Chương 4 Tiêu Chiến xuất hiện

Không khí trong căn hầm càng lúc càng đặc quánh, như thể mỗi hơi thở của họ bị hút sạch bởi bóng tối. Dù cố trấn tĩnh, cả ba đều cảm nhận rõ sự bất thường ngày càng bủa vây.

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng, tay cầm chặt điện thoại:

"Đi về phía tường. Đừng đứng giữa phòng."

Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh lập tức di chuyển theo, ánh sáng từ điện thoại run rẩy soi đường. Họ áp lưng vào tường, như thể muốn tìm kiếm chút cảm giác an toàn từ mặt gạch lạnh lẽo.

"Cậu định làm gì tiếp theo?" Chu Tán Cẩm thì thầm, cố giữ bình tĩnh nhưng giọng vẫn lộ rõ sự lo lắng.

Vương Nhất Bác liếc nhìn căn phòng một lần nữa. Ánh mắt cậu dừng lại ở những ký hiệu kỳ quái vẽ trên sàn nhà. Cậu nhíu mày, chầm chậm nói:

"Những ký hiệu này... không phải là ngẫu nhiên. Có thể chúng là chìa khóa để thoát ra."

"Ý cậu là sao?" Phồn Tinh hỏi, giọng khàn đặc vì sợ hãi.

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát lại những đường nét loang lổ trên sàn. Chúng được vẽ bằng thứ chất liệu gì đó đã khô cứng, màu đỏ thẫm như máu đông. Các ký hiệu nối liền với nhau thành một hình tròn lớn, ở giữa là một hình dạng kỳ lạ giống như biểu tượng một đôi cánh bị bẻ gãy.

"Có thể đây là một dạng nghi lễ... hoặc cạm bẫy. Nhưng nếu ai đó đã làm ra thứ này, thì chắc chắn cũng để lại cách thoát." Vương Nhất Bác đáp, ánh mắt sắc bén nhưng vẫn phảng phất nỗi lo.

Chu Tán Cẩm cười khan, cố giấu sự hoang mang:

"Cậu nói nghe hay lắm. Nhưng chúng ta không phải nhà nghiên cứu huyền bí đâu. Làm sao biết cách phá nó?"

Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu cúi xuống, ngón tay lần theo các đường nét trên sàn.

"Đừng chạm vào!" Phồn Tinh vội ngăn cản, giọng lạc đi. "Nhỡ đâu nó kích hoạt cái gì thì sao?"

Vương Nhất Bác dừng lại một chút, ánh mắt dao động. Cậu ngồi thụp xuống, tay siết chặt điện thoại, đôi mắt nhìn chằm chằm vào các ký hiệu.

"Tôi không muốn làm thế này, nhưng chúng ta không thể ngồi đây mãi." Cậu nói, giọng thấp và trầm hơn thường lệ.

Trước khi Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh kịp ngăn cản, Vương Nhất Bác lấy một chiếc bút từ ba lô, nhẹ nhàng vẽ lại một trong những ký hiệu trên mặt đất. Khi đầu bút chạm vào ký hiệu, cả căn phòng rung lên khẽ khàng.

"Cậu làm gì vậy?!" Chu Tán Cẩm hét nhỏ, lùi lại.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nói nhanh:

"Cậu thấy không? Hình vẽ này đang phản ứng với thứ gì đó. Nếu chúng ta tìm ra đúng cách, có thể thoát được."

"Phản ứng? Phản ứng thế nào?" Phồn Tinh run rẩy. "Cậu không thấy căn phòng này còn đáng sợ hơn à?"

Ngay lúc đó, một tiếng động lạ vang lên. Nó giống như tiếng dây xích kéo lê trên sàn đá, âm thanh lạnh lẽo và chậm rãi.

"Cộp... cộp... cạch..."

Ba người đông cứng lại, ánh sáng từ điện thoại của Vương Nhất Bác run rẩy rọi vào khoảng không. Lần này, âm thanh không còn vọng ra từ cầu thang hay bóng tối xa xôi nữa. Nó xuất phát từ ngay giữa căn phòng, nơi vòng tròn ký hiệu đang nằm.

Từ bóng đen, một dáng người quái dị chậm rãi bước ra. thân hình gầy guộc nhưng cao lớn kỳ dị. Làn da của nó loang lổ những vệt máu khô, từng dòng chất lỏng đỏ sẫm chảy dài từ vai xuống lớp áo trắng rách nát, giống như vừa ngâm trong một vũng máu. Đôi mắt của nó... không, không thể gọi đó là mắt. Hai hốc mắt đen sâu thằm, ẩn chứa ánh sáng đỏ rực như ngọn lửa đang bùng cháy. Cái nhìn của nó khiến bất cứ ai đối diện cảm giác như bị thiêu đốt từ bên trong.

Mái tóc dài đen nhánh, rối bời phủ kín nửa khuôn mặt, nhưng không thể che hết nụ cười kinh hoàng của nó. Miệng nó rộng ngoác đến mức không tự nhiên, gần như xé toạc cả hai bên má. Từng chiếc răng sắc nhọn như răng cá mập của ná đầy ma quái, tạo nên một cảnh tượng khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải đông cứng vì sợ hãi.

"Lùi lại!" Vương Nhất Bác quát lên, kéo cả hai người bạn sát vào tường.

"Cái gì... cái gì thế kia?!" Chu Tán Cẩm gần như hét toáng, đôi chân run rẩy.

Phồn Tinh chỉ biết ôm chặt đầu, gần như gục xuống.

Vương Nhất Bác siết chặt chiếc điện thoại, ánh sáng yếu ớt chiếu vào bóng đen. Nhưng ánh sáng không có tác dụng gì. Bóng đen vẫn tiến lại gần, mỗi bước đi khiến căn phòng rung chuyển nhẹ.

cả ba người lúc này cứng đờ như không tin vào mắt mình. Thứ đó là gì chứ. Bọn họ không tin có ma quỷ. Nhưng thứ đứng trước mắt họ không phải con người. Nó rất đáng sợ. Vương Nhất Bác run run tay. Đôi mắt đầy sợ hãi. Đây là lần đầu Vương Nhất Bác cảm giác sợ hãi là như thế nào. Đôi chân không thể duy chuyển vì run rẩy. Phồn tinh siết chặt áo Vương Nhất Bác còn chu tán cẩm như bị chết lặng

Bóng tối trong căn hầm đặc quánh, tiếng cười khúc khích của nó vang vọng khắp bốn bức tường. Chu Tán Cẩm, Phồn Tinh và Vương Nhất Bác ép sát vào tường, đôi mắt mở to không dám tin nhìn thứ đó, trân trân nhìn cảnh tượng trước mặt. Nhưng ngay lúc bọn họ tưởng chừng mọi thứ đã kết thúc khi nó dơ tay đến chỗ họ, một giọng nói vang lên từ phía cánh cửa:

"Đứng im!"

Cánh cửa bật mở, ba người con trai xuất hiện trong ánh sáng yếu ớt. Bọn họ mặc bộ đồ đen từ trên đến dưới. Nhìn rất khí chất. Người dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, với một chiếc đèn pin sáng rực trên tay, soi thẳng về phía sinh vật quái dị ở giữa căn phòng. Phía sau anh là hai người đồng hành, vẻ mặt không chút hoảng sợ. Một người cầm theo cây gậy gỗ, người còn lại mang theo một túi nhỏ phát ra thứ mùi kỳ lạ, như trầm hương bị đốt cháy.

"Đứng vào góc, nhanh lên!" Tiêu Chiến ra hiệu cho nhóm của Vương Nhất Bác. Nhưng cả ba vẫn bất động, đôi chân như dính chặt vào sàn nhà vì sợ hãi.

Sinh vật đó vừa nhìn thấy tiêu chiến liển cười một nụ cười quái dị. Nụ cười nó rộng đến lạ. Hàm răng sắc nhọn, thân hình gầy guộc nhưng quái dị lao thẳng về phía nhóm người mới đến.

"Chuẩn bị!" Tiêu Chiến hô lớn. Vu bân cầm gậy gỗ lập tức dựng gậy xuống đất, nhanh nhẹn rút ra một vật gì đó giống bùa chú. Người còn lại ném một nắm bột trắng vào không khí, tạo thành một làn khói mỏng lan tỏa trong không gian.

Sinh vật khựng lại, đôi mắt đỏ rực lóe sáng, như bị kích động bởi làn khói. Nó lùi lại vài bước, gầm gừ đầy giận dữ.

"Hải khoang chuẩn bị!" Tiêu Chiến hét lớn, cả cơ thể như căng ra đối mặt với sinh vật.

Những tiếng hô chú bắt đầu vang lên từ người cầm gậy, hòa cùng âm thanh rắc rối từ làn khói. Căn phòng càng lúc càng căng thẳng, hơi thở của mọi người đều nghẹn lại.

Vương Nhất Bác nắm chặt tay, đôi mắt mở to nhìn theo Tiêu Chiến đang né tránh tấn công của con quỷ liên tục.

Sinh vật lao về phía Tiêu Chiến với tốc độ không tưởng, đôi tay dài ngoằng với những móng vuốt sắc nhọn chém thẳng vào anh. Tiêu Chiến nhanh nhẹn lùi lại, đèn pin trong tay rọi thẳng vào mắt nó, làm nó khựng lại một chút.

"Hải Khoang, nhanh lên!" Tiêu Chiến hét lớn, giọng đanh thép.

Hải Khoang người cầm túi bột nhỏ ngay lập tức rút ra một lá bùa khác từ túi áo, dán nhanh lên cây gậy gỗ của Vu Bân. Vu Bân xoay gậy một vòng, ánh sáng từ lá bùa bùng lên, lan tỏa khắp căn phòng. Sinh vật rú lên một tiếng chói tai, như thể ánh sáng ấy thiêu đốt nó từ bên trong. Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng "nó mạnh hơn trước nhiều"

Nó lùi lại, nhưng không chịu khuất phục. Hai hốc mắt đỏ rực như lửa cháy nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến, như đang cân nhắc bước tấn công tiếp theo.

"Các cậu chạy đi!" Tiêu Chiến nói lớn, ánh mắt không rời khỏi sinh vật vì sợ sơ suất nó sẽ lao tới

"Nhưng—" Vương Nhất Bác định phản đối, nhưng Chu Tán Cẩm đã kéo cậu đi.

"Không có thời gian để cãi đâu!" Chu Tán Cẩm nói, giọng hơi run

Phồn Tinh gần như phải gượng ép cơ thể để di chuyển, đôi chân cậu run rẩy không ngừng. Cả ba người lần mò ra phía cửa trong ánh sáng mờ nhạt, nhưng sinh vật kia dường như đã phát hiện. Nó rít lên một tiếng đáng sợ, cơ thể vặn vẹo và lao về phía họ.

"Hải Khoang!" Tiêu Chiến hét lớn.

Hải Khoang nhanh chóng ném một lá bùa xuống đất, miệng lẩm nhẩm đọc chú. Một luồng ánh sáng chói lòa bắn ra từ vòng tròn ký hiệu, tạo thành một bức tường vô hình chắn giữa sinh vật và nhóm của Vương Nhất Bác.

"Đi đi!" Vu Bân quát lớn, cây gậy trên tay phát sáng mạnh hơn.

Nhưng thay vì bỏ chạy, Vương Nhất Bác quay lại. Đôi mắt cậu tràn đầy lo lắng khi nhìn Tiêu Chiến và hai người kia đang cố gắng cầm chân sinh vật.

"Cậu điên à?!" Chu Tán Cẩm kéo tay cậu.

"Nếu chúng ta bỏ lại họ, họ sẽ chết!" Vương Nhất Bác hét lên.

Lời của cậu khiến cả Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh khựng lại. Nhìn những người xa lạ đang chiến đấu hết mình, cả ba bỗng thấy lòng mình dấy lên cảm giác tội lỗi và nỗi sợ hãi không thể diễn tả.

"Phồn Tinh, lấy trong ba lô của tôi cái bật lửa!" Vương Nhất Bác nói nhanh, ánh mắt ánh lên một tia quyết tâm.

"Cậu muốn làm gì?!" Phồn Tinh hỏi, giọng lạc đi.

"Không có thời gian giải thích! Tin tôi đi!"

Phồn Tinh run rẩy lục tìm trong ba lô của Vương Nhất Bác, trong khi cậu nhặt một mảnh gỗ gần đó, cuốn vội áo khoác của mình quanh nó để làm một ngọn đuốc.

Khi bật lửa châm vào miếng vải, ánh sáng từ ngọn lửa nhỏ nhoi lập tức bùng lên, chiếu sáng một góc tối của căn hầm.

"Được rồi, giờ chúng ta sẽ không chỉ đứng yên nữa." Vương Nhất Bác nói, giọng tuy sợ hãi nhưng bên ngoài cứng rắn.

Cậu cầm ngọn đuốc lao về phía Tiêu Chiến, ngọn lửa lập tức thu hút sự chú ý của sinh vật. Nó hét lên khiến cả sáu người chói tai, quay đầu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa như bị thôi miên.

Tiêu Chiến sững người, không tin nổi vào mắt mình. "Cậu làm cái gì vậy?!"

"Tôi giúp các anh!" Vương Nhất Bác hét lại, ánh mắt đầy kiên định.

Sinh vật gào rú, nhưng ánh sáng từ ngọn đuốc dường như làm nó chùn bước. Nó không dám tiến gần, chỉ đứng đó rít lên những âm thanh đầy giận dữ.

"Chúng ta không thể giữ nó mãi được tiêu chiến. Cậu còn đang bị thương đấy!" Hải Khoang nói lớn vì vết thương tiêu chiến đã vì đi làm nhiệm vụ một tuần trước mà bị thương. Sợ tiêu chiến sẽ bị nặng hơn,

Sinh vật đứng yên một lúc, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác và ngọn đuốc cháy sáng. Nó rít lên một tràng dài, âm thanh như tiếng kim loại cọ vào nhau, rồi bỗng dưng bật cười lớn. Tiếng cười the thé, vang vọng khắp căn hầm, như muốn đục thủng màng nhĩ của những người có mặt.

"Tốt lắm... Rất tốt..." Giọng nói của nó vang lên, trầm khàn và kéo dài, như thể phát ra từ sâu trong lòng đất. "Ta đã chờ ngày này rất lâu..."

Cả căn phòng bỗng rung chuyển mạnh mẽ, những ký hiệu trên sàn sáng bừng lên ánh đỏ ma quái, lan tỏa một luồng hơi nóng như muốn thiêu cháy mọi thứ. Sinh vật cười lớn thêm một lần nữa, rồi vặn vẹo cơ thể một cách ghê rợn. Nó nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, Hải Khoang và Vu Bân.

"Các ngươi mạnh đấy." Sinh vật vươn cánh tay gầy guộc, dài ngoằng, chỉ vào vòng tròn ký hiệu cười khúc khích như đang cười nhạo bọn họ

cơ thể nó dần tan biến thành làn khói đen đặc, hòa quyện vào bóng tối trong căn phòng. Tiếng cười quái dị của nó kéo dài cho đến khi hoàn toàn biến mất, để lại một bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.

Căn hầm bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ. Những ký hiệu trên sàn mờ dần, ánh sáng đỏ tắt hẳn, trả lại sự tối tăm quen thuộc. Tiêu Chiến thở dốc, cơ thể căng thẳng như vừa dỡ bỏ được một gánh nặng khổng lồ.

"Tiêu chiến. Nó mạnh hơn rồi?" Vu Bân lên tiếng, giọng đầy kinh ngạc

"nó chưa hoàn toàn thoát khỏi phong ấn." Tiêu Chiến trả lời, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào nơi sinh vật vừa biến mất. "Phong ấn này không thể dùng với nó được nữa."

Hải Khoang cúi xuống kiểm tra những ký hiệu còn sót lại. "Chúng ta đã phong ấn được nó tạm thời, nhưng những người này đã vô tình làm vỡ cấu trúc nghi lễ."

Tiêu Chiến quay sang Vương Nhất Bác, ánh mắt sắc lạnh. "Các cậu rảnh lắm sao hả?"

Vương Nhất Bác hạ ngọn đuốc xuống, đôi mắt tràn đầy hối hận và áy náy. "Tôi... tôi chỉ nghĩ rằng đó là cách để thoát khỏi đây. Tôi không cố ý."

Tiêu Chiến nhìn sâu vào mắt cậu một lúc lâu, "Còn ít lợi gì. Hiện giờ nó đã thoái"

Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh vẫn còn run rẩy, đứng tựa vào tường. "Vậy... vậy là nó đã biến mất rồi, đúng không?" Phồn Tinh hỏi, giọng nhỏ như thì thầm.

"Chỉ là tạm thời thôi." Hải Khoang trả lời, ánh mắt nghiêm trọng. "Nó sẽ quay lại, mạnh hơn lần này."

"Vậy chúng ta phải làm gì?" Chu Tán Cẩm hỏi, đôi mắt ngập tràn lo lắng.

Tiêu Chiến bước về phía vòng tròn đã bị phá vỡ, đôi mắt trầm ngâm. "Nó quá sức với tôi"

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập của bọn họ. Lời nói của Tiêu Chiến khiến lưu hải khoang và vu bân ngạc nhiên, vì Tiêu Chiến là người có dòng máu quỷ. Vì từ nhỏ bị bố mẹ ép uống máu quỷ nên anh đặc biệt hơn những người sát quỷ sư nhiều. Những người khác chỉ có thể dùng những thứ được chế tạo trước để chiến đấu. Nhưng Tiêu Chiến thì có thể dùng sức mạnh của mình và dùng máu của mình để diệt chúng. Tiêu Chiến đã diệt trừ không ít quỷ dữ. Nên khi nghe Tiêu Chiến nói nó quá sức với anh bọn họ liền biết thứ đó nó mạnh hơn nhiều so với những con quỷ họ từng diệt

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top