Chương 18 Về nhà

Sáng hôm sau,

Tiêu Chiến vẫn còn chìm trong giấc ngủ, trong khi Vương Nhất Bác đã tỉnh dậy. Cậu khẽ cựa mình để không làm Tiêu Chiến thức giấc, nhưng tiếng chuông điện thoại vang lên làm phá vỡ không khí tĩnh lặng. Vương Nhất Bác cau mày, cầm lấy điện thoại trên bàn và nhận cuộc gọi.

"Nhất Bác..." Giọng mẹ cậu vang lên, có chút run rẩy. "Con... có thể về nhà một chuyến không? Nhà mình dạo này... xảy ra chuyện kỳ lạ lắm. Mẹ thấy như có ai đó trong nhà vậy."

Tim Vương Nhất Bác thắt lại. Những hình ảnh từ căn biệt thự và con quỷ lập tức hiện lên trong đầu cậu: bóng tối, tiếng gào thét, hơi lạnh ghê rợn. Cậu siết chặt điện thoại, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Con sẽ về ngay. Mẹ đừng lo."

Cúp máy, cậu quay lại thì thấy Tiêu Chiến đã thức, đôi mắt nhìn cậu đầy lo lắng.
"Có chuyện gì à?" Tiêu Chiến hỏi, giọng anh khàn đi vì vừa thức dậy

"Mẹ em gọi. Nhà xảy ra chuyện lạ. Em phải về ngay."

Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy, vẻ mặt nghiêm trọng. "Một mình em đi không an toàn. Để anh đi cùng"

"Không cần đâu." Vương Nhất Bác cắt lời, ánh mắt kiên quyết. "Em sẽ quay lại ngay khi xong việc. Anh nói lại với mọi người giúp em"

Thấy không thể thuyết phục được cậu, Tiêu Chiến chỉ còn cách gật đầu. Trước khi Vương Nhất Bác rời đi, anh đặt vào tay cậu một lá bùa vàng nhạt, từng nét chữ trên bùa như hằn lên sự bảo hộ. Vương Nhất Bác biết lá bùa này do Tiêu Chiến làm ra từ máu mình

"Cầm cái này theo. Gặp nguy hiểm thì dùng đến."

Vương Nhất Bác nhìn anh, mỉm cười nhẹ. "Cảm ơn anh. Tiêu chiến."

.....

Chiều muộn, Vương Nhất Bác đã về đến nhà.

Trời xám xịt, ánh sáng yếu ớt từ mặt trời lặn chỉ còn đủ để rọi lờ mờ mặt đường phía trước. Vương Nhất Bác bước vào căn nhà cũ kỹ mà cậu từng lớn lên. Cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt kéo dài khi cậu đẩy cửa vào,

Lập tức, cậu cảm nhận được một điều gì đó rất lạ. Không khí trong nhà dường như đông đặc lại, nặng nề và lạnh lẽo. Một luồng hơi lạnh mơ hồ lướt qua gáy khiến cậu bất giác rùng mình. Ngôi nhà vốn là tổ ấm thân quen giờ đây trở nên xa lạ, như thể nó đã bị một thế lực nào đó xâm chiếm.

Ở phòng khách, mẹ cậu ngồi trên ghế sofa. đôi mắt thâm quầng và ánh lên sự lo sợ. Gương mặt bà nhợt nhạt như người đã nhiều đêm không ngủ.

"Mẹ..." Vương Nhất Bác bước tới, gọi khẽ.

Bà ngẩng lên, đôi mắt chứa đầy nỗi bất an. "Con về rồi à..." Giọng bà khản đặc, yếu ớt, như thể mọi sức lực đã bị rút cạn.

"Mẹ, có chuyện gì vậy?" Cậu ngồi xuống bên cạnh, giữ lấy bàn tay của bà.

Bà ngừng lại một chút, rồi thì thầm, giọng nhỏ đến mức cậu phải căng tai lắng nghe. "Dạo này, mỗi đêm mẹ đều nghe tiếng bước chân... tiếng gõ cửa..." Giọng bà lạc đi. "Có khi là tiếng cười... nhưng chẳng thấy ai cả. Đôi lúc, mẹ cảm giác như... nằm bên cạnh mình."

Bà nắm chặt lấy tay cậu, đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ. "Con... con nói xem, có phải... là ba con không?"

Vương Nhất Bác cứng người lại. Cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng cậu biết một điều, đây chắc chắn không phải là ba cậu.

"Mẹ đừng lo. Con sẽ ở lại đây một đêm để xem tình hình."

tối hôm đó

Căn phòng của Vương Nhất Bác chìm trong ánh sáng lờ mờ từ chiếc đèn ngủ nhỏ góc bàn. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Tiếng đồng hồ tích tắc trên tường như vang lên rõ ràng hơn giữa cái im lặng chết chóc. Cậu nằm đó, mắt nhắm hờ, nhưng tâm trí không ngừng cảnh giác, lắng nghe từng âm thanh trong ngôi nhà mà giờ đây chẳng khác nào một chiếc hộp kín chứa đầy bóng tối.

Khoảng nửa đêm, khi Nhất Bác dần chìm vào giấc ngủ, một âm thanh nhẹ như tiếng thì thầm kéo cậu ra khỏi sự mơ màng. Ban đầu, cậu không chắc mình nghe thấy gì, nhưng rồi tiếng động ấy trở nên rõ ràng hơn. Đó là tiếng cộc cộc, nhẹ nhàng, đều đặn, như thể ai đó đang dùng móng tay gõ lên bề mặt gỗ. Xen lẫn trong đó là âm thanh lạch cạch của kim loại va chạm, khiến không khí trong phòng bỗng trở nên đặc quánh.

Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán. Vương Nhất Bác bật dậy, tim đập dồn dập trong lồng ngực. Với tay lấy chiếc đèn pin để trên bàn, cậu rón rén mở cửa phòng và bước ra ngoài.

Hành lang tối om trải dài trước mắt. Ánh đèn pin quét qua những bức tường cũ kỹ, nơi bóng tối như đang bám chặt từng góc cạnh. Những bức ảnh gia đình treo trên tường dường như đang nhìn cậu chằm chằm. Không gian yên tĩnh đến mức từng bước chân của cậu vang lên rõ mồn một trên sàn gỗ, hòa lẫn với âm thanh kỳ lạ vẫn vang vọng từ sâu trong ngôi nhà.

Tiếng động dẫn cậu đến một căn phòng nhỏ nằm ở góc cuối hành lang. Cánh cửa cũ kỹ của căn phòng được phủ một lớp bụi dày, trông như đã không được mở trong nhiều năm. Đây chính là căn phòng mà ba cậu từng nghiêm cấm bất kỳ ai bước vào, và giờ đây, những âm thanh quái dị đang phát ra từ bên trong nó.

Vương Nhất Bác đứng trước cánh cửa, ánh sáng đèn pin chiếu lên bề mặt gỗ cũ, để lộ những vết xước mờ như thể có ai đó từng cào cấu nó. Hơi thở của cậu trở nên dồn dập. Những lời của ba cậu vang lên trong đầu: "Đừng bao giờ mở căn phòng này. Nó không nơi để con người vào"

Nhưng sự tò mò và nỗi bất an đã lấn át tất cả. Vương Nhất Bác lén lút vào phòng mẹ, lục tìm trong ngăn kéo và phát hiện một chiếc chìa khóa cũ kỹ, han gỉ. Bàn tay cậu run rẩy khi nắm chặt lấy nó. Vương Nhất Bác thầm mong là chìa khóa của cánh cửa. Cậu muốn biết rốt cuộc vì điều gì. Và vì thứ gì mà khiến ba cậ chết thảm như vậy

Vương Nhất Bác trở lại trước cánh cửa, hít một hơi thật sâu. Cậu tra chiếc chìa khóa vào ổ. Một tiếng cạch vang lên, kéo theo một luồng hơi lạnh lẽo từ bên trong khe cửa phả ra, khiến lông tơ trên người cậu dựng đứng.

Cậu đẩy cửa ra, và ngay lập tức, một thứ mùi ẩm mốc, hôi thối trộn lẫn mùi nhang khét xộc thẳng vào mũi, khiến cậu phải lùi lại một bước. Không gian bên trong chìm trong bóng tối đặc quánh, như một cái hố sâu không đáy. Cậu bật đèn pin, rọi thẳng vào bên trong.

Ánh sáng yếu ớt từ đèn pin chiếu lên một căn phòng nhỏ đầy bụi bặm. Các bức tường loang lổ những vệt đen kỳ quái, giống như vết cháy xém. Trên bàn thờ ở giữa phòng là những bức tượng có hình thù quái dị, méo mó, với khuôn mặt như đang gào thét. Lá bùa úa màu dán khắp nơi, cùng những ký tự lạ khắc trên tường, tạo thành một khung cảnh u ám đến đáng sợ.

Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Vương Nhất Bác nhất là một chiếc hộp gỗ lớn đặt ngay giữa phòng. Chiếc hộp được chạm khắc tinh xảo, nhưng các hoa văn lại mang hình dáng của những con người đang quằn quại, với khuôn mặt méo mó và đôi mắt trống rỗng. Một luồng khí lạnh như băng tỏa ra từ chiếc hộp, khiến không khí trong phòng như ngưng đọng.

Vương Nhất Bác nuốt khan. Cậu nhớ rõ chiếc hộp này. Đây là thứ mà ba cậu đã từng cấm cậu chạm vào. Thứ mà vào đêm ba cậu qua đời, ông đã ôm chặt trong lòng, như thể nó là thứ duy nhất ông cần

Cậu bước tới gần, từng bước chân phát ra tiếng cót két trên sàn gỗ. Khi đứng trước chiếc hộp, bàn tay cậu run rẩy đặt lên bề mặt của nó. Cảm giác lạnh lẽo từ chiếc hộp như thấm qua da thịt, lan đến tận xương tủy.

Và rồi, một tiếng cười khẽ vang lên.

Âm thanh ấy kéo dài, lanh lảnh, vang vọng khắp căn phòng. Nó không giống tiếng cười của con người. Nó lạnh lẽo, trống rỗng, và đáng sợ đến mức khiến chân Vương Nhất Bác như muốn khuỵu xuống.

Cậu quay phắt lại, nhưng không có ai. Bóng tối sau lưng cậu chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ đèn pin.

"Ba...rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Giọng cậu khản đặc, chỉ còn lại hơi thở dồn dập.

Vương Nhất Bác hít một hơi thật sâu, rồi đặt tay lên nắp hộp. Ngay khi cậu vừa ấn nhẹ để mở, một luồng khí đen đặc cuộn ra từ bên trong, quấn lấy cánh tay cậu, lạnh lẽo và ghê rợn.

Đèn pin trên tay cậu chập chờn rồi tắt ngúm. Căn phòng chìm vào bóng tối tuyệt đối.

Trong bóng tối, tiếng cười quái dị vang lên lần nữa, lần này lớn hơn, rõ ràng hơn. Rồi một giọng nói khàn khàn, nhưng quen thuộc đến ám ảnh, thì thầm ngay bên tai cậu:
"Nhất Bác... cuối cùng con cũng đến..."

Hơi thở lạnh buốt phả vào gáy cậu. Cậu quay phắt lại, và ngay trước mặt cậu, hai đôi mắt đỏ rực, sáng như hai hòn than cháy, nhìn chằm chằm vào cậu từ trong bóng tối. Khuôn mặt méo mó, tái nhợt của một thứ gì đó không còn là con người nở một nụ cười. Bỗng căn phòng được bật lên một chiếc đèn đỏ. Khiến Vương Nhất Bác giật mình nhìn rõ thứ trước mặt

"Ba"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top