Chương 9 Khi thế giới không còn ánh sáng
Vài ngày sau khi cuộc gọi của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác ngồi bên cửa sổ căn hộ, ánh trăng bàng bạc rọi qua khung kính, phủ lên gương mặt cậu một lớp sáng mờ nhạt, lạnh lẽo. Đôi mắt Vương Nhất Bác đượm buồn, nhìn lên vầng trăng tròn đầy nhưng lại cô đơn giữa bầu trời đen kịt, như chính Vương Nhất Bác lúc này. Trong đầu cậu, cảnh quay cuối cùng của *Trần Tình Lệnh* hiện lên rõ mồn một. Ngụy Vô Tiện quay lưng rời đi, để lại Lam Vong Cơ đứng lặng trên đỉnh núi, đôi mắt đượm buồn nhìn theo bóng hình xa dần. Vương Nhất Bác tự hỏi, liệu trong mắt Tiêu Chiến, cậu có phải chỉ là cái bóng của Lam Vong Cơ?
Câu hỏi ấy như một mũi dao xoáy sâu vào lòng Vương Nhất Bác, kéo cậu xuống vực thẳm. Cậu gầy đi trông thấy, làn da tái nhợt như mất đi sức sống. Trong những buổi diễn sau đó, ánh mắt Vương Nhất Bác trống rỗng, không còn chút ánh sáng nào, chỉ còn một hố sâu đen ngòm, như thể linh hồn cậu đã rời bỏ cơ thể. Vương Nhất Bác bước đi trên sân khấu như một cái xác không hồn, đôi tay run rẩy khi cầm micro, giọng hát lạc nhịp, nhưng chẳng ai hiểu, chẳng ai thấy nỗi đau cậu đang gánh chịu.
Fan của Tiêu Chiến, dựa trên lùm xùm thực tế năm 2020 với AO3, quay sang công kích Vương Nhất Bác dữ dội hơn bao giờ hết. Họ cho rằng cậu "mắc bệnh ngôi sao", cố tình tỏ ra yếu đuối để thu hút sự chú ý. Những bình luận độc ác trên Weibo tràn ngập như một cơn lũ đen ngòm, nhấn chìm Vương Nhất Bác trong bóng tối không lối thoát:
- Vương Nhất Bác, mày đừng giả vờ đáng thương nữa, ai thèm quan tâm?
- Mày chỉ là cái bóng của Tiêu Chiến, không có anh ấy thì mày là gì?
- Đồ bệnh hoạn, biến khỏi giới này đi, đừng làm xấu mặt đàn ông
Ánh sáng của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, đã mất rồi. Hiện tại, chỉ còn bóng tối bao trùm, lạnh lẽo và vô tận. Cậu không có ai bên cạnh, không một bàn tay nào nắm lấy tay Vương Nhất Bác, không một giọng nói nào thì thầm bên tai rằng: "Cậu đã làm rất tốt." Vương Nhất Bác từng trải qua bao biến cố, từng ngã xuống rồi tự đứng lên, nhưng lần này, nỗi đau vượt xa mức chịu đựng của cậu. Nó không chỉ là sự chỉ trích, không chỉ là sự cô đơn, mà là cảm giác bị chính người cậu yêu thương nhất bỏ rơi.
Vương Nhất Bác nhìn mặt trăng, đôi mắt đỏ hoe, nhớ lại lời anh từng nói
"Vương Nhất Bác à, tương lai còn dài."
Lời nói ấy từng là tia hy vọng, từng là ngọn lửa sưởi ấm lòng cậu, nhưng giờ đây, nó chỉ là một lời nhắc nhở đau đớn về những gì Vương Nhất Bác đã mất. Cậu mím môi, thì thầm như trả lời Tiêu Chiến qua khoảng không vô hình
"Nhưng Chiến ca à... tương lai của em rất ngắn." Giọng Vương Nhất Bác run rẩy, nghẹn ngào, như một lời thú nhận cuối cùng trước khi mọi thứ sụp đổ.
Sau bao lâu không đăng bài, cậu bất ngờ cập nhật một dòng trạng thái trên Weibo:
- Tôi không phải Vương Nhất Bác. Tôi là thế thân của Lam Vong Cơ.
Dòng chữ ngắn gọn, nhưng chứa đựng nỗi đau không lời. Bình luận bên dưới lập tức sôi nổi, nhưng không phải sự an ủi, mà là những lời mắng chửi cay độc:
- Mày bị điên à, kiếm sức hút đấy à
- Thế thân? Mày tự nâng mình lên ngang tầm Lam Vong Cơ à? Đúng là mắc bệnh ngôi sao rồi
- Nó đang tìm nhiệt hahaha. Muốn lấy lòng thương từ mọi người
Vương Nhất Bác không đọc hết, cũng không muốn đọc. Cậu tắt điện thoại, đôi tay run rẩy đặt nó xuống bàn. Vương Nhất Bác bước tới kệ sách, lấy ra cuốn album kỷ niệm của cả hai, những tấm ảnh được chụp trong những ngày tháng hạnh phúc nhất của cậu. Vương Nhất Bác mở nó ra, ngón tay chậm rãi lướt qua từng tấm ảnh. Đây là Tiêu Chiến cười rạng rỡ bên suối, đây là anh cầm quạt mini quạt mát cho Vương Nhất Bác, đây là khoảnh khắc Tiêu Chiến ôm cậu từ phía sau trong hậu trường. Mỗi tấm ảnh là một mảnh ký ức, đẹp đẽ nhưng đau đớn, như những mảnh thủy tinh vỡ đâm vào lòng Vương Nhất Bác.
Ngón tay cậu dừng lại trên một tấm ảnh của Tiêu Chiến, gương mặt anh sáng bừng dưới ánh nắng. Nước mắt Vương Nhất Bác, sau bao lâu kìm nén, cuối cùng cũng tuôn rơi. Những giọt nước nóng hổi lăn dài trên gò má gầy guộc, rơi xuống tấm ảnh, làm nhòe đi nụ cười của Tiêu Chiến. Cậu khóc không thành tiếng, chỉ có những tiếng nấc nghẹn ngào bật ra từ cổ họng, như một con thú bị thương đang gào thét trong im lặng.
Vương Nhất Bác nghĩ tới tương lai, một tương lai không còn Tiêu Chiến. Không còn được thấy nụ cười ấy, không còn được nghe giọng nói ấm áp ấy, không còn được gọi anh là "Chiến ca" nữa. Trái tim cậu vỡ vụn, từng mảnh rơi xuống, tan tác trong bóng tối. Vương Nhất Bác ôm chặt cuốn album vào lòng, như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng của Tiêu Chiến. Rồi cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn lên tấm ảnh, môi Vương Nhất Bác run rẩy chạm vào giấy ảnh lạnh lẽo.
"Em yêu anh, Chiến ca," Vương Nhất Bác thì thầm, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí, nhưng chứa đựng cả một bầu trời yêu thương và đau đớn.
Nước mắt cậu rơi không ngừng, thấm ướt cả cuốn album, thấm ướt cả gương mặt Vương Nhất Bác. Cậu ngồi đó, dưới ánh trăng lạnh lẽo, ôm lấy những ký ức đã chết, khóc cho một tình yêu không được đáp lại, khóc cho một ánh sáng đã mãi mãi rời xa. Trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến là ngôi sao sáng nhất, nhưng ngôi sao ấy giờ đây chỉ còn là một đốm sáng xa xôi, để lại cậu lạc lõng giữa bóng tối vô tận, không lối thoát.
.
.
.
Anh nằm trên chiếc giường khách sạn ở Nhật Bản, ánh đèn vàng nhạt từ chiếc đèn bàn hắt lên gương mặt Tiêu Chiến một vẻ mệt mỏi, xa xăm. Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc đều đặn, như đếm từng nhịp thở nặng nề của Tiêu Chiến. Điện thoại bỗng rung lên, một thông báo hiện lên màn hình. Anh lơ đãng cầm lấy, mắt lướt qua dòng tiêu đề: "Vương Nhất Bác tự sát trong căn hộ riêng." Thời gian như ngừng trôi, Tiêu Chiến khựng người, bàn tay nắm chặt điện thoại run lên nhè nhẹ. Anh không tin vào mắt mình, ngón tay chậm rãi nhấn vào bài viết, từng chữ như nhảy múa trước mặt Tiêu Chiến, sắc nhọn và lạnh lùng.
Bài viết viết rằng, vào lúc 2 giờ sáng, cậu đã tự kết liễu đời mình trong bồn tắm bằng cách cắt cổ tay, những đường rạch sâu hoắm, máu hòa vào nước nóng tạo thành một khung cảnh kinh hoàng. Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành là những người phát hiện ra thi thể Vương Nhất Bác, sau một ngày không ai liên lạc được. Hình ảnh được làm mờ đi, nhưng anh vẫn hình dung ra được, gương mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc đen ướt át dính vào trán, và máu thứ màu đỏ tươi đã cướp đi sự sống của cậu. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào màn hình, nhưng kỳ lạ thay, anh không cảm thấy gì. Không đau, không buồn, không kinh ngạc. Như thể trái tim Tiêu Chiến đã chết từ lâu, từ cái ngày anh quyết định rời bỏ Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến tự nhủ, giọng nói trong đầu lạnh lùng và lý trí: "Đây không phải lỗi của mình. Mình không liên quan." Nhưng sâu thẳm trong lòng, một góc nhỏ bé đang gào thét, đang trách móc, đang cố kéo anh ra khỏi lớp vỏ bọc vô cảm mà Tiêu Chiến tự dựng lên. Anh biết mình đang trốn tránh, biết rằng sự thật này không thể phủ nhận: Vương Nhất Bác đã ra đi, và Tiêu Chiến là một phần của nỗi đau đã đẩy cậu đến bước đường cùng.
Anh không nói gì thêm, Tiêu Chiến lặng lẽ đặt điện thoại xuống, đôi mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Nhưng chỉ vài giờ sau, Tiêu Chiến quyết định bay về Trung Quốc sớm hơn dự định. Anh không giải thích được tại sao, chỉ biết rằng mình phải về, phải đến nơi cậu yên nghỉ, phải đối diện với Vương Nhất Bác dù chỉ một lần cuối cùng.
---
Khi máy bay hạ cánh, Tiêu Chiến trở về nhà trong im lặng. Anh bước vào căn hộ quen thuộc, ánh sáng nhạt từ cửa sổ chiếu lên gương mặt Tiêu Chiến một vẻ uể oải. Tiêu Chiến không gấp gáp, không hoảng loạn. Anh cẩn thận dọn dẹp đồ đạc, xếp từng chiếc áo vào vali, rồi bước vào phòng tắm, để dòng nước nóng chảy tràn qua cơ thể, rửa sạch bụi đường và mệt mỏi. Tiêu Chiến làm mọi thứ chậm rãi, như thể chuyện của Vương Nhất Bác chẳng liên quan gì đến anh, như thể trái tim anh vẫn còn nguyên vẹn.
Sau đó, Tiêu Chiến lên xe, dựa vào tin tức để tìm nơi chôn cất cậu. Khi anh vừa bước xuống xe, trời bỗng đổ mưa, những giọt nước lạnh buốt rơi xuống, thấm ướt vai áo Tiêu Chiến. Anh đưa tay ra, hứng lấy vài giọt mưa, cảm giác mát lạnh lan qua đầu ngón tay, nhưng không đủ để xoa dịu cơn đau đang âm ỉ trong lòng. Tiêu Chiến bước đi, đôi giày dẫm lên mặt đất ướt át, mắt lướt qua những hàng bia mộ, tìm kiếm cái tên đã từng là tất cả với anh.
Rồi Tiêu Chiến dừng lại, như chết lặng. Trước mặt anh là ngôi mộ của Vương Nhất Bác, tấm bia đá khắc tên cậu, và trên đó là hình ảnh một thiếu niên đang cười tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến. Nụ cười ấy, rạng rỡ và hồn nhiên, từng là ánh sáng trong những ngày tháng đen tối nhất của anh. Nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một ký ức khắc trên đá lạnh, một ký ức Tiêu Chiến không bao giờ chạm tới được nữa.
Anh quỳ sụp xuống trước bia mộ, đôi chân Tiêu Chiến không còn sức để đứng vững. Tay anh run rẩy chạm lên tấm ảnh, ngón tay lướt qua gương mặt Vương Nhất Bác, như muốn tìm lại chút hơi ấm đã mất. Nước mắt lăn dài trên má Tiêu Chiến, hòa lẫn với mưa, rơi xuống đất thành những vệt dài.
"Xin lỗi... Xin lỗi em..." Tiêu Chiến thì thầm, giọng vỡ òa, nghẹn ngào đến mức không thành lời.
Trời mưa tầm tã, như khóc thay cho số phận nghiệt ngã của cậu, như khóc cho những gì Tiêu Chiến đã để mất. Anh ôm chặt ngực mình, cảm giác như trái tim bị ai đó siết chặt, đau đến mức không thở nổi. Tiêu Chiến sờ lên tấm ảnh, nước mắt nhòe đi tầm nhìn:
"Anh về với em rồi đây... Sao em không ra nhìn anh? Hay em còn giận anh? Nếu em giận, em muốn đánh anh, chửi anh cũng được... Nhưng xin em, hãy cho anh gặp em đi, Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến gào lên, giọng lạc đi trong tiếng mưa, trong tiếng nấc nghẹn ngào. Anh hối hận, trách mình đã lạnh lùng, đã đẩy cậu ra xa, đã không dang tay khi Vương Nhất Bác cần anh nhất.
Tiêu Chiến khóc thảm thiết dưới mưa, nước mưa thấm ướt tóc, thấm ướt áo, nhưng không thể rửa trôi nỗi đau trong lòng. Bỗng có tiếng bước chân vang lên, hai bóng người xuất hiện sau lưng anh. Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan bước tới, che ô cho Tiêu Chiến, nhưng đôi mắt họ cũng đỏ hoe, gương mặt đẫm nước mưa và nước mắt.
Tiêu Chiến ngẩng lên, giọng run rẩy: "Là tại tôi... Tại sao tôi lại đối xử với em ấy như vậy chứ? Tại sao? Là tôi khốn nạn..."
Anh ôm mặt, nước mắt trào ra qua kẽ tay. Uông Trác Thành nhìn Tiêu Chiến, giọng trầm xuống, nghẹn ngào: "Ừ, là tại cậu. Tôi cũng đã hận cậu. Tại sao vậy, Tiêu Chiến? Cậu biết rõ cậu yêu cậu nhiều thế nào. Nếu lúc đó chỉ cần cậu ở bên, chỉ cần cậu nói một lời, thì cậu ấy đã..." Uông Trác Thành không nói hết, nước mắt lăn dài trên má.
Lưu Hải Khoan tiếp lời, giọng khàn khàn: "Vương Nhất Bác bị trầm cảm từ ngày cậu rời đi. Vừa bị công kích, vừa bị dồn vào đường cùng, đến mức không chịu nổi nữa." Lưu Hải Khoan cúi xuống, đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ, giọng run run: "Đây là thứ tôi tìm được trong phòng cậu ấy. Tôi nghĩ, đây là tình yêu của Vương Nhất Bác dành cho cậu."
Tiêu Chiến nhận lấy chiếc hộp, tay anh run đến mức suýt làm rơi. Tiêu Chiến ôm chặt nó vào lòng, rồi gào lên đau đớn, tiếng khóc hòa lẫn với tiếng mưa, vang vọng khắp nghĩa trang tĩnh lặng. Trong chiếc hộp ấy, anh biết, là những mảnh vỡ của một trái tim đã tan nát vì Tiêu Chiến, là tình yêu mà anh không bao giờ đáp lại, là nỗi đau mà Tiêu Chiến đã vô tình gieo lên cuộc đời cậu. Tiêu Chiến khóc, không phải chỉ vì mất Vương Nhất Bác, mà vì anh biết, mình sẽ sống cả đời trong hối hận, trong bóng tối mà cậu để lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top