Chương 20 Phồn tinh bị nhập
Vừa về đến nhà, mọi người không kịp nghỉ ngơi mà ngay lập tức tập trung vào chiếc hộp gỗ mà Vương Nhất Bác vẫn đang nắm chặt trong tay. Không khí trong nhà vẫn nặng nề hơn. Cả nhóm đứng quanh bàn, ánh mắt tò mò và lo lắng hướng về chiếc hộp.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đưa tay ra, nhận lấy chiếc hộp từ tay Vương Nhất Bác. Anh cảm nhận được sự căng thẳng, sự lo lắng toát ra từ cậu, nhưng anh không nói gì, chỉ im lặng mở hộp ra.
Bên trong, một cuốn sách mỏng được gấp lại bằng giấy cổ, bìa sách có những ký tự kỳ lạ mà Tiêu Chiến nhận ra là những hình vẽ mang tính biểu tượng huyền bí. Cả nhóm nhìn nhau, Vương Nhất Bác lo lắng nhìn cuốn sách trên tay Tiêu Chiến
"Đây là gì?" Vu Bân lên tiếng, cắt ngang không khí im lặng, nhưng giọng anh không giấu nổi sự nghi ngờ.
Tiêu Chiến lật cuốn sách, nhìn qua những trang giấy vàng ố, từng dấu vết của thời gian. Anh cau mày khi nhìn thấy những ký tự quái dị và âm khí nặng nề tỏa ra từ cuốn sách. Anh biết rằng đây không phải là một vật bình thường.
"Đây là... sách kinh của quỷ," Tiêu Chiến nói, giọng anh trầm xuống, như đang đụng phải một điều gì đó quá nguy hiểm. "Là một cuốn sách viết bằng máu quỷ."
Cả nhóm im lặng nhìn Tiêu Chiến. Anh tiếp tục lật từng trang sách, dừng lại ở một bài đồng dao được viết cẩn thận bằng máu. Dù không hoàn toàn hiểu hết, nhưng anh nhận ra đây là một bài đồng giao đặc biệt có liên quan đến nghi lễ cúng bái quỷ.
Tiêu Chiến đọc một đoạn trong bài đồng giao, giọng anh như kéo dài,
"Quỷ sinh ra từ máu, oán hận chôn vùi linh hồn.
Bốn bước đạp, năm lời khấn, cửa địa ngục mở ra, người sẽ mất tên.
Ai cầm máu đỏ, kẻ ấy mang số kiếp.
Người dám đổi mạng, mới mong ngày bình yên."
Cả nhóm im lặng khi những lời đó vang lên trong không gian, như thể lời nguyền đã được thốt ra khỏi chính miệng họ. Mỗi câu nói mang theo sự lạnh lẽo không thể phủ nhận, khiến không khí trong phòng như đột ngột đặc quánh lại, nặng nề.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, lo lắng hỏi: "Anh... anh nghĩ ba em muốn ám chỉ gì khi nói cuốn sách này sẽ giúp em?"
Tiêu Chiến nhíu mày, lật tiếp những trang sách. "Anh không chắc... Nhưng có lẽ ba em muốn chỉ gì đó"
Vu Bân gật đầu, nhưng vẫn có vẻ băn khoăn. "Nhưng sao không thấy bất kỳ chỉ dẫn nào rõ ràng hơn?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, rồi đột ngột ra một quyết định. "Chúng ta cần thử đốt cuốn sách này"
Nhưng khi mọi người thử đốt cuốn sách bằng lửa, kết quả khiến họ càng hoang mang hơn. Ngọn lửa chẳng hề động đến cuốn sách, dù chúng cháy cả một lúc lâu, sách vẫn vẹn nguyên như cũ, không có chút cháy xém nào.
"Không thể nào..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, nhìn vào cuốn sách đầy kỳ lạ.
Một cảm giác không thể nói thành lời bao trùm lấy họ. Cả nhóm đứng đó, không ai nói gì thêm, mắt dán vào cuốn sách, tự hỏi liệu có thể làm gì tiếp theo. Không khí trong căn phòng càng trở nên nặng nề, và một cảm giác khẩn cấp, giống như có một điều gì đó đen tối đang đợi chờ bên ngoài, càng khiến họ cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết.
Vương Nhất Bác, sau khi lặng im nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng cất lên giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy lo sợ. "Chúng ta phải làm gì bây giờ?"
Tiêu Chiến nhìn vào mắt cậu, nắm chặt lấy tay cậu như một lời hứa. "Yên tâm. Anh hứa sẽ bảo vệ em."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến
vu bân phá vỡ bầu không khí "thôi nào. Ngủ đi. Ngày mai chúng ta lên đường vào ban đêm"
.....
Ngày hôm sau, vào lúc 10 giờ đêm, cả nhóm bước lên chiếc xe của Tiêu Chiến, hướng về căn biệt thự nơi cần kết thúc mọi chuyện. Ánh đèn trong xe phản chiếu trên gương mặt của từng người, tạo nên những bóng đen kỳ lạ. Không ai nói gì, không khí nặng nề, mỗi người đều đang dằn lòng với những suy nghĩ riêng. Tiêu Chiến lái xe vững vàng, ánh mắt anh sắc bén và tập trung vào con đường phía trước, nhưng trong lòng anh, từng câu hỏi cứ xoay quanh.
Lần này, họ phải tìm ra nơi mà ba của Vương Nhất Bác đã từng giết chết con quỷ. Bởi chỉ ở đó, họ mới có thể tìm thấy cách giải quyết mọi chuyện, nếu không, Tính mạng Vương Nhất Bác sẽ gặp nguy hiểm
Chiếc xe rẽ vào con đường dài dẫn tới căn biệt thự. Mọi thứ xung quanh đều im lìm, u ám, như thể đang chờ đợi sự trở lại của những kẻ dám đối đầu với nó. Căn biệt thự dường như vẫn giữ nguyên sự tĩnh lặng đầy ám ảnh. Tiêu Chiến dừng xe ngay trước cánh cửa lớn, rồi ra hiệu cho mọi người xuống xe.
Khi cả nhóm bước vào, căn biệt thự dường như càng u tối hơn so với trước. Không khí lạnh lẽo và ngột ngạt bao trùm khắp nơi. Gió thổi qua cửa sổ vỡ, mang theo những âm thanh rì rầm như tiếng thì thầm từ cõi khác.
"Chúng ta cần tìm nơi đã thực hiện nghi lễ hiến tế," Tiêu Chiến nói khẽ, dẫn đầu cả nhóm. Cuốn sách kinh quỷ vẫn nằm trong tay anh, và ánh mắt anh
Cả nhóm cẩn thận tiến lên cầu thang, từng bước chân vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Nhưng vừa bước lên lầu, không gian đột ngột thay đổi. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng mọi người, và một tiếng cười man rợ vang lên từ phía sau.
"Chạy!" Tiêu Chiến quát lớn, nhưng chưa kịp làm gì, một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mặt họ. Đó là con quỷ họ đã gặp. Tiêu Chiến nghĩ nó muốn bắt Vương Nhất Bác nên vội chắn ngang người Vương Nhất Bác lại
Trước khi cả nhóm kịp phản ứng, con quỷ rít lên một tiếng sắc lẹm rồi lao vào Phồn Tinh.
"Tránh ra!" Vu Bân nói lớn, nhưng đã muộn. Con quỷ nhập vào cơ thể Phồn Tinh chỉ trong nháy mắt. Cả cơ thể cậu giật mạnh một cái rồi đứng khựng lại, đôi mắt trống rỗng dần chuyển sang đỏ ngầu.
Phồn Tinh, giờ đã bị con quỷ kiểm soát, cầm lấy một cây gỗ gần đó và lao về phía Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác, cẩn thận!" Tiêu Chiến lao tới, đẩy Vương Nhất Bác ra và dùng hết sức đánh văng cây gỗ khỏi tay Phồn Tinh. Tiêu Chiến giữ lấy tay phồn tinh
Vương Nhất Bác thấy thế liển quát lớn "Tiêu Chiến"
"Nó nhập vào cậu ấy rồi. Chúng ta không thể ra tay với Phồn Tinh!" Vu Bân hét lớn. "Chạy thôi!"
Không còn lựa chọn nào khác, Tiêu Chiến đẩy phồn tình ngã ra xa. Rồi chạy tới nắm chặt tay Vương Nhất Bác, kéo cậu chạy nhanh về phía trước. Phồn Tinh, giờ bị con quỷ chiếm hữu, đuổi theo họ. Vương Nhất Bác nhìn bàn tay đang bị Tiêu Chiến nắm lấy. Nhìn lên Tiêu Chiến đang đầy lo lắng. Vương Nhất Bác lại có cảm giác mình như có thêm sức mạnh chiến đấu. Lưu hải khoang khi thấy con quỷ sắp đuổi kịp đến chu tán cẩm thì lập tức lấy súng ra cố ý bắn không trúng nó để nó dừng lại. Con quỷ vừa bị bắn hụt liền khựng lại một chút rồi lưu hải khoang kéo tay chu tán cẩm chạy nhanh hơn
Sau khi chạy một đoạn, Vu Bân rút lá bùa trong túi ra, hét lớn: "Phổn tinh!"
"Vào căn vào phía trước!" Lưu hải khoang nói lớn, vẫn nắm chặt tay chu tán cẩm. Phồn Tinh với cứ lao tới, ánh mắt đỏ rực khiến cả nhóm không khỏi hoảng loạn.
Cuối cùng, họ chạy vào một căn phòng lớn và đóng cửa lại, khóa trái từ bên trong. Phồn Tinh bên ngoài không ngừng đập cửa rồi ai náy thở hổn hển, tiếng gào thét của cậu khiến cả nhóm không khỏi bối rối.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra sau mình. Tiêu Chiến quay qua nhìn Vương Nhất Bác suy nghĩ gì đó. Vương Nhất Bác cũng nhìn anh đầy thắc mắc. Bỗng Tiêu Chiến cắn đầu ngón tay mình. Làm Vương Nhất Bác hoảng tưởng anh bị làm sao. Nhưng hành động tiếp theo của Tiêu Chiến càng khiến cậu bất ngờ. Anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác rồi lấy đầu ngón tay còn chảy máu viết lên tay cậu
"Tiêu Chiến anh làm gì vậy" Vương Nhất Bác lo lắng nhìn anh. Tiêu Chiến không trả lời mà tập trung vào viết. Xong anh đập gì đó trong miệng
"Cái này có thể bảo vệ em" Tiêu Chiến mồ hôi chảy đầy trên trán nói. Vương Nhất Bác nghe xong cảm giác xúc động dâng lên. Tiêu Chiến đang cố bảo vệ cậu
"Chúng ta phải làm gì đó..." Vu Bân lên tiếng, giọng đầy đau xót.
Nhưng sau một lúc, tiếng đập cửa ngừng lại. Không gian chìm vào sự im lặng kỳ quái.
"Chuyện gì vậy..." Vu Bân không dám nói hết câu, nhưng ánh mắt anh tràn ngập lo lắng.
"Sao im lặng vậy" Chu tán cẩm lo lắng nói,
Vu Bân không thể kiềm chế được. Anh mở cửa, và cảnh tượng trước mắt khiến anh hoảng hơn.
Phồn Tinh đang tự bóp cổ mình nằm trên sàn dẫy dụa, đôi mắt đã đỏ ngầu nữa nhưng rất đau đớn. Cậu liên tục dẫy dụa như có ai đó đang nắm lấy tay câu bốp chặt cổ cậu
"Phồn Tinh!" Vu Bân lao tới, thực hiện vài động tác tay để làm suy yếu sức mạnh của con quỷ. Sau đó, anh lấy một túi bột trắng ra và rắc lên người Phồn Tinh.
Bột trắng phát sáng, tỏa ra luồng khí nhẹ. Phồn Tinh giật mạnh một cái, rồi đôi mắt đỏ dần tan biến, trở lại bình thường. Cậu ngã gục xuống đất, thở hổn hển, mặt trắng bệch vì sợ hãi.
"Phồn Tinh, em ổn rồi..." Vu Bân ôm cậu vào lòng, giọng anh khàn đặc vì lo lắng.
Phồn Tinh run rẩy, nói không thành lời. "Em... em sợ lắm..."
Vu Bân siết chặt cậu hơn, giọng dịu dàng an ủi. "Đừng lo. Có anh ở đây. Anh sẽ không để chuyện đó xảy ra lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top