Chương 22 Hy sinh và bảo vệ
Ngay khi Tiêu Chiến bị con quỷ siết chặt cổ dơ cao lên, anh cảm nhận rõ ràng sức mạnh của nó đang tăng lên từng giây, đôi mắt đỏ rực của con quỷ ánh lên sự thù hận tột cùng. Tiêu Chiến loáng thoáng nhìn thấy Vương Nhất Bác đang lao vào vòng tròn, hình dáng cậu chìm trong bóng tối, nhưng ánh sáng từ cuốn sách mà cậu đang cầm lại phát ra một vệt sáng kỳ lạ, gần như sắp bùng nổ.
Vương Nhất Bác, ánh mắt đầy quyết tâm, bắt đầu làm nghi thức mà ba cậu đã từng nói. Trong cầu đột nhiên nghe tiếng nói của ai đó. Mỗi lời chú được đọc ra đều vang vọng trong tâm trí cậu, như một loại thần chú đe dọa đến mọi thứ xung quanh. Những ký tự kỳ lạ trong đầu cậu chợt biến thành dòng chữ lớn, lặp lại từng câu một. Cả không gian dường như ngưng lại, và Vương Nhất Bác cảm nhận được linh hồn ba mình đang điều khiển cơ thể cậu. Miệng Vương Nhất Bác vô thức đọc
"Quỷ sinh ra từ máu, oán hận chôn vùi linh hồn. Bốn bước đạp, năm lời khấn, cửa địa ngục mở ra, người sẽ mất tên. Ai cầm máu đỏ, kẻ ấy mang số kiếp. Người dám đổi mạng, mới mong ngày bình yên.".
Đến khi câu chú cuối cùng được niệm lên, một luồng sức mạnh khủng khiếp bắt đầu từ vòng tròn dưới chân cậu, dâng lên như một làn sóng mạnh mẽ. Tiêu Chiến, dù đang bị quỷ vật siết chặt, vẫn cố gắng nhìn về phía Vương Nhất Bác. Sợ cậu làm chuyện dại dột. Nhưng Tiêu Chiến liền thấy. Có một linh hồn đang ở sau lưng Vương Nhất Bác
Bất ngờ, con quỷ rít lên một tiếng đau đớn, đột ngột buông Tiêu Chiến ra. Tiêu Chiến nhanh chóng thu hết sức lực còn lại, lấy từ trong túi ra năm lá bùa mà anh luôn mang theo. Ném chúng về phía con quỷ, tạo thành một vòng tròn nhỏ bao bọc quanh nó. Những lá bùa phát sáng rực rỡ như máu của anh, tạo thành một chiếc vòng tròn oan nguyệt đỏ rực, ánh sáng từ những lá bùa khiến con quỷ càng lúc càng yếu đi. Nó gào lên lớn hơn
Tiêu Chiến kiệt sức, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc lạnh, đầy quyết tâm. Anh tiếp tục niệm những lời chú kỳ lạ trong miệng, tay làm hành động không ngừng, như muốn điều khiển năng lực bí ẩn của mình. Mỗi động tác của anh đều khiến vòng tròn oan nguyệt sáng lên mạnh mẽ, nén chặt con quỷ trong đó. Những cơn đau đớn xuyên qua từng cơ thể quái dị của nó, khiến nó gào thét, nhưng không thể thoát ra.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ từ bên trong cơ thể. Mỗi bước niệm chú của cậu đều khắc sâu vào từng tế bào, như thể cậu đang nhận được sức mạnh vượt ngoài tầm kiểm soát. Đúng lúc con quỷ chuẩn bị lao vào tiêu diệt Tiêu Chiến một lần nữa, sự kết hợp giữa sức mạnh của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tạo ra một thế trận cứng rắn đến mức quái vật không thể chống đỡ nổi.
Mắt con quỷ đỏ rực, nó cố gắng vươn móng vuốt ra, nhưng khi nó vừa chạm vào bức tường ánh sáng do Tiêu Chiến tạo ra, nó gào lên một cách thảm thiết. Cả thân hình nó bị bốc cháy lên,
Tiêu Chiến thở hổn hển, đau đớn và kiệt sức, nhưng anh biết họ sắp thành công. Những lá bùa trên tay anh tiếp tục phát sáng, tạo ra một luồng sức mạnh vô hình, giam giữ con quỷ trong vòng tròn đó. Một lần nữa, con quỷ gầm lên, nhưng lần này không phải là gào thét của sự tức giận, mà là tiếng hét của sự đau đớn, khi sức mạnh của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hợp tạo thành một thế trận dồn ép không thể thoát.
Lúc này, vòng tròn đỏ rực đã hoàn toàn khép kín quanh con quỷ, không còn đường thoát. Vương Nhất Bác cũng đứng lên, từng bước niệm lại câu chú đã nói, nhưng lần này không phải để tiêu diệt con quỷ, mà để thắt chặt vòng tròn này, khiến con quỷ không thể trốn thoát hay tái sinh.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nụ cười nhẹ nhàng lóe lên trên môi anh. "làm được rồi..." Anh thì thầm, giọng anh gần như mất hết sức, nhưng trong ánh mắt anh có một thứ ánh sáng kỳ lạ, đầy niềm tin vào Vương Nhất Bác.
Như thể tất cả năng lượng trong căn phòng dồn vào một điểm, một vụ nổ ánh sáng mạnh mẽ tỏa ra từ vòng tròn, thân hình con quỷ co giật, rồi vỡ vụn thành từng mảnh vụn, biến mất hoàn toàn trong không gian.
Ánh sáng vụt tắt, không gian trong căn phòng trở lại tĩnh lặng đáng sợ. Làn khói nhẹ vẫn lởn vởn khắp nơi, như dư âm của trận chiến vừa qua. Tiếng thở nặng nhọc của Vương Nhất Bác vang lên trong không gian im lặng. Cậu vội lao ra khỏi vòng tròn do Tiêu Chiến tạo ra dần tan biến.
Tiêu Chiến ngã gục xuống sàn, khuôn mặt tái nhợt, mồ hôi thấm đẫm cả vầng trán. Vương Nhất Bác quỳ xuống bên cạnh anh, bàn tay run rẩy đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của anh vào lòng. "Tiêu Chiến! Anh tỉnh lại đi!" Giọng cậu vỡ òa, nước mắt giàn giụa lăn dài trên gò má.
Tiêu Chiến mở hé mắt, ánh nhìn mờ mịt nhưng vẫn nhận ra người đang ôm mình. Anh mỉm cười yếu ớt, đôi môi khẽ động. "Nhất Bác... em... không sao, đúng không?" Giọng anh khàn đặc, hơi thở yếu ớt nhưng ánh mắt vẫn ánh lên sự dịu dàng.
"Đừng nói gì nữa! Anh đúng là đồ ngốc mà" Vương Nhất Bác gào lên, tay cậu vội vã sờ lên mặt Tiêu Chiến, lo lắng nhìn những vết thương và dòng máu rỉ ra từ anh. "Nếu lúc đó không thành công thì sao hả. Anh ích kỷ lắm. Anh không nghĩ em sẽ ra sao khi anh hy sinh vì em hả. Em có vui không"
Phồn Tinh và Chu Tán Cẩm đỡ Vu Bân và Lưu Hải Khoang cũng đang lê bước khó nhọc tới chỗ hai người họ, trên người đầy những vết thương, nhưng ánh mắt của họ lại tràn ngập niềm vui mừng
"Tiêu Chiến...Cậu bị ngu sao. Cậu không biết dùng cùng lúc hai bất quái sẽ bị...," Vu Bân nói đến đó, giọng nghẹn ngào khi nhìn người bạn mình của mình trong tình trạng thê thảm
"Không! Em không tin!" Vương Nhất Bác gào lên, siết chặt Tiêu Chiến trong vòng tay, như thể sợ anh biến mất bất cứ lúc nào.
Tiêu Chiến cố gắng nâng tay, chạm nhẹ vào má Vương Nhất Bác, ánh mắt anh như muốn nói lời từ biệt. "Nhất Bác... nghe anh... em phải sống... sống thật tốt...Thay phần của anh...." Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, như thể sức lực cuối cùng của anh cũng sắp cạn kiệt.
"Không! Em không nghe đâu! Không có anh. Tiêu chiến!" Vương Nhất Bác bật khóc nức nở, siết chặt tay mình ôm tiêu chiến chặt hơn, nước mắt rơi không ngừng. "Anh đã hứa bảo vệ em cơ mà! Anh không được rời bỏ em. Em còn chưa đồng ý lời tỏ tình từ anh đâu!"
Tiêu Chiến cười nhợt nhạt, giọng nói chỉ còn là tiếng thì thầm. "Anh... đã giữ lời... rồi, Nhất Bác...Anh yêu em" Bàn tay chạm vào má Vương Nhất Bác lập rức rơi xuống vì không còn sức. Mất anh cũng nhắm lại. Vương Nhất Bác gào lên. Lưu hải khoang và mọi người cũng không kìm nén được nước mắt
Bỗng nhiên, từ chiếc vòng cổ mà Tiêu Chiến đã đeo cho Vương Nhất Bác, một ánh sáng dịu nhẹ bừng lên. Cậu ngỡ ngàng nhìn xuống, chiếc dây chuyền giờ đây phát sáng, lan tỏa một luồng khí ấm áp bao quanh cả hai. Vương Nhất Bác cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ lạ đang truyền qua cơ thể mình.
"Không... Em yêu anh... Em sẽ không để anh đi đâu!" Vương Nhất Bác gào lên, Vương Nhất Bác nhắm mắt lại và cuối xuống hôn xuống môi tiêu chiến,
Bỗng. Ánh sáng từ chiếc dây chuyền lan rộng, bao trùm lấy cơ thể Tiêu Chiến cùng vương nhất bác. Các vết thương trên người anh dần khép lại, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn. Gương mặt tái nhợt của anh cũng dần có sự sống trở lại. Phồn Tinh, Chu Tán Cẩm, Vu Bân và Lưu Hải Khoang đều sững sờ, không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.
Cuối cùng, khi ánh sáng mờ dần, Tiêu Chiến khẽ cử động, đôi mắt từ từ mở ra. Anh nhìn thấy Vương Nhất Bác đang hôn mình, người vẫn đang ôm chặt lấy mình, gương mặt đầy nước mắt. Tiêu Chiến sờ lên đầu Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác giật mình bật ra
"Nhất Bác... em làm được rồi," anh thì thầm,
"Anh tỉnh lại rồi... Anh thật sự tỉnh lại rồi!" Vương Nhất Bác bật khóc, lần này là những giọt nước mắt của niềm vui. Cậu ôm chặt Tiêu Chiến hơn, như muốn truyền hết sự ấm áp từ cơ thể mình sang anh.
Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm, nhưng ai nấy cũng đều cảm thấy xúc động. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dìu đứng dậy, cả nhóm cùng rời khỏi căn biệt thự u ám ấy, mang theo những ký ức không thể nào quên về trận chiến sinh tử này.
Ra đến bên ngoài, ánh sáng mặt trời rọi xuống như một lời chào mừng chiến thắng. Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, khẽ nói: "Cảm ơn em, Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác siết chặt tay anh, ánh mắt kiên định. "Anh không cần cảm ơn. Anh còn sống vì anh đã hứa bảo vệ em. Và từ bây giờ, em sẽ bảo vệ anh. Mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top