhau.
Chú mất em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top