Chương 3 nó đã xuất hiện
Những bậc thang gỗ kêu cót két dưới mỗi bước chân của ba người, như thể chúng đang than vãn vì bị quấy rầy sau bao năm chìm trong im lặng. Ánh đèn pin lướt qua từng góc tường đầy rêu mốc, để lộ những vệt ố vàng loang lổ và những vết xước kỳ lạ chạy dài dọc theo lối đi. Không ai nói một lời, chỉ có tiếng thở nhẹ của Phồn Tinh và tiếng bước chân lẫn trong sự tĩnh lặng đến rợn người.
Vương Nhất Bác đi đầu, bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Cậu giữ ánh mắt tập trung, đèn pin trong tay quét từng góc nhỏ như tìm kiếm thứ gì bất thường. Phía sau, Chu Tán Cẩm vẫn cố giữ vẻ phấn khích, nhưng ánh mắt của cậu đã bắt đầu có phần hoang mang. Còn Phồn Tinh, cậu gần như bước đi trong trạng thái cảnh giác cao độ, đôi tay run run nắm chặt quai ba lô như để trấn an bản thân.
"Hầm này sâu thật đấy..." Chu Tán Cẩm khẽ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Giọng cậu vang vọng xuống phía dưới, kéo dài như lời thì thầm từ bóng tối.
"Có thể vui chơi ở đây nếu nó sạch đó." Vương Nhất Bác vui vẻ nói. Cậu không quay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi con đường phía trước.
Bầu không khí trở nên ngột ngạt hơn khi cả ba đi xuống ngày càng sâu. Mùi ẩm mốc nồng nặc hòa lẫn với một thứ mùi khó tả ngai ngái, hăng hắc, như mùi của gỗ mục pha lẫn chút gì đó tanh nồng.
Cuối cùng, sau một lúc, họ cũng xuống đến đáy cầu thang. Trước mặt họ là một không gian rộng lớn hơn họ tưởng tượng. Ánh đèn pin quét qua, để lộ một căn phòng dưới hầm với trần thấp, tường bao quanh bằng gạch đá cũ kỹ. Những sợi dây leo mục nát bò trên bề mặt tường, tạo nên một cảnh tượng vừa đẹp vừa ma mị.
"Chỗ này... như thể một căn phòng được thiết kế có chủ ý." Chu Tán Cẩm lên tiếng, ánh mắt không giấu được sự ngạc nhiên.
"Nhưng tại sao lại ở dưới lòng đất?" Phồn Tinh khẽ hỏi, giọng vẫn pha chút lo âu. "Cậu nghĩ có ai từng sống ở đây không?"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay. Cậu bước vào trong, ánh đèn pin quét qua từng góc. Đó là một căn phòng hình chữ nhật với chiều dài khoảng mười mét. Trên nền đất, những ký hiệu kỳ lạ được vẽ bằng màu đỏ thẫm, trông giống như một dạng hình vẽ ma thuật. Dù thời gian đã làm phai mờ nhiều đường nét, nhưng tổng thể vẫn còn đủ rõ để khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.
"Cậu nhìn xem." Vương Nhất Bác lên tiếng, chỉ tay về phía trung tâm căn phòng. "Đây là gì vậy nhỉ?."
Phồn Tinh tiến lại gần, cúi xuống quan sát kỹ hơn. Cậu run rẩy chỉ tay vào một góc của hình vẽ, nơi có một vết nứt lớn trên mặt đất. Trong vết nứt, có thứ gì đó lấp lánh ánh kim loại.
"Cái gì thế?" Chu Tán Cẩm cũng nhìn thấy, lập tức cúi xuống. Cậu rọi đèn pin vào vết nứt, rồi luồn tay vào mò mẫm.
"Cậu đang làm gì đấy?" Phồn Tinh hốt hoảng kéo tay Tán Cẩm lại. "Đừng đụng vào! Ai biết thứ đó là gì chứ!"
Tán Cẩm cười khẩy, rút tay lại, trong tay là một chiếc móc khóa cũ kỹ được làm bằng kim loại màu bạc. Nó có hình dáng kỳ lạ, như một con thú đang quỳ gối với đôi cánh cụp xuống. Trên thân móc khóa, những ký tự lạ khắc chi chít, giống hệt những ký hiệu trên ổ khóa mà họ đã thấy lúc trước.
"Chỉ là một món đồ cũ thôi. Có gì phải sợ?" Tán Cẩm nói, giơ chiếc móc khóa lên quan sát kỹ.
Vương Nhất Bác liếc nhìn món đồ, ánh mắt vẫn không thay đổi. Cậu khẽ nhíu mày, như thể đang cố nhớ lại thứ gì đó quen thuộc.
"Cậu không thấy kỳ lạ sao?" Vương Nhất Bác trầm giọng. "Thứ này được đặt ở trung tâm căn phòng, cùng với những hình vẽ này. Nó không phải là thứ bị bỏ lại một cách ngẫu nhiên."
Chu Tán Cẩm cười gượng, lắc đầu:
"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Chẳng qua là một món đồ bị rơi thôi."
Nhưng trước khi Vương Nhất Bác kịp đáp lời, một tiếng động lạ vang lên.
"Cộp... cộp..."
Cả ba người giật mình quay đầu lại. Tiếng động vọng ra từ phía cầu thang, nơi họ vừa bước xuống. Dưới ánh sáng mờ nhạt của đèn pin, họ không nhìn thấy gì, nhưng tiếng động vẫn tiếp tục vang lên, ngày một rõ hơn.
"Có... có ai đó đang đến..." Phồn Tinh lắp bắp, lùi lại vài bước.
Chu Tán Cẩm cũng bắt đầu tái mặt, ánh mắt lấm lét nhìn xung quanh. Cậu nắm chặt chiếc móc khóa trong tay, giọng lạc đi:
"Hay là... chúng ta đi lên trước đi? Tôi nghĩ không nên ở lại đây lâu..."
Vương Nhất Bác không nói gì, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng tối nơi lối cầu thang. Cậu giơ cao đèn pin, chiếu thẳng về hướng phát ra tiếng động.
"Cộp... cộp..."
Tiếng bước chân dừng lại. Không gian chìm vào im lặng tuyệt đối.
"Có ai không?" Vương Nhất Bác tuy hơi sợ nhưng vẫn lên tiếng, giọng nói vang vọng khắp căn phòng.
Không có câu trả lời. Nhưng ngay khi cậu vừa dứt lời, một tiếng cười khẽ, lạnh lẽo vang lên từ sâu trong bóng tối.
Phồn Tinh giật mình định la lên nhưng nhanh chống bịt miệng lại, còn Chu Tán Cẩm thì đứng sững như hóa đá. Cả căn hầm chìm trong bầu không khí lạnh đến thấu xương, như thể bóng tối đang dần nuốt chửng tất cả.
"Chúng ta phải đi ngay." Vương Nhất Bác quay sang hai người bạn, ánh mắt lạnh băng. "Lập tức rời khỏi đây..."
Cậu chưa kịp dứt lời, ánh đèn pin trong tay đột nhiên tắt phụt. Cả căn phòng chìm vào bóng tối hoàn toàn.
Căn phòng dưới hầm đột nhiên bị bóng tối nuốt trọn. Phồn Tinh hét khẽ, bàn tay vội vã bấu lấy cánh tay Chu Tán Cẩm. Chu Tán Cẩm, dù cố giữ bình tĩnh, cũng không giấu được sự sợ hãi. Cậu quay sang Vương Nhất Bác, giọng run run:
"Nhất Bác, cậu làm gì đi! Sao đèn pin lại tắt thế này?"
"Chắc hết pin rồi... hoặc bị chập mạch." Vương Nhất Bác đáp, giọng khàn hơn thường lệ. Dù cố giữ bình tĩnh, cậu vẫn cảm nhận được trái tim mình đang đập mạnh trong lồng ngực.
"Còn đèn pin của các cậu thì sao?" VươngNhất Bác hỏi, ánh mắt nhìn về phía họ trong bóng tối.
Chu Tán Cẩm vội lục trong ba lô, lấy ra chiếc đèn pin khác, nhưng khi bật công tắc, nó cũng không sáng lên. Phồn Tinh cũng thử chiếc đèn pin của mình, nhưng kết quả vẫn giống hệt.
"Không thể nào..." Chu Tán Cẩm lắp bắp. "Mấy cái này đều kiểm tra trước khi đi mà!"
"Bình tĩnh." Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, cảm giác hơi thở mình cũng trở nên gấp gáp. Cậu đứng thẳng dậy, cố gắng trấn an cả nhóm. "Có thể là do môi trường ẩm thấp, thiết bị điện tử không hoạt động được. Chúng ta cần giữ bình tĩnh."
Trong bóng tối, cậu rút điện thoại từ túi quần, thử bật đèn pin. Ánh sáng yếu ớt từ điện thoại soi sáng một góc nhỏ của căn phòng. Dù vậy, nó không đủ xua tan cảm giác u ám bao quanh.
"Tạm thời dùng cái này đã." Cậu nói, giọng trấn tĩnh hơn. Dù có cố tỏ ra mạnh mẽ, ánh mắt cậu vẫn thoáng chút bất an.
"Chúng ta đi thôi. Không nên ở lại đây thêm nữa." Phồn Tinh lên tiếng, giọng run rẩy.
Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn đầu nhóm trở lại hướng cầu thang. Nhưng khi bước lên vài bước, cậu đột ngột dừng lại.
"Cậu sao thế?" Chu Tán Cẩm hỏi, giọng hạ thấp, như thể sợ điều gì đó nghe thấy.
"Cầu thang..." Vương Nhất Bác nói khẽ, giơ điện thoại lên chiếu sáng phía trước.
Phía trước họ, chiếc cầu thang gỗ đã biến mất, như thể chưa từng tồn tại. Thay vào đó là một bức tường đá lạnh lẽo chắn ngang lối đi.
"Không thể nào..." Phồn Tinh thốt lên, bước đến gần kiểm tra. "Chúng ta vừa đi xuống từ đây mà!"
"Có lẽ... chúng ta nhầm đường?" Chu Tán Cẩm cố gắng tự trấn an, nhưng lời nói của cậu cũng không thuyết phục được chính mình.
"Không nhầm." Vương Nhất Bác nói, giọng chắc nịch. "Chỗ này đúng là lối đi lên. Nhưng bây giờ..." Cậu dừng lại, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.
"Bây giờ, nó không còn ở đây nữa."
Sự im lặng bao trùm cả ba người, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
"Thế giờ phải làm sao?" Chu Tán Cẩm hoảng hốt. "Chúng ta không thể bị kẹt ở đây mãi được!"
Vương Nhất Bác quay lại nhìn hai người bạn. Dù cậu cố gắng trấn tĩnh, ánh mắt của cậu cũng lộ rõ nỗi sợ. Cậu hạ giọng:
"Trước tiên, đừng tách ra. Chúng ta tìm xem còn lối nào khác không."
Cậu cầm điện thoại, soi kỹ từng góc tường. Ánh sáng yếu ớt chiếu lên bề mặt gạch đá cũ kỹ, nơi những ký hiệu kỳ lạ tiếp tục xuất hiện. Vương Nhất Bác khẽ chạm tay vào chúng, những đường nét thô ráp và lạnh buốt truyền cảm giác khó chịu qua đầu ngón tay.
"Những ký hiệu này..." Cậu lẩm bẩm, ánh mắt trầm tư.
"Những gì?" Phồn Tinh hỏi, giọng run run.
Vương Nhất Bác quay lại, ánh sáng từ điện thoại rọi lên khuôn mặt cậu. Dù gương mặt cậu không hẳn lạnh lùng, sự căng thẳng và cẩn trọng hiện rõ trong ánh mắt.
"Tôi không chắc, nhưng hình như chúng không phải chỉ để trang trí. Có lẽ chúng liên quan đến thứ gì đó trong căn phòng này. Một lối đi ẩn chẳng hạn."
"Cậu đang nói... đây là cái bẫy à?" Chu Tán Cẩm nhíu mày. "Thế thì làm sao chúng ta ra được?!"
"Bình tĩnh trước đã. Sẽ thoát thôi" Vương Nhất Bác nói, lần này giọng cậu rõ ràng và dứt khoát hơn. Cậu nhìn thẳng vào Tán Cẩm. "Nếu đây là bẫy, thì cũng phải có cách thoát ra. Chúng ta chỉ cần tìm đi."
Phồn Tinh cúi gằm mặt, đôi tay nắm chặt. Cậu cất giọng nhỏ xíu:
"Nhỡ đâu... nhỡ đâu đây không phải là bẫy của người... mà là của thứ khác?"
Câu nói của Phồn Tinh khiến không gian càng thêm lạnh lẽo. Nhưng Vương Nhất Bác không đáp lại. Cậu im lặng, ánh mắt trở nên kiên định hơn.
"Dù là gì, chúng ta cũng phải tìm ra cách rời khỏi đây." Cậu nói chắc nịch, như muốn xua tan mọi nỗi sợ trong lòng.
Cả ba bắt đầu lục soát căn phòng, ánh sáng yếu ớt từ điện thoại là thứ duy nhất dẫn đường cho họ. Nhưng càng tìm kiếm, bầu không khí càng trở nên kỳ quái. Dường như bóng tối quanh họ không còn bất động mà đang dần siết chặt, như muốn nuốt lấy cả ba người.
Và rồi, một âm thanh quen thuộc vang lên:
"Cộp... cộp..."
Lần này, tiếng động đến từ chính giữa căn phòng, ngay tại nơi họ đang đứng. Cả ba người đứng sững lại, hơi thở như ngừng trệ.
"Cậu... nghe thấy không?" Chu Tán Cẩm thì thào, không dám nhấc chân.
Vương Nhất Bác gật đầu, mắt cậu dán chặt vào trung tâm căn phòng. Ánh sáng từ điện thoại chiếu đến nơi phát ra tiếng động, nhưng không có gì ngoài không gian trống rỗng.
Nhưng rồi, như thể từ hư không, một bóng đen thoáng lướt qua ánh sáng. Nó nhanh đến mức khiến cả ba không thể nhận ra hình dáng, chỉ còn cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Phồn Tinh hét lên, nhưng ngay lập tức bị Vương Nhất Bác kéo lại. Cậu siết chặt vai bạn, giọng nói hạ thấp nhưng mạnh mẽ:
"Im lặng! Đừng hoảng loạn!"
"Nhưng... nhưng..." Phồn Tinh ú ớ, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thẳng vào mắt Phồn Tinh. Trong giây phút đó, dù bản thân cũng sợ hãi, cậu vẫn cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể:
"Chúng ta sẽ ra khỏi đây. Tôi hứa."
Lời nói của cậu như ánh sáng le lói trong bóng tối, đủ để trấn an Phồn Tinh.
Cả ba tiếp tục đứng sát vào nhau, từng bước di chuyển, không rời ánh sáng khỏi trung tâm căn phòng. Nhưng họ không hề nhận ra, trong bóng tối, một đôi mắt vô hình đang dõi theo từng cử động của họ, với nụ cười lạnh lẽo ẩn hiện đâu đó trong không gian hầm ngột ngạt này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top