Chương 7 Nó đã đến

Căn phòng tối om, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Vương Nhất Bác, tim đập thình thịch, nhìn chằm chằm vào chiếc gương nơi vừa thoáng thấy bóng dáng kỳ lạ. Cậu cố trấn tĩnh, nhưng không khí lạnh lẽo trong phòng như đang xiết chặt lấy cậu.

Tiếng động từ giường bên khiến cậu giật mình. Phồn Tinh và Chu Tán Cẩm bật dậy, ánh mắt ngái ngủ nhưng lập tức cảnh giác khi thấy sắc mặt tái mét của Vương Nhất Bác.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Tán Cẩm hỏi, giọng đầy lo lắng.

"Gương..." Vương Nhất Bác thốt lên, nhưng rồi ngừng lại, ánh mắt hoang mang. "tôi vừa thấy... Nó trong gương."

Phồn Tinh rùng mình, vô thức nhìn về phía chiếc gương. "Cậu đừng đùa kiểu này...."

Chu Tán Cẩm bước xuống giường, tiến về phía gương. Nhưng khi vừa đến gần, một tiếng động khẽ vang lên từ góc phòng. Lần này, cả ba đều nghe thấy. Đó là tiếng gõ nhè nhẹ, như thể ai đó đang cố tình báo hiệu sự hiện diện của mình.

"Không thể nào..." Phồn Tinh thì thầm, rồi chùm chăng lại. "Nó... theo chúng ta thật sao?"

Cảm giác nguy hiểm hiện rõ trong tâm trí cả ba. Không ai dám thốt lên thêm lời nào. Vương Nhất Bác ngay lập tức nhớ đến tờ giấy mà Hải Khoang đã đưa. Cậu lao tới bàn, lục tìm nó trong đống đồ đạc.

"Cậu làm gì thế?" Chu Tán Cẩm hỏi, ánh mắt bồn chồn.

"Tờ giấy của họ," Vương Nhất Bác nói, giọng hơi run vì sợ "họ đã nói dùng nó khi gặp nguy hiểm. Thì gọi cho họ."

Cầm mẩu giấy lên, Vương Nhất Bác nhìn những ký hiệu phức tạp được vẽ trên đó. Đầu cậu trống rỗng. Cậu không biết phải làm gì với những hình vẽ này.

Phồn Tinh vội vàng lấy điện thoại, tay run rẩy bấm số trên tờ giấy của Vương Nhất Bác đang cầm. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia bắt máy, giọng Hải Khoang vang lên,

"Alo?"

"Nó tìm đến bọn tôi rồi" Phồn Tinh nói, giọng lạc đi. "Nó... nó đang ở đây!"

"Bình tĩnh," Hải Khoang nói nhanh. "Các cậu vẫn giữ tờ giấy tôi đưa chứ?"

"Có!" Vương Nhất Bác trả lời vọng vào

"Tốt. Nghe kỹ đây," Hải Khoang nói, giọng trở nên nghiêm trọng. "Những ký hiệu trên giấy là bùa ẩn thân. Khi kích hoạt, con quỷ sẽ không thể nhìn thấy các cậu. Nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, hiểu chưa?"

"Hiểu!" Vương Nhất Bác vội vã nói.

"Làm theo tôi: đặt tờ giấy xuống sàn, ở giữa phòng. Sau đó cả ba ngồi vào vòng tròn quanh nó. Tập trung tinh thần, nhẩm theo những từ tôi đọc..."

Hải Khoang bắt đầu đọc một chuỗi âm tiết kỳ lạ. Vương Nhất Bác lặp lại từng từ, giọng cậu run nhưng dần trở nên chắc chắn hơn. Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh cũng làm theo,

Khi câu niệm cuối cùng được đọc, tờ giấy bỗng sáng lên một cách kỳ lạ. Ánh sáng mờ nhạt lan ra xung quanh, tạo thành một vòng tròn bảo vệ bao bọc cả ba người. Cùng lúc đó, tiếng động trong phòng im bặt. Không còn tiếng gõ,

"Được rồi," Hải Khoang nói qua điện thoại. "Các cậu an toàn tạm thời. Nhưng bùa này chỉ kéo dài một tiếng. Gửi ngay địa chỉ cho tôi, bọn tôi sẽ tới ngay."

Vương Nhất Bác vội gửi thông tin. Trước khi cúp máy, Hải Khoang nói thêm:

"Đừng rời khỏi vòng tròn, và tuyệt đối không phá hủy tờ giấy. Nếu nghe thấy gì, thấy gì, cũng phải giữ bình tĩnh."

Không gian im lặng đến ngột ngạt. Vòng tròn ánh sáng nhạt từ tờ giấy bùa trở thành điểm tựa duy nhất giữa bóng tối đang bủa vây. Cả ba ngồi sát lại gần nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm ra xung quanh. Tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, từng nhịp như búa gõ vào tâm trí họ.

Bỗng, một âm thanh khe khẽ vang lên từ góc phòng, như tiếng vải bị cào nhẹ. Cả ba giật mình, ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng đó. Trong ánh sáng mờ nhạt, một bóng đen lờ mờ xuất hiện, bò sát dưới sàn như một cái bóng thực thể, chuyển động chậm rãi nhưng đầy vẻ đe dọa. Cả ba người thấy thế liền sợ hãi khôbg ngừng. Vẫn là hình dạng đáng sợ như khi gặp nó ở căn biệt thự đó

Chu Tán Cẩm siết chặt tay Vương Nhất Bác, thì thầm bằng giọng run rẩy:

"Là nó... Nó đang tìm chúng ta..."

Con quỷ đứng dậy, thân hình cao lớn hơn mức bình thường, cái đầu nghiêng ngả một cách bất tự nhiên, như thể khớp xương bị vặn sai chỗ. Đôi mắt sâu hoắm phát ra ánh sáng đỏ rực, quét khắp căn phòng. Một tiếng gầm nhỏ thoát ra từ họng nó, trầm và ghê rợn, như tiếng cọ xát kim loại.

Phồn Tinh cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay cậu run rẩy không thể kiểm soát. Con quỷ bắt đầu bước đi chậm rãi, đôi chân dài khẳng khiu tạo nên những tiếng "cót két" mỗi khi chạm sàn. Nó lượn một vòng quanh căn phòng, dường như đang ngửi mùi không khí, tìm kiếm dấu vết của ba người.

Đôi mắt đỏ của nó lướt qua vòng tròn bùa bảo vệ, nhưng như bị một bức tường vô hình chặn lại. Nó không nhìn thấy họ.

Con quỷ dừng lại ngay trước bàn học, cách vòng tròn chỉ vài bước chân. Nó cúi đầu, đôi mắt đỏ rực quét qua không gian, rồi cúi thấp xuống sàn, dường như đang đánh hơi thứ gì đó.

Phồn Tinh cắn chặt môi, cố nén tiếng thở hổn hển. Vương Nhất Bác, đôi mắt không rời khỏi con quỷ, thì thầm cực nhỏ:

"Nó... nó không thấy chúng ta. Đừng cử động."

Chu Tán Cẩm không đáp, toàn thân cậu cứng đờ, hai mắt mở lớn nhìn bóng đen quái dị đang lượn lờ xung quanh.

Con quỷ bất ngờ nghiêng đầu sang một bên, phát ra một tiếng rít nhỏ. Nó tiến gần hơn, gần như đứng ngay sát mép vòng bảo vệ. Một chân của nó giơ lên, như thể định bước vào. Nhưng khi ánh sáng từ vòng bùa chạm vào chân nó, một tiếng "xèo xèo" vang lên như thứ gì đó bị đốt cháy. Con quỷ gầm lên, lùi lại vài bước, đôi mắt đỏ rực chuyển thành ánh nhìn giận dữ.

Nó bắt đầu lồng lộn. Con quỷ gầm gừ, đôi tay dài ngoằng cào mạnh vào tường, tạo ra những vết xước sâu hoắm. Tiếng động vang vọng khắp căn phòng, khiến cả ba run lên vì sợ hãi.

Vương Nhất Bác nghiến chặt răng, giữ chặt tờ giấy bùa trong tay. Lúc này sợ hãi hao trùm lấy cậu. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn cố trấn an

"Cứ yên lặng. Chúng ta chỉ cần cầm cự cho đến khi họ tới..."

Con quỷ tiếp tục quét ánh mắt đỏ khắp căn phòng, không ngừng tìm kiếm. Nhưng mỗi lần nó đến gần vòng tròn, ánh sáng từ bùa lại khiến nó lùi bước. Cuối cùng, như nhận ra không thể làm gì được, nó gầm lên một tiếng dài đầy phẫn nộ, rồi bất ngờ tan biến thành một làn khói đen, rút vào góc tối của căn phòng.

Phòng lại chìm vào im lặng. Nhưng không ai trong ba người cảm thấy yên tâm.

Chu Tán Cẩm siết chặt vai Phồn Tinh, giọng thấp khẽ:

"Nó chưa đi... Nó vẫn ở đâu đó."

Phồn Tinh gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng tối ở góc phòng. Cả ba cứ thế ngồi chờ đợi. Thời gian lúc này dường như bị chậm lại với họ

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Cả ba giật mình, tim như ngừng đập. Nhưng khi nghe giọng quen thuộc bên ngoài, tất cả đều thở phào:

"Là tôi. Mở cửa đi!"

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ. Đúng một tiếng. Bùa đã hết hiệu lực. Cậu không chần chừ, đứng dậy mở cửa.

Hải Khoang, Tiêu Chiến và Vu Bân bước vào, ánh mắt đầy lo lắng. Tiêu Chiến quét một vòng quanh phòng, rồi nhìn Vương Nhất Bác:

"Nó đã đến sao?"

"Nó đã biến mất" Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu, thì Vu Bân cắt ngang:

"Con quỷ vẫn ở đây. Nó đang chờ cơ hội."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top