Chương 19 Những tiếng thì thầm
Vương Nhất Bác đứng đối diện với người mà cậu gọi là "ba". Ánh sáng đỏ ma quái trong căn phòng làm nổi bật khuôn mặt trắng bệch và méo mó của ông ta. Đôi mắt đỏ rực như hai hòn than cháy xoáy sâu vào cậu, khiến tim cậu đập dồn dập.
"Ba... thật sự là ba sao?" Vương Nhất Bác thốt lên, giọng run rẩy pha lẫn kinh ngạc và sợ hãi
Người đàn ông trước mặt khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nửa vời. "Nhất Bác, con trai của ta...."
Câu nói ấy khiến cả người Vương Nhất Bác cứng đờ. Ông ta bước tới, mỗi bước chân khiến căn phòng rung lên như bị áp lực vô hình đè nặng.
"Ba... rốt cuộc đây là chuyện gì?" Vương Nhất Bác lùi lại một bước, ánh mắt xen lẫn hoài nghi và cảnh giác. "Con muốn biết tại sao ba chết"
Người đàn ông dừng lại, đôi mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác. "Con muốn biết sự thật, phải không? Ta sẽ kể cho con nghe... nhưng con phải chuẩn bị tinh thần."
Ông ta đứng đối diện Vương Nhất Bác. Dù trong lòng đầy sợ hãi, Vương Nhất Bác cố gắng nhìn thẳng vào ông, ánh sáng đèn đỏ hắt lên khuôn mặt cậu, làm lộ rõ vẻ băn khoăn và nghi ngờ.
"Ngày đó... ta đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ." Giọng ông ta trầm xuống, như một lời thú tội, nhưng vẫn đầy âm hưởng quái dị. "Khi còn trẻ, ta đã giao kết với một con ác quỷ. Đổi lại sự giàu có và quyền lực, ta phải hiến tế một linh hồn thuần khiết. Một cô gái."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn ông ta, trong đầu dần xâu chuỗi những thông tin mà cậu từng nghe. "Ba... ý ba là..."
"Phải." Ông ta gật đầu, giọng trầm hơn. "Ta đã nhắm đến một cô gái trẻ ở ngôi làng gần đây. Cô ta tên là Mộ Dung Viêm. Xinh đẹp, lương thiện, và ngây thơ. Ta đã, thực hiện nghi lễ đó lên cô ta..."
Vương Nhất Bác kinh hoàng, từng lời nói của ông như tiếng búa nện thẳng vào tâm trí cậu.
"Nhưng ta đã sai." Giọng ông ta đột ngột chuyển sang nghẹn ngào, như bị ám ảnh bởi ký ức khủng khiếp. "Cô ta đã bị ta giết chết. Cô ta đã vì oán hận mà thành một con quỷ dữ. Trong đêm hiến tế, thay vì bị tiêu diệt, cô ta đã biến thành một con quỷ, Mạnh đến mức ta đã không khống chế được. Và rồi..."
Ông ta ngừng lại, đôi mắt ánh lên nỗi sợ hãi tột cùng. "Cô ta đã giết chết ta."
Vương Nhất Bác cảm thấy cơn lạnh chạy dọc sống lưng. "Ba... ba muốn nói... con quỷ theo con bây giờ... chính là Mộ Dung Viêm?"
"Đúng vậy." Người đàn ông gật đầu, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm. "Cô ta không chỉ muốn trả thù. Cô ấy muốn sức mạnh. Và để làm được điều đó... cô ta cần một người thực hiện nghi lễ thay ta. Con chính là người được chọn."
Vương Nhất Bác cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối sầm lại. "Tại sao?"
"Bởi vì con là máu mủ của ta, là người duy nhất có thể tiếp tục nghi lễ, cho đến khi con không còn đường nào khác ngoài tuân theo."
Những lời của ông ta như sét đánh ngang tai Vương Nhất Bác. Nhưng trước khi cậu kịp hỏi thêm điều gì, người đàn ông bất ngờ chỉ vào chiếc hộp gỗ giữa phòng. "Trong chiếc hộp này...Con phải tìm cách chấm dứt tất cả trước khi quá muộn."
Vương Nhất Bác định hỏi thêm, nhưng đột nhiên, không gian xung quanh trở nên hỗn loạn. Một luồng khí đen từ đâu kéo đến, bao phủ lấy người đàn ông. Ông ta bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất, giãy giụa trong đau đớn.
"Không! Cô ấy đang đến!" Người đàn ông hét lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn Vương Nhất Bác. "Chạy!"
"Ba!" Vương Nhất Bác hét lớn, định lao tới nhưng không thể làm gì. Trong tích tắc, ông ta bị kéo sâu vào bóng tối, biến mất hoàn toàn, để lại một khoảng không im lặng đến đáng sợ.
Vương Nhất Bác run rẩy, ôm chặt lấy chiếc hộp gỗ. Mùi hương khét lẹt của nhang và máu vẫn còn phảng phất trong không khí. Không chần chừ, cậu chạy ra khỏi phòng và khóa cửa lại. Vương Nhất Bác lấy điện thoại gọi ngay cho Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến," cậu nói nhanh, giọng đầy hoảng loạn. "Chính ba em... ông ấy là người đã giết Mộ Dung Viêm, Cô ấy muốn em giết chết em để thực hiện nghi lễ giúp cô ta có sức mạnh..."
Đầu dây bên kia vang lên lập tức, Tiêu Chiến đầy lo lắng. "Nhất Bác, giữ lá bùa trong tay! Anh sẽ đến ngay. Chờ—"
Câu nói bị cắt ngang. Điện thoại trong tay Nhất Bác đột ngột mất tín hiệu, màn hình tối đen.
"Chết tiệt!" Cậu chửi thầm, Cất điện thoại vào túi áo. Ngoài cửa sổ, gió bắt đầu thổi mạnh, mang theo tiếng gào thét kỳ dị. Không khí trong nhà trở nên đặc quánh, như thể có thứ gì đó đang tiến gần.
Vương Nhất Bác siết chặt chiếc hộp trong tay, tự nhủ: "Tiêu Chiến...."
.....
Căn phòng lạnh lẽo như đang thở, không khí khó chịu. Vương Nhất Bác liền chạy đến chiếc balo đặt ở góc phòng, lục tung mọi thứ để tìm lá bùa mà Tiêu Chiến đã đưa cho mình trước khi cậu rời đi.
Cậu siết chặt lá bùa trong tay, cảm nhận được hơi ấm yếu ớt từ những nét chữ cổ ngữ in lên giấy. Bàn tay run rẩy, cậu nhìn cánh cửa phòng của mẹ mình ở đối diện. Cậu định lao sang để đảm bảo bà vẫn an toàn, nhưng vừa bước gần đến cửa phòng mình, một tiếng rầm vang lên khiến cậu khựng lại. Cánh cửa phòng của cậu đột nhiên đóng sầm lại, tự khóa chặt như có một thế lực vô hình kiểm soát.
"Không... không thể nào..." Vương Nhất Bác gắng sức đẩy cửa, nhưng nó không nhúc nhích. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, hơi thở cậu dồn dập, gần như ngạt thở. Tiếng bước chân như vọng từ sâu thẳm trong hành lang, mỗi lúc một gần. Không biết làm gì hơn, cậu ôm chặt chiếc hộp gỗ, tay còn lại nắm lấy lá bùa, rồi lùi vào một góc phòng, co người lại.
Không gian chìm vào sự im lặng kỳ quái, nhưng chỉ trong thoáng chốc, những âm thanh rùng rợn bắt đầu vang lên. Đầu tiên là những tiếng thì thầm, như hàng chục, hàng trăm người đang nói chuyện đồng thời, nhưng cậu không thể hiểu nổi họ đang nói gì. Tiếp đến là tiếng gào thét, tiếng khóc lóc, âm thanh của tuyệt vọng và căm phẫn, dường như chúng phát ra từ khắp nơi trong ngôi nhà, chạm vào từng dây thần kinh của cậu.
"Dừng lại đi" Vương Nhất Bác lẩm bẩm, giọng run rẩy. Nhưng những âm thanh ấy không ngừng lại. Cậu bịt chặt tai, nhắm nghiền mắt lùi vào tường rồi ngồi sụp xuống, không dám mở mắt ra. Bóng tối như siết chặt lấy cậu, từng tiếng khóc lóc gào thét, tiếng cười ghê rợn vang lên ngay bên tai.
"Dừng lại! Dừng lại đi!" Cậu hét lên, nhưng mọi thứ càng trở nên dữ dội hơn. Một bóng đen thấp thoáng xuất hiện trong phòng, lướt qua rồi biến mất. Bóng đen ấy như vây quanh cậu, ánh mắt đỏ rực nhìn chằm chằm, khiến cậu chỉ biết run rẩy, lùi sâu hơn vào góc phòng. Lá bùa trong tay Vương Nhất Bác phát sáng khiến thứ đó không thể đến gần được cậu
Cậu không biết thời gian trôi qua bao lâu. Mọi thứ như ngừng đọng. Đầu óc cậu quay cuồng, trái tim đập loạn xạ trong lồng ngực, như muốn nổ tung.
Bên ngoài ngôi nhà, Tiêu Chiến cùng mọi người đã đến nơi. Họ gõ cửa không ngừng, gọi lớn tên Vương Nhất Bác.
"Nhất Bác! Nhất Bác! mở cửa?" Tiêu Chiến hét lên, nhưng chỉ có sự im lặng đáp lại.
"Có chuyện gì đó không ổn," Tiêu Chiến nghiến răng, ánh mắt lo lắng không giấu được. "Không thể đợi thêm nữa!"
Vu Bân gật đầu. "Chúng ta phải vào trong."
Không chút do dự, Tiêu Chiến tung chân đá mạnh vào cánh cửa chính. Sau một vài cú đá, cửa bật mở, để lộ khung cảnh tối tăm, lạnh lẽo bên trong. Mọi người chia nhau tìm kiếm, tiếng gọi của họ vang vọng trong ngôi nhà, nhưng chẳng có gì ngoài bóng tối và sự tĩnh lặng đáng sợ.
Đột nhiên, một tiếng động nhỏ vang lên từ cuối hành lang, nơi căn phòng mà Vương Nhất Bác đang trốn. Tiêu Chiến không cần nghĩ nhiều, anh chạy thẳng đến, lòng ngập tràn lo lắng. Khi đến nơi, anh thấy cánh cửa bị khóa chặt từ bên trong, và tiếng Vương Nhất Bác liên tục kêu dừng lại
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến đập mạnh cửa.
Không có tiếng trả lời,
"Lui lại!" Vu Bân nói. Cùng với Tiêu Chiến, họ tung thêm vài cú đá. Cánh cửa cuối cùng bật tung ra, để lộ Vương Nhất Bác đang ngồi co ro ở một góc phòng. Gương mặt cậu nhợt nhạt, hai tay ôm chặt đầu, cả người không ngừng run rẩy.
"Nhất Bác!" Tiêu Chiến lao tới, quỳ xuống bên cạnh vương nhất bác. Cậu lập tức choàng tay qua eo tiêu chiến ôm anh lại, Tiêu chiến cũng ôm lấy cơ thể run rẩy của vương nhất bác an ủi cậu. "Không sao rồi. Anh đây rồi"
Vương Nhất Bác mở mắt, đôi đồng tử lạc thần nhìn Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ôm chặt anh hơn, cơ thể run rẩy dữ dội. "Tiêu Chiến... anh"
"Không sao, không sao nữa rồi. Có anh đây" Tiêu Chiến dịu dàng vuốt ve lưng cậu, trấn an. Ánh mắt anh lướt qua chiếc hộp bên cạnh Vương Nhất Bác, vừa nhìn liền biết là thứ gì, rồi anh nhìn quanh căn phòng vẫn còn phảng phất khí lạnh và mùi kinh dị.
Sau một lúc, Vương Nhất Bác dần bình tĩnh lại. Tiêu Chiến hướng mắt nhìn chiếc hộp ra hiệu cho lưu hải khoang lấy nó
"Chúng ta đi thôi. Ở đây luồng khí quá mạnh." Tiêu Chiến nói, nhẹ nhàng đỡ Vương Nhất Bác đứng dậy
Cả nhóm rời khỏi ngôi nhà, từng người cảnh giác nhìn xung quanh, không ai nói một lời. Khi đã lên xe, Vương Nhất Bác ngồi giữa, vẫn bám chặt vào Tiêu Chiến như sợ rằng nếu buông ra, mọi thứ kinh hoàng kia sẽ lại ùa tới.
Tiêu Chiến vòng tay qua vai cậu, giữ chặt cậu trong lòng, ánh mắt kiên định nhưng cũng đầy lo lắng. Anh cúi xuống thì thầm, giọng trầm ấm: "Không sao nữa đâu, Nhất Bác. Em có anh. Chúng ta sẽ vượt qua được chuyện này, cùng nhau."
Trong lúc trên xe đi tới cùng mọi người. Tiêu Chiến đã kể lại toàn bộ mọi chuyện. Nên ai cũng hiểu hiện tại người gặp nguy hiểm nhiều nhất là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho mẹ mình. Khi nhận được bà vẫn bình an cậu mới yên tâm nói mình có việc cần về trước
Và thứ mọi người thắc mắc là. Tại sao mọi chuyện ồn ào như vậy. Mà mẹ của Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi phòng?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top