Chương 11 Dưới ánh trăng, ta tìm nhau

Hôm nay là ngày 5 tháng 8, sinh nhật của Vương Nhất Bác. Một ngày mà đáng lẽ phải rộn ràng tiếng cười, ánh đèn lấp lánh và những lời chúc tụng ấm áp. Nhưng với Tiêu Chiến, đó là một ngày mà trái tim anh như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập chậm rãi như đếm ngược đến một khoảng trống không thể lấp đầy. Tiêu Chiến vừa hoàn thành công việc tại phim trường, ánh đèn sân khấu vẫn còn nhấp nháy, tiếng đạo diễn hô "Cắt!" vẫn vang vọng đâu đó trong đầu. Nhưng tâm trí anh không còn ở đó nữa. Nó đã trôi xa, về một nơi lạnh lẽo, nơi mà cậu đang nằm yên dưới lớp đất sâu thẳm.

Trong phòng hóa trang, Tiêu Chiến ngồi trên ghế, ánh mắt dán chặt vào gương nhưng chẳng buồn nhìn chính mình. Đôi tay anh nắm chặt mép bàn, móng tay cào nhẹ lên lớp gỗ cũ kỹ như muốn xua đi sự bồn chồn đang trào lên trong lòng.

"Chị ơi. Nhanh lên chút đi," Tiêu Chiến thúc giục, giọng khàn khàn, không giấu nổi sự sốt ruột.

Nhân viên tẩy trang ngẩng lên, đôi tay đang cầm bông cotton khựng lại, rồi một nụ cười nhẹ.

"Tiêu Chiến, gấp thế này là hẹn người yêu à?" Một người trong nhóm trêu chọc, giọng điệu pha chút tò mò. Những người khác cũng cười theo, ánh mắt lấp lánh sự thích thú khi thấy anh, người luôn điềm tĩnh, luôn vui vẻ, lại lộ ra vẻ luống cuống hiếm có.

Tiêu Chiến khựng lại một giây, rồi khóe môi cong lên thành nụ cười vui vẻ. Anh quay sang, ánh mắt sáng lên khi nghe ai đó nhắc tới cậu.

"Hôm nay là sinh nhật cậu," Tiêu Chiến nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng từng chữ lại nặng trĩu như mang theo cả một bầu trời cảm xúc. "Tôi mà về trễ, Vương Nhất Bác sẽ đánh chết tôi mất."

Cả phòng hóa trang bật cười, tiếng cười vang lên rộn rã như xua tan cái không khí ngột ngạt của một ngày dài làm việc. "Tiêu minh tinh cũng có ngày này sao nổi!" một người khác chen vào, vỗ tay lên bàn như thể vừa phát hiện ra bí mật gì đó lớn lao.

Anh chỉ cười, không đáp lại, cúi đầu để nhân viên tiếp tục tẩy lớp phấn trên mặt. Nhưng trong lòng Tiêu Chiến, nỗi đau và niềm nhớ nhung đan xen, như một cơn sóng âm thầm dâng trào.

Khi mọi thứ xong xuôi, Tiêu Chiến đứng dậy, khoác vội chiếc áo khoác lên vai. Anh quay lại, vẫy tay chào tạm biệt mọi người, nụ cười vẫn rạng rỡ như ánh mặt trời mà ai cũng quen thuộc.

"Tôi đi đây,"

Nhưng khi bước chân anh vừa khuất sau cánh cửa, một người khác bước vào, ánh mắt tò mò lướt qua căn phòng giờ đã bớt ồn ào.

"Tiêu Chiến đâu rồi? Sao về sớm thế?" người vừa bước vào hỏi, tay cầm cốc cà phê, ánh mắt lơ đãng quét qua căn phòng.

Một nhân viên quay lại, cười nhẹ, đáp: "Hôm nay là sinh nhật cậu ấy, nên về sớm." Câu trả lời vô tư, như một điều hiển nhiên chẳng cần suy nghĩ.

Nhưng người vừa bước vào bỗng khựng lại, sắc mặt tái nhợt như vừa bị ai đó dội một gáo nước lạnh lên người.

"Gì cơ?" Giọng anh ta run run, đôi mắt mở lớn đầy hoảng hốt. "Hôm nay là sinh nhật Vương Nhất Bác mà."

Không gian trong phòng hóa trang bỗng chốc rơi vào im lặng. Những nụ cười tắt ngấm, thay vào đó là những ánh mắt hoang mang nhìn nhau. Một người bật ra tiếng cười gượng gạo, cố xua tan không khí nặng nề.

"Chắc là trùng hợp thôi," họ nói, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự bất an.

Những người còn lại gật đầu theo, tự nhủ rằng đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, rằng Tiêu Chiến không thể nào...

.
.
.

Anh lái xe trên con đường dài hun hút, ánh đèn đường mờ nhạt lướt qua kính xe như những vệt sáng rời rạc. Bên cạnh Tiêu Chiến, trên ghế phụ, là một chiếc hộp gỗ nhỏ quen thuộc, bề mặt nhẵn bóng được khắc những hoa văn tinh xảo mà anh đã từng ngồi hàng giờ để ngắm nghía. Trong đó là những kỷ vật của Vương Nhất Bác, những tấm ảnh chụp lén Tiêu Chiến trên phim trường, những mẩu giấy ghi lời thoại, và cả chiếc vòng tay mà cậu từng đeo trong những ngày quay *Trần Tình Lệnh*. Chiếc hộp ấy giờ đây như một phần linh hồn của anh, một thứ mà Tiêu Chiến ôm vào lòng mỗi khi trái tim trở nên quá trống rỗng.

Tiêu Chiến bật radio, tiếng nhạc vang lên nhẹ nhàng trong không gian chật hẹp của chiếc xe. Đó là bài hát anh sáng tác cách đây vài năm, khi nỗi đau vẫn còn tươi mới, khi trái tim Tiêu Chiến còn đẫm máu vì mất mát. Anh ngân nga theo giai điệu, như thể từng nốt nhạc là một giọt nước mắt rơi ngược vào lòng.

Dưới ánh trăng mờ ảo,

anh gọi tên cậu trong gió lạnh,

Nhưng chỉ có im lặng đáp lại, như ngày Vương Nhất Bác rời xa anh mãi mãi...

Lời hát như những nhát dao tự Tiêu Chiến đâm vào chính mình, từng câu, từng chữ thấm đẫm nỗi nhớ và sự bất lực. Đôi mắt anh đỏ hoe, nhưng Tiêu Chiến không khóc, chưa khóc. Anh muốn giữ chút sức mạnh cuối cùng để đến gặp cậu, để nói với Vương Nhất Bác những điều mà anh chưa từng dám nói khi cậu còn sống.

Khi chiếc xe dừng lại trước nghĩa trang, bóng đêm đã bao trùm lấy mọi thứ. Tiêu Chiến bước xuống, đôi chân nặng nề như bị trói chặt bởi những sợi xích vô hình. Anh ôm chiếc hộp vào lòng, từng bước đi trên con đường mòn dẫn đến ngôi mộ của Vương Nhất Bác. Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, cuốn theo vài chiếc lá khô lạo xạo dưới chân Tiêu Chiến. Trước mắt anh, tấm bia đá lạnh lẽo hiện ra, tên "Vương Nhất Bác" được khắc sâu, như một lời nhắc nhở tàn nhẫn rằng cậu đã mãi mãi rời xa anh.

Tiêu Chiến ngồi xuống, lưng tựa vào bia mộ, chiếc hộp vẫn nằm gọn trong vòng tay anh. Anh ngửa đầu, dựa vào lớp đá lạnh ngắt, cảm giác buốt giá thấm qua lớp áo mỏng, lan tỏa khắp cơ thể. Nhưng Tiêu Chiến không quan tâm. Với anh, cái lạnh này chẳng là gì so với cái lạnh trong lòng Tiêu Chiến lúc này. Anh khẽ cười, nụ cười méo mó, đầy đau đớn.

"Cún con này," Tiêu Chiến thì thầm, giọng khàn đặc như bị gió đêm làm rách nát. "Hôm nay mọi người hỏi anh tại sao gấp gáp thế. Anh nói hôm nay là sinh nhật cậu."

Giọng anh nhẹ như gió, nhưng từng chữ lại như những giọt máu rỉ ra từ trái tim rạn vỡ. Tiêu Chiến ôm chặt chiếc hộp, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ mất đi chút liên kết cuối cùng với Vương Nhất Bác. Anh bắt đầu kể, giọng đều đều như đang trò chuyện với một người đang ngồi cạnh mình.

"Hôm nay anh bận lắm, cậu biết không? Quay cảnh đánh nhau suốt mấy tiếng, mồ hôi ướt cả áo. Nhưng Tiêu Chiến vẫn cố xong sớm để về với cậu. Cậu vui không?"

Tiêu Chiến ngừng lại, chờ đợi. Nhưng chỉ có tiếng gió rít qua những tán cây, mang theo sự tĩnh lặng đáng sợ. Anh cúi đầu, mái tóc đen lòa xòa che đi đôi mắt đã bắt đầu ướt át.

Tiêu Chiến kể tiếp, giọng bắt đầu run rẩy. "Mọi người còn trêu anh, hỏi có phải hẹn người yêu không. Anh bảo, sinh nhật cậu mà. Họ cười khi Tiêu Chiến nói cậu sẽ đánh chết anh nếu anh về trễ. Nhưng cậu biết không, anh thà bị cậu đánh thật, thà nghe cậu mắng anh vì về trễ, còn hơn là ngồi đây, nói với một tấm bia lạnh ngắt thế này..."

Lời nói của anh vỡ òa trong không gian, và rồi, như một cơn sóng không thể kìm nén, Tiêu Chiến bỗng hét lên, giọng lạc đi vì đau đớn. "Vương Nhất Bác! Sao cậu không trả lời anh? Cậu nói gì đi chứ! Như lúc trước ấy, anh có nói hay không, cậu cũng đáp lại. Như vậy mới tốt chứ!"

Tiêu Chiến đấm mạnh tay xuống đất, những ngón tay cào vào lớp cỏ ẩm ướt, móng tay bấm sâu đến rướm máu. Nhưng anh không cảm thấy đau. Cơn đau thể xác chẳng thể sánh bằng nỗi đau đang xé nát linh hồn Tiêu Chiến.

Anh ngẩng mặt lên, nhìn bầu trời đen kịt không một vì sao. Đôi mắt Tiêu Chiến đỏ ngầu, nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má, rơi xuống tấm bia đá lạnh lẽo.

"Nếu trên đời này có ma quỷ," Tiêu Chiến hét lớn, giọng vang vọng trong màn đêm, "vậy tại sao cậu không gặp anh? Hay cậu còn giận anh? Vương Nhất Bác, anh xin lỗi! Cậu cho anh gặp cậu lần nữa đi, được không?" Anh gục xuống, trán tựa vào bia mộ, nước mắt thấm ướt lớp đá, từng giọt như những lời cầu xin tuyệt vọng rơi vào hư không. Tiêu Chiến chỉ muốn gặp Vương Nhất Bác, ôm cậu vào lòng và nói với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều, nhiều đến mức anh có thể hét lên với cả thế giới anh chỉ yêu một mình cún con của anh. Tiêu Chiến luôn tự hỏi, người ta thường nói với nhau trên đời này có ma quỷ. Vậy tại sao Vương Nhất Bác không tìm anh chứ?

Anh khóc, tiếng khóc nghẹn ngào bật ra từ lồng ngực, như một con thú bị thương gào thét trong bóng tối. "Anh sai rồi... Anh không nên rời xa cậu. Anh không nên cắt đứt liên lạc với cậu, không nên để cậu một mình..."

Tiêu Chiến ôm lấy bia mộ, đôi tay run rẩy siết chặt, như muốn kéo Vương Nhất Bác trở lại từ cõi chết. Nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, một sự im lặng tàn nhẫn mà anh không thể chịu đựng nổi.

Rồi bỗng nhiên, Tiêu Chiến cười, nụ cười méo mó xen lẫn nước mắt. "Hay là cậu đợi anh nhé?" Anh thì thầm, giọng nhỏ dần như đang nói với chính mình. "Một chút nữa thôi. Rồi chúng ta sẽ gặp nhau. Nơi mà họ chấp nhận chúng ta..."

Tiêu Chiến ngẩng lên, nhìn ánh trăng mờ nhạt lẩn khuất sau những đám mây đen. Ánh trăng ấy, từng là nơi họ cùng ngắm nhìn trong những đêm dài trên phim trường, từng là chứng nhân cho những khoảnh khắc hạnh phúc mà anh đã đánh mất.

Anh nằm xuống, lưng tựa vào lớp đất lạnh bên cạnh mộ. Tiêu Chiến đặt chiếc hộp lên ngực, tay ôm chặt như ôm lấy một phần linh hồn của Vương Nhất Bác. Đôi mắt anh nhắm lại, nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, thấm vào đất, hòa lẫn với lớp cỏ ẩm ướt. Trong đầu Tiêu Chiến, hình ảnh cậu hiện lên, rõ ràng như thật, nụ cười vẫn rạng rỡ như xưa, đôi mắt đen lấp lánh nghịch ngợm, giọng nói trầm ấm gọi "Chiến ca". Nhưng rồi, hình ảnh ấy tan biến, để lại anh trong bóng tối vô tận.

Gió đêm thổi qua, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt. Tiêu Chiến nằm đó, hơi thở chậm dần, như hòa vào sự tĩnh lặng của nghĩa trang. Anh thì thầm lần cuối, giọng yếu ớt đến mức gió cũng không nghe thấy: "Vương Nhất Bác, anh đến với cậu đây..."

.
.
.

Tối muộn, bóng đêm dày đặc bao trùm lấy thành phố, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt len qua lớp rèm mỏng, hắt lên sàn nhà những vệt sáng yếu ớt như những giọt lệ rơi lặng lẽ. Tiêu Chiến đẩy cửa bước vào căn hộ của mình, đôi giày lấm bẩn đất từ nghĩa trang rơi xuống sàn gỗ, vang lên một tiếng "cạch" khô khốc trong không gian tĩnh lặng. Anh ôm chặt chiếc hộp gỗ trong tay, đôi tay siết mạnh đến mức các khớp xương trắng bệch, như thể đó là thứ duy nhất còn giữ Tiêu Chiến lại với thế giới này. Gương mặt anh thoáng nở một nụ cười, một nụ cười kỳ lạ, vừa vui vẻ vừa tan nát, như ánh sáng le lói trong cơn bão tố sắp tắt.

Căn hộ tối om, không một bóng đèn bật sáng, nhưng Tiêu Chiến không quan tâm. Anh bước đi trong bóng tối, từng bước chân vững chãi nhưng chậm rãi, như một người đã biết rõ đích đến của mình. Tiêu Chiến đặt chiếc hộp gỗ xuống bàn, đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn bóng, ngón tay lướt qua những hoa văn khắc tỉ mỉ như muốn cảm nhận hơi ấm còn sót lại của Vương Nhất Bác. Rồi anh ngồi xuống sofa, tay cầm điện thoại, ánh sáng xanh nhạt từ màn hình chiếu lên gương mặt Tiêu Chiến, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe và những đường nét hốc hác vì nỗi đau kéo dài.

Tiêu Chiến mở Weibo, ngón tay lướt đến tài khoản của Vương Nhất Bác, một nơi anh đã ghé thăm hàng nghìn lần trong suốt năm năm qua, như một nghi thức không thể thiếu để giữ cho trái tim mình còn đập. Trang cá nhân của cậu vẫn dừng lại ở dòng trạng thái cuối cùng, cách đây năm năm, trước khi mọi thứ sụp đổ. Đó là một dòng chữ đơn giản:

-Tôi không phải Vương Nhất Bác. Tôi là thế thân của Lam Vong Cơ.

Anh nhìn dòng trạng thái ấy, đôi môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng nhưng đẫm nước mắt. Tiêu Chiến thì thầm:

"Ngốc à, anh yêu Vương Nhất Bác. Không phải ai khác."

Lời nói ấy bật ra từ sâu thẳm trái tim anh, như một lời thú nhận muộn màng mà Tiêu Chiến đã chôn giấu quá lâu. Anh yêu cậu, không phải Lam Vong Cơ, không phải cái bóng của vai diễn, mà là Vương Nhất Bác con người thật với nụ cười nghịch ngợm, với ánh mắt trong veo, với trái tim thuần khiết đã từng dành trọn cho anh.

Tiêu Chiến lướt xuống phần bình luận, ngón tay lướt qua những dòng chữ cũ của những người chửi mắng Vương Nhất Bác, và những người đã hối hận vì đã chửi mắng cậu. Rồi anh dừng lại, Tiêu Chiến gõ một dòng bình luận mới, từng chữ hiện lên trên màn hình như từng nhát dao khắc vào lòng anh:

-Vương Nhất Bác, anh đến với cậu đây. Dưới ánh trăng, chúng ta sẽ không còn lạc mất nhau nữa.

Tiêu Chiến nhấn gửi, và dòng chữ ấy xuất hiện dưới trạng thái của Vương Nhất Bác, như một lời hứa cuối cùng, một sợi dây nối giữa hai thế giới đã bị chia cắt quá lâu.

Anh đặt điện thoại xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy mặt, nước mắt lặng lẽ tràn qua kẽ tay, rơi xuống sàn gỗ thành những vệt dài. Tiêu Chiến khóc, không phải vì đau đớn, mà vì một sự giải thoát đang đến gần. Anh đứng dậy, bước đến bên giường, đôi chân nặng nề như mang theo cả thế giới tan vỡ của Tiêu Chiến. Anh nằm xuống, tấm chăn lạnh lẽo ôm lấy cơ thể anh, nhưng Tiêu Chiến không thấy lạnh. Trong tay anh, chiếc hộp gỗ vẫn được ôm chặt vào lòng, như một phần không thể tách rời của linh hồn Tiêu Chiến.

Từ ngăn kéo bên cạnh giường, Tiêu Chiến lấy ra một lọ thuốc nhỏ, thứ anh đã chuẩn bị từ lâu, như một lối thoát cuối cùng khi nỗi đau trở nên không thể chịu đựng thêm. Anh mở nắp, những viên thuốc trắng rơi vào lòng bàn tay Tiêu Chiến, nhỏ bé nhưng mang theo sức nặng của định mệnh. Anh nhìn chúng, ánh mắt bình thản nhưng lấp lánh một tia hạnh phúc mong manh. Tiêu Chiến không do dự, đổ hết lọ thuốc vào miệng, từng viên trôi qua cổ họng khô khốc, mang theo vị đắng ngắt hòa lẫn với nước mắt. Anh nằm xuống, đầu tựa vào gối, đôi tay siết chặt chiếc hộp gỗ, hơi thở dần chậm lại, yếu ớt như ngọn gió sắp tắt.

Rồi bỗng nhiên, trong làn sương mờ ảo của ý thức đang tan biến, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác, người anh yêu, hiện lên rõ ràng như một giấc mơ đẹp đẽ nhất anh từng có. Cậu nằm bên cạnh anh, đôi mắt đen lấp lánh, nụ cười rạng rỡ như thiếu niên năm nào, không còn chút u buồn nào của những ngày cuối cùng. Vương Nhất Bác nghiêng người, vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, hơi ấm từ cơ thể cậu thấm qua lớp áo mỏng, lan tỏa vào trái tim lạnh giá của anh.

"Chiến ca," giọng cậu vang lên, trong trẻo và ngọt ngào, như một bản nhạc mà Tiêu Chiến đã mong mỏi được nghe lại suốt bao năm. "Chúng ta mãi mãi bên nhau nhé?"

Anh mỉm cười, nụ cười đầu tiên thật sự hạnh phúc sau bao năm sống trong bóng tối. "Ừm," Tiêu Chiến thì thầm, giọng yếu ớt nhưng tràn đầy yêu thương.

Tiêu Chiến nghiêng người, ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng, cảm nhận hơi thở của cậu hòa cùng nhịp tim dần chậm lại của anh. Anh nhắm mắt, nước mắt lặng lẽ tràn ra từ khóe mắt, nhưng lần này, chúng không còn mang vị đau đớn, mà là sự thanh thản của một linh hồn đã tìm thấy bến bờ.

Dưới ánh trăng mờ nhạt len qua rèm cửa, Tiêu Chiến nằm đó, một mình trên chiếc giường lạnh lẽo. Cơ thể anh bất động, đôi tay vẫn ôm chặt chiếc hộp gỗ vào lòng, như ôm lấy chính Vương Nhất Bác trong giấc mơ cuối cùng. Trên gương mặt Tiêu Chiến, nụ cười hạnh phúc nở rộ, dịu dàng và yên bình, một nụ cười mà anh đã đánh mất từ lâu, giờ đây trở lại trong khoảnh khắc anh rời xa thế giới này. Ánh trăng chiếu lên anh, nhẹ nhàng như một lời tạm biệt, như thể nó biết rằng, dưới ánh trăng ấy, hai linh hồn đã tìm thấy nhau, không còn lạc mất nữa.

Trong căn phòng tĩnh lặng, không ai biết rằng Tiêu Chiến đã ra đi, mang theo tình yêu và nỗi đau của anh đến một nơi mà không ai có thể ngăn cản. Chỉ còn lại chiếc hộp gỗ nằm lặng lẽ trong vòng tay anh, như minh chứng cho một câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng tan vỡ, một câu chuyện mà chỉ ánh trăng và bóng đêm làm nhân chứng, lặng lẽ khóc thay cho những trái tim đã ngừng đập.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top