Chương 5 Đóng máy
Sáng hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng, phủ lên phim trường *Trần Tình Lệnh* một lớp ánh sáng dịu dàng, vàng nhạt như tơ lụa. Tiếng chim lảnh lót vang lên từ những tán cây xa xa, hòa lẫn với tiếng bước chân rộn ràng của ekip chuẩn bị cho một ngày quay mới. Nhưng hôm nay, không khí có chút khác lạ. Những ánh mắt tò mò, những lời xì xào khe khẽ vang lên khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng bước vào phim trường, vai kề vai, bước chân đều nhịp như thể đã hẹn trước. Thường ngày, họ chẳng bao giờ đến cùng lúc, anh luôn sớm hơn, còn cậu thường lặng lẽ xuất hiện đúng giờ, như một cái bóng chẳng ai để ý. Vậy mà hôm nay, sự đồng điệu kỳ lạ ấy khiến cả đoàn phim ngoái nhìn.
Cậu và Tiêu Chiến cùng nhau đi hóa trang. Vương Nhất Bác mặc bộ y phục xanh nhạt của Lam Vong Cơ ôm sát cơ thể cậu, nhẹ nhàng tung bay trong làn gió sớm, nhưng gương mặt Vương Nhất Bác lại mang một vẻ điềm tĩnh lạnh lùng quen thuộc. Bên cạnh cậu, anh cười nói rôm rả với vài nhân viên, giọng Tiêu Chiến vang lên ấm áp như ánh nắng xuyên qua màn sương mù. Tiêu Chiến mặc bộ đồ đen của Ngụy Vô Tiện, mái tóc đen được buộc lỏng, vài sợi bay nhẹ trong gió, toát lên vẻ tự do phóng khoáng chẳng ai sánh bằng. Họ không nói gì với nhau, nhưng khoảng cách giữa hai người gần hơn bình thường.
Cảnh quay hôm nay diễn ra ở Loạn Táng Cương, một bối cảnh u ám với những tảng đá xám xịt phủ đầy u ám, không gian mờ mịt bởi lớp sương nhân tạo mà ekip dựng lên. Tiếng gió rít qua kẽ đá, mang theo cái lạnh ẩm ướt thấm vào từng lớp y phục. Anh đứng trên một tảng đá lớn, cây sáo Trần Tình trong tay xoay tròn đầy điệu nghệ, đôi mắt Tiêu Chiến lấp lánh sự tinh nghịch của Ngụy Vô Tiện khi trêu chọc Lam Vong Cơ. Đối diện anh, Vương Nhất Bác đứng thẳng người, thanh kiếm tị trần nắm chặt trong tay, dáng vẻ lạnh lùng thanh cao như ngọc giữa màn sương dày đặc. Đạo diễn hô "Action!", và hai người nhập vai ngay tức khắc.
Tiêu Chiến nhảy xuống từ tảng đá, động tác nhanh nhẹn nhưng bất ngờ trượt chân trên mặt đá ẩm ướt. Thanh sáo trong tay anh vô tình quật mạnh vào má Vương Nhất Bác, một tiếng "chát" nhỏ vang lên giữa không gian tĩnh lặng. Cậu khựng lại, tay ôm lấy má, nhưng Vương Nhất Bác không kêu lên, chỉ im lặng đứng đó. Tiêu Chiến hoảng hốt, đôi tay buông rơi cây sáo xuống đất, lao tới bên cậu trong tích tắc.
"Vương lão sư," anh gọi, giọng lạc đi vì lo lắng.
Má trái của Vương Nhất Bác đỏ ửng lên, không phải vết thương sâu, chỉ là một vệt đỏ mờ nhạt do lực va chạm. Nhưng với anh, điều đó rất đáng lo. Tiêu Chiến cúi xuống gần hơn, tay anh vô thức đưa lên, chạm nhẹ vào vết đỏ trên má Vương Nhất Bác.
"Em không sao chứ?"
"Em không sao," cậu đáp gọn, giọng trầm đều như gió thoảng qua, nhưng đôi môi mím chặt và ánh mắt uất ức lại nói lên điều ngược lại. Vương Nhất Bác quay mặt đi, tay vô thức xoa lên má, như muốn xóa đi hơi ấm từ ngón tay Tiêu Chiến vẫn còn đọng lại trên da mình.
Ekip nhanh chóng chạy tới, một nhân viên đưa cho cậu chai nước lạnh: "Vương Nhất Bác, chườm lên má đi, đừng để sưng."
Vương Nhất Bác cầm chai nước, không nói gì, chỉ lặng lẽ áp nó lên má, hơi lạnh thấm qua da khiến cậu khẽ rùng mình. Nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác không rời khỏi anh, giờ đây đang đứng trước mặt cậu, gương mặt đầy vẻ hối lỗi.
"Vương lão sư, anh sai rồi," Tiêu Chiến nói, giọng anh mềm đi, gần như van nài. Tiêu Chiến nhìn cậu: "Anh không cố ý, thật đấy. Em đừng giận anh."
Vương Nhất Bác không đáp, chỉ lặng lẽ chườm chai nước lên má, đôi mắt đen sâu thẳm giờ đây ánh lên một tia giận dỗi khó hiểu. Cậu không thực sự giận, không hẳn vậy. "Không cần,"
Tiêu Chiến không bỏ cuộc, anh tiến lại gần hơn, giọng càng thêm tha thiết: "Vương lão sư, anh sai rồi mà. Đừng giận anh, được không?" Nhưng cậu chỉ quay mặt đi giả vờ giận dỗi.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác quay sang phía camera đang quay hậu trường, giọng cậu vang lên, vừa đùa vừa trách móc: "Tôi bị Ngụy Vô Tiện đánh rồi."
Ekip xung quanh bật cười, nhưng anh không cười nổi. Tiêu Chiến bước tới, bàn tay lại đưa lên, chạm nhẹ vào má Vương Nhất Bác như muốn kiểm tra lần nữa.
"Vương lão sư, để anh xem lại," anh thì thầm, giọng nhỏ đến mức chỉ hai người nghe thấy. Ngón tay Tiêu Chiến chạm vào vết đỏ, hơi ấm từ da cậu thấm qua đầu ngón tay, khiến tim Tiêu Chiến đập nhanh hơn một nhịp.
Nhưng Vương Nhất Bác lại giật mình, bàn tay cậu vung lên, giả vờ đánh vào cánh tay Tiêu Chiến một cái nhẹ.
"Không cần!" Vương Nhất Bác gắt lên, giọng điệu giận dỗi rõ ràng, nhưng ánh mắt lấp lánh một tia nghịch ngợm không giấu nổi. Cậu lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình, giả vờ viết gì đó.
"Em sẽ đăng lên vòng bạn bè, nói anh đánh em."
Anh giả vờ hoảng hốt: "Anh sai rồi, Vương lão sư! Em muốn gì cũng được."
Vương Nhất Bác dừng lại, quay sang nhìn Tiêu Chiến, chai nước lạnh vẫn áp trên má, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. "Vậy ăn hai bát Hoài Thành," cậu nói, giọng điệu vừa đùa vừa ra lệnh, như một đứa trẻ đòi quà để nguôi giận.
Tiêu Chiến ngẩn người, rồi bật cười, gật đầu lia lịa: "Được, được! Hai bát Hoài Thành, muốn ba bát anh cũng đồng ý!"
.
.
.
Sau những tháng ngày miệt mài trên phim trường, *Trần Tình Lệnh* cuối cùng cũng đóng máy. Không khí giữa đoàn phim giờ đây nhẹ nhõm hơn, nhưng đâu đó vẫn thoảng chút tiếc nuối của những người đã cùng nhau sống trong thế giới của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ. Bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, từ những bài viết trên mạng xã hội đến những cuộc bàn tán sôi nổi của khán giả. Ngày công chiếu được ấn định, và để quảng bá, tổ phim quyết định thực hiện một bộ ảnh riêng với hai diễn viên chính, cậu và Tiêu Chiến. Họ sẽ khoác lên mình y phục khác, tái hiện những khoảnh khắc đẹp nhất của nhau.
Buổi chụp ảnh diễn ra vào một chiều thu mát mẻ. Ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ, phủ lên studio một lớp sáng dịu dàng. Anh là người hoàn thành tạo hình trước. Tiêu Chiến mặc bộ y phục đen tuyền, mái tóc dài buộc cao, vài sợi lòa xòa trước trán. Tiêu Chiến đứng trước gương, chỉnh lại vạt áo, nhưng khi quay ra, anh không thấy Vương Nhất Bác đâu. Chờ mãi mà cậu vẫn chưa xuất hiện, Tiêu Chiến bước về phía phòng hóa trang, đẩy cửa bước vào.
Cánh cửa vừa mở, anh chợt khựng lại. Trước mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đứng đó, bộ y phục trắng ôm lấy dáng người gầy. Mái tóc đen dài được nhân viên tỉ mỉ buộc lên, vài sợi buông xuống bên má, tôn lên gương mặt thanh tú, lạnh lùng nhưng đầy cuốn hút. Ánh đèn chiếu lên cậu, như phủ một lớp sáng mờ ảo, khiến Vương Nhất Bác trông giống một bức tượng ngọc được điêu khắc tinh xảo. Tiêu Chiến thoáng sững người, hơi thở khựng lại trong lồng ngực. Anh tiến lại gần, đôi mắt không rời khỏi Vương Nhất Bác, như bị hút vào một sức mạnh vô hình.
"Venus," giọng Tiêu Chiến nhỏ, nhưng đủ rõ để vang lên trong không gian yên tĩnh.
Cậu đang được chỉnh sửa không thể cử động, chỉ có thể hỏi: "Venus là gì?"
Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu, không trả lời. Tiêu Chiến không nói, nhưng trong lòng Tiêu Chiến biết rõ, Venus là tượng trưng cho thần tình yêu và sắc đẹp, biểu tượng của vẻ đẹp hoàn mỹ, quyến rũ và thuần khiết. Nhìn cậu lúc này, y phục mềm mại và gương mặt thanh thoát, anh không thể không liên tưởng đến hình ảnh ấy. Một vẻ đẹp vượt qua ranh giới, vừa gần gũi vừa xa vời, như một ngôi sao sáng trên bầu trời đêm.
Vương Nhất Bác vẫn đứng yên, để nhân viên tiếp tục chỉnh tóc, nhưng ánh mắt cậu không liếc qua Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác cảm nhận được sự khác lạ trong cái nhìn của anh, một ánh mắt sâu thẳm, như muốn nói điều gì đó nhưng lại bị kìm nén.
Rồi bất ngờ, Tiêu Chiến cúi xuống, dùng chân khẽ kéo vạt váy dài của Vương Nhất Bác, như muốn nhìn vào bên trong. Cậu giật mình,
"Tiêu lão sư, anh làm gì vậy?" Vương Nhất Bác hỏi, giọng đầy bất mãn.
"Xác nhận giới tính thôi."
Lời nói ấy như một tia sét đánh vào cậu, khiến Vương Nhất Bác đỏ mặt. Không kìm được, Vương Nhất Bác vung tay đánh nhẹ vào vai anh.
"Anh điên à?" cậu gắt, nhưng giọng không giấu được sự ngượng ngùng.
Tiêu Chiến cười lớn, lùi lại, giơ tay ra vẻ đầu hàng: "Đùa chút thôi mà."
Cả hai sau đó cùng bước ra studio để chụp ảnh. Ánh đèn flash lóe sáng liên tục, tiếng máy ảnh vang lên đều đặn. Cậu ngồi bên cây đàn cổ, đôi tay lướt nhẹ trên dây, âm thanh réo rắt vang lên, buồn man mác như một khúc nhạc chia ly. Tiêu Chiến ngồi đối diện, đôi mắt anh dán chặt vào Vương Nhất Bác, như đang ngắm một bức tranh sống động. Nhưng rồi, trong một khoảnh khắc vô tình, bàn chân Tiêu Chiến luồn vào dưới vạt váy dài của cậu, chạm nhẹ vào đùi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác khựng lại, tay đang đàn run lên, một nốt nhạc lạc nhịp vang lên giữa bản hòa tấu. Cậu cảm nhận rõ hơi ấm từ chân Tiêu Chiến xuyên qua lớp vải, lan tỏa lên đùi mình. Má Vương Nhất Bác nóng ran, tim đập thình thịch, nhưng cậu cố giữ bình tĩnh, tiếp tục lướt tay trên dây đàn. Đôi mắt cậu thoáng qua một tia bối rối, môi mím chặt, cố gắng che giấu cảm xúc đang rối loạn bên trong.
Anh nhận ra phản ứng của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến không rút chân lại, ngược lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt lóe lên sự thích thú. Rồi Tiêu Chiến từ từ đưa chân vào sâu hơn, như muốn thử xem cậu sẽ phản ứng ra sao. Vương Nhất Bác cảm nhận được động tác ấy, một cơn giận bùng lên trong lòng. Cậu hận không thể ngừng đàn, đứng dậy và đánh Tiêu Chiến một trận cho hả giận. Nhưng ánh đèn vẫn sáng, máy ảnh vẫn quay, và Vương Nhất Bác biết mình không thể phá hỏng buổi chụp ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top