Chương 15 Ngủ cùng nhau

Căn nhà tối nay yên tĩnh đến lạ thường. Sau khi tất cả trở về, mọi người đều nhanh chóng tắm rửa và sắp xếp đồ đạc. Bóng đèn trong nhà phát ra ánh sáng vàng ấm áp, nhưng không ai cảm nhận được sự dễ chịu của nó. Cảm giác căng thẳng, mệt mỏi và lo lắng vẫn bao trùm.

Vu Bân đứng giữa phòng khách, nhìn từng người một. "Tôi không yên tâm để mọi người ngủ riêng đêm nay. tôi nghĩ tốt nhất chúng ta nên ở gần nhau."

Lưu Hải Khoang gật đầu đồng ý. "Tôi cũng thấy vậy. Không ai biết con quỷ đó nó có quay lại không"

"Vậy sắp xếp thế này," Vu Bân lên tiếng. "Phồn Tinh, ngủ với tôi. Lưu Hải Khoang, gọi Chu Tán Cẩm qua phòng cậu. Tiêu Chiến và Nhất Bác, hai người ở cùng một phòng nhé. Nhất Bác sẽ tiện chăm sóc vết thương cho Tiêu Chiến."

Phồn Tinh đang cúi đầu thu dọn đồ, nghe vậy liền phàn nàn: "Tôi có thể ngủ cùng chu tán cẩm mà, anh Vu Bân!"

"Không bàn thêm. Đi thôi," Vu Bân nói dứt khoát, kéo Phồn Tinh đi thẳng về phòng.

Lưu Hải Khoang cũng không phản đối, lập tức gọi Chu Tán Cẩm qua phòng mình. Chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đứng trong phòng khách.

Tiêu Chiến nhếch môi cười nhẹ, nhìn Vương Nhất Bác. "Ngủ ở phòng tôi, được chứ?"

Vương Nhất Bác hơi bất ngờ vì thấy tiêu chiến hôm nay khá lạ, nhưng chỉ gật đầu. "Vâng."

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Vương Nhất Bác đi đến phòng của Tiêu Chiến. Cậu gõ cửa nhẹ, rồi đẩy cửa vào. Trong phòng, Tiêu Chiến đang ngồi tựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại lướt qua lướt lại như để giết thời gian. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên khuôn mặt anh, làm nổi bật vẻ điển trai của anh. Đôi mắt phượng ngước lên nhìn cậu. Rồi nở nụ cười dịu dàng. Phía dưới môi anh còn có nốt ruồi nhỏ nhìn anh cuốn hút hơn nhiều.

"Cậu vào đi," Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, ra hiệu cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác bước vào, khép cửa lại rồi ngồi xuống mép giường bên cạnh. Ánh mắt cậu thoáng dừng lại trên tay Tiêu Chiến, nơi vết thương đã được băng bó kỹ lưỡng.

"Anh nên nghỉ ngơi sớm. Anh mất máu nhiều như vậy, không ngủ sẽ không ổn đâu," Vương Nhất Bác nói, giọng pha chút trách móc.

Tiêu Chiến cười, đặt điện thoại xuống. "Tôi không quen ngủ ngay sau khi trải qua những chuyện thế này"

Vương Nhất Bác đáp, nhưng giọng cậu không giấu được sự lo lắng. "Chỉ là... anh đã liều mạng cứu tôi. tôi rất áy náy..."

Tiêu Chiến lắc đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Vương Nhất Bác. "Đừng nghĩ nhiều. Cứ coi như tôi làm đúng công việc của mình."

"Anh đừng khinh dễ mạng sống mình" Vương Nhất Bác buột miệng, giọng đầy xúc động. "Anh chỉ có một màn. Dù mạnh đến đâu"

Câu nói khiến Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên. Anh im lặng vài giây, rồi bất ngờ bật cười khẽ. "Tôi biết. Nhưng cuộc sống này nên như vậy"

"Nhưng..."

"Nhất Bác," Tiêu Chiến ngắt lời, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Cậu còn trẻ, còn nhiều thứ đang chờ đợi phía trước. Tôi đã trải qua đủ để hiểu rằng, đôi khi chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc đặt bản thân mình vào nguy hiểm. Vì vậy, Hãy sống để trở thành người mà cậu mong muốn."

Lời nói của Tiêu Chiến như một cú chạm vào tim Vương Nhất Bác. Cậu im lặng, không biết đáp lại thế nào. Trong giây lát, cậu nhận ra rằng, phía sau vẻ ngoài mạnh mẽ của Tiêu Chiến là một con người mang nhiều cảm xúc và trách nhiệm mà anh không bao giờ chia sẻ với ai.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Cậu tắm xong rồi thì ngủ sớm đi," Tiêu Chiến nói, vỗ nhẹ vai cậu.

"Anh thì sao?"

"Tôi ngủ sau. Chút nữa."

Vương Nhất Bác đứng dậy, đi đến phía giường đối diện. Cậu trải qua những điều đã xảy ra ngày hôm nay trong đầu, mỗi lần nghĩ đến đều cảm thấy như ngực mình bị bóp nghẹt. Trong bóng tối, cậu lặng lẽ quan sát Tiêu Chiến, tự hứa với bản thân rằng dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, cậu cũng sẽ không để người đàn ông này phải đứng ở tuyến đầu một mình nữa.

"Tiêu Chiến," cậu khẽ gọi, phá tan sự tĩnh lặng.

"Hửm?"

"Tôi thật sự muốn bảo vệ anh. Không phải vì anh từng bảo vệ tôi, mà vì tôi thực sự muốn làm vậy."

Tiêu Chiến không trả lời ngay, chỉ khẽ quay đầu nhìn cậu. Nụ cười dịu dàng lại hiện trên môi anh. "Cảm ơn cậu, Nhất Bác. Tôi cũng sẽ như vậy"

Không gian lại trở nên yên tĩnh, nhưng lần này, sự căng thẳng đã được thay thế bởi một cảm giác yên bình và thấu hiểu lẫn nhau.

Tiếng click nhẹ vang lên khi Vương Nhất Bác tắt đèn lớn trong phòng, để lại căn phòng chìm trong bóng tối. Tiêu Chiến với tay bật đèn ngủ bên cạnh giường mình, ánh sáng dịu nhẹ màu vàng nhạt lan tỏa khắp không gian, tạo cảm giác ấm áp.

"Ngủ sớm đi," Tiêu Chiến nói, giọng anh trầm thấp và dịu dàng trong màn đêm yên tĩnh.

"Ừ," Vương Nhất Bác trả lời, tiến về phía chiếc giường. Nhưng khi cậu vừa bước vài bước, chân đột nhiên vướng phải góc thảm trải sàn. Mất thăng bằng, Vương Nhất Bác loạng choạng và ngã nhào về phía giường Tiêu Chiến đang nằm

Cả hai đều không kịp phản ứng. Vương Nhất Bác ngã lên người Tiêu Chiến, hai cơ thể gần như dán chặt vào nhau. Tiêu Chiến bất ngờ mở to mắt, hơi thở của anh như nghẹn lại khi cảm nhận được sức nặng và sự gần gũi bất ngờ này.

Vương Nhất Bác cũng chết sững. Gương mặt hai người chỉ cách nhau vài centimet, hơi thở nóng hổi hòa quyện vào nhau trong không gian chật hẹp. Đôi mắt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giao nhau, cả hai đều nhìn chằm chằm đối phương như thể thời gian đang ngừng trôi.

Không khí trong phòng như đông cứng lại, chỉ còn nhịp thở dồn dập của cả hai. Ánh sáng dịu nhẹ từ đèn ngủ phản chiếu lên khuôn mặt Vương Nhất Bác, làm nổi bật đôi mắt sâu thẳm đang nhìn Tiêu Chiến đầy bối rối.

"Xin... xin lỗi!" Vương Nhất Bác lắp bắp, nhanh chóng chống tay ngồi dậy. Khuôn mặt cậu đỏ bừng, lúng túng nhìn tiêu chiến đang nằm yên bất động

Tiêu Chiến cũng khẽ quay mặt đi, tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác. Khuôn mặt anh thoáng đỏ lên, sự bối rối hiện rõ trong giọng nói khi anh đáp: "Không sao. Cẩn thận một chút là được."

Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai. Vương Nhất Bác ngồi trên giường một lúc, không biết làm gì ngoài việc thầm trách bản thân vì sự vụng về của mình. Tiêu Chiến thì khẽ ho một tiếng, cố gắng xua tan bầu không khí khó xử.

"Cậu...ngủ đi," Tiêu Chiến nói, giọng anh đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn còn chút ngập ngừng.

"Ừ," Vương Nhất Bác gật đầu, vội vàng nằm xuống giường. Cậu kéo chăn phủ kín người, nhưng ánh mắt vẫn lén lút nhìn sang Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng nằm xuống, lưng quay về phía Vương Nhất Bác. Anh nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở, nhưng tim anh vẫn đập loạn nhịp vì khoảnh khắc vừa rồi.

Trong bóng tối yên tĩnh, cả hai nằm im trên giường, không ai nói thêm gì nữa. Nhưng trong tâm trí họ, hình ảnh đối phương vẫn cứ lặp đi lặp lại, khiến trái tim không thể yên ổn.

"Tiêu Chiến..." Vương Nhất Bác đột nhiên khẽ gọi, phá vỡ sự tĩnh lặng.

"Hửm?" Tiêu Chiến đáp lại, giọng anh thấp và dịu dàng.

"Chúc ngủ ngon."

Tiêu Chiến im lặng một lát, rồi khẽ mỉm cười. "Ngủ ngon, Nhất Bác."

Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng, chỉ còn ánh sáng từ đèn ngủ nhè nhẹ tỏa ra. Hai người nằm trên chiếc giường, nhưng dường như tâm trí của họ đang tiến lại gần nhau hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top