Chương 21 Cứu Tiêu Chiến

Không gian căn biệt thự chìm trong bóng tối lạnh lẽo, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn pin trong tay Chu Tán Cẩm chiếu rọi lối đi. Tiêu Chiến đứng ở giữa cả nhóm, cuốn sách kinh quỷ vẫn nằm chặt trong tay, ánh mắt đầy kiên định. Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu chiến, cảm nhận sự căng thẳng bao trùm.

Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, bước chân vang vọng trên sàn gỗ cũ kỹ. Tiếng gió rít qua những khe hở tạo ra những âm thanh kỳ quái như tiếng thì thầm. Áp lực nặng nề bủa vây từng người, nhưng không ai dừng lại. Tất cả đều hiểu rằng họ không thể quay đầu, không còn đường lui nữa.

Khi cả nhóm vừa tiến tới một ngã rẽ, bỗng dưng không khí trở nên ngột ngạt một cách kỳ lạ. Vu Bân, đi đầu, khựng lại. "Đợi đã..." Anh nhíu mày, như nhận ra điều gì đó.

Ngay lúc đó, một cánh cửa lớn ở cuối hành lang bật mở, tạo ra tiếng kẽo kẹt rợn người. Một làn khói đen đặc thoát ra từ bên trong, bao trùm cả lối đi.

"Chạy đi!" Vu Bân hét lớn, nhưng đã quá muộn. Từ trong làn khói đen, con quỷ hiện hình, đôi mắt đỏ rực như máu, thân hình méo mó với những móng vuốt sắc nhọn. Tiếng cười man rợ của nó vang lên, như muốn chọc thủng màng nhĩ của tất cả mọi người.

Nó lao thẳng về phía nhóm người, nhắm vào Tiêu Chiến đang cầm cuốn sách. Lưu Hải Khoang nhanh như chớp rút ra một khẩu súng khác từ áo khoác và bắn về phía nó. Những viên đạn ma thuật ánh bạc xé toạc không khí, nhưng con quỷ chỉ bị chững lại trong giây lát, rồi tiếp tục lao tới như thể sức mạnh của nó không hề bị ảnh hưởng.

"Cẩn thận!" Vu Bân hét lên, ném một lá bùa màu vàng thẳng về phía con quỷ. Lá bùa phát sáng, tạo ra một vòng bảo vệ nhỏ xung quanh nhóm người, buộc con quỷ phải dừng lại bên ngoài.

"Mau chạy kiếm căn phòng. Bọn tôi giữ chân nó!" Lưu Hải Khoang nói lớn, giọng anh tràn đầy quyết tâm.

Không chần chừ, Lưu Hải Khoang và Vu Bân lao vào con quỷ. Vu Bân dùng dao găm được khắc bùa chú lao thẳng vào, nhắm vào phần ngực nó nơi mà theo anh, linh hồn của quỷ cư ngụ. Nhưng con quỷ nhanh chóng né được, móng vuốt của nó vung lên, suýt chút nữa cào trúng anh. Lưu Hải Khoang kịp thời bắn thêm một phát, tạo khoảng trống để Vu Bân lùi lại.

Tiêu Chiến lập tức kéo Vương Nhất Bác  "Đi nhanh"

Sau đó Tiêu Chiến Vương Nhất Bác và phồn tinh chu tán cẩm chạy đi. Con quỷ khi thấy Vương Nhất Bác chạy đi liển gầm lên. Nó muốn lao tới nhưng bị lưu hải khoang và vu bân giữ chân lại

Tiếng gào thét của con quỷ vang vọng khắp căn biệt thự, tạo nên một áp lực đè nặng lên không gian. Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác dẫn đầu, phía sau là Phồn Tinh và Chu Tán Cẩm, bốn người chạy lên cầu thang, từng bậc gỗ cũ kỹ phát ra những âm thanh răng rắc, như sắp vỡ vụn dưới chân. Mỗi cánh cửa họ mở ra đều trống rỗng, chỉ có bóng tối và sự im lặng đáng sợ.

Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong hành lang dài tối tăm. Tiêu Chiến nắm chặt tay Vương Nhất Bác, dẫn đầu cả nhóm,

Họ chạy qua từng nơi, mở từng cánh cửa, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đó là nơi hiến tế. Sự tuyệt vọng dần len lỏi vào tâm trí mọi người.

Bỗng Phồn Tinh hét lớn, chỉ tay về phía cuối hành lang. "Nhìn kìa!"

Đó là một nơi khác biệt. Trên bề mặt của nó khắc đầy những bùa chú cổ quái, Tiêu Chiến không cần nghĩ ngợi, kéo Vương Nhất Bác chạy tới. Nhưng khi vừa đặt chân đến gần, một tiếng gầm rú vang lên từ phía sau. Con quỷ xuất hiện, thân hình méo mó của nó lao tới như một cơn bão đen tối.

Vu Bân và Lưu Hải Khoang cũng vừa lúc chạy tới, cả hai lao vào cản đường nó. "Vào đi! Bọn tôi giữ chân nó!" Vu Bân hét lớn.

Tiêu Chiến gật đầu, kéo Vương Nhất Bác cùng Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh mở lao vào. Nhưng con quỷ mạnh mẽ hơn họ tưởng. Lưu Hải Khoang và Vu Bân dù cố gắng hết sức vẫn không thể áp chế hoàn toàn nó. Chỉ vài phút sau, con quỷ vung tay một cú mạnh mẽ, cả hai bị đánh văng, rơi vào trong trong nơi hiến tế. Tiêu Chiến vội đỡ lấy họ, ánh mắt lo lắng.

"Chết tiệt... nó quá mạnh!" Lưu Hải Khoang ho khan, khó nhọc đứng dậy.

Con quỷ bước vào nơi nó từng bị hiến tế, ánh mắt đỏ rực nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến lập tức chắn trước mặt cậu, cầm chắc con dao găm có khắc bùa chú trong tay.

Con quỷ gầm lên, vung tay tấn công. Cú vung mạnh đến mức khiến Tiêu Chiến bị đánh văng ra xa, cuốn sách kinh quỷ trên tay anh cũng rơi xuống sàn. Vương Nhất Bác lao tới, vội vàng nhặt lấy cuốn sách,  Con quỷ rít lên, cố lao tới cậu, nhưng Lưu Hải Khoang và Vu Bân kịp thời ngăn lại.

Tiêu Chiến gượng dậy, ánh mắt sắc lạnh, lấy ra một chiếc khăn đỏ đã nhuộm máu mình, buộc vào tay. Anh lao tới con quỷ, dù biết rằng sức mình có đã kiệt. Mỗi cú tấn công của anh đều đầy quyết tâm, nhưng con quỷ mạnh hơn nhiều. Nó đánh văng cả Vu Bân và Lưu Hải Khoang ra, chỉ còn Tiêu Chiến đứng lại đối đầu.

Anh rạch tay mình, máu chảy xuống, thấm vào những lá bùa trong tay. Tiêu Chiến dán bùa xuống sàn, dùng máu của mình để vẽ một vòng tròn trấn yểm. Khi anh hoàn thành, vòng tròn phát sáng rực rỡ, phát ra một luồng sáng vàng mạnh mẽ. Con quỷ hét lên đau đớn, thân hình nó co giật và gục xuống sàn, Tiêu Chiến chỉ tạm thời khiến nó bị thương

Tiêu Chiến quay lại, chạy tới bên Vương Nhất Bác và mọi người đang đứng. "Em có sao không?" Anh thở dốc, giọng khàn đặc.

Vương Nhất Bác lắc đầu, ánh mắt đỏ hoe gấp gáp nói. "Em không sao. Tụi mình ra khỏi đây thôi. Anh bị thương rồi..."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ tháo sợi dây chuyền từ cổ mình, một vật anh luôn mang theo bên người. Là vật duy truyền do sát quỷ sư mạnh nhất là ba anh đã để lại, anh vòng lên cổ Vương Nhất Bác. "Đây là thứ có thể bảo vệ em khỏi ma quỷ. Anh không sao đâu."

"Không! Em không cần!" Vương Nhất Bác bật khóc, nắm chặt lấy tay Tiêu Chiến,

Tiêu Chiến nhìn cậu, Bỗng anh ôm chặt Vương Nhất Bác vào lòng. Giọng nói anh cũng nghẹn lại "Nghe anh. Dù trời có sập, anh cũng sẽ bảo vệ em."

Vương Nhất Bác nghe thế liền khóc nắc lên. Tiêu Chiến ôm chặt Vương Nhất Bác như thể đây là lần cuối anh nhìn thấy Vương Nhất Bác. Mọi người phía sau nhìn Tiêu Chiến như hiểu gì đó

Lời nói của anh như lưỡi dao đâm vào tim mọi người. Vu Bân và Lưu Hải Khoang hiểu ý định của Tiêu Chiến, họ gào lên: "Không! Tiêu Chiến. Cậu định hiến tế mình cho nó. Không được!"

Nhưng khi bọn họ định chạy đến cản anh. Tiêu Chiến đã nắm lấy vai Vương Nhất Bác, đẩy cậu ra khiến Vương Nhất Bác bị văng mạnh vào trong vòng tròn bảo vệ. "Xin lỗi, Nhất Bác. Anh không còn lựa chọn."

Cậu ngã nhào vào trong vòng. Phồn tinh và chu tán cẩm vội đỡ lấy Vương Nhất Bác, nhưng cậu cố gắng đứng dậy, định lao tới kéo Tiêu Chiến. Nhưng anh đã kịp thời niệm chú, tạo ra một rào chắn vô hình ngăn không cho bất kỳ ai bước ra.

"Tiêu Chiến! Anh ra đây ngay cho em!" Vương Nhất Bác gào lên, nước mắt giàn giụa.

Tiêu Chiến nhìn cậu, cười dịu dàng, ánh mắt đầy yêu thương. "Anh xin lỗi. Hãy sống tốt, Nhất Bác. Anh yêu em"

Anh quay người lại, đối mặt với con quỷ đang từ từ khôi phục. Nó quặn vẹo đứng dậy. Anh cầm chắc con dao găm đã được anh bùa phép lên đó, lao tới lần nữa. Mỗi đòn tấn công của anh đều là toàn bộ sức lực còn lại, nhưng con quỷ vẫn mạnh mẽ hơn. Nó đánh văng anh, khiến anh ngã xuống sàn,

"Tiêu Chiến!!!" Vương Nhất Bác hét lớn, ánh mắt cậu lấp lánh nước mắt.

Ngay lúc đó, Vương Nhất Bác chợt nhớ ra cuốn sách trên tay. Cậu lật mở từng trang, ánh mắt chạy dọc những ký tự kỳ lạ. Cuốn sách phát sáng, nhưng cậu không biết làm thế nào để kích hoạt sức mạnh bên trong.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng, cậu nhìn quanh căn phòng, nhận ra vòng tròn ở trung tâm. "Đây... đây là nơi hiến tế..." Cậu lẩm bẩm, rồi đứng bật dậy. Vội vã chạy tới vòng tròn đó

"Nhất Bác, Cậu định làm gì?!" Chu Tán Cẩm hét lên.

"Em sẽ cứu anh. Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Lúc này cậu sợ hại nữa. Cậu sẵn sàng đối mặt với tất cả để bảo vệ Tiêu Chiến

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top