Chương 9
Một mùa xuân nữa lại đến, ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất, xua tan đi hơi lạnh còn sót lại của mùa đông.
Sau khi nhận được thông báo của viện trưởng, hai người đã nhanh chóng đến viện mồ côi.
"Nặc Nặc sáng nay bệnh tim tái phát... rời đi rồi."
.
.
.
Hoa dại nở rộ bên sườn núi, điểm xuyết đủ sắc màu giữa bãi cỏ xanh.
Một mảnh đất xinh đẹp như thế này, có một bé gái nhỏ xinh xắn đã được an táng ở đây.
"Đã nói là chờ em khỏe lại ca ca sẽ đưa em ra ngoài chơi..."
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ lên mảnh đất rực rỡ này,
"Nhưng sao em lại nuốt lời rồi chứ?"
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng mảnh mai của thiếu niên, lại nhớ đến cô bé hồn nhiên ngây thơ đó, đứa nhỏ đã nói rằng sau này lớn lên em muốn trở thành một game thủ chuyên nghiệp.
Hắn là bác sĩ, nhưng hắn lại không cứu được sinh mệnh của đứa bé này.
Hoa dại tưng bừng nở rộ, giống như gương mặt tươi cười rực rỡ của bé gái dưới ánh nắng mặt trời.
Vương Nhất Bác lấy ra máy chơi game dùng tiền nhảy múa mua được, thì thầm nói: "Bé Nặc Nặc ơi, kiếp sau nhất định phải thật khỏe mạnh bình an, nhìn thật rõ thế giới bên ngoài nhé, thế giới bên ngoài rất đẹp, em xứng đáng có được nó."
Sau khi trở về từ viện mồ côi, cảm xúc của tiểu bằng hữu vẫn luôn rất xấu, sợ Tiêu Chiến lo lắng nên cậu vẫn luôn che giấu. Nhưng cậu không biết rằng đôi mắt chính là thứ không biết nói dối.
Tiêu Chiến bước ra từ phòng tắm đã nhìn thấy thiếu niên mặc quần áo ngủ đứng ngoài ban công, hai tay cánh bé nhỏ vịn lên lan can, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời sao lấp lánh.
Hắn im lặng đi đến phía sau ôm lấy cậu vào lòng, thiếu niên thuận thế dựa vào lồng ngực của người lớn hơn, nhiệt độ phía sau không ngừng truyền đến khiến cậu cảm thấy an lòng không giải thích được.
"Ca ca, em ấy sẽ sống tốt ở một thế giới khác đúng không? Em ấy còn nhỏ như thế..."
Thiếu niên nhẹ giọng nói nhỏ, không biết là đang hỏi hắn, hay là đang hỏi chính bản thân mình.
Tiêu Chiến nắm chặt lấy cánh tay, cúi đầu tựa cằm lên vai thiếu niên, trầm giọng nói: "Sẽ chứ, ở một thế giới khác, em ấy sẽ có một gia đình mỹ mãn, sẽ có ba mẹ yêu thương em ấy, cơ thể khỏe mạnh không bệnh tật, sẽ trở thành một game thủ chuyên nghiệp ưu tú nữa."
Thiếu niên sờ mặt dây chuyền hexagram, thất thần.
"Vậy bọn họ nhất định cũng sẽ hạnh phúc nhỉ."
Tiêu Chiến biết 'bọn họ' trong lời của cậu là ai. Tuyên Lộ cũng đã nói với hắn những chuyện trước khi đến cô nhi viện của tiểu bằng hữu.
Bạn nhỏ của hắn,
Cũng đã từng là một tiểu thiếu gia đó.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay thiếu niên, bàn tay khô ráo ấm áp tràn đầy cảm giác an toàn.
"Bé con, em nhìn thấy không? Bầu trời đêm càng đen tối, thì ngôi sao lại càng sáng hơn đó."
Đêm lạnh như nước.
Đêm nay không có ánh trăng sáng.
Đêm nay, lấp lánh sao trời.
.
.
.
Vẫn là giữa mùa hè.
Vương Nhất Bác tốt nghiệp, đạt được thành tích vô cùng tuyệt vời thi vào một trường đại học không tồi ở Bắc Kinh.
Sau khi buổi tiệc tốt nghiệp kết thúc, Tiêu Chiến ôm người trở về nhà.
Tiểu bằng hữu uống say rất ngoan, không ồn ào cũng không nháo loạn,
Ngược lại lại vô cùng tỉnh táo.
Sau khi tắm sạch mùi rượu trên người tiểu bằng hữu xong, Tiêu Chiến ôm người quấn vào chăn, cho cậu uống một bát canh giải rượu, sợ cậu bị đau dạ dày lại dỗ dành cậu uống thêm nửa cốc nước nóng.
Nhìn chiếc đầu nhỏ mềm mại lộ ra sau tấm chăn, hắn có muốn tức giận cũng không được.
"Anh ơi anh..."
Tiểu bằng hữu chớp chớp mắt cún, âm giọng nhiễm mùi rượu lại nghe như âm sữa.
"Anh hát cho em nghe một bài đi nha?"
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy người mình mềm nhũn cả ra.
Hắn véo véo má sữa nhỏ của tiểu bằng hữu, trong mắt dịu dàng như nước.
"Được."
"Anh chẳng thể chờ được
Đến khi em trở thành ngôi sao sáng nhất của anh
Anh vẫn bằng lòng đem ánh sáng của anh cho em.
. . .
Sao kia nhấp nháy nhấp nháy sáng long lanh
Giống như bóng hình của em
Dù ẩn mình trong muôn vàn vì sao cô độc, anh vẫn có thể tìm thấy em
. . .
Anh đã không còn là một ngôi sao cô đơn nữa."
Tiêu Chiến nhìn thiếu niên đã ngủ say, nhẹ nhàng ngâm nga lại câu hát:
"Anh đã yêu tha thiết một ngôi sao cô đơn."
"Ngủ ngon, bé con."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top