Chương 5 phương thức liên lạc

Căn hầm tối tăm giờ đây trở nên yên tĩnh hơn sau khi sinh vật biến mất. Dẫu vậy, không ai trong số họ có thể thả lỏng được. Không gian vẫn ngập tràn một thứ năng lượng kỳ quái, như thể bất kỳ lúc nào thứ kinh hoàng ấy cũng có thể trở lại. Tiêu Chiến bước tới giữa căn phòng, ánh mắt trầm tĩnh nhưng không giấu nổi sự mệt mỏi. Anh rút một con dao nhỏ từ thắt lưng, khẽ lướt lưỡi dao sắc bén qua lòng bàn tay
mình. Máu đỏ tươi lập tức chảy ra, nhỏ xuống sàn đá lạnh. Vừa vung tay, máu của Tiêu Chiến chảy thành từng đường nét kỳ lạ, nhanh chóng phủ kín phần vòng tròn ký hiệu đã bị phá hỏng. Một ánh sáng màu đỏ rực rỡ lóe lên, xua tan bóng tối và tạo ra một luồng khí mạnh mẽ. Mọi thứ rung chuyển nhẹ nhàng như tiếng thì thầm của chính căn hầm.

"Đi đi." Anh nói, giọng trầm và sắc lạnh, không quay lại nhìn những người còn đang run rẩy phía sau.

Vu Bân và Hải Khoang vội bước tới, mỗi người nắm lấy một bên cánh tay của Tiêu Chiến, giúp anh giữ thăng bằng. Tiêu Chiến gạt họ ra bằng một cái phất tay, ánh mắt rực lên vẻ cứng rắn:
"Tôi ổn. Nhưng phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi thứ đó quay lại."

Vương Nhất Bác, Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh vẫn đứng nép ở cầu thang, ánh mắt đầy bối rối và hối lỗi. Chu Tán Cẩm lắp bắp:
"Nhưng... chúng tôi đã quên đường ra"

Tiêu Chiến quay lại nhìn ba người đang lo lắng kia, ánh mắt lạnh lẽo như một lưỡi dao.
"Các cậu không cần biết."

Nói xong, Tiêu Chiến rút từ túi áo ra một lọ nhỏ, chứa chất lỏng đỏ thẫm, ánh lên dưới ánh sáng lờ mờ trong hầm. Đó là máu của anh. Anh lẩm bẩm vài câu thần chú bằng một thứ ngôn ngữ cổ xưa mà không ai hiểu được, sau đó nhỏ máu xuống sàn nhà.

Ngay lập tức, một làn sương mỏng từ mặt đất bốc lên, lan tỏa ra khắp căn phòng. Làn sương ấy không mang mùi hôi thối hay lạnh lẽo như bóng tối trước đó, mà thay vào đó là một cảm giác ấm áp kỳ lạ, xua tan đi áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí họ từ nãy đến giờ.

"Đây là máu quỷ..." Vu Bân lẩm bẩm, ánh mắt đầy lo lắng khi nhìn Tiêu Chiến.

"Một chút thôi." Tiêu Chiến đáp, giọng bình thản. "Không đủ để thu hút nó, nhưng đủ để giải ảo giác mà con quỷ tạo ra."

Lời anh vừa dứt, bức tường phía xa bỗng chậm rãi tan biến, để lộ một lối đi mới dẫn ra ngoài. Cảnh tượng trước mắt khiến cả Vương Nhất Bác, Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh không khỏi sửng sốt. Họ không ngờ rằng căn hầm đầy bóng tối và kinh hoàng này lại ẩn giấu những ảo ảnh lừa dối.

"Đi theo tôi." Tiêu Chiến ra hiệu, ánh mắt sắc bén không chấp nhận bất kỳ lời bàn cãi nào. Tiêu Chiến đứng lên đi tới cửa

Cả nhóm men theo lối đi mới mở ra, với Vu Bân và Hải Khoang bảo vệ phía sau. Những tiếng động nhỏ, như tiếng bước chân vọng lại từ xa, khiến họ luôn cảm giác như sinh vật kia đang theo sát sau lưng.

Khi đã đi ra khỏi căn biệt thự và đứng trước cổng, Tiêu Chiến chợt dừng lại giữa chừng. Anh quay lại, ánh mắt nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác.

"Cậu." Anh nói, giọng điệu nghiêm khắc khiến không ai dám nói gì. "Tại sao lại chạm vào phong ấn?"

Vương Nhất Bác cúi gằm mặt, đôi tay siết chặt. cậu lắp bắp:
"Tôi... Tôi nghĩ đó là cách để thoát khỏi đây. Tôi không cố ý phá hỏng nó."

Tiêu Chiến nheo mắt, giọng anh sắc như dao:
"Cậu không cố ý, nhưng chính sự tò mò của cậu đã giải thoát một thứ mà đáng lẽ không bao giờ nên được thả ra. Cậu biết nó nguy hiểm đến mức nào không?"

Chu Tán Cẩm vội vàng chen vào:
"Cậu ấy chỉ muốn giúp cả nhóm thoát ra thôi. Nếu trách thì cũng là trách chúng tôi đã không cản cậu ấy."

"Câm miệng!" Tiêu Chiến quát, ánh mắt lướt qua cả ba người. "Chỉ vì cái tính tò mò của các cậu đã khiến thứ đó thoát ra. Và hiện tại tất cả những người xung quanh đây hoàn toàn gặp nguy hiểm"

Những lời nói của Tiêu Chiến như một nhát búa giáng xuống, khiến cả ba người câm nín, không dám nói thêm một lời.

Tiêu Chiến bước về đến phía cổng lớn của căn biệt thự, bàn tay khẽ đặt lên cánh cửa gỗ cũ kỹ. Lớp sơn bong tróc để lộ những đường vân gỗ xù xì, nhưng cánh cửa vẫn đứng sừng sững, như một chứng nhân cho mọi thứ kinh hoàng đã xảy ra nơi đây.

Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu để trấn tĩnh bản thân, sau đó đẩy mạnh cánh cửa. Làn gió lạnh từ bên ngoài ùa vào, mang theo mùi cỏ ướt và sương đêm. Trước mặt họ là một con đường mòn dẫn xuống chân đồi, nơi ánh sáng của thị trấn phía xa lập lòe trong bóng tối.

"Hết chuyện rồi sao?" Phồn Tinh khẽ thì thầm, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự sợ hãi khi nhìn lại căn biệt thự phía sau.

Tiêu Chiến không trả lời ngay, chỉ chậm rãi quay lại nhìn tòa nhà u ám. Đôi mắt anh ánh lên một tia nghi hoặc, như thể anh đang chờ đợi điều gì đó xảy ra.

"Chưa xong đâu." Cuối cùng, anh nói, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy cảnh giác. "Phong ấn tạm thời có thể cầm chân nó, nhưng không lâu."

"Quay lại?" Vương Nhất Bác giật mình, bước lên phía trước. "Anh định làm gì? Phong ấn đó...nó đã bị phá hủy. Chẳng lẽ còn cách nào khác sao?"

Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như xuyên thấu suy nghĩ của đối phương.

"Có cách." Anh đáp, ngắn gọn nhưng đủ khiến cả nhóm rùng mình. "Nhưng cái giá phải trả sẽ không hề nhỏ."

Vu Bân và Hải Khoang bước lên, đồng loạt đứng hai bên Tiêu Chiến, như thể sẵn sàng hỗ trợ bất cứ lúc nào. Vu Bân lên tiếng, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên định:
"Tiêu Chiến, cậu đã sử dụng quá nhiều máu quỷ rồi"

Tiêu Chiến lắc đầu, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Vu Bân. Đây là trách nhiệm của tôi"

Hải Khoang nhìn tiêu chiến, ánh mắt bất lực khi nhìn anh. Nhưng anh không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi đầu.

Tiêu Chiến đứng yên, ánh mắt sâu thẳm hướng về căn biệt thự phía xa. Đây là căn biệt thự đã khiến anh khó khăn phong ấn con quỷ lại. Hiện giờ lại bị phá bỏ. Vừa lúc phong ấn bị mở ra. Tiêu chiến ở nhà đang đứng cạnh lưu hải khoang và vu bận trong nhà liền khuỵu xuống. Lúc đó anh biết phong an đã bị phá bên vội chạy đến.

Một làn gió lạnh thổi qua, làm mái tóc tiêu chiến khẽ bay, nhưng khuôn mặt anh vẫn không hề có cảm xúc nào. Cuối cùng, Hải Khoang, người luôn im lặng, bước lên phía trước, phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

"Tiêu Chiến, dù cậu có nói gì đi nữa, bọn họ vẫn không thể tự lo cho mình được. Nếu thứ kia quay lại, họ sẽ không sống nổi đâu." Hải Khoang nói, giọng anh trầm và điềm tĩnh. Anh quay sang nhóm Vương Nhất Bác, ánh mắt dịu đi đôi chút.

Hải Khoang rút từ trong túi áo một mẩu giấy nhỏ, cẩn thận viết lên đó một dãy số và vài ký hiệu mà chỉ những người trong nghề mới hiểu. Sau khi hoàn thành, anh gấp nó gọn gàng, đưa cho Vương Nhất Bác.

"Cầm lấy. Đây là cách liên lạc với chúng tôi." Anh nói, giọng nghiêm túc nhưng ấm áp. "Nếu có chuyện gì bất thường, hoặc nếu các cậu gặp nguy hiểm, hãy dùng nó. Nhưng nhớ, đừng lạm dụng. có cả số bọn tôi. Bất cứ khi nào các cậu gọi, chúng tôi sẽ đến."

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ, ánh mắt nhìn mẩu giấy trên tay rồi ngước lên nhìn Hải Khoang.

"Cảm ơn... anh." Vương Nhất Bác vội nói, cúi đầu nhận lấy.

Hải Khoang mỉm cười nhẹ, nhưng ngay sau đó, nụ cười biến mất khi anh quay lại nhìn Tiêu Chiến. "Chúng ta phải đi thôi. Nếu ở lại đây thêm nữa, cơ thể cậu không chịu nổi đâu."

Tiêu Chiến không trả lời, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào căn biệt thự. Sau vài giây, anh gật đầu, giọng nói cất lên lạnh lẽo:
"Đi thôi."

Nhóm người bước xuống con đường mòn, để lại căn biệt thự sau lưng. Bóng tối dần nuốt chửng hình dáng của nó, nhưng cảm giác áp lực từ nó vẫn như bám lấy từng bước chân của họ.

Dưới ánh trăng nhợt nhạt, nhóm Tiêu Chiến đi đầu, Vu Bân và Hải Khoang bảo vệ chặt chẽ phía sau. Nhóm Vương Nhất Bác đi ở giữa, mỗi người đều mang theo sự sợ hãi và hối hận. Vương nhất bác khi nghe mọi người nói vậy cũng đủ biết Tiêu Chiến đã khó khăn thế nào để phong ấn con quỷ dữ đó

Trước khi hoàn toàn khuất bóng trong màn đêm, Hải Khoang quay đầu lại, ánh mắt anh ánh lên vẻ cảnh giác. Anh nhìn nhóm Vương Nhất Bác lần cuối cùng, giọng nói vang lên như một lời nhắc nhở:
"Nhớ lời tôi. Nếu có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy thứ đó quay lại, đừng cố giải quyết một mình. Gọi cho chúng tôi ngay lập tức."

Phồn Tinh run rẩy gật đầu, còn Chu Tán Cẩm lặng lẽ nắm chặt tay phồn tinh, như để trấn an bản thân.

Cả nhóm rời khỏi đồi, nhưng trong lòng mỗi người đều nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top