Chương 14 Manh mối

Trong màn đêm tĩnh mịch, cả nhóm nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự sau khi ánh sáng từ lá bùa cuối cùng làm tan biến con quỷ. Không ai nói gì, chỉ có tiếng bước chân vội vã và hơi thở nặng nhọc phá tan sự im lặng đáng sợ. Vương Nhất Bác đang đỡ Tiêu Chiến cùng lưu hải khoang để dìu anh đi

Chiếc SUV đen đậu sẵn trước cổng, Vu Bân nhanh chóng mở cửa xe, ra hiệu cho mọi người lên. "lên xe nhanh! cậu ta mất máu nhiều quá."

Tiêu Chiến, khuôn mặt tái nhợt, cố gắng bước lên nhưng phải dựa vào Vương Nhất Bác. "Tôi không sao," anh thì thào, nhưng cả nhóm đều thấy rõ sự yếu ớt trong giọng nói của anh.

"Không sao? Nhìn cánh tay anh đi!" Vương Nhất Bác bực tức, nhưng giọng nói pha lẫn sự lo lắng. Cậu cẩn thận đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống hàng ghế sau, bản thân ngồi cạnh để tiện xử lý vết thương. "Anh ngồi yên đi, để tôi băng lại."

"Lưu Hải Khoang, cậu lái xe," Vu Bân nói, ngồi vào ghế trước, ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn ra xung quanh, như sợ rằng con quỷ có thể quay lại bất cứ lúc nào.

Chiếc SUV lăn bánh rời khỏi biệt thự, tiến vào con đường gồ ghề dẫn ra khỏi khu rừng. Trong xe, ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn trần soi rõ vẻ mặt căng thẳng của mọi người.

Vương Nhất Bác thận trọng cởi áo khoác của Tiêu Chiến, để lộ cánh tay đầy máu. Cậu lấy bộ sơ cứu từ balo ra, rửa sạch vết thương và bắt đầu quấn băng. "Anh liều quá đó" Cậu nói, giọng đầy lo lắng.

Tiêu Chiến cười nhạt, nhìn cậu bằng ánh mắt khó tả "Nếu không liều, thì cậu đã bị nó giết rồi."

"Nhưng cũng cảm ơn anh. Nếu lúc đó không cơ anh. Tôi không biết mình ra sao" Vương Nhất Bác giọng đầy lo lắng, đôi tay vẫn không ngừng xử lý nhanh

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi đặt tay lành lặn lên vai Vương Nhất Bác. "Yên tâm. Tôi sẽ bảo vệ cậu"

Câu nói khiến Vương Nhất Bác ngẩn người. Tim cậu như nghẹn lại, đôi mắt hơi ngạc nhiên nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục xử lý vết thương cho Tiêu Chiến. "Tôi tin anh" cậu lẩm bẩm, giọng nghẹn ngào.

Phía trước, Vu Bân và Lưu Hải Khoang trao đổi nhanh về điểm đến tiếp theo. "Chúng ta phải quay lại ngôi làng," Lưu Hải Khoang nói, ánh mắt đầy nghiêm trọng. "Nếu không biết rõ lai lịch con quỷ, chúng ta không thể tiêu diệt nó hoàn toàn."

"Đồng ý," Vu Bân gật đầu. "Phải diệt tận gốc"

Sau một lúc lâu, chiếc xe dừng lại trước cổng ngôi làng nhỏ, nơi ánh đèn dầu le lói từ xa. Cả nhóm bước xuống xe, mệt mỏi nhưng quyết tâm. Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ đi, tuy đã băng bó nhưng vết thương vẫn khiến anh mất sức.

Họ đến nhà trưởng làng, một căn nhà bằng gỗ đơn sơ nhưng kiên cố. Vu Bân gõ cửa mạnh tay, giọng nói dứt khoát. "Tôi muốn hỏi chuyện"

Cánh cửa mở ra, trưởng làng một ông lão gầy gò với đôi mắt sâu thẳm xuất hiện. Ông nhìn nhóm người với vẻ ngạc nhiên pha lẫn căng thẳng. "Các cậu... vẫn sống sao?"

"Phải," Vu Bân nói, ánh mắt sắc lạnh. "Và nếu muốn chúng tôi sống tiếp để tiêu diệt con quỷ đó, ông cần giúp chúng tôi. Con quỷ đó là ai?"

Trưởng làng thở dài, mời cả nhóm vào nhà. Ông châm một ngọn đèn dầu, ánh sáng vàng nhạt chiếu sáng căn phòng nhỏ, đầy những vật dụng cũ kỹ và bụi bặm.

"Con quỷ đó từng là một người phụ nữ," ông lão nói chậm rãi, giọng trầm buồn. "Cô ta bị chính người dân trong làng này hiến tế cách đây hơn một trăm năm. Người đứng đầu lễ hiến tế đó là một pháp sư hắc ám, kẻ đã lừa dối cô ta rằng hiến tế sẽ mang lại phước lành cho làng. Nhưng thực tế, hắn đã giam cầm linh hồn cô ta để luyện thành một con quỷ, phục vụ cho mục đích đen tối của hắn."

"Pháp sư đó là ai?" Tiêu Chiến hỏi, ánh mắt sắc bén.

"Không ai biết tên thật của hắn, chỉ biết hắn hiện tại đã chết sau đó."

"Còn gì nữa không?" Vu Bân hỏi gấp. "Cô ta có người thân hay bạn bè nào không? Chúng tôi cần thêm."

Trưởng làng gật đầu. "Cô ta có một người mẹ. Nhưng sau khi cô ta chết bà ta đã bị người trong làm đuổi đi"

Trưởng làng cúi đầu, ánh mắt đầy nặng nề khi ông tìm trong chiếc hòm gỗ cũ kỹ một bức ảnh nhỏ đã bạc màu theo năm tháng. Ông cẩn thận đưa nó cho Tiêu Chiến, giọng khàn khàn:

"Đây là bức ảnh duy nhất của bà ta mà tôi có. Tên bà ta là châu anh. Sau khi con gái bà bị hiến tế, bà sống như một người lang thang, mãi sau này rời khỏi làng. Tôi chỉ biết bà ở khu vực núi Hoàng Sơn, cách đây khá xa. Nhưng nơi ở chính xác của bà thì tôi không rõ."

Tiêu Chiến nhận lấy bức ảnh, ánh mắt chăm chú nhìn người phụ nữ trong hình. Đó là một người phụ nữ gầy gò, khuôn mặt u sầu. Anh khẽ gật đầu, cất bức ảnh vào túi áo.

"Cảm ơn ông," Vu Bân nói. "Chúng tôi sẽ đi tìm bà ấy."

"Các cậu hãy cẩn thận," trưởng làng nói, ánh mắt ánh lên chút lo lắng.

Cả nhóm rời khỏi nhà trưởng làng, không ai nói gì thêm. Trời đã khuya, không gian xung quanh chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn đường dẫn lối.

"Núi Hoàng Sơn, khá xa," Lưu Hải Khoang trầm ngâm. "Tôi đoán ít nhất phải mất cả ngày đường nếu đi xe liên tục."

"Chúng ta cần chuẩn bị thật kỹ trước khi đi," Tiêu Chiến nói, dù giọng anh đã yếu đi vì mệt mỏi. Anh quay sang Vu Bân và nói thêm, "Về nhà nghỉ ngơi trước, sáng mai xuất phát."

Vương Nhất Bác nhíu mày, lo lắng nhìn Tiêu Chiến. "Anh cần nghỉ ngơi lâu hơn, vết thương của anh vẫn chưa lành đâu."

Tiêu Chiến lắc đầu, nở nụ cười yếu ớt. "Không có thời gian đâu. Chúng ta cần tìm bà ta trước khi mọi chuyện tệ hơn. Nếu để con quỷ có cơ hội hồi phục, lần sau sẽ khó đối phó hơn."

Vương Nhất Bác định nói thêm, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cương nghị của Tiêu Chiến, cậu đành im lặng.

Cả nhóm quay lại xe, bầu không khí trong xe trầm lặng hơn bao giờ hết. Ai nấy đều mệt mỏi sau trận chiến vừa qua, nhưng không ai chịu nhắm mắt nghỉ ngơi. Trong đầu họ chỉ còn lại hình ảnh con quỷ hung ác và những lời kể của trưởng làng về quá khứ của nó.

Vương Nhất Bác lên tiếng trò chuyện để phá tan bầu không khí căng thẳng. "Anh từng gặp những chuyện như thế này nhiều lần rồi sao?"

Tiêu Chiến dừng lại, nhìn cậu một lúc trước khi trả lời. "Nhiều lần. Nhưng mỗi lần đều khác nhau"

Vương Nhất Bác im lặng, đôi mắt ánh lên sự cảm thông. "Vì sao anh chấp nhận mạo hiểm đến vậy?"

Tiêu Chiến mỉm cười, ánh mắt dường như lấp lánh trong bóng tối. "Vì đó là điều tôi phải làm. Và..." Anh ngập ngừng, giọng nói dịu đi nhìn thẳng vương nhất bác. "Vì những người tôi muốn bảo vệ."

Câu trả lời của anh khiến tim Vương Nhất Bác như thắt lại. Cậu lặng lẽ cúi đầu, đôi tay siết chặt balo. "Lần này... để tôi bảo vệ anh."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác. Anh cười nhẹ một cái "Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top