Chương 7 Bóng tối quay chở lại
Vào một ngày nọ, sau buổi tập nhảy kéo dài đầy mệt mỏi, Vương Nhất Bác lê bước chân nặng nề về phòng nghỉ. Mồ hôi thấm đẫm chiếc áo phông cậu mặc, hơi thở dồn dập như muốn phá vỡ lồng ngực. Vương Nhất Bác ngồi phịch xuống chiếc ghế bọc nệm, tay với lấy chai nước đặt trên bàn, nhưng ánh mắt lại vô thức dán chặt vào chiếc điện thoại. Đã lâu rồi cậu không liên lạc với Tiêu Chiến, không biết từ khi nào, sợi dây liên kết giữa họ đã dần rạn nứt, để lại một khoảng trống ngày càng rộng lớn trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu nhớ những buổi tối họ từng ngồi bên nhau trên mái nhà ngắm sao, cười đùa, chia sẻ mọi điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vương Nhất Bác muốn gọi cho Tiêu Chiến, rủ anh đi ăn một bữa cơm đơn giản, dù trong thâm tâm, Vương Nhất Bác biết đó chỉ là cái cớ để được nghe giọng nói của Tiêu Chiến một lần nữa.
Cậu cầm điện thoại lên, ngón tay lướt trên màn hình để tìm số của Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhấn nút gọi, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng đáp lại Vương Nhất Bác chỉ là tiếng "tút tút" lạnh lùng vang lên từ đầu dây bên kia, không một lời trả lời. Lòng cậu thắt lại, một nỗi bất an mơ hồ len lỏi trong tâm trí, như một cơn gió lạnh thổi qua khiến cả cơ thể Vương Nhất Bác run lên. Cậu không từ bỏ, bấm số gọi lại lần nữa, nhưng vẫn chỉ có tiếng "tút tút" vô tình ấy. Tay Vương Nhất Bác bắt đầu run rẩy dữ dội, trái tim đập mạnh như muốn vỡ tung. Vương Nhất Bác không dám chấp nhận sự thật đang dần hiện ra trước mắt, rằng anh có thể đã chặn số cậu, đã cắt đứt mọi liên lạc với cậu.
Với chút hy vọng mong manh còn sót lại, Vương Nhất Bác mở ứng dụng nhắn tin, gõ vội một dòng chữ:
-Chiến ca, em muốn rủ anh đi ăn. Anh có rảnh không?
Cậu nhấn gửi, nhưng ngay lập tức, màn hình hiện lên dòng thông báo tàn nhẫn: "Tin nhắn không thể gửi." Trái tim Vương Nhất Bác như ngừng đập, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng. Vương Nhất Bác ôm lấy đầu, nước mắt trào ra không thể kìm nén, tiếng khóc nức nở bật lên trong căn phòng trống trải. Thì ra, Tiêu Chiến đã thật sự biến mất khỏi cuộc đời cậu. Anh không còn muốn liên quan đến Vương Nhất Bác nữa, không muốn giữ bất kỳ sợi dây nào giữa họ.
Lúc này, Vương Nhất Bác cảm thấy mọi thứ xung quanh như chìm vào bóng tối tỉnh mịt. Không ánh sáng, không hy vọng, chỉ còn lại sự cô đơn và nỗi đau không lời nào diễn tả nổi. Những kỷ niệm bên Tiêu Chiến ùa về trong tâm trí cậu, nụ cười dịu dàng của Tiêu Chiến, những lời nói ấm áp, những khoảnh khắc tưởng chừng sẽ kéo dài mãi mãi. Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là ảo ảnh, tan biến như chưa từng tồn tại.
Ở một nơi khác, tại sân bay, Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ trên hàng ghế chờ, tay nắm chặt chiếc điện thoại. Màn hình sáng lên, hiển thị dòng chữ: "Người này đã bị bạn chặn." Anh nhìn chằm chằm vào đó, ánh mắt trống rỗng, như thể linh hồn Tiêu Chiến đã lạc vào một khoảng không vô định. Trong đầu Tiêu Chiến, những lời nói của Vương Nhất Bác vang vọng không ngừng:
"Chân tình thực cảm"
"Ăn hai bát Hoài Thành,"
"Em nói I love you đó,"
"Anh không có chuyện gì khen em làm gì."
Và rồi, hình ảnh một cậu với nụ cười rạng rỡ hiện lên, giọng nói ấm áp vang lên bên tai Tiêu Chiến:
"Chiến ca, đệ đệ yêu anh."
Mỗi câu nói, mỗi kỷ niệm như một nhát dao sắc nhọn đâm sâu vào tim anh. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, cố gắng xua đuổi những hình ảnh ấy, nhưng chúng cứ bám lấy Tiêu Chiến, không chịu buông tha. Bỗng, tiếng bước chân vội vã vang lên, trợ lý của anh xuất hiện,
giọng nói đầy trách móc: "Tiêu Chiến, cậu làm gì mà phát ngốc đấy hả?"
Anh lắc đầu đáp: "Không có gì."
Trợ lý nhíu mày, tiếp tục: "Tôi đã nói cậu đừng dính líu với cậu ta. Giờ hay rồi, phát hồn vía bay rồi."
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt nhìn ra cửa sổ, nơi những chiếc máy bay cất cánh và hạ cánh không ngừng nghỉ. Anh biết mình đã làm tổn thương Vương Nhất Bác, nhưng Tiêu Chiến không biết phải làm gì để sửa chữa. Tiêu Chiến sợ rằng nếu tiếp tục, anh sẽ khiến cậu đau đớn hơn, sẽ kéo Vương Nhất Bác vào một vòng xoáy không lối thoát. Nhưng sâu trong lòng, Tiêu Chiến cũng đang chịu đựng nỗi đau của chính mình, một nỗi đau âm ỉ, khiến anh không thể thở nổi.
Trở lại phòng tập, Vương Nhất Bác vẫn ngồi đó, nước mắt không ngừng rơi. Cậu ôm chặt đầu gối, cơ thể run rẩy vì những tiếng nấc nghẹn ngào. Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đối xử với mình như vậy, không hiểu tại sao anh lại bỏ rơi cậu mà không một lời giải thích. Cậu chỉ biết rằng, từ giờ phút này, cuộc đời Vương Nhất Bác sẽ mãi chìm trong bóng tối, không ánh sáng, không hy vọng, chỉ còn lại sự cô đơn vô tận.
.
.
.
Ngày hôm sau, ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng chiếu qua cửa sổ phòng chờ, nơi Vương Nhất Bác đang ngồi. Căn phòng nhỏ, với những bức tường trắng lạnh lẽo và vài chiếc ghế xếp ngay ngắn, dường như không đủ sức xua tan cái tĩnh lặng đang bao trùm lấy cậu. Vương Nhất Bác ngồi đó, lưng tựa vào ghế, đôi tay buông thõng trên đùi, chiếc điện thoại nằm lặng lẽ trong lòng bàn tay. Cậu không còn sức để nhúc nhích, không còn sức để nghĩ, chỉ lặng lẽ lướt mạng xã hội như một thói quen vô thức.
Rồi một dòng tin tức hiện lên trước mắt Vương Nhất Bác: "Tiêu Chiến sang Nhật để 'thoát vai' sau thành công của 'Trần Tình Lệnh'." Những con chữ ấy như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào ngực cậu, không đau ngay lập tức, mà âm ỉ, lan tỏa, khiến cả cơ thể Vương Nhất Bác tê dại. Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn dòng chữ, nhưng không còn chút ánh sáng nào trong đó. Anh đã thật sự rời đi, không chỉ khỏi cuộc đời Vương Nhất Bác mà còn khỏi cả thế giới của cậu, để lại Vương Nhất Bác với một khoảng trống không thể lấp đầy.
Bên trong cậu, mọi thứ như sụp đổ. Trái tim Vương Nhất Bác, thứ từng đập rộn ràng mỗi khi nghe giọng nói của Tiêu Chiến, giờ đây dường như đã ngừng lại, để lại một cái hố sâu hoắm không cảm xúc, không âm thanh, chỉ có sự trống rỗng đáng sợ. Vương Nhất Bác tự hỏi, liệu mình còn sống không, hay chỉ là một cái xác rỗng tuếch, đi qua những ngày tháng mà không còn mục đích. Anh đã từng là ánh sáng duy nhất trong bóng tối của Vương Nhất Bác, nhưng giờ đây, ánh sáng ấy đã tắt, để lại cậu lạc lõng giữa một thế giới lạnh lẽo.
Bất chợt, tiếng bước chân vang lên phá tan sự tĩnh lặng. Một nhân viên bước vào, giọng nói nhẹ nhàng nhưng gấp gáp: "Vương Nhất Bác, đến lượt cậu quay rồi."
Cậu ngẩng đầu lên, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười. "Được," Vương Nhất Bác đáp, giọng đều đều.
Nhưng nụ cười ấy khiến người nhân viên giật mình, thoáng chững lại. Đó không phải nụ cười rạng rỡ mà cậu từng có. Đó là một nụ cười trống rỗng, lạnh lẽo đến đáng sợ, như thể Vương Nhất Bác đang cố che giấu một vết thương sâu hoắm mà không ai nhìn thấy. Đôi mắt cậu đỏ hoe, nhưng không còn nước mắt, chỉ còn sự chết lặng của một linh hồn đã mất đi tất cả.
Nhân viên ngập ngừng, muốn hỏi gì đó, nhưng rồi chỉ gật đầu và rời đi. Vương Nhất Bác đứng dậy, bước chân nặng nề như mang theo cả một bầu trời u ám. Cậu bước ra khỏi phòng chờ, nhưng trong lòng Vương Nhất Bác, không còn gì để chờ đợi nữa. Tiêu Chiến đã đi, mang theo cả hy vọng, cả niềm tin, để lại cậu với một nụ cười không hồn và một trái tim không còn đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top