Chương 4 Đối xử tốt với em

Sáng hôm sau, không khí trong phòng hóa trang của đoàn phim *Trần Tình Lệnh* có chút khác biệt. Tiếng xì xào của các nhân viên, tiếng bàn chải lướt trên tóc, tiếng lạch cạch của hộp phấn vang lên đều đặn, nhưng giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ có sự im lặng. Cậu ngồi trên ghế, đôi tay đan chặt vào nhau, ánh mắt cúi xuống nhìn những đường vân trên sàn gỗ. Vương Nhất Bác mặc bộ y phục xanh nhạt của Lam Vong Cơ, mái tóc đã được buộc gọn, nhưng gương mặt cậu lại cứng đờ, như thể đang cố giấu đi điều gì đó. Tiêu Chiến ngồi cách đó vài bước, để thợ hóa trang chỉnh lại lớp phấn trên mặt, nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lướt qua cậu, nhanh đến mức không ai nhận ra, trừ chính Tiêu Chiến.

Khi ánh mắt họ vô tình chạm nhau, cả hai đều khựng lại. Vương Nhất Bác vội quay đi, má cậu thoáng ửng đỏ, ký ức về đêm qua, cái chạm môi bất ngờ, hơi thở ấm nóng của anh, như một ngọn lửa nhỏ âm ỉ trong lòng cậu. Tiêu Chiến cũng không khá hơn, tay anh nắm chặt chiếc điện thoại, lòng rối bời. Anh tự nhủ đó chỉ là tai nạn, chỉ là men rượu, nhưng cảm giác từ đôi môi Vương Nhất Bác vẫn đọng lại trên môi Tiêu Chiến. Không gian giữa họ ngượng ngùng đến mức không khí dường như đặc quánh lại, đè nặng lên từng nhịp thở.

Cuối cùng, Tiêu Chiến là người phá vỡ sự im lặng. Anh hắng giọng, cố làm ra vẻ tự nhiên, nở nụ cười quen thuộc dù trong lòng vẫn còn chút lúng túng. "Vương Nhất Bác, Lam Vong Cơ mà thế này thì Ngụy Vô Tiện phải mê mệt thôi."

Cậu ngẩng lên, ánh mắt thoáng bối rối, rồi Vương Nhất Bác mím môi, cố giấu nụ cười đang chực trào. "Tiêu lão sư, anh đừng có nói linh tinh,"

Tiêu Chiến không bỏ cuộc, tiếp tục chọc: "Thật mà, nhìn em hôm nay cứ như từ trên núi xuống, đạo sĩ tu tiên cũng phải thua."

Vương Nhất Bác bật cười, âm thanh nhỏ nhưng đủ để xua tan phần nào không khí nặng nề. Cậu liếc anh, ánh mắt lấp lánh một chút nghịch ngợm: "Vậy anh là yêu quái à, Tiêu lão sư?"

Anh cười lớn, gật đầu chấp nhận: "Ừ, yêu quái đây, chuyên bắt nhóc con như em."

Chỉ vài câu nói, Vương Nhất Bác dường như quên đi chuyện tối qua. Cậu không nhắc đến, Tiêu Chiến cũng không nhắc, như một thỏa thuận ngầm giữa hai người. Nhưng sâu trong lòng, cả hai đều biết, đó là một vết nứt nhỏ mà họ không dám chạm vào.

Sau khi hoàn thành cảnh quay buổi sáng, ánh nắng hè càng thêm gay gắt. Anh đứng dưới bóng cây, tay phe phẩy kịch bản để đuổi cái nóng, mồ hôi lăn dài trên trán Tiêu Chiến. Anh càu nhàu trong lòng, cảm giác khó chịu bám lấy từng thớ da.

"Nóng thế này mà còn phải mặc đồ tầng tầng lớp lớp, đúng là tra tấn," Tiêu Chiến lẩm bẩm, ánh mắt lướt sang cậu đứng cách đó vài bước đang đến gần.

Ngược lại với anh, Vương Nhất Bác dường như chẳng hề bị cái nóng làm phiền. Cậu rút tị trần ra như thói quen, rồi bất ngờ quay sang Tiêu Chiến, giọng điệu đầy đe dọa: "Tiêu lão sư, anh phải đối xử tốt với em đấy nhé."

Anh quay sang, trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng ánh mắt Tiêu Chiến không giấu được sự bất lực. Anh giả vờ không nghe, quay mặt đi tiếp tục hưởng thụ cơn gió từ quạt mini, nhưng cậu không bỏ cuộc. Vương Nhất Bác tiến lại gần, chọc tị trần vào tay anh,

"Anh phải đối xử tốt với em."

Tiêu Chiến vẫn im lặng, cố nhịn cười. Vương Nhất Bác nhíu mày, chọc mạnh hơn:

"Anh phải đối xử tốt với em!" Lần này, cậu còn giơ tị trần vờ đánh vào vai anh,

Tiêu Chiến thở dài, cuối cùng quay lại, bất lực nhìn cậu: "Anh phải đối xử tốt với em! Được chưa?"

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn chưa hài lòng, cậu lặp lại lần nữa, giọng điệu vừa đùa vừa ép buộc: "Anh phải đối xử tốt với em!"

Anh bật cười, giơ tay đầu hàng: "Ờ, Vương lão sư cứ yên tâm. Anh sẽ đối xử tốt với em."

Tiêu Chiến nhìn cậu, và khi Vương Nhất Bác cười tít mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng non, anh bất giác ngẩn người. Nụ cười ấy, rạng rỡ mà hồn nhiên, như ánh sáng xuyên qua lớp bụi mờ trong lòng Tiêu Chiến. Anh không hiểu sao, nhưng khoảnh khắc ấy, Tiêu Chiến chỉ muốn thời gian dừng lại, để cậu mãi cười như vậy bên cạnh mình.

"Tiêu lão sư, anh ngẩn ra cái gì đấy?" Vương Nhất Bác lên tiếng, kéo anh về thực tại.

Tiêu Chiến giật mình, lắc đầu, rồi rút chiếc quạt mini từ túi ra, đưa cho cậu. "Vương Nhất Bác, cầm lấy mà làm mát đi. Đừng đứng đây làm phiền anh nữa," anh nói, giọng giả vờ cáu kỉnh.

Nhưng Vương Nhất Bác không cầm. Cậu nghiêng đầu, cười hì hì: "Tiêu lão sư, anh cầm quạt cho em đi."

Anh trừng mắt, không tin nổi vào tai mình. "Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi được không? Anh cũng nóng muốn chết đây này!" Tiêu Chiến phản bác,

Nhưng cậu chỉ nhún vai, nhét cây tị trần vào vỏ kiếm, quay mặt đi như chẳng nghe thấy. Anh nhìn Vương Nhất Bác, bất lực thở dài, rồi bất ngờ bật quạt lên, hướng thẳng vào mặt cậu. Gió mát thổi qua, làm vài sợi tóc của Vương Nhất Bác bay nhẹ, và cậu quay lại, cười toe toét:

"Thấy chưa, Tiêu lão sư vẫn đối xử tốt với em mà."

Tiêu Chiến lắc đầu, không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên. Anh nhìn cậu, Vương Nhất Bác đứng đó, nghịch ngợm và vô tư, như thể mọi chuyện tối qua chưa từng xảy ra. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến, một cảm giác mơ hồ trào lên, không phải khó chịu, không phải bực bội, mà là một nỗi lo lắng không tên. Anh tự hỏi, sự gần gũi này, nụ cười này, liệu có giữ được mãi mãi không? Hay rồi một ngày, nó sẽ tan biến, để lại anh và Vương Nhất Bác trong những khoảng trống không thể lấp đầy?

.
.
.

Đêm muộn tại khách sạn, ánh đèn hành lang đã tắt, chỉ còn vài tia sáng yếu ớt từ những khe cửa hắt ra. Tiêu Chiến ngồi trên giường, điện thoại trong tay sáng lên ánh xanh nhạt, chiếu lên gương mặt anh một vẻ trầm tư. Tiêu Chiến nhắn tin cho cậu, ngón tay lướt nhanh trên màn hình:

-Vương Nhất Bác, sang phòng anh chơi game đi.

Anh nhấn gửi, rồi ngả lưng xuống giường, chờ đợi. Nhưng chỉ vài giây sau, tin nhắn từ Vương Nhất Bác hiện lên:

-Em đang đi ăn với A Khoan, lát nữa về.

Tiêu Chiến đọc xong, lòng bỗng dưng trĩu xuống, một cảm giác khó chịu len lỏi mà anh không thể gọi tên. Anh nhíu mày, tự hỏi tại sao mình lại thấy bứt rứt chỉ vì cậu đi với người khác.

Tiêu Chiến gõ nhanh: -Về sớm đi. Giờ này rồi. Nhưng ngón tay anh khựng lại trên nút gửi, rồi Tiêu Chiến xóa đi, màn hình trở về trắng xóa. Anh thở dài, ném điện thoại sang một bên, lòng tự nhủ:

"Mình làm sao thế này?" Tiêu Chiến không hiểu. Anh vốn luôn vui vẻ, luôn thoải mái với mọi người, vậy mà chỉ một tin nhắn của Vương Nhất Bác cũng đủ khiến anh bồn chồn. Tiêu Chiến bật dậy, cầm điện thoại lên lần nữa, như thể muốn làm gì đó để xua tan cảm giác này. Ngón tay vô thức mở thanh tìm kiếm, gõ tên "Vương Nhất Bác" mà không suy nghĩ.

Màn hình sáng lên với hàng loạt video và hình ảnh. Anh lướt qua, ánh mắt dừng lại ở những đoạn clip cậu nhảy, từng động tác sắc nét, mạnh mẽ nhưng đầy cảm xúc. Tiêu Chiến thầm nghĩ: "Đứa nhỏ này nhảy giỏi thật." Rồi một video khiến anh khựng lại, Vương Nhất Bác với mái tóc hơi dài vàng óng, nụ cười ngọt ngào như ánh nắng mùa xuân, đôi mắt cong cong như hoa mẫu đơn nở rộ. Tiêu Chiến bất giác mỉm cười, lòng thoáng xao xuyến. Anh kéo xuống phần bình luận, đọc những dòng chữ của fan:

"Vương Điềm Điềm dễ thương quá!"

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Vương Điềm Điềm?" Anh mở thêm vài tấm ảnh, ngắm cậu trong những khoảnh khắc hồn nhiên nhất, và lòng Tiêu Chiến chợt trào lên một cảm giác lạ.

Anh tự hỏi, tại sao trên đời lại có người như Vương Nhất Bác, mạnh mẽ như sư tử, nhưng lại mong manh như cún con, chỉ cần được yêu thương là sẵn sàng vẫy đuôi mừng rỡ? Tại sao một người thuần khiết, lương thiện như cậu lại tồn tại trong cái giới khắc nghiệt này? Tiêu Chiến nhìn gương mặt Vương Nhất Bác trên màn hình, lòng thầm mong cậu sẽ mãi như vậy, không bị bụi trần làm vấy bẩn, không bị thế giới này làm tổn thương. Anh ngẩn người, tay vô thức siết chặt điện thoại, như thể muốn giữ lấy hình ảnh ấy mãi mãi.

Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Tiêu Chiến đứng dậy, mở cửa, và trước mặt anh là cậu. Vương Nhất Bác vừa về tới, tóc còn hơi rối vì gió đêm, đôi mắt sáng lên khi nhìn Tiêu Chiến.

"Tiêu lão sư," cậu gọi,

Anh không nói gì, chỉ quay người bước vào phòng, lòng thoáng chút rối loạn. Vương Nhất Bác theo sau, đóng cửa lại, chiếc áo khoác trên tay cậu khẽ đung đưa khi Vương Nhất Bác bước tới.

"Vương lão sư đi chơi vui nhỉ,"

Tiêu Chiến lên tiếng, giọng điệu pha chút trêu chọc nhưng cũng có chút gằn. Anh ngồi xuống giường, ánh mắt lướt qua cậu. Vương Nhất Bác cười, nụ cười rạng rỡ như ánh trăng:

"Vui chứ. Là A Khoan mời em đi mà."

Anh nghe đến cái tên "A Khoan," lông mày vô thức nhíu lại, giọng Tiêu Chiến thấp xuống: "Gọi thân thiết thế sao?" Anh không hiểu sao mình lại để ý chuyện này, nhưng cái cảm giác khó chịu lại trào lên, rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cậu cởi áo khoác ra, rồi quay lại nhìn anh, giọng vô tư: "Anh xem thường em quá rồi. Mai em trả áo cho anh ấy mới được."

Tiêu Chiến khựng lại, nghiêng đầu: "Áo gì?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống cạnh anh, lấy điện thoại ra, vừa mở game vừa kể: "Tối nay lạnh, A Khoan cho em mượn áo khoác về phòng."

Câu nói ấy như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng trong lòng Tiêu Chiến. Anh im lặng, gương mặt tối sầm, ánh mắt dán chặt vào cậu nhưng không nói gì.

"Tiêu lão sư, vào game đi!" Vương Nhất Bác ngẩng lên, giọng hào hứng, không nhận ra sự thay đổi trên gương mặt anh.

Nhưng ngay lúc ấy, Tiêu Chiến bất ngờ nghiêng người, một lực mạnh đẩy cậu ngã xuống giường. Vương Nhất Bác ngã phịch, đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhìn lên anh đang ở phía trên mình. Trước khi cậu kịp phản ứng, Tiêu Chiến cúi xuống, môi anh chạm vào môi Vương Nhất Bác một nụ hôn không báo trước, vừa dịu dàng vừa chiếm hữu. Cậu sững sờ, hơi thở nghẹn lại, nhưng Vương Nhất Bác không đẩy anh ra. Trong lòng cậu, từ lâu, Tiêu Chiến đã không còn là bằng hữu, không còn là "Tiêu lão sư" đơn thuần nữa.

Anh rời môi cậu, ánh mắt sáng lên một tia lạ lùng, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ: "Em thế mà không đẩy anh ra."

Vương Nhất Bác đỏ mặt, ấp úng: "Anh... anh trêu em đúng không?" Giọng cậu run run, ánh mắt lảng tránh.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ nằm phịch xuống, đầu tựa lên vai Vương Nhất Bác, hơi thở anh phả vào cổ cậu, ấm nóng và gần gũi. "Đừng thân thiết với ai khác," Tiêu Chiến thì thầm,

Cậu khựng lại, hỏi nhỏ: "Tại sao?"

Nhưng anh không đáp, chỉ nhắm mắt, để yên trong im lặng. Không gian giữa họ chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở đều đều của cả hai. Vương Nhất Bác nằm đó, cảm nhận sức nặng của Tiêu Chiến trên người mình, cơ thể cậu bắt đầu đau nhức vì tư thế khó chịu.

"Tiêu lão sư?"

"Để yên chút đi."

Vương Nhất Bác im lặng, không nói thêm gì nữa. Cậu để yên cho anh dựa vào mình, nhưng bàn tay Vương Nhất Bác, như không nghe lời, chậm rãi đưa lên, chạm vào mái tóc đen mềm của Tiêu Chiến, xoa nhẹ.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm nhận được một thứ gì đó vừa ngọt ngào vừa đau đớn len lỏi trong lòng. Vương Nhất Bác không biết anh có nghiêm túc hay không, không biết cái chạm môi ấy là thật hay chỉ là một phút bốc đồng. Nhưng cậu biết, trái tim mình đã không còn thuộc về mình nữa. Còn Tiêu Chiến, anh nhắm mắt, tựa vào vai Vương Nhất Bác, cố che giấu cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Anh không muốn thừa nhận, nhưng sự ghen tuông, sự chiếm hữu, và cả nỗi sợ mất cậu đang lớn dần, như một vết thương âm ỉ không thể chữa lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top