Chương 5
Nếu như lần đầu tiên là trùng hợp, lần thứ hai là ngoài ý muốn, vậy thì tôi nghĩ, lần thứ ba chính là mệnh trung chú định.
Mệnh trung chú định tôi sẽ phải gặp em, nắm lấy tay em, cùng nhau bước về phía ánh sáng.
Bởi vì em sinh ra hướng về mặt trời.
Bởi vì tôi bệnh cũ khó tự lành.
.
.
.
Tiêu Chiến không ngờ nhanh như vậy lại gặp được Vương Nhất Bác, mà cũng ở một nơi không ngờ tới như vậy.
"Nhất Bác ca ca, thế giới bên ngoài có vui không ạ? Nặc Nặc cũng muốn ra ngoài chơi."
Cô bé chừng năm, sáu tuổi ngồi trên ghế, đôi mắt ngập nước hấp háy, bàn tay nhỏ nhẹ nhàng kéo tay áo của thiếu niên trước mặt, khờ dại hỏi.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống, để bản thân mình vừa tầm với độ cao của cô bé, gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng hiện lên ý cười nhợt nhạt, mơ hồ để lộ ra dấu ngoặc nhỏ đáng yêu.
Cậu cưng chiều véo khuôn mặt của cô bé, âm thanh trong trẻo dịu dàng dường như có thể an ủi được lòng người.
"Vui lắm, thế giới bên ngoài vừa lớn vừa đẹp, cho nên bé Nặc Nặc phải nghe lời, chữa khỏi bệnh, chờ em khỏe lại rồi, ca ca sẽ đưa em ra ngoài chơi có được không nào?"
"Được ạ, được ạ, ca ca nói rồi phải giữ lời đó, chúng ta móc ngoéo đi, ai gạt người thì người đó là cún con."
Lúc Tiêu Chiến đi vào đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy, thiếu niên và bé gái ngoắc tay cười vô cùng vui vẻ, dấu ngoặc nhỏ trên mặt lại càng thêm rõ hơn.
Viện trưởng thấy hắn dừng chân một lúc lâu, lên tiếng nói: "Đứa bé đó tên Nặc Nặc, vừa ra đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh, lúc tôi nhặt được bé trước cổng viện mồ côi thì bé đã không thở nữa, năm năm qua vẫn luôn sống ở đây."
Nói xong bà thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Đứa nhỏ Nhất Bác này cũng sống ở đây gần tám năm, sau khi dọn ra cũng thỉnh thoảng về đây, mua một đống đồ, còn để lại tiền, những năm này thằng bé sống cũng không tốt đẹp gì..."
Người đàn ông im lặng nghe viện trưởng kể về thiếu niên đã trải qua những năm như thế, trái tim có chút buồn bực đến nhức nhối.
Viện trưởng cũng không nói về cuộc sống trước đây của thiếu niên, bởi vì căn bản bà cũng không biết. Thiếu niên chưa từng kể, bà cũng không hỏi, có một số chuyện buồn thì vẫn nên giấu đi.
"Bác sĩ Tiêu, trông cậu thế này hình như là biết Nhất Bác hả?"
Viện trưởng không hề bỏ qua ánh mắt kinh ngạc lúc bước vào cửa của hắn.
Nhìn thấy hắn nhẹ gật đầu, bà còn nói thêm: "Bác sĩ Tiêu, mặc dù tôi biết như vậy là có chút làm khó cậu, nhưng nếu như cậu đã gặp được thằng bé thì cậu có thể quan tâm thằng bé một chút được không, thằng bé... thật sự là một đứa trẻ rất tuyệt vời."
Hốc mắt viện trưởng đỏ ửng, lại giống như khối đá lớn càng đè nặng trong lòng Tiêu Chiến, khiến hắn có chút khó thở.
"Được, tôi nhất định sẽ làm thế."
"Bác sĩ Tiêu."
Thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía cổng, bóng người quen thuộc đứng ngược sáng, trong mắt cậu lại vô cùng rõ ràng.
"Nhất Bác, bác sĩ Tiêu đến khám bệnh từ thiện, khám miễn phí cho bọn trẻ đấy."
Vương Nhất Bác gật gật đầu, cảm thấy góc áo của mình bị kéo, cậu quay đầu nhẹ nhàng nói với Nặc Nặc: "Nặc Nặc ngoan nhé, nhớ phải nghe lời bác sĩ ca ca đó, chờ em khỏe rồi, ca ca sẽ đưa em ra ngoài chơi nha."
Lúc Tiêu Chiến bước ra ngoài, Vương Nhất Bác đang đứng trong sân phát quà cho bọn trẻ, đồ chơi, đồ ăn vặt, cái gì cũng có cả. Bọn trẻ yêu thích không rời tay, đứa nào cũng lao nhao gọi "Anh Nhất Bác".
Thiếu niên cong cong môi, theo động tác xoay người, dây chuyền trượt ra khỏi cổ áo, mặt dây chuyền treo giữ không trung. Lần này hắn đã nhìn thấy được, là hình hexagram, đón nắng long lanh tỏa sáng.
Giống hệt như của hắn.
"Bác sĩ Tiêu..."
"Gọi anh đi," Tiêu Chiến đột nhiên mở miệng, "Tôi lớn hơn em, em có thể xem tôi như ca ca."
Vương Nhất Bác sững sờ chớp mắt một cái, xưng hô lạ lẫm đúng là rất khó để nói ra miệng, đương lúc Tiêu Chiến cứ nghĩ rằng thiếu niên sẽ mãi im lặng như thế thì bỗng hắn nghe thấy ở bên cạnh truyền đến một tiếng "Chiến ca", âm giọng của em thấp đến mức tưởng chừng như bị gió hè thổi tan trong không khí.
Tiêu Chiến dừng bước xoay người, thiếu niên áo trắng quần đen đón nắng mà đứng, giống như một ngọn gió xuân mát mẻ thổi qua giữa mùa hè nóng bỏng, xua tan đi cái nóng ngày hè, giữ lại chút gió nhẹ nhàng vui vẻ.
Thình thịch, thình thịch...
Hắn nghe thấy rất rõ tiếng tim mình đang đập.
Hắn giống như bị thần xui quỷ khiến mà vươn tay xoa xoa đầu thiếu niên, lấy ra một cây kẹo que trong túi áo, bóc vỏ nhét vào miệng cậu.
Má sữa của thiếu niên hơi phồng lên, đôi mắt trong trẻo trừng lớn, mang theo chút ngây thơ.
Tâm tình Tiêu Chiến tốt vô cùng, khóe miệng cũng cong lên.
Từ lần tạm biệt ở bệnh viện, hắn luôn theo thói quen chuẩn bị mấy viên kẹo trong túi, rõ ràng là không biết bọn họ còn có thể gặp lại nhau hay không, nhưng hắn vẫn làm vậy.
Vị ngọt tan ra trong miệng, người đàn ông lịch sự ôn tồn, đôi mắt phượng xinh đẹp kia chiếu rõ bóng hình của cậu.
Nửa đời em vội vàng hốt hoảng,
Mãi cho đến khi gặp anh,
Em mới biết trên đời này cũng có thiên đường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top