Chương 1 Gặp gỡ
Ngày Vương Nhất Bác nhận được tin mình trúng vai Lam Vong Cơ trong *Trần Tình Lệnh*, cậu không cảm thấy niềm vui như người ta vẫn tưởng. Công ty thông báo qua một tin nhắn ngắn gọn,
- Chúc mừng cậu, vai Lam Vong Cơ là của cậu.
Không hoa, không rượu, không cả một lời động viên. Vương Nhất Bác đọc tin nhắn dưới ánh đèn mờ nhạt trong phòng tập nhảy, mồ hôi còn lăn dài trên trán, rồi lặng lẽ tắt máy. Đã bao nhiêu bộ phim trôi qua, những vai phụ mờ nhạt, những ánh mắt thờ ơ của đạo diễn, những lời nói trên mạng nói cậu chỉ đẹp chứ không biết diễn. Lam Vong Cơ, với Vương Nhất Bác, không phải cơ hội để tỏa sáng, mà là một gánh nặng khác cần phải mang.
.
.
.
Buổi gặp mặt đầu tiên của dàn diễn viên diễn ra vào một chiều hè oi ả. Bầu trời xanh nhạt, vài đám mây lững thững trôi, nhưng ánh nắng lại gay gắt đến mức làm bỏng rát da. Vương Nhất Bác đến sớm, không phải vì háo hức, mà vì thói quen chẳng thể bỏ, luôn đúng giờ, luôn lặng lẽ. Dưới gốc cây cổ thụ trong sân phim trường, cậu ngồi đó, lưng tựa vào thân cây sần sùi, ánh mắt trôi xa đâu đó giữa những tán lá xanh. Tiếng cười nói rôm rả của những người khác vang lên từ phía xa, nhưng Vương Nhất Bác không buồn ngẩng đầu. Cậu chẳng muốn hòa mình vào, cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu. Với Vương Nhất Bác, những cuộc trò chuyện xã giao chỉ như một màn kịch vụng về mà cậu chưa từng học thuộc lời.
Ai đó hỏi cậu vài câu: "Cậu là Vương Nhất Bác đúng không?", "Cậu đóng vai ai vậy?"
Vương Nhất Bác đáp lại ngắn gọn, giọng đều đều như gió thoảng qua, không chút cảm xúc. "Vâng, tôi là Vương Nhất Bác đóng Lam Vong Cơ." Rồi cậu lại im lặng, đôi tay đan vào nhau, móng tay vô thức cào nhẹ lên da như muốn xua đi cảm giác lạc lõng đang trào lên trong lòng. Cậu không ghét họ, chỉ là... Vương Nhất Bác không thuộc về nơi này.
Cách đó vài bước chân, Tiêu Chiến xuất hiện như một làn gió mát lành giữa cái nóng ngột ngạt của buổi chiều. Anh mặc một bộ đồ giản dị, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, đôi mắt cong lên mỗi khi Tiêu Chiến bật cười. Anh nhanh chóng hòa nhập với mọi người, bắt tay, chào hỏi, kể vài câu chuyện hài hước mà chính anh cũng không ngờ lại khiến cả đám đông cười nghiêng ngả. Giọng Tiêu Chiến ấm áp, vang lên giữa không gian như một bản nhạc nhẹ nhàng mà ai cũng muốn lắng nghe. Tiêu Chiến là trung tâm, là ánh sáng, là tất cả những gì Vương Nhất Bác không thể trở thành.
Rồi bỗng, Uông Trác Thành và Lưu Hải Khoan kéo anh lại gần gốc cây nơi cậu ngồi. "Tiêu Chiến, đi chào hỏi Vương Nhất Bác đi!"
Uông Trác Thành nói, giọng đầy phấn khích. Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt vô tình chạm phải đôi mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy lòng mình khựng lại, không phải vì rung động, mà vì một cảm giác kỳ lạ, như thể ánh sáng từ anh đang chiếu thẳng vào góc tối sâu thẳm trong lòng Vương Nhất Bác.
"Chào em, anh là Tiêu Chiến vai Ngụy Vô Tiện." Anh giơ tay ra, nụ cười vẫn nở trên môi, nhưng lần này có chút ngượng ngùng. Vương Nhất Bác ngước lên, đôi mắt đen sâu thẳm không chút gợn sóng. Cậu chậm rãi đứng dậy, bắt tay Tiêu Chiến một cách lịch sự, nhưng bàn tay cậu lạnh ngắt, như thể cái nóng của mùa hè chẳng thể chạm tới.
"Chào anh, em là Vương Nhất Bác vai Lam Vong Cơ."
Uông Trác Thành, với tính cách sôi nổi, chen vào phá tan sự ngượng ngùng: "Vương Nhất Bác này, cậu sinh năm bao nhiêu vậy?"
Câu hỏi vô tư, nhưng lại khiến cậu hơi bối rối. Tuổi tác, Vương Nhất Bác ghét bị hỏi về nó, ghét cái cách người ta nhìn cậu như một đứa trẻ chỉ vì tuổi mình.
"Tôi 1997," Vương Nhất Bác đáp gọn, ánh mắt lướt qua ba người trước mặt, như muốn xem phản ứng của họ.
Cả ba đồng loạt ngạc nhiên. Uông Trác Thành tròn mắt, Lưu Hải Khoan bật cười, còn Tiêu Chiến, anh gần như không giấu được sự sững sờ. Rồi anh gãi đầu, cười ngượng.
"Không ngờ cậu nhỏ như vậy... Anh hơi bất ngờ thật đấy."
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại vô tình chạm vào một vết thương vô hình trong lòng Vương Nhất Bác. Nhỏ? Lại là từ đó. Cậu ghét nó, ghét cái cách người ta nhìn mình như một đứa nhỏ.
"Có vấn đề gì sao, Tiêu lão sư?" Vương Nhất Bác hơi ngượng ngùng hỏi, ánh mắt khóa chặt vào anh. Cậu không muốn để lộ sự khó chịu, nhưng đôi môi mím chặt lại đã phản bội Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến lắc đầu vội, vung tay như muốn xua tan hiểu lầm: "Không, không có gì đâu. Anh chỉ... Nhìn cậu rất trẻ." Anh cười, nhưng nụ cười ấy giờ đây trông gượng gạo trong mắt Vương Nhất Bác.
"Tiêu lão sư cũng rất trẻ," cậu nói.
Lưu Hải Khoan nhanh chóng chen vào, phá tan không khí ngột ngạt: "Vậy là anh đóng vai huynh trưởng của cậu rồi nhỉ?" Lưu Hải Khoan vỗ vai Vương Nhất Bác, cười lớn. "Anh là Lam Hi Thần đây."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vâng, anh là Lam Hi Thần." Cậu không cười, không buồn nhìn thêm ai nữa. Cuộc trò chuyện chuyển sang chủ đề về phim, về kịch bản, về vai diễn, về những ngày quay sắp tới. Nhưng với cậu, tất cả chỉ là những âm thanh mơ hồ lướt qua tai.
Vương Nhất Bác ngồi lại xuống dưới gốc cây, ánh mắt hướng về phía Tiêu Chiến đang cười nói cùng mọi người. Anh rực rỡ, ấm áp, như ánh mặt trời mà cậu không bao giờ chạm tới được. Còn Vương Nhất Bác, cậu chỉ là cái bóng lặng lẽ dưới tán cây, lạnh lẽo và cô đơn. Lòng cậu thoáng qua một cảm giác lạ, không phải ghen tị, không phải oán giận, mà là một sự trống rỗng không tên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top