Chương 13 chiến đấu
Chiếc SUV đen dừng lại trước căn biệt thự cũ kỹ và u ám. Bầu không khí xung quanh lạnh lẽo, gió rít qua những tán cây khô cằn như tiếng thì thầm đầy u ám. Cả sáu người đứng trước cánh cổng gỉ sét, ánh mắt đều toát lên vẻ căng thẳng.
"Hơi khó khăn rồi" Tiêu Chiến nói, giọng trầm lắng nhưng cương quyết.
"Vào thôi," Vu Bân lên tiếng, cầm chặt chiếc túi dụng cụ trên vai.
Cả nhóm tiến vào căn biệt thự. Mùi ẩm mốc và cái lạnh bủa vây, mỗi bước chân của họ vang lên trên sàn gỗ mục nát. Những bức tường loang lổ và mạng nhện giăng khắp nơi, như thể căn nhà này đã bị bỏ rơi từ hàng thập kỷ.
"Xuống tầng hầm," Tiêu Chiến nói, dẫn đầu đoàn người. Họ bước xuống cầu thang cũ kỹ, nơi ánh sáng từ đèn pin yếu ớt của họ tạo thành những cái bóng rung rinh trên tường.
Tầng hầm là một không gian chật hẹp, đầy những đồ vật cũ kỹ và bụi bặm. Chính giữa tầng hầm là một khu vực trống, nơi họ từng nhốt con quỷ trong lần đầu tiên.
"Bắt đầu thôi," Tiêu Chiến ra hiệu.
Vu Bân mở túi dụng cụ, lấy ra một gói bột trắng, rắc thành một vòng tròn lớn trên sàn nhà. Cả sáu người ngồi vào trong vòng tròn đó, ánh mắt đầy căng thẳng.
"Không được bước ra ngoài vòng tròn, bất kể điều gì xảy ra," Vu Bân nhấn mạnh.
Tiêu Chiến, Vu Bân và Lưu Hải Khoang đồng loạt lấy phấn ra, bắt đầu vẽ những ký tự kỳ lạ xung quanh vòng tròn. Các ký tự dần kết nối, tạo thành một hình ngôi sao lớn ở giữa vòng tròn. Tiêu Chiến cúi xuống, cẩn thận viết thêm những ký hiệu phức tạp xung quanh ngôi sao.
Khi vẽ xong, Tiêu Chiến cắn đầu ngón tay, để máu nhỏ xuống giữa ngôi sao. Máu lan ra, thấm vào các ký tự, làm chúng phát ra ánh sáng đỏ mờ. Lưu Hải Khoang lấy ra ba ly máu gà, đặt vào ba đỉnh ngôi sao. Họ nhìn nhau, ánh mắt nghiêm trọng.
"Nhắm mắt lại," Tiêu Chiến ra lệnh.
Vương Nhất Bác, Chu Tán Cẩm, và Phồn Tinh nhắm chặt mắt, cố gắng giữ bình tĩnh. Tiêu Chiến, Vu Bân và Lưu Hải Khoang bắt đầu đọc một đoạn thần chú khó hiểu, giọng nói của họ vang vọng khắp tầng hầm.
Không gian dần thay đổi. Một luồng khí lạnh quét qua, đèn pin bắt đầu nhấp nháy. Tiếng gió rít vang lên, cùng với tiếng cười ghê rợn của con quỷ.
RẦM! Cánh cửa tầng hầm đóng sầm lại, một bóng đen hiện ra ngay bên ngoài vòng tròn. Đôi mắt đỏ rực của nó nhìn chằm chằm vào họ, gào thét điên cuồng. Nó lao về phía vòng tròn nhưng bị chặn lại bởi ánh sáng đỏ phát ra từ ngôi sao trên sàn.
"Cái gì đây?!" Phồn Tinh hét lên, nhưng vẫn nhắm chặt mắt.
"Đừng sợ! Nó không vào được!" Vu bân trấn an.
Con quỷ gào lên, giọng nói của nó vừa đau đớn vừa căm phẫn. "Lũ con người ngu ngốc"
"mở mắt ra!" Tiêu Chiến ra lệnh.
Cả nhóm mở mắt, đối diện với con quỷ đang giận dữ. Tiêu Chiến đứng dậy, làm những động tác tay phức tạp, như thể đang điều khiển một loại năng lượng vô hình. Anh cầm ba ly máu gà, lần lượt hắt lên người con quỷ.
Tiếng hét của con quỷ vang lên như xé toạc không gian. Nó co giật, thân hình mờ nhạt đi trong chốc lát, nhưng vẫn không biến mất. Vu Bân bước tới, cầm một chiếc bùa lớn và ném về phía nó để nó không thể duy chuyển
"Vì sao ngươi muốn giết tụi ta?" Vu Bân hỏi.
Con quỷ dừng lại, ánh mắt đỏ rực nhìn Vu Bân. Một nụ cười méo mó xuất hiện trên gương mặt của nó. "Vì lũ con người các ngươi! Chúng mày đã khiến ta chết thảm! Ta phải trả thù!"
"Chuyện gì đã xảy ra?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi con quỷ.
Con quỷ cười man rợ. "Chúng mày muốn biết à? Một tên đàn ông đã hiến tế ta! Hắn hứa sẽ giải thoát cho ta, nhưng thay vào đó, hắn nhốt ta trong đau đớn đời đời!"
Tiếng hét của nó ngày càng lớn, rung chuyển cả căn phòng. Những ký hiệu phát sáng trên sàn bắt đầu mờ đi.
"Tiêu Chiến! Nó đang phá vỡ vòng tròn!" Lưu Hải Khoang hét lên.
Ánh sáng từ ngôi sao dần tắt, con quỷ lao tới, phá vỡ lớp bảo vệ. Cả nhóm kinh hoàng, Tiêu Chiến cắn răng, lấy ra một lá bùa ra, nhưng trước khi anh kịp làm gì, con quỷ đã đứng ngay trước mặt họ, đôi mắt đỏ rực tràn đầy hận thù.
"Chết đi!" Nó gào lên, chuẩn bị tấn công.
Con quỷ gào lên, lao tới với móng vuốt sắc nhọn nhằm thẳng vào Vương Nhất Bác. Tất cả diễn ra trong tích tắc, nhưng Tiêu Chiến đã phản ứng nhanh hơn. Anh chạy về phía Vương Nhất Bác, đẩy cậu ngã mạnh vào bức tường phía sau rồi chắn lại trường mặt cậu.
Tiêu Chiến định đấm vào bụng nó nhưng móng vuốt sắc nhọn của con quỷ đã kịp xé rách cánh tay trái của anh.
Máu chảy xuống từ vết thương, nhuộm đỏ tay áo của Tiêu Chiến. Đau đớn hiện rõ trên gương mặt anh, nhưng anh vẫn không lùi bước mà đứng đó. Tiêu Chiến nhanh chóng kịp phản ứng với nó, tránh né những đòn tấn công tiếp theo của con quỷ với sự linh hoạt
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác hét lên, ánh mắt đầy hoảng loạn khi nhìn thấy máu từ cánh tay anh rỉ ra không ngừng.
"Lùi lại!" Tiêu Chiến gầm lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Vương Nhất Bác. "Đừng bước vào đây!"
Vu Bân và Lưu Hải Khoang lập tức kéo Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh về phía Vương Nhất Bác. "Đừng làm vướng tay bọn tôi. Ngồi im!" Vu Bân ra lệnh, giọng cứng rắn.
Lưu Hải Khoang nhanh chóng rút khẩu súng từ trong túi ra, cùng Vu Bân nã liên tục những viên đạn bạc về phía con quỷ. Tiếng súng vang vọng khắp tầng hầm, nhưng những viên đạn chỉ xuyên qua thân hình ma quái của nó, chẳng gây được chút sát thương nào.
"Vô dụng rồi!" Lưu Hải Khoang nghiến răng.
Tiêu Chiến không dừng lại. Anh lao tới, tung một cú đấm mạnh vào mặt con quỷ. Cú đấm khiến nó lảo đảo, nhưng cũng làm nó giận dữ hơn. Con quỷ gầm lên, đôi mắt đỏ rực như lửa cháy, vung móng vuốt về phía Tiêu Chiến lần nữa.
"Tiêu chiến chạy về phía bọn tôi. Cậu bị thương rồi" Vu Bân hét lớn, ánh mắt lo lắng dán chặt vào Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác siết chặt nắm tay, lòng cậu rối bời. Nhìn Tiêu Chiến đang bị thương, máu chảy xuống không ngừng, cậu cảm thấy tim mình đau nhói. "Mình không thể để anh ấy chiến đấu một mình..." cậu lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên kiên quyết.
"Cậu làm gì thế?!" Phồn Tinh hét lên khi thấy Vương Nhất Bác đứng dậy.
"Không thể chỉ đứng nhìn nữa!" Vương Nhất Bác gằn giọng, bước lên phía trước, ánh mắt sáng lên sự quyết tâm.
Cậu nhanh chóng lục tìm trong túi mình, rút ra một chiếc bùa nhỏ mà Tiêu Chiến đã đưa cho cậu trước đó. Cậu không biết rõ cách sử dụng, nhưng trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ: phải làm gì đó để giúp Tiêu Chiến.
"Nhất Bác, đừng lại đây!" Tiêu Chiến hét lớn khi thấy cậu bước vào vòng chiến
Nhưng đã quá muộn. Vương Nhất Bác nắm chặt chiếc bùa, lao về phía con quỷ, ánh mắt đầy thách thức. Khi con quỷ xoay người định tấn công Tiêu Chiến lần nữa, Vương Nhất Bác bất ngờ hét lớn: "Này, đồ quỷ kia! Lại đây!"
Con quỷ dừng lại, đôi mắt đỏ rực hướng về phía Vương Nhất Bác. "Là ngươi" Nó cười gằn.
"Nếu ngươi muốn trả thù, thì tìm ta đây này!" Vương Nhất Bác hét lên, giơ cao lá bùa. Cậu không biết mình đang làm gì, nhưng quyết tâm không lùi bước.
Lá bùa trên tay cậu bỗng phát sáng rực rỡ, phát ra một luồng khí mạnh mẽ đẩy lùi con quỷ. Nó hét lên trong đau đớn, thân hình lảo đảo.
"Làm tốt lắm, Nhất Bác!" Vu Bân hét lớn, nhanh chóng lao tới bên cạnh cậu, kéo cậu ra khỏi vòng chiến.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt pha lẫn sự tức giận và lo lắng. Nhưng anh không nói gì, chỉ cắn răng, tận dụng cơ hội con quỷ đang bị phân tâm để lấy ra lá bùa cuối cùng từ túi áo.
"Là lúc này" Tiêu Chiến gầm lên, quăng lá bùa lên không trung. Lá bùa xoay tròn, phát sáng mạnh mẽ, rồi lao thẳng vào con quỷ, găm chặt vào trán nó.
Tiếng hét đau đớn của con quỷ vang vọng khắp tầng hầm. Nó vùng vẫy, nhưng cơ thể dần bị ánh sáng từ lá bùa thiêu đốt. Tiêu Chiến đứng trước mặt nó, nâng tay lên và đọc những câu thần chú cuối cùng.
Luồng sáng từ lá bùa bao trùm toàn bộ tầng hầm, khiến mọi thứ rung chuyển. Con quỷ hét lên lớn hơn, rồi tan biến trong ánh sáng chói lòa, để lại một bầu không khí im lặng đáng sợ.
Cả nhóm đứng sững, không ai thốt lên được lời nào. Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, thấy anh khuỵu xuống vì mất máu.
"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác lao tới, đỡ lấy anh.
"Tôi ổn..." Tiêu Chiến thở dốc, mỉm cười yếu ớt. "Nó vẫn chưa kết thúc. Tôi chỉ tạm thời giữ chân nó..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top