Chương 23 Hạnh phúc cùng nhau
Khi mọi người lên xe, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn còn chút im lặng do dư âm của trận chiến. Vương Nhất Bác ngồi cạnh Tiêu Chiến, ánh mắt cậu không rời khỏi anh dù chỉ một giây. Tiêu Chiến mỉm cười, khẽ vỗ nhẹ lên tay cậu, ra hiệu rằng anh ổn. Phồn Tinh và Chu Tán Cẩm ngồi phía sau, đang cẩn thận băng bó lại những vết thương của Vu Bân và Lưu Hải Khoang. Từng người, dù mệt mỏi và đau đớn, nhưng trong lòng đều tràn ngập niềm vui vì tất cả đã an toàn.
Khi xe về đến nhà, ai nấy đều như trút được gánh nặng. Tiêu Chiến vừa bước vào đã bị Vương Nhất Bác đỡ lấy, mặc cho anh nói trấn an liên tục. "Anh tự đi được mà," Tiêu Chiến cười nhẹ, nhưng Vương Nhất Bác chỉ lắc đầu: "Không được. Anh phải nghỉ ngơi. Đừng cãi em."
Sau khi mọi người tắm rửa sạch sẽ, bầu không khí trong căn nhà ấm áp hơn hẳn. Tiêu Chiến mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, ngồi trên giường với một cuốn sách tâm linh trên tay. Ánh đèn vàng dịu nhẹ chiếu xuống khiến anh trông có phần mơ màng, bình yên.
Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, mái tóc vẫn còn hơi ẩm, nước nhỏ giọt xuống cổ và chiếc áo choàng ngủ màu trắng. Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đang chăm chú đọc sách, đôi chân gác lên mép giường một cách thoải mái. Khung cảnh đó khiến tim cậu thắt lại, ký ức về khoảnh khắc Tiêu Chiến suýt rời khỏi cậu ùa về như một cơn ác mộng.
Ánh mắt Vương Nhất Bác trở nên mờ đi, cậu không khỏi sợ hãi. Trong đầu cậu chỉ vang lên một suy nghĩ: "Nếu anh ấy thực sự biến mất thì sao? Nếu mình không thể bảo vệ anh ấy lúc đó thì sao?"
Không kìm được cảm xúc, Vương Nhất Bác bất ngờ lao tới ôm chầm lấy Tiêu Chiến.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến hơi giật mình, cuốn sách trên tay rơi xuống đùi anh. Anh nhìn vương nhất bác, thấy khuôn mặt cậu đang vùi vào vai mình, đôi tay cậu ôm chặt lấy anh như sợ anh biến mất.
"Em làm sao thế?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi, nhưng trước khi anh kịp nói thêm, Vương Nhất Bác đã ngắt lời, giọng run rẩy: "Em sợ lắm... Em sợ anh sẽ rời xa em. Lúc anh suýt... em tưởng em sẽ mất anh mãi mãi."
Nghe những lời này, trái tim Tiêu Chiến như bị bóp nghẹt. Anh vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, vỗ nhẹ lên lưng cậu như để an ủi. "Ngốc ạ... Anh vẫn ở đây mà. Nhìn này, anh vẫn sống đây."
Nhưng Vương Nhất Bác vẫn không buông, cậu siết chặt Tiêu Chiến hơn, đôi vai run lên trong tiếng thở nặng nề. "Anh không hiểu đâu... Em không chịu được nếu mất anh. Đừng bao giờ làm em sợ như vậy nữa, có được không?"
Tiêu Chiến cảm nhận rõ sự lo lắng và nỗi bất an trong lòng Vương Nhất Bác. Anh khẽ nâng mặt cậu lên, ánh mắt đầy dịu dàng. "Anh hứa, Anh sẽ không rời xa em,"
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt Tiêu Chiến, như muốn khắc ghi từng lời anh nói. Cuối cùng Vương Nhất Bác cuối xuống hôn lên môi Tiêu Chiến. Nụ hôn này không còn là môi chạm môi nữa. Tiêu Chiến nắm lấy gáy Vương Nhất Bác rồi kéo cậu vào hôn sâu hơn. Anh hôn xuống cổ cậu rồi tay luồng vào áo thun trắng của Vương Nhất Bác vuốt ve eo cậu
bỗng Tiêu Chiến lật người Vương Nhất Bác xuống thân mình. Hai người mất nhìn nhau. Vương Nhất Bác thở hổn hển vì bị hôn đến thiếu oxi
Một tuần sau đó
sau trận chiến đầy kịch tính, cuộc sống dần trở lại quỹ đạo bình thường. Tiêu Chiến vẫn thường xuyên đi làm nhiệm vụ cùng lưu hải khoang và vu bân, trong khi Vương Nhất Bác trở lại trường học cùng phồn tinh và chu tán cẩm. Nhưng họ đã chuyển đến ở cùng "Người yêu của họ". Dù mọi thứ có vẻ yên bình,
Hôm ấy, trời trong xanh, gió nhẹ thổi mát rượi. Vương Nhất Bác tan học và đang đứng trước cổng trường cùng Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh, trò chuyện rôm rả. Đột nhiên, cậu nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc từ xa đang tiến lại gần. Tiêu Chiến ngồi sau vô-lăng, gương mặt rạng rỡ, nở một nụ cười ấm áp khi nhìn thấy cậu.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác reo lên vui vẻ, bỏ mặc hai người bạn đang tròn mắt ngạc nhiên. Cậu chạy ào đến, nhảy vào xe mà không cần hỏi han gì thêm.
"Ê, còn bọn tôi thì sao hả?" Chu Tán Cẩm hét với theo, nhưng Vương Nhất Bác đã đóng cửa xe, cười nghịch ngợm rồi vẫy tay chào bạn mình qua cửa kính. "Về nhà với bạn trai hai cậu đi"
Tiêu Chiến bật cười trước sự trẻ con của Vương Nhất Bác. "Em bỏ họ thế có được không đấy?"
"Được chứ! Hôm nay chỉ muốn ở bên anh thôi." Vương Nhất Bác nhấn mạnh, ánh mắt lấp lánh niềm vui. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nhưng không giấu được nụ cười hạnh phúc.
Họ cùng đến một nhà hàng nhỏ ấm cúng. Tiêu Chiến chọn một góc khuất yên tĩnh, nơi ánh đèn vàng dịu nhẹ khiến không khí thêm phần lãng mạn. Cả hai cùng thưởng thức món ăn yêu thích, trò chuyện về những điều nhỏ nhặt trong ngày. Tiêu Chiến thỉnh thoảng lại múc thêm thức ăn vào bát của Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy cưng chiều.
Sau bữa tối, Tiêu Chiến lái xe đưa Vương Nhất Bác đến một công viên gần đó. Họ bước đi dưới những hàng cây xanh mướt, ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu qua những chiếc lá tạo nên khung cảnh vừa yên bình vừa đẹp đẽ.
Tiêu Chiến dừng lại, quay sang nhìn Vương Nhất Bác. "Nhất Bác, anh có thứ này muốn tặng em."
Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên. "Thứ gì vậy?"
Tiêu Chiến rút từ túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc đơn giản nhưng tinh tế. Anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy chân thành. "Anh muốn em luôn nhớ rằng, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ luôn ở bên em. Chiếc nhẫn này... là lời hứa của anh."
Vương Nhất Bác nhìn chiếc nhẫn, lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu không nói gì, chỉ chìa tay ra, để Tiêu Chiến đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của mình.
"Em không biết phải nói gì nữa..." Cậu nhìn chiếc nhẫn lấp lánh trên tay mình, Ánh mắt hiện lên hạnh phúc. Vương Nhất Bác rơi giọt nước mắt trong vô thức
Tiêu Chiến nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của cậu. "Nhìn em thế này, anh lại muốn dỗ dành em mãi thôi."
Vương Nhất Bác bất chợt vòng tay ôm lấy Tiêu Chiến, siết chặt như muốn hòa tan vào anh. "Em không cần lời hứa nào khác. Chỉ cần anh ở bên em như bây giờ, mãi mãi..."
Tiêu Chiến mỉm cười, cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Vương Nhất Bác. "Anh hứa."
Đêm hôm đó, khi về đến nhà, Vương Nhất Bác không ngừng ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, trái tim ngập tràn niềm vui. Cậu nằm cạnh Tiêu Chiến, tựa đầu lên vai anh, cảm nhận từng nhịp thở đều đặn của anh.
Tiêu Chiến khẽ nói, giọng trầm ấm: "Ngủ đi, em ngắm nó lâu lắm rồi đó."
Vương Nhất Bác nhắm mắt, nụ cười mãn nguyện trên môi. "Vì khi nhìn nó. Em lại càng thấy. Thật may mắn khi được gặp anh."
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ siết chặt cậu trong vòng tay. Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng sáng dịu dàng soi rọi, chứng kiến lời hứa ngọt ngào của hai người dành cho nhau.
{ Nói với mùa xuân hoa đào không cần nở nữa Người tôi đợi đã đến rồi... }
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top