Chương 17 Hôn nhau

Vu Bân nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ, ánh sáng cuối cùng của ngày đã dần tắt, nhường chỗ cho bóng tối bao trùm. Cả nhóm đã ở trong làng một thời gian dài, và giờ, việc tiếp tục hành trình xuống núi vào ban đêm sẽ vô cùng nguy hiểm, bởi đường sá quanh co và tối tăm. Vu Bân quay sang người đàn ông lớn tuổi đang ngồi đối diện và nói: "Ông à, chúng tôi cảm ơn ông vì đã giúp đỡ chúng tôi. Nhưng trời đã tối rồi, đường xuống núi rất khó đi, chúng tôi e rằng không kịp về kịp về nhà. Liệu chúng tôi có thể ở lại nhà ông một đêm được không?"

Người đàn ông nhìn Vu Bân một lúc, ánh mắt hiền hậu nhưng cũng chứa đựng sự lo lắng. "Chắc chắn rồi. Các cậu đã đến đây vì một lý do quan trọng, Tôi rất cảm kích." Ông chậm rãi đứng lên, đưa tay ra hiệu cho nhóm theo mình. "Tôi sẽ chuẩn bị một căn phòng cho các cậu, đủ chỗ cho tất cả."

Cả nhóm cảm thấy nhẹ nhõm khi nhận được sự đồng ý, dù trong lòng vẫn còn lo lắng về những gì sắp xảy ra. Họ theo người đàn ông vào trong căn nhà cũ kỹ của ông, nơi có một căn phòng nhỏ nhưng ấm cúng. Bên trong không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc thảm đủ cho sáu người, cùng một chiếc bàn đơn giản.

"Tuy nó khá nhỏ. Hy vọng các cậu không chê," ông nói, Rồi đi vào lấy chăng và gối trobg tủ ra đặt lên thảm cho họ. "Tôi cũng chuẩn bị một ít nước nóng, các cậu có thể tắm táp cho đỡ mệt mỏi."

mọi người cảm ơn ông rồi nhanh chóng thay phiên nhau vào phòng tắm để làm sạch cơ thể sau một ngày dài mệt mỏi.

Một lúc sau, khi tất cả đều đã tắm xong và thay đồ, họ quay lại phòng. Người đàn ông lớn tuổi đã chuẩn bị một ít bánh và nước cho họ, để nhóm có thể ăn uống trước khi nghỉ ngơi. Mọi người ngồi quây quần quanh trên thảm, không khí trong phòng cũng dịu đi

Cả sáu người lấy bánh và nước ngọt từ trong balo đã chuẩn bị ra cùng đồ ăn ông ta đã chuẩn bị cho họ ra ăn sau một chặn đường dài

"Con quỷ đó... Mộ Dung Viêm," lưu hải khoang lên tiếng, ánh mắt trầm tư. "Dù cô ta là nạn nhân. Tôi cũng không để nó giết người vô hại thêm"

"Đúng vậy," chu tán cẩm nói, giọng nhẹ nhàng. "Mỗi khi nghe về quá khứ của nó, tôi lại cảm thấy càng khó khăn hơn khi phải đối mặt. Nhưng chúng ta không thể để nó tiếp tục gây hại cho người khác."

Phổn tinh, sau khi ăn một miếng bánh, nói: "Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cần phải đối mặt với Mộ Dung Viêm, nhưng liệu chúng ta có đủ sức mạnh để đối phó với một con quỷ như thế?"

Vương Nhất Bác cắn một miếng bánh, khẽ nhíu mày. "Chắc chắn sẽ có cách thôi."

Tiêu Chiến khẽ thở dài. "Nhưng ông ta đã chết vậy rốt cuộc cô ta muốn gì."

Sau khi ăn uống xong, mọi người dọn dẹp và bắt đầu chuẩn bị cho một đêm nghỉ ngơi.

Trước khi tắt đèn, Vu Bân nhìn mọi người một lượt, ánh mắt đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ cùng nhau. Dù xảy ra chuyện gì."

Vương Nhất Bác gật đầu, ánh mắt quyết liệt. "Tôi tin chúng ta có thể làm được."

....

Cả nhóm đã mệt mỏi sau một ngày dài, mỗi người tìm cho mình một chỗ nghỉ ngơi trên chiếc thảm trải trên sàn, dù không gian chật hẹp nhưng vẫn đủ để họ cảm nhận được sự ấm cúng và sự yên bình hiếm hoi. Vu Bân, với đôi mắt khép hờ đầy suy tư, nằm cạnh Phồn Tinh, trong khi Lưu Hải Khoang và Chu Tán Cẩm nằm cạnh nhau. Vương Nhất Bác nhìn quanh một lượt rồi quyết định nằm cạnh Tiêu Chiến. Cậu cảm thấy, trong khoảnh khắc này, sự gần gũi với Tiêu Chiến có thể giúp xoa dịu những lo lắng trong lòng mình.

Ánh sáng mờ nhạt từ ngọn đèn nhỏ trên bàn dần tắt đi, và trong phòng chỉ còn lại không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở đều đều của mọi người. Lòng Vương Nhất Bác vẫn còn chút rối bời với những suy nghĩ về cuộc hành trình phía trước, về Mộ Dung Viêm và con quỷ mà họ phải đối mặt. Nhưng cảm giác mệt mỏi đã khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, Vương Nhất Bác cảm nhận được một sự chuyển động nhẹ nhàng bên cạnh mình. Tiêu Chiến, xoay người lại và ôm lấy cậu. Chỉ có hai người nghe thấy tiếng thì thầm của Tiêu Chiến, giọng anh trầm và nhẹ như gió: "Ngủ ngon, Nhất Bác."

Cảm giác ấm áp từ đôi tay của Tiêu Chiến lan tỏa vào cơ thể Vương Nhất Bác, mang lại một sự an tâm lạ kỳ. Trong không gian tối tăm và yên tĩnh này, cậu cảm thấy một sự an toàn mà chưa bao giờ có được. Ánh sáng yếu ớt của đêm tối dường như không thể làm mờ đi cảm giác ấm cúng này,

Vương Nhất Bác không thể kiềm chế được sự mềm mại trong lòng mình. Cậu xoay người lại và ôm lấy Tiêu Chiến, để đôi tay cậu khẽ siết chặt anh, như một cách bảo vệ không lời. Cả hai nằm im, thở đều đều, như thể tìm thấy sự bình yên trong vòng tay của nhau.

....

Sáng hôm sau, khi ánh sáng ban mai chiếu qua cửa sổ, cả nhóm thức dậy sau một đêm nghỉ ngơi đầy tĩnh lặng. Người đàn ông lớn tuổi đã chuẩn bị bữa sáng đơn giản cho họ trước khi họ rời đi và Cảm ơn ông ta vì sự hiếu khách, nhóm chào tạm biệt và về nhà. Mặc dù trời vẫn còn sớm, nhưng nhóm đã quyết định lên đường để tránh gặp phải sự nguy hiểm. Khi cả nhóm rời khỏi làng và trở về nhà, trời đã bắt đầu tối dần.

Về đến nhà, mọi người đã mệt mỏi, nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành một phần của nhiệm vụ. Vương Nhất Bác đến phòng của Tiêu Chiến ngủ như ngày trước, Vương Nhất Bác không thể cưỡng lại cảm giác muốn ở bên Tiêu Chiến, vì một phần trong cậu cảm thấy an toàn khi ở gần anh.

Phồn Tinh ngủ cùng Vu Bân, còn Lưu Hải Khoang và Chu Tán Cẩm thì ngủ chung với nhau. Mọi thứ vẫn như cũ không thay đổi

.....

Vương Nhất Bác nằm trên giường, đôi mắt nhìn vào trần nhà, đôi tay khẽ nắm chặt tấm chăn. Cậu thở dài, đôi mắt trở nên mơ màng, dường như đang nhớ về quá khứ. Tiêu Chiến nằm cạnh liền hỏi

"Nhất Bác," Tiêu Chiến khẽ gọi tên cậu, "Suy nghĩ gì sao?"

Vương Nhất Bác chần chừ một lúc không trả lời. Nhưng khi tiêu chiến định nhắm mắt lại thì vương nhất bác lên tiếng. "Ba tôi từng là một pháp sư. Khi còn nhỏ, tôi không tin vào những điều ấy. Thực ra, tôi rất ghét tâm linh. Sau khi ba tôi qua đời một cách thảm khốc vì những thứ đó, tôi đã nghĩ rằng tất cả những người làm nghề này đều bị ảo tưởng, không có lý trí. Nhưng bây giờ tôi lại hối hận vì những suy nghĩ đó. Tôi đã trách ba mình."

Tiêu Chiến im lặng một lúc, cảm nhận được sự buồn bã trong lời nói của Vương Nhất Bác. Anh thở dài, rồi quay sang nhìn cậu. "Đó không phải lỗi của cậu. Đừng tự trách mình," Tiêu Chiến nhẹ nhàng an ủi. "Cuộc sống đôi khi không công bằng. Chúng ta không thể kiểm soát được tất cả."

Vương Nhất Bác không nói gì, nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự ấm áp khi nghe lời an ủi của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác khẽ lên tiếng "còn anh thì sao. Tiêu Chiến"

Lặng im một lúc, Tiêu Chiến bắt đầu kể về quá khứ của mình. "Cha mẹ tôi cũng là sát quỷ sư. Họ bắt tôi uống ma quỷ từ nhỏ, ép tôi huấn luyện để trở thành một sát quỷ sư thực thụ. Nhưng những thứ đó dần dần làm mất đi lý trí của tôi. Một đêm, con quỷ bên trong tôi sống lại, tôi không thể kiểm soát được bản thân. Và trong một phút tức giận, tôi đã tự tay giết chết cha mẹ mình."

Vương Nhất Bác nghe xong câu chuyện của Tiêu Chiến, lòng cảm thấy đau. Cậu nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt đầy xót xa, như thể muốn chia sẻ gánh nặng mà Tiêu Chiến mang trong lòng. Tiêu Chiến cũng nhìn lại Vương Nhất Bác, đôi mắt anh trầm lắng

Không tự chủ, Vương Nhất Bác đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào mặt Tiêu Chiến, cảm nhận được sự ấm áp từ làn da anh. "Không sao, Tiêu Chiến."

Bầu không khí trong phòng trở nên tĩnh lặng, và chỉ còn lại tiếng thở của hai người. Tiêu Chiến không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đưa tay ra chạm lên gáy sau cổ Vương Nhất Bác. Cảm giác gần gũi ấy như xoa dịu mọi nỗi đau của họ. Cuối cùng, Tiêu Chiến đến gần hôn nhẹ lên môi vương nhất bác. Vương Nhất Bác mở to mắt vì bất ngờ. Nhưng lập tức đáp lại nụ hôn của anh

Tiêu Chiến tách môi mình ra "Ngủ ngon"

Vương Nhất Bác mặt đỏ ửng gật đầu. Rồi Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác lại và ôm cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top