Chương 10

Cuộc đời con người vốn dĩ cũng chỉ là một cuốn phim.
Kết thúc ra sao?
Vui hay buồn!
Tất cả đều do chúng ta lựa chọn.
Và Tiêu Chiến chính là như vậy, rõ ràng sẽ có một tương lai tốt hơn, rõ ràng muốn dùng chân tâm bảo vệ một người lại vô tình dùng cách vô tình nhất để tổn thương người đó, để rồi đây khi cuốn phim khép lại, hắn cũng chẳng còn gì.
Tình yêu sao?
Sự nghiệp sao?
Hay bí mật Tiêu Sát đang nắm giữ?
Cái gọi là bí mật, một loại vũ khí thống trị thiên hạ, nhưng thực tế có mấy người nhìn thấy.
Đến hắn- người được mệnh danh là chủ nhân của nó cũng hoàn toàn mơ hồ, vậy mà hắn lại dùng tất cả để bảo vệ cái hư vô ấy.
Để đến bây giờ, hắn mới biết mình thảm hại ra sao? Chật vật ra sao? Và cũng tàn ác ra sao?
Người đi rồi, người yêu hắn nhất rốt cục cũng bỏ hắn mà đi.
Không một lời trân trối cho bản thân, đến cơ hội một lần gặp mặt cuối cùng người cũng không cho hắn.
Ngày hắn nhận được tin cũng là ngày em nằm đó, lạnh lẽo và cô đơn như cái cách em ở bên hắn suốt quãng thời gian qua.
Em từng bảo sẽ mãi mãi đợi hắn nhưng rồi em thất hứa.
Hắn cứ nghĩ khi mình quay đầu lại, người phía sau sẽ luôn là em.
Vậy mà chính tay hắn lại tự tay quay cho mình một cuốn phim.
Một cuốn phim buồn cho cuộc đời mình và cả cuộc đời em.
Hối hận ư?
Chưa từng có và sẽ không bao giờ có?
Vì chính hắn hiểu rằng, thời điểm đó chưa đến.
Chỉ là trái tim cũng ngừng đập theo đối phương.
......
Tiêu Chiến từ khi sinh ra đến giờ đều bị vận mệnh điều khiển, gia tộc của hắn, sinh mệnh của hắn và thậm chí là chân tâm của mình cũng bị buộc phải giấu đi.
Chỉ có vô tình mới không có nỗi đau.
Chỉ có tàn nhẫn mới không còn tổn thương.
Hắn cứ ngỡ mình là người nắm giữ vận mệnh, hắn muốn điều khiển nó nhưng hoá ra chẳng có thứ gì hắn nắm bắt được.
.....
Ngày em mất, bầu trời cũng tràn đầy âm u đến cả trời cũng khóc than cho em, vậy mà chẳng ai thấy hắn rơi một giọt lệ nào. Hắn chỉ im lặng nhìn em nhưng ánh mắt lại vô tình đến đáng sợ.
Cũng phải thôi, với người ngoài mà nói, hắn chính là như vậy, một người hoàn toàn không có trái tim.
Nhưng sâu thẳm trong trái tim hắn thì chẳng ai có thể hiểu được, hắn rốt cục đang nghĩ gì?
Chỉ có hắn hiểu?
Hắn nợ em một lời nói.
Nợ em một lời hẹn ước.
Và nợ em một người chồng chân chính.
Năm đó, em ra đi khi vừa tròn 22 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người. Nhưng em lại lựa chọn hi sinh tất cả chỉ vì muốn sinh cho hắn một thiên thần nhỏ.
Giây phút bé con cất tiếng khóc chào đời thì em cũng trút hơi thở cuối cùng. Em nằm đó khắp người toàn là máu, trên người chẳng có chỗ nào là lành lặn nhưng đôi mắt ấy lại mĩm cười hạnh phúc.
Đôi mắt ấy, nụ cười ấy nó ám ảnh từng người có mặt hôm đó. Họ thời thời khắc khắc cũng không dám quên đi. Em tựa như một thiên sứ gãy cánh dù đau thương, dù bi hận nhưng thiên sứ ấy vẫn chưa từng mất đi sự thiện lương.
Đứa bé được đưa về Tiêu Gia để giao lại cho hắn vì dù sao nó cũng là con của hắn và em.
Và rồi, họ đã đúng.
Ôm đứa nhỏ trong tay cũng gần một tuần sau, bé nhỏ nhắn, cái miệng thì có lúm đồng tiền, mái tóc đen dày, làn da đỏ hỏn, nhăn nheo vì thiếu tháng.
Như cảm nhận được tình thân, bé dụi dụi vào tay hắn rồi cười khúc khích, ánh mắt cũng dần khép lại.
" Ngủ ngoan bé con, Tiêu Tư Niệm"
Hắn đem con lên phòng, nhìn bé thật lâu rồi lại nhìn sang tấm ảnh cưới, hắn cuối cùng có thể nở nụ cười.
" Điềm Điềm! Em quay trở về được không?"
Thế nhưng,  chẳng còn ai quay  về nữa.
Người đã mất nhưng người được sống vẫn phải tiếp tục, cuộc sống cứ thế mỗi ngày lại mỗi ngày trôi qua, Tư Niệm cũng lên 3 tuổi. Khỏi phải nói, bé con giống em như đúc chỉ có mái tóc dài cùng má lúm là khác biệt. Nhiều lúc hắn cũng cảm thấy buồn cười, người ta hay bảo:
" Người sinh ra con hay mang tiếng là Kiếp đẻ thuê".
Chẳng đúng chút nào, em xem này Nhất Bác, em chẳng phải đẻ thuê, con giống em lắm, càng lớn lại càng giống, ánh mắt ấy nhiều lần khi nhìn vào hắn đều không dám đối diện vì hắn sợ một ngày nào đó, bé sẽ hỏi.
Baba đang ở đâu?
Tại sao baba không trở về?
Hay vì sao baba lại chết?
Và bí mật hắn che giấu sẽ bại lộ.
Nhất Bác, em ở trên đó có thấy không? Chú rất sợ đối diện với Tư Niệm, nên xin lỗi em, chú không thể bên cạnh con nhiều, vì chú biết tội lỗi mình gây ra, không xứng được em tha thứ và càng không xứng làm cha của Tư Niệm.
Chú không dám để Tư Niệm gọi mình một tiếng "Cha", 8 năm rồi con bé đều gọi giống như em vậy là " Chú".
Nghe tiếng đó, chú lại nghĩ về em, nhớ ngày em chào đời, ngày em nói:
" Chú ơi! Em yêu chú!"
Và cả những ngày chú vô tình làm tổn thương em, nhưng chú không hối hận về những chuyện mình đã làm, có điều chỉ là hối tiếc, chú chưa từng nói cho em biết:
" Điềm Điềm! Chú cũng yêu em!"
.....
Có muộn không khi mọi chuyện chú lo lắng từ trước đến giờ đều là dư thừa, không có bí mật gì cả, không có thiên mệnh gì hết. Tất cả, tất cả những thứ này được tạo dựng lên đêù do lòng tham và ích kỉ của con người.
.... Và người đáng thương nhất vậy mà lại là hắn- Tiêu Chiến.
Lại lần nữa ngày giỗ của em đến, chú cũng đã già hơn nhiều rồi nhưng tại sao em vẫn mãi mãi là chàng trai tuổi 22 vậy. Có lẽ em giận chú nhiều lắm, nhiều đến nỗi chỉ là vô tình muốn gặp lại em trong giấc mơ, em đều lựa chọn trốn tránh, nếu có đi chăng nữa cũng chỉ là một bóng lưng lạnh lùng giống như ngày đó, sinh nhật tuổi 19 của em.
"Em hận chú đến vậy sao, Điềm Điềm!".
Năm nay, chú dẫn Tư Niệm đến thăm em này, con bé ngoan và hiểu chuyện lắm. Chú vẫn thường kể cho nó nghe về em, người dùng cả tia sinh mệnh cuối cùng để nó được chào đời và thỉnh thoảng chú lại kể cho nó nghe về một người cha khác, một người cha chỉ biết làm tổn thương baba nó, một người cha ngay đến cả con mình cũng không dám nhận.
Em nói xem? Điềm Điềm chú có xứng làm một người cha tốt không?
Mà thôi giờ đây nói những chuyện này còn có lợi ích gì sao? Em cũng chẳng còn nghe thấy nữa.
Có lẽ bây giờ em đang chế giễu chú phải không?
Chế giễu vì  sự ngu ngốc của chú khi đến khi em mất đi rồi mới nhận ra:
"Chú yêu em!"
Mà không, Nhất Bác của chú trước giờ vẫn luôn là đứa trẻ lương thiện, dù cho người khác lăng mạ chửi bới em ra sao thì em vẫn vậy, chưa một lần oán hận, thì làm sao lại chế giễu người em yêu cho bằng được.
Mà nếu có đi chăng nữa, cũng là đáng đời hắn.
Chẳng ai biết, tình yêu của em cũng đã sớm theo em chết đi từ ngày đó.
Ngày chú ôm một người phụ nữ khác mà không phải là em.
Dần dần, Tiêu Sát cũng đi vào quỹ đạo ổn định. Tư Niệm cũng đã lớn khôn, chú cũng chẳng còn gì bận tâm. Ngày ngày, chú mang một tấm thân già cõi, mái tóc bạc sớm theo thời gian, đôi mắt mờ dần, trí nhớ cũng lãng quên đi duy chỉ có duy nhất chú vẫn nhớ như in là mỗi ngày đều mang một bông mẫu đơn trắng rồi ra đến ngôi mộ của một chàng trai, chú ngồi đó dùng bàn tay rung rẩy lau thật lâu trên tấm tình như gửi hết tất cả nhớ thương vào đó, miệng lẩm bẩm:
" Em ơi! Chú yêu em!"
Chú kể cho em rất nhiều thứ, chỉ là những chuyện vặt vãnh hàng ngày muốn tâm sự cùng em, muốn nói cho em nghe cuộc sống của cha con hắn và hơn hết, hắn muốn em hiểu hắn thật sự rất yêu em nhưng hắn biết dù hắn dùng cả đời này để nói yêu em thì em cũng không còn nghe thấy nữa.
Yên tâm đi, chú sẽ sớm gặp lại em thôi. Chàng trai tuổi 22 của chú, em đợi chú 22 năm vậy thì chú dùng đời này, kiếp này và cả kiếp sau để đợi em.
Đợi em tha thứ cho chú
Và đợi em lần nữa nói:
" Chú ơi! Em yêu chú!"
.....
Năm ấy em 22 tuổi, chú đã là lão già 60 tuổi.
Tư Niệm đã yên bề gia thất, chú đi tìm em nhé Vương Nhất Bác.
Chú nợ em quá nhiều.
Kiếp sau chúng ta gặp lại.
.....
Bên ngôi mộ của chàng trai mẫu đơn trắng, người ta nhìn thấy một cụ ông với mái tóc bạc phơi nằm bất động trên nền mộ lạnh lẽo, trên tay giữ chặt một tờ giấy, khoé môi vẫn còn vương vấn một nụ cười.
Có lẽ cụ ông đã tìm thấy được hạnh phúc của đời mình.
Kết thúc một kiếp đầy đau khổ họ hẹn lại một kiếp người tái sinh.
.....
Gửi con Tiêu Tư Niệm
Tha thứ cho ta vì không dám nhìn con. Hơn 38 năm qua, ta sống trong sự hối hận và dằn vặt của bản thân vì vô tình hại chết baba con.
Nhưng ta chưa bao giờ hối hận vì những chuyện trước đây, vì quá yêu nên muốn bảo vệ, vì quá yêu mà không dám ở bên cạnh người, và vì quá yêu ta mới khiến mình trở thành một người lãnh huyết vô tình và nực cười làm sao cũng chỉ vì quá yêu ta hại chết baba con và cả ông bà ngoại con. Có lẽ ta mang mệnh cô độc, gần người nào họ đều xảy ra chuyện.
Xin lỗi ta là cha con nhưng ta lại sợ một tiếng gọi cha từ con. Là ta không xứng, là ta sợ bản thân ta lại làm hại con. Minh Phong Vân đã phá, Tiêu Sát ta giao lại cho con. Ta không mong con tha thứ cho ta, những gì ta làm chỉ muốn tốt cho con dù ta biết điều đó là ích kỉ.
Nhưng ta không còn lựa chọn. Mang tiếng con của Tiêu Chiến, con sẽ chỉ có một con đường chết. Đường ta đã dọn, còn đi như thế nào là do con lựa chọn. Ta xin lỗi, ta không thể ở bên cạnh con được nữa. Đối với con, ta không thẹn với lòng nhưng với baba con, ta cả đời cũng không bù đắp được.
Ta muốn bồi baba con, khi ta mất ta muốn bên cạnh em ấy, mong con hoàn thành tâm nguyện cho ta.
Đừng hận ta và xin lỗi con.
Yêu con Tư Niệm
Cha con
Tiêu Chiến...
.........
Kết thúc một giấc mộng dài, là mộng hay thực chỉ có lòng người mới sáng tỏ.
" Tiêu Tổng, gia đình phu nhân gặp chuyện rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #zsww