Chương 2

Reng reng reng ——

Người trên giường trở mình, dù cuộn chăn che kín đầu nhưng cũng không ngăn được âm thanh rộn rã của chuông báo thức phát ra.

Năm phút trôi qua, thiếu niên không mấy vui vẻ ngồi dậy xuống giường, bực bội dùng tay đập vào đầu hai cái rồi mới híp mắt dò tìm dép lê đi vào nhà vệ sinh.

Sau khi sửa soạn xong xuôi cậu mới nhìn đến điện thoại, thấy một tin nhắn đã được gửi đến từ ba tiếng trước, người gửi là chị Lộ Lộ.

"Nhất Bác, mấy hôm nay chị và anh rể em về quê một chuyến, bên tiệm em cũng không cần tới đâu. Cứ xem như là nghỉ phép đi nhé, nghỉ ngơi cho tốt, chị lên máy bay đây!"

Tuyên Lộ là bà chủ của một quán trà sữa, lớn hơn Vương Nhất Bác mấy tuổi, viện trưởng viện mồ côi vất cả chu cấp cho cậu học xong sơ trung, sau khi tốt nghiệp thì cậu không đi học nữa, một thân một mình dùng chút tiền còn lại đi thuê một căn phòng nhỏ. Vì phải nộp tiền thuê nhà, cậu đi khắp nơi để tìm việc làm, nhưng không phải là do trình độ của cậu không đủ, mà là do tuổi của cậu quá nhỏ, nên người ta mới không dám thuê mướn.

Một lần tình cờ đi ngang qua cửa hàng trà sữa này, nhìn thấy trên cửa có dán thông báo tuyển nhân viên nên cậu dừng lại, quyết định thử một lần.

Tuyên Lộ vừa nhìn thấy em trai nhỏ lạnh lùng này là đã thích, xem cậu giống như em trai ruột của mình, cũng hiểu sơ qua tình huống của cậu, vậy nên lại càng thêm thương đứa nhỏ độc lập này, mỗi tháng phát lương cho cậu, thỉnh thoảng còn mua thêm cả quần áo, tuy rằng cậu đã nhiều lần từ chối, ý muốn rằng mình chỉ cần nhận tiền lương là được rồi, nhưng vẫn không ngăn được sự cưng chiều em trai của người chị gái này.

Cứ như vậy, cậu đã làm việc ở tiệm trà sữa được hai năm.

Sau khi trả lời tin nhắn, Vương Nhất Bác ra phòng bếp nấu nước, mở cửa chiếc tủ lạnh nhỏ, bên trong tất cả đều là mì tôm,cậu tiện tay lấy ra một gói mì, thành thạo pha lên.

Phòng thuê không lớn, chỉ dùng một từ chật hẹp để hình dung cũng không đủ, không gian trong các phòng vốn đã không lớn, nhưng lego thì lại chiếm không ít chỗ.

Cậu cầm một chiếc giẻ sạch sẽ làm chuyện mà mỗi ngày thường làm, động tác nhẹ nhàng cẩn thận từng li từng tí. Mỗi cái mô hình đều sáng bóng không dính bụi, giống hệt như vừa mới mua.

Trước đó vài ngày có một người đàn ông đến tìm cậu, nói mình là con trai của mẹ Trương, trước khi bà qua đời đã giao phó cho anh ta, nhất định phải đưa đồ vật này đến tay cậu trai tên Vương Nhất Bác.

"Bà ấy nói những món đồ này rất quý giá, nhất định phải để vật quay về với chủ."

Trong hộp đồ là những bộ lego mà hồi bé cậu xem như trân bảo, còn có một tấm ván trượt màu xanh lục. Đồ thật ra không được gọi là quá đắt, quá nặng, nhưng những thứ này lại gánh nặng hồi ức. Cậu đương nhiên cũng hiểu được tâm ý của bà cụ.

Thứ đơn giản gọi là tưởng niệm, suy cho cùng thì tốt nhất cái gì cũng không nên có.

Người đàn ông còn đưa cho cậu một sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền là hình Hexagram, nếu nhìn kỹ còn thấy bên trong dường như có các ngôi sao đang chuyển động, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không thể rời mắt được.

"Mẹ của tôi nói đây là món quà mà khi Vương phu nhân còn sống đã đặt chế riêng cho cậu, bà ấy vẫn chưa kịp lấy về, sau đó nó được đưa đến nhà chúng tôi. Bây giờ cũng nên trả về cho cậu."

Vương Nhất Bác xoa sợi dây chuyền hexagram trước ngực, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lego trong tay, ánh mắt lưu luyến tưởng niệm.

.

.

.

Mùa hoa cải dầu nở rộ.

Theo làn gió đung đưa, dâng lên từng đợt sóng vàng.

Thiếu niên nghiêng người đứng trên ván trượt, chân trái đặt phía trước, chân phải nhẹ giẫm xuống nhảy vọt lên, dáng người linh hoạt hoàn thành xong động tác ollie đẹp mắt, sau khi an toàn hạ xuống còn trượt ra xa một đoạn. Mái tóc ngắn mềm mại tung bay trong gió, để lộ ra vầng trán trơn bóng. Trên gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng cũng từ từ để lộ ra một dấu ngoặc nhỏ đáng yêu.

Ánh nắng dịu dàng trải dài trên người thiếu niên, giống như một vầng sáng bao lấy cậu. Đủ loại độ khó hay động tác nâng cao đều giống như nước chảy mây trôi, theo từng động tác của cơ thể để lộ ra vòng eo trắng nõn tinh tế.

Đó là sức sống cùng ánh dương chỉ thuộc về thiếu niên trẻ tuổi.

Trong công viên có không ít người, mà ở nơi này lại tương đối vắng vẻ, không có người, cậu cũng không cần lo lắng sẽ va phải người khác.

Lại thêm một động tác nữa, thiếu niên theo ván trượt cứ thế mà trượt đi. Đúng lúc này ở góc rẽ đột nhiên xuất hiện một bóng người, người kia dường như cũng không hề chú ý đến cậu, cúi đầu tiếp tục đi về phía trước.

Ván không kịp phanh, dưới tình thế cấp bách, thiếu niên đành hướng lệch người sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được người kia, nhưng ván trượt lại va vào bậc thang, thiếu niên mất thăng bằng mà ngã trượt xuống đất.

"Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi," Người kia nhận thấy sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên cũng giật nảy mình, nhìn thấy vậy liền nhanh chóng bước đến đỡ cậu dậy, vội vàng nói xin lỗi. "Xin lỗi nhé tiểu bằng hữu, do tôi không chú ý đến em, không sao chứ, ngã va phải chỗ nào không?"

Cơn đau ở đầu gối và cổ tay nhanh chóng lan ra, nhưng Vương Nhất Bác sau khi nghe người kia nói như vậy lại cau cau mày.

Tiểu bằng hữu?

Người đàn ông nghĩ rằng cậu đau lắm rồi nên liền nhanh chóng đỡ cậu ngồi lên băng ghế dài, ngồi xổm xuống muốn kéo ống quần của cậu lên xem xét.

"Anh làm gì thế?"

Âm giọng của thiếu niên vô cùng lạnh lùng. Vương Nhất Bác giữ tay người đàn ông lại, ngăn cản động tác tiếp theo của hắn.

Người đàn ông vừa ngẩng đầu đã va phải đôi con ngươi cảnh giác của thiếu niên. Dưới ánh mặt trời ấm áp, hắn dường như còn có thể trông thấy từng sợi lông tơ bé nhỏ trên mặt thiếu niên.

"Tôi là bác sĩ, lúc nãy rất xin lỗi vì đã không chú ý làm em bị ngã, có thể cho tôi xem vết thương của em một chút được không? Nếu như xử lý muộn thì sẽ rất phiền phức."

Người đàn ông lại nói xin lỗi một lần nữa, giọng điệu lịch sự cùng bộ dạng thành khẩn khiến cho người ta không thể nào nghĩ ra được lý do từ chối nào nữa. Thiếu niên buông lỏng tay, có lẽ là do người đàn ông này quá mức dịu dàng, vậy nên mới dỡ bỏ được phòng bị trong mắt của cậu.

Ống quần nhẹ nhàng được kéo lên, đầu gối sưng lên một cục, dường như còn chảy máu, vết thương nổi bật trên làn da trắng nõn của thiếu niên khiến người khác cũng phải giật mình.

"Em ở đây đợi tôi một chút."

Người đàn ông nói xong câu này liền rời đi, lúc trở lại thì trong tay cầm thêm một cái túi, hắn lấy bông cồn từ trong túi ra, thành thạo chấm lên vết thương rách miệng.

"A——"

Thuốc sát trùng tiếp xúc với da mang theo chút lạnh lẽo, đau đớn bị phóng đại vô hạn, khiến thiếu niên phải hít sâu một hơi.

Thấy như vậy, động tác bôi thuốc của người đàn ông lại càng thêm nhẹ nhàng, xoa xoa hai cái lại thổi thổi mấy cái. Cử chỉ như vậy ở trong mắt Vương Nhất Bác giống như đang dỗ dành trẻ con, cậu có chút không tự nhiên ngọ nguậy vài cái.

"Tiểu bằng hữu, đừng lộn xộn nào."

"Tôi không phải tiểu bằng hữu," Lại nghe thấy từ này nữa. Vương Nhất Bác nhíu nhíu lông mày, sợ người đàn ông không tin, lại bổ sung, "Tôi đã mười tám tuổi rồi, tôi đã trưởng thành."

"Tôi lớn hơn em sáu tuổi, cho nên trong mắt tôi, em là một bạn nhỏ."

Thiếu niên trợn tròn mắt, miệng mở to nhưng lại không nói được câu phản bác nào, cậu đành quay mặt sang chỗ khác, nhưng vẫn không cam lòng lẩm bẩm, "Dù sao thì... Tôi cũng không phải là tiểu bằng hữu."

Theo góc độ mà thiếu niên quay đầu còn có thể nhìn thấy má sữa nhỏ vì bất mãn mà phồng cả lên trên mặt cậu.

Vẫn là một tiểu bằng hữu còn má sữa đây nè.

Người đàn ông âm thầm bổ sung trong lòng một câu như thế.

Hai người không tiếp tục nói về đề tài này nữa, người đàn ông vẫn cúi đầu thoa thuốc cho cậu, Vương Nhất Bác lúc này cũng mới im lặng đánh giá người đàn ông ở trước mặt mình.

Hắn mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng, áo khoác kaki, phía dưới mặc một chiếc quần âu bao lấy đôi chân thon dài của người đàn ông, dưới chân đi một đôi giày da màu đen sáng bóng không dính chút bụi nào.

Từ góc nhìn của cậu thấy đầu hắn hơi cúi xuống, có thể nhìn thấy lớp tóc mềm mại buông xõa trên trán, lông mi dày hơi cong lên, tạo thành một lớp bóng phủ xuống mắt, sống mũi cao, khóe miệng cong lên thành một đường cung nhẹ.

Lúc nãy khi người đàn ông ngẩng lên nói chuyện với cậu, cậu dường như còn nhìn thấy được dưới viền môi của người kia có một nốt ruồi nhỏ, theo từng chuyển động của đôi môi mà khẽ khàng di chuyển.

Nốt ruồi dưới môi, người ở trong lòng.

Trong đầu cậu đột nhiên nghĩ ra một câu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top