Chương 1: Mơ
Tiêu Chiến chết rồi,
Anh vậy mà lại chết trong tay người mình tin tưởng nhất. Viên đạn bắn vào người, không lệch đi đâu lại trúng ngay chỗ khiến người ta tử vong ngay tức khắc. Giây phút đang đau đớn thấu tim gan còn nhìn thấy người ta ân ái bên người khác, môi hôn môi tay còn mân mê ân ái. Anh lại nằm bất động trên vũng máu đang lan dần, linh hồn cũng vuột đi mà chẳng thể kéo lại được.
"Chúng ta đi thôi, cứ để hắn thanh thản ở đây đi, lát nữa sẽ có người phía anh tới nhận tội thay em."
Hai người họ hôn nhau triền miên xong để lại Tiêu Chiến nằm đó, một cái xác không hồn. Anh chết rồi, chết thảm.
Anh yêu cậu ta, anh làm giấy tờ cái gì cũng để tên cậu ta lên trước thế mà cậu ta yêu người khác, cậu ta cùng người khác giết anh...
Chiếm đoạt tài sản?
Không phải, là anh hai tay dâng lên tất cả để rồi nhận lại kết cục thể này. Đều do anh nhìn lầm người.
...
"Chiến ca..."
"Anh ơi..."
Vương Nhất Bác gọi mấy lần, cậu gọi thật nhỏ. Nửa muốn anh nghe mà tỉnh lại, nửa lại sợ anh tỉnh lại rồi lại đuổi mình đi như mọi lần. Cậu nhóc dè dặt ngồi tựa vào giường bệnh, Tiêu Chiến sốt rồi, anh sốt rất cao làm cậu sợ chết khiếp, may mà có Dĩ Thành đến kịp giúp cậu đưa anh vào viện. Từ khi bác sĩ gắn kim truyền nước đến giờ Tiêu Chiến vẫn ngủ mê man chưa tỉnh.
Cậu không muốn gọi anh dậy đâu, chỉ là muốn thử xem anh ngủ có sâu không... cậu muốn trộm lúc anh ngủ mà làm những chuyện cậu chưa từng làm.
Nhất Bác thấy anh vẫn chưa tỉnh, bàn tay anh ngửa lên như vậy thực sự hấp dẫn cậu. Cậu đưa tay qua đặt lên tay anh, ngắm một tay lớn một tay bé đan vào nhau rồi nhanh tay lấy điện thoại mình chụp lại.
Kết hôn ba năm, cậu yêu anh cũng đã năm năm thế mà bàn tay còn chưa lần nào được anh nắm, hôn cũng chưa lần nào được anh hôn, dù vậy cậu vẫn rất ngoan ngoãn. Không cãi lại anh, cũng không đòi hỏi khiến anh khó chịu chỉ một mực yên yên ổn ổn ở bên anh giống một con mèo nhỏ.
Một con mèo nhỏ sẽ đợi anh ngủ rồi mới lặng lẽ lên giường nằm cạnh, một con mèo nhỏ sẽ dậy thật sớm rời giường thật khẽ sau đó làm bữa sáng thật ngon cho anh, một con mèo nhỏ cái gì cũng nghe theo anh. Anh không muốn công khai cậu liền đáp ứng, anh không muốn đeo nhẫn cậu cũng đáp ứng, anh rời đi giữa đêm, anh đề tên người con trai khác vào giấy tờ đứng tên tài sản cậu cũng không mảy may làm khó anh. Về nhà là tốt rồi, người khác đứng tên thì sao chứ, chẳng phải tên anh và tên cậu vẫn nằm trên tờ giấy kết hôn sao? Vương Nhất Bác lạc quan như vậy, lạc quan đến mức khiến người ta nhìn mà tức thay cậu.
...
Tiêu Chiến sau khi chết đi vậy mà lại chìm vào một không gian vô tận, vừa tối tâm lại lạnh lẽo vô cùng. Anh không nhìn thấy gì, bước cũng không bước tới được chỉ biết mở thật to mắt đợi điều kì lạ tiếp theo sẽ xảy đến.
"Đáng yêu đến vậy, ngoan ngoãn đến vậy lại chính tay gạt ra. Bản thân cậu đưa bàn tay bằng xương bằng thịt ra nắm lấy cây dao không có cán giờ đau không?"
"Là ai?"
Không có ai đáp lại lời anh mà thay vào đó trước mắt lại vụt lên một loạt những tia sáng chói mắt. Ngay sau đó hình ảnh lại nhoè đi khung cảnh giống hệt màn hình chiếu phim hiện lên trước mắt. Tái hiện lại toàn bộ những kí ức từ trước đến nay anh đã từng trải qua, hết thảy đều nhanh như chớp hiện ra trước mắt.
Tiêu Chiến thấy mình tùy tiện kết hôn với một cậu nhóc, thấy mình lạnh nhạt. Thấy mình làm đủ mọi chuyện mà bản thân hiện giờ xem lại không thể nào chấp nhận được.
Anh thấy mình ôm ấp tình nhân bên ngoài, viết di chúc, giấy tờ đều đứng tên nhân tình bé bỏng. Cậu vợ nhỏ ở nhà trông anh về đến ngủ gật trên ghế kết cục lại là anh về nhà vừa say khướt vừa tức giận liền trút hết lên người cậu ấy. Người ôm anh lên phòng, người nấu canh giải rượu, người chăm anh cả đêm cứ thế bị anh đánh đến mức sợ không dám lại gần anh lúc anh say.
Tình nhân bên ngoài lừa dối anh, vợ nhỏ ở nhà hết mực chăm lo lại bị anh lạnh nhạt. Người cần đối tốt lại không được đối tốt, kẻ xứng đáng cút khỏi đời anh lại được anh yêu chiều. Tiêu Chiến nhìn qua màn hình thấy hết thảy, anh thấy mình chết đi, anh thấy người nọ nhốt mình trong phòng, anh thấy nhân tình bên người khác.
Tiêu Chiến muốn hét lên nhưng một chữ anh cũng không thốt lên được. Màn ảnh cứ thế trôi vụt qua, từng khung ảnh quen thuộc tái hiện lại trước mắt, chưa bao giờ anh nhìn rõ cậu vợ nhỏ nhà mình. Giờ phút này nhìn thấy cậu ấy chăm lo mình như thế anh mới biết cậu ấy đúng là vừa đáng thương lại vừa ngu ngốc biết bao. Người ta có thương mình đâu thế mà vẫn lao đầu...
Cái gì mà không công khai? Rồi cái gì mà không đeo nhẫn? Cậu ta đáp ứng những yêu cầu như thế của anh lòng cậu ta nghĩ gì chứ? Trực tiếp cho anh quyền tổn thương cậu ta à?
Ngu ngốc, Tiêu Chiến thầm mắng người ta ngu ngốc vậy bản thân anh không ngu ngốc sao? Ngu ngốc đến mức để người ta lừa dối mình, giết chết mình...
"Cho cậu một cơ hội, nếu lần này cậu vẫn chọn Vân Nam thì cậu chết là đáng."
Giọng nói lặng đi, màn hình trước mắt cũng chớp nhoáng tắt mất. Ánh sáng một lần nữa chói lòa che đi tầm mắt của Tiêu Chiến, khi anh mở mắt ra thì đã nằm trên giường bệnh tay gắn kim truyền nước. Nhỏ từng giọt từng giọt sắp đến lúc phải thay.
...
"Cái này của Vân Nam, cái kia của Vân Nam. Tìm mãi cũng không có cái nào có tên mình..." Vương Nhất Bác bĩu môi, cậu lật lật những bức tranh nhỏ được vẽ trong quyển sổ của Tiêu Chiến, cái này cũng của Vân Nam, cái kia cũng của Vân Nam, cậu tìm mỏi mắt cũng không thấy bức tranh nào có tên mình. Tiêu Chiến vẫn chưa tỉnh, cậu lén lút xem tranh anh vẽ từng bức từng bức một thu hết vào mắt. Cảnh nào cũng có, chỉ là không cảnh nào có kí ức của cậu và anh.
Nằm trên chiếc giường bên cạnh trông anh ốm, chắc anh sẽ không thích đâu. Cậu nhóc cứ lén lút nhìn anh mãi, quyển sổ này là cậu nhặt được lúc đưa anh đi viện. Nó rơi ra từ áo khoác anh, xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn những bức tranh anh vẽ vẫn chưa nhận ra Tiêu Chiến đã tỉnh từ lúc nào. Cậu lật lật lại nói vài câu rồi lại lật, dáng vẻ bĩu môi xụ mặt thật sự rất đáng yêu.
Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh nhìn trần nhà lại nhìn người con trai ở cạnh mình mà bất giác không rõ phương hướng. Là anh mơ? Hay anh đã chết đi một lần rồi lại được cơ hội sống lại?
Nếu là mơ, giấc mơ vừa rồi cũng quá thật rồi...
"Anh...à Tiêu Chiến anh tỉnh rồi."
Cậu nhóc đi nhanh qua đỡ anh dậy, kê thêm gối cho anh tựa vào thoải mái hơn rồi mới ngẩn đầu lên.
"Anh bị tuột máu cộng với sốt 37° lại làm việc lao lực như vậy sức khẻo không chịu được nên dẫn tới ngất xỉu. Em và Dĩ Thành đưa anh vào viện, bác sĩ cũng đã lấy máu để xét nghiệm rồi chắc lát nữa sẽ có kết quả." Cậu dừng lại, rồi lại nhớ ra điều gì đó liền nói tiếp.
"Em...em cam đoan với anh không có làm gì quá phận. Chỉ đưa anh vào viện thôi. Anh không thích em sẽ đi ngay, đừng giận em, em không có làm gì hết." Cậu xua tay, càng nhìn cậu càng thấy người trước mặt có điểm lạ.
Hôm nay anh ấy vậy mà không tức giận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top