Chương 6 Ánh trăng không chạm tới

Buổi tiệc chúc mừng đoàn phim *Trần Tình Lệnh* diễn ra khi mọi thứ hoàn thành hoàn toàn, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những gương mặt rạng rỡ của ekip. Tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp phòng, ly rượu liên tục được nâng lên trong những lời chúc mừng. Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, ban đầu cậu định không uống rượu, chỉ muốn giữ cho đầu óc tỉnh táo. Nhưng đạo diễn và các thành viên khác không ngừng mời mọc, ép Vương Nhất Bác cạn ly. Không thể từ chối, cậu đành nhắm mắt uống hết ly này đến ly khác. Bên cạnh, Tiêu Chiến cũng không thoát khỏi vòng xoáy ấy. Anh cười lớn, nâng ly cùng mọi người, nhưng men rượu dần làm đôi mắt Tiêu Chiến mờ đi, gương mặt đỏ ửng vì say.

Khi buổi tiệc kết thúc, cả hai đều say mềm. Ekip phải dìu họ về phòng, tiếng cười và lời chúc ngủ ngon còn vang vọng phía sau. Vương Nhất Bác loạng choạng bước vào phòng mình, nhưng lòng cậu không yên. Một ý nghĩ cứ xoáy sâu trong tâm trí, khiến Vương Nhất Bác không thể nằm xuống nghỉ ngơi. Cậu muốn đến gặp Tiêu Chiến, muốn nói rõ tình cảm của mình. Vương Nhất Bác không muốn giấu giếm thêm nữa, sợ rằng nếu cứ giữ kín, cậu sẽ hối hận cả đời. Men rượu làm Vương Nhất Bác thêm can đảm, cậu đứng dậy, rời khỏi phòng và bước đến phòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác gõ cửa, âm thanh vang lên trong hành lang tĩnh lặng. Anh ra mở cửa, đôi mắt mơ màng vì rượu, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến lùi lại, né sang một bên để cậu bước vào. Vương Nhất Bác không nói gì, đi thẳng vào phòng và ngồi xuống giường của Tiêu Chiến. Đôi tay cậu đan chặt vào nhau, lòng bàn tay ướt mồ hôi vì căng thẳng.

Tiêu Chiến đóng cửa lại, quay sang nhìn Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn vì men say: "Sao em không ngủ mà tới tìm anh?"

Cậu ngẩng lên, ánh mắt Vương Nhất Bác sáng lên một tia quyết tâm xen lẫn run rẩy.

"Tiêu Chiến, anh có gì muốn nói với em không?"

Câu hỏi như một mũi dao đâm thẳng vào không gian im lặng giữa họ. Tiêu Chiến khựng lại, gương mặt anh trầm xuống. Tiêu Chiến đã nhận ra từ lâu rằng Vương Nhất Bác thích mình, nhưng anh không thể hiểu rõ cảm xúc của chính mình. Tiêu Chiến yêu ai? Vương Nhất Bác hay Lam Vong Cơ mà cậu hóa thân? Anh yêu con người thật của Vương Nhất Bác, hay cái bóng của nhân vật mà Tiêu Chiến đã nhập vai quá sâu? Ranh giới giữa thực tại và hư ảo trong lòng Tiêu Chiến trở nên mờ nhạt, khiến anh hoang mang.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh cậu, khoảng cách giữa hai người gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.

Anh thở dài: "Vương Nhất Bác, tương lai còn rất dài. Đừng vì cảm xúc mà phá hủy nó."

Lời nói ấy như một nhát chém vào tim Vương Nhất Bác. Cậu cắn chặt môi, đến mức cảm nhận được vị mặn của máu. Vương Nhất Bác không hiểu, hoặc có lẽ, Vương Nhất Bác không muốn hiểu. Với cậu, Tiêu Chiến là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của mình. Trước khi gặp anh, Vương Nhất Bác chỉ là một cái bóng lặng lẽ, sống trong thế giới cô đơn, không ai chạm tới, không ai quan tâm. Nhưng khi Tiêu Chiến xuất hiện, với nụ cười ấm áp, với ánh mắt dịu dàng, anh đã kéo Vương Nhất Bác ra khỏi bóng tối, cho cậu hy vọng, cho Vương Nhất Bác niềm tin vào thế giới này.

Cậu mấp máy môi, giọng run run: "Tiêu Chiến, giữa chúng ta là gì?" Câu hỏi như một lời cầu xin, mong mỏi một đáp án rõ ràng.

Tiêu Chiến không trả lời ngay, anh quay mặt ra cửa sổ, nhìn lên ánh trăng sáng trong đêm khuya. Ánh trăng đẹp đẽ nhưng xa vời, giống như tình cảm giữa họ, gần gũi mà không thể chạm tới. Giữa Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là gì? Tình bạn thì không thể, tình yêu thì chưa tới. Có lẽ là một ranh giới mỏng manh, mà cả hai đều sợ hãi không dám bước qua.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt cậu hoe đỏ, nước mắt chực trào nhưng Vương Nhất Bác cố kìm nén. "Em từng ở trong bóng tối, một mình ở đó rất lâu. Nhưng khi có một ngôi sao đến bên cạnh, em liền có hy vọng vào thế giới này." Giọng cậu nghẹn ngào, từng lời như được nhặt ra từ sâu thẳm trái tim.

Tiêu Chiến cúi mặt, không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, sợ rằng nếu nhìn, anh sẽ không thể kìm được cảm xúc của mình. Anh lấy lại bình tĩnh: "Vương Nhất Bác, anh chỉ là một kẻ yếu đuối hèn nhát."

Cậu nghe xong, cười khổ, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, giọng run rẩy: "Anh có thể hôn em được không? Lần cuối thôi. Rồi chúng ta vẫn sẽ là bạn diễn."

Tiêu Chiến khựng lại, lòng anh rối bời. Tiêu Chiến do dự, nhưng rồi chậm rãi xoay người, cúi xuống đặt môi mình lên môi Vương Nhất Bác. Nụ hôn nhẹ nhàng, nhưng chất chứa bao cảm xúc đè nén. Tay anh vô thức nắm lấy vai cậu, như muốn giữ chặt khoảnh khắc này. Nụ hôn kéo dài, và Tiêu Chiến cảm nhận rõ những giọt nước mắt nóng hổi của Vương Nhất Bác chảy xuống, thấm ướt đôi môi họ.

Họ hôn nhau dưới ánh trăng vỡ vụn, trong căn phòng tĩnh lặng, nơi tình yêu của họ mãi mãi là một điều không thể chạm tới, như ánh trăng kia, đẹp đẽ nhưng xa xôi, chỉ có thể ngắm nhìn mà không thể sở hữu.

.
.
.

Ngày *Trần Tình Lệnh* phát sóng, sân khấu rực sáng ánh đèn, tiếng vỗ tay của khán giả vang vọng khắp không gian như một bản hòa ca không ngừng nghỉ. Các diễn viên đứng bên nhau, nụ cười rạng rỡ trên môi, nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại lạc vào một thế giới riêng, nơi chỉ có nỗi buồn lặng lẽ len lỏi.

Vương Nhất Bác đứng trên cao, micro trong tay, chuẩn bị hát "Bất Vong," ca khúc nói lên nỗi lòng của Lam Vong Cơ, và cũng là tiếng lòng của chính cậu. Khi giai điệu đầu tiên vang lên, cậu nhắm mắt, hơi thở run run như muốn giữ chặt cảm xúc đang chực trào. Giọng hát cất lên, trầm ấm mà day dứt:

*Người vẫn đang vấn sao?* 
*Vấn đến tận cùng những si cuồng của người đời xưa nay* 
*Là ai vẫn đang phương xa ấy?* 
*Lại vấn trên thế gian có bao đúng sai trái phải* 
*Còn có thể quên sao?*

Mỗi câu hát là một mảnh vỡ của trái tim Vương Nhất Bác, không chỉ dành cho Lam Vong Cơ mà còn là lời thổ lộ thầm lặng của chính cậu. Vương Nhất Bác hát, nước mắt lặng lẽ rơi, ẩn dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh. Khán giả vỗ tay, nhưng cậu chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng tim mình vỡ vụn.

Tiêu Chiến đứng bên trong, cách Vương Nhất Bác rất xa, ánh mắt hơi u sầu nhìn về phía cậu. Anh thấy Vương Nhất Bác hát, thấy đôi vai cậu khẽ run, và trong lòng Tiêu Chiến dâng lên một cảm giác nặng nề. Tiêu Chiến hiểu, nhưng không thể nói, không thể làm gì để xoa dịu nỗi đau mà cả hai đang cùng gánh chịu.

Sau màn trình diễn, các diễn viên đứng thành hàng, nói lời từ biệt với khán giả. Tiếng cười vang lên, không khí dần lắng lại, nhưng Vương Nhất Bác bỗng tháo tai nghe ra, cậu đứng cạnh Tiêu Chiến. Đôi mắt Vương Nhất Bác lấp lánh, nhưng không phải vì niềm vui.

"Anh..." giọng cậu run run, ngập ngừng: "Sau khi kết thúc, em có thể ôm anh không?"

Tiêu Chiến khựng lại, tay cũng tháo tai nghe ra để nghe rõ hơn. Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, thấy trong đó là sự cầu xin, là nỗi tuyệt vọng đang cố níu giữ điều gì đó sắp mất. Nhưng rồi, Tiêu Chiến lắc đầu nhẹ, đeo tai nghe trở lại,

"Không được." Anh quay đi, không biết rằng lời từ chối ấy sẽ trở thành một vết thương mãi mãi khắc sâu trong lòng mình, một điều Tiêu Chiến sẽ hối hận suốt đời.

Vương Nhất Bác đứng đó, sững sờ. Một nụ cười nhẹ thoáng qua trên môi cậu, nhưng đó là nụ cười cay đắng, tự giễu. Vương Nhất Bác cười nhạo bản thân, cười nhạo sự ảo tưởng rằng Tiêu Chiến có thể đáp lại tình cảm của mình, dù chỉ là một cái ôm an ủi. Nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt, từng giọt, như những mảnh vỡ của giấc mơ tan biến dưới ánh đèn.

Buổi từ biệt kết thúc, ánh đèn sân khấu dần tắt. Vương Nhất Bác tìm Tiêu Chiến khắp nơi, nhưng anh đã rời đi trước, không một lời tạm biệt. Cậu đứng lặng trong hành lang vắng, lấy điện thoại ra, ngón tay run run gõ dòng tin nhắn:

-Chúng ta vẫn làm bạn, đúng không?

Tin nhắn gửi đi, và chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên với câu trả lời của Tiêu Chiến:

-Em vẫn là tiểu bằng hữu của anh.

Đọc xong, trái tim Vương Nhất Bác như ngừng đập. "Tiểu bằng hữu" ba chữ ấy như nhát dao cuối cùng cắt đứt mọi hy vọng còn sót lại. Cậu khuỵu xuống sàn, nước mắt tuôn trào không thể kìm nén, tiếng khóc nức nở vang lên trong không gian trống rỗng. Vương Nhất Bác khóc như một đứa trẻ lạc mất người quan trọng nhất, khóc cho tình cảm không được đáp lại, khóc cho sự cô đơn đang bủa vây.

Lưu Hải Khoan và Uông Trác Thành bước vào, thấy Vương Nhất Bác ngồi bệt dưới sàn, nước mắt nhòe nhoẹt trên gương mặt. Họ hoảng hốt chạy tới, Lưu Hải Khoan đặt tay lên vai cậu:

"Vương Nhất Bác, sao thế này? Ai bắt nạt em?"

Uông Trác Thành cũng lo lắng hỏi: "Có chuyện gì, nói với bọn tôi đi!"

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu, không nói được lời nào. Cậu ôm lấy mặt, nước mắt vẫn rơi, nỗi đau nghẹn lại trong cổ họng. Vương Nhất Bác không thể kể, không thể thú nhận rằng người khiến cậu đau nhất lại là người cậu yêu nhất. Dưới ánh đèn sân khấu đã tắt, Vương Nhất Bác chỉ còn lại sự trống rỗng, và khoảng cách giữa cậu và Tiêu Chiến giờ đây là một vực sâu không thể vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top