Chương 12 Lí do con quỷ xuất hiện là gì?
Cả đám ngồi quanh trong phòng khách, ánh sáng mờ ảo từ đèn ngủ chiếu ra làm không gian càng thêm tĩnh lặng, nặng nề. Mọi người đều cảm nhận được sự căng thẳng, dù họ cố gắng trò chuyện để xua đi sự sợ hãi trong lòng. Vu Bân và Lưu Hải Khoang ngồi đối diện, ánh mắt cảnh giác, quan sát mọi ngóc ngách trong phòng. Chu Tán Cẩm thỉnh thoảng đứng dậy đi qua đi lại, dường như không thể ngồi yên. Cả căn phòng vắng lặng, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn của những người thức và tiếng đồng hồ tích tắc không ngừng. Họ không ngủ được nữa
Vương Nhất Bác ngồi gần Tiêu Chiến, ánh mắt cậu đan xen lo lắng và căng thẳng. Cậu muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể, sự sợ hãi vẫn còn ám ảnh trong tâm trí. Cuối cùng, mệt mỏi và căng thẳng, đôi mắt cậu bắt đầu nặng trĩu. Cả cơ thể cậu mệt mỏi khi không ngủ
Không nhận ra mình đã gục đầu lên vai Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Tiêu Chiến thoáng bất ngờ nhìn Vương Nhất Bác đang ngủ ngon lành trên vai mình. Lòng anh dâng lên cảm giác khó tả. Anh không đẩy Vương Nhất Bác ra. Mà ngồi im lặng
Vương Nhất Bác dần dựa vào vai Tiêu Chiến, hơi thở nhẹ nhàng, cơ thể bắt đầu thư giãn. Tiêu Chiến liếc qua cậu nhìn Vương Nhất Bác rồi lại nhìn ra cửa
Mọi người trong phòng khách vẫn không ai ngủ được, ngoài Vương Nhất Bác, đang say giấc trên vai Tiêu Chiến. Họ tiếp tục ngồi lại, mắt không rời khỏi mọi góc tối của căn phòng.
....
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu vào căn phòng. Vương Nhất Bác khẽ mở mắt, cảm thấy đầu hơi nhức vì lúc tối cậu dựa lên vai tiêu chiến ngủ. Cậu nhận ra mình đang nằm ngay ngắn trên giường trong phòng ngủ, một chiếc chăn mỏng được đắp lên người.
Cậu ngồi dậy, ánh mắt thoáng qua căn phòng yên tĩnh, mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng lòng cậu vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. "Mình làm sao lại ở đây?" Cậu lẩm bẩm,
Sau khi rửa mặt, Vương Nhất Bác bước ra khỏi phòng, đi xuống phòng khách. Lúc này, cả nhóm đã tập trung đông đủ, ngồi quanh bàn ăn. Không khí vẫn bình thường, mặc dù ánh sáng ban ngày đã làm dịu đi phần nào sự đáng sợ của đêm trước.
"Dậy rồi à?" Chu tán cẩm vừa nhai đồ ăn trong miệng vừa hỏi
"Ừm..." Vương Nhất Bác đáp, nhanh chóng ngồi xuống chiếc ghế trống.
Phồn Tinh, dù đã bình tĩnh hơn, vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi, ánh mắt thoáng hoảng loạn. "Chúng ta không thể tiếp tục thế này được," cậu nói, giọng trầm nhưng đầy lo lắng. "Con quỷ đó...Nó nói muốn giết tất cả tụi mình."
Lưu Hải Khoang nhìn phồn tinh một cái rồi cũng suy nghĩ một chút. "Nó bắt đầu ra tay rồi. Tụi mình cần làm gì đó."
"Nhưng tại sao? Tại sao nó lại nhắm vào chúng ta?" Chu Tán Cẩm thở dài, tay cầm cốc cà phê mà không uống.
Vu Bân ngồi thẳng dậy, ánh mắt nghiêm túc. "Phải có lí do. cần tìm hiểu nguồn gốc của nó. Một con quỷ mạnh như vậy không tự nhiên xuất hiện. Và tại sao nó muốn giết tụi mình."
Mọi người im lặng trong giây lát, trầm ngâm suy nghĩ. Tiêu Chiến đột nhiên lên tiếng, giọng anh bình tĩnh nhưng đầy quyết đoán: "Nó có thể liên quan đến người dân gần đó"
"Ý cậu là có thể liên quan đến ngôi làng mà chúng ta đi qua tuần trước?" Lưu Hải Khoang hỏi, nhớ lại chuyến đi gần đây của cả nhóm.
"Có khả năng," Tiêu Chiến gật đầu. "Ở đó tôi đã nghe nhiều câu chuyện. Có thể có một mối liên kết nào đó."
Phồn Tinh rùng mình. "Nếu đúng là từ ngôi làng đó, thì có lẽ chúng ta đã mang theo thứ gì đó mà không biết."
"Nên đi tìm hiểu mọi việc. Lấy độc trị độc" Vu Bân quyết định. "Cứ ngồi im thì ba cậu sẽ bị nó giết thôi."
Vương Nhất Bác ngồi im lặng lắng nghe, trong lòng vẫn còn rối bời vì đêm qua con quỷ nó nhìn cậu. Cậu cảm giác bất an đến lạ.
"Tôi sẽ đi" Vương Nhất Bác nói, ánh mắt kiên định. "Nếu con quỷ đó thật sự liên quan đến nơi đó, thì chúng ta phải tìm ra lý do tại sao nó xuất hiện và làm cách nào để ngăn chặn nó."
Tiêu Chiến liếc qua Vương Nhất Bác, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên trước sự quyết tâm của cậu. Anh khẽ mỉm cười, gật đầu đồng tình. "Ngày mai, đến ngôi làng gần đó."
Cả nhóm đồng loạt gật đầu, bắt đầu lên kế hoạch và sắp xếp dụng cụ cần thiết. Lưu hải khoang thì cố gắng lên mạng xem lịch sử căn biệt thự đó nhưng cũng không có manh mối gì đáng nghi. Chỉ có những bài viết về những cái chết bí ẩn trong căn biệt thự đó. Vu bân thì kiểm tra những thiết bị cần thiết và những món đồ phòng trường hợp nó xuất hiện. Tiêu Chiến thì lấy máu mình viết lên những lá bùa
cả ba người ai cũng bận rộn
....
Sáng hôm sau, Mỗi người đều mang theo những dụng cụ cần thiết, Ai cũng mang trên lưng mộy chiếc balo nhỏ
Chiếc xe của Tiêu Chiến chạy trên con đường vấn vẻ. Là một chiếc SUV màu đen khá rộng rãi, đủ để cả sáu người ngồi thoải mái. Tiêu Chiến ngồi ở ghế lái, gương mặt anh điềm tĩnh như thường lệ, nhưng ánh mắt lại sắc bén, tràn đầy tập trung.
Vương Nhất Bác ngồi ở ghế phụ, đôi mắt chăm chú nhìn con đường phía trước. Cậu cảm nhận được một luồng không khí kỳ lạ bao trùm, như thể mọi thứ đang báo trước rằng chuyến đi này sẽ không dễ dàng.
Phồn Tinh, Vu Bân, Lưu Hải Khoang và Chu Tán Cẩm ngồi ở hàng ghế sau, mỗi người đều im lặng, chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
"Chúng ta đi theo hướng nào trước?" Lưu Hải Khoang hỏi, phá tan bầu không khí trầm mặc trong xe.
"Đầu tiên là ngôi làng," Tiêu Chiến trả lời, "Chúng ta sẽ bắt đầu từ người dân. Nếu có điều gì kỳ lạ xảy ra ở đó, chắc chắn họ sẽ biết."
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Không ai nói thêm lời nào, chỉ còn tiếng động cơ vang vọng giữa con đường vắng vẻ. Ngôi làng cách đó khoảng hai giờ lái xe, nằm sâu trong rừng
Khi đến gần ngôi làng, khung cảnh trở nên hoang vu hơn. Những cánh đồng bỏ hoang trải dài hai bên đường, cây cối mọc um tùm và rậm rạp. Không khí có chút ẩm ướt và lạnh lẽo, dù trời vẫn sáng.
"Cảm giác như nơi này không hề bình thường chút nào," Chu Tán Cẩm thì thầm, ánh mắt cảnh giác nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở lối vào ngôi làng. Đó là một nơi nhỏ bé, chỉ có vài ngôi nhà gỗ cũ kỹ nằm rải rác xung quanh một con đường đất. Người dân trông có vẻ khắc khổ, quần áo giản dị, ánh mắt lấm lét như đang né tránh điều gì đó.
"Cẩn thận. Đừng khiến họ sợ," Tiêu Chiến dặn dò, trước khi mở cửa xe.
Cả nhóm bước xuống, không ai nói gì nhưng đều cảm nhận được ánh mắt tò mò và dè chừng từ những người dân trong làng.
Phồn Tinh nhìn quanh, cảm giác như có điều gì đó không đúng. "Ngôi làng này... tại sao lại yên ắng đến vậy?"
"Không phải yên ắng," Vu Bân đáp, giọng trầm. "Mà là có gì đó bị che giấu."
Cả nhóm tiến về phía trung tâm làng, nơi có một ngôi nhà lớn hơn những ngôi nhà còn lại. Tiêu Chiến đoán đó là nhà của trưởng làng, người có thể cho họ thêm thông tin.
Người trưởng làng, một ông lão với gương mặt khắc khổ và đôi mắt sâu hoắm, tiếp đón họ một cách dè chừng. Ông ngồi xuống trên chiếc ghế gỗ cũ, đôi tay gầy gò chắp lại trước ngực.
"Các cậu không nên đến đây," ông nói, giọng khàn khàn, ánh mắt đầy cảnh báo.
"Chúng tôi cần giúp đỡ," Tiêu Chiến nói thẳng. "Chúng tôi muốn biết về những câu chuyện kỳ lạ ở căn biệt thự. Đặc biệt là về thứ trong đó."
Ông lão thoáng giật mình, ánh mắt ông đảo qua cả nhóm, như đang cân nhắc xem có nên nói hay không. Cuối cùng, ông thở dài, giọng ông nhỏ lại. "Các cậu không biết các cậu đang đối đầu với thứ gì đâu. Con quỷ đó... là một lời nguyền. Nó không tự nhiên xuất hiện. Có người đã tạo ra nó."
"Lời nguyền?" Phồn Tinh lập tức hỏi, giọng lạc đi.
Ông lão gật đầu. "Cách đây 10 năm. Một cô gái bị một người đàn ông hiến tế cho quỷ dữ. Khiến cô ta chết đau đớn trong căn biệt thự đó. Và kể từ đó. Nó đã xuất hiện"
"Ông kể rõ hơn đi" Vu Bân hỏi, ánh mắt nghiêm trọng.
Ông lão lắc đầu, vẻ mặt đau khổ. "Tôi không biết. Nhưng nếu các cậu thực sự muốn tìm câu trả lời, Hãy tìm đến nó. Không ai giúp các cậu được. Ngoài chính các cậu."
Cả nhóm trao đổi ánh mắt. Họ biết rằng mình không có lựa chọn nào khác. Tiêu Chiến quay lại nhìn mọi người, ánh mắt kiên định.
"Chúng ta cần đến đó. Làm một nghi lễ," anh nói, giọng chắc nịch.
Vương Nhất Bác gật đầu nhìn Tiêu Chiến
Cả nhóm chuẩn bị rời khỏi ngôi làng, hướng về phía căn biệt thự bị nguyền rủa mà ông lão nhắc đến. Không ai biết điều gì đang chờ đợi họ, nhưng tất cả đều hiểu rằng họ không thể quay đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top