Chương 10 buổi tiệc nhỏ

Vương Nhất Bác, Phồn Tinh và Chu Tán Cẩm tạm biệt nhau ở cổng trường, sau khi tình hình đã tạm lắng xuống, mặc dù cái chết của học sinh kia vẫn còn ám ảnh trong tâm trí họ. Phồn Tinh và Chu Tán Cẩm nói cần phải đi mua một số đồ dùng, trong khi Vương Nhất Bác, vẫn cảm thấy nặng nề, quyết định về trước vì không có tâm trạng.

Khi bước vào căn nhà mà họ tiêu chiến, Vương Nhất Bác chỉ thấy Tiêu Chiến đang ngồi trên sofa, mắt đắm chìm vào màn hình điện thoại, vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi. Phòng khách vắng vẻ,

Vương Nhất Bác đứng một lúc trước cửa, nhìn Tiêu Chiến từ xa. Cậu bước lại gần, cảm thấy có chút lạ khi chỉ còn một mình Tiêu Chiến trong căn nhà, Vương Nhất Bác không kiềm được. Đến gần tiêu, lên tiếng: "Tiêu Chiến... tôi thật sự xin lỗi anh."

Tiêu Chiến ngẩng lên, Mặt hơi ngạc nhiên,"Không sao," anh đáp. "Mọi chuyện đã qua rồi."

Vương Nhất Bác nhìn vào khuôn mặt của Tiêu Chiến, cảm giác có gì đó nghẹn lại trong cổ họng. Cậu nhìn xuống tay Tiêu Chiến, nơi vết thương vẫn chưa được xử lý do vết cắt tiêu chiến đã cắt. Máu vẫn còn vết loang lổ, dù vết thương không quá sâu, nhưng trông vẫn khá tệ. Tiêu Chiến không hề chú ý đến nó, như thể đã quen với việc không cần chăm sóc những vết thương ấy.

"Để tôi giúp anh xử lý vết thương," Vương Nhất Bác nói, ánh mắt lộ rã lo lắng, tay cầm lấy chiếc túi sơ cứu từ trong balo của mình ra rồi ngồi xuống cạnh anh. Dù Tiêu Chiến đã nói là không cần, Vương Nhất Bác vẫn quyết tâm cầm lấy tay Tiêu Chiến

Tiêu Chiến thoáng ngạc nhiên, rồi từ từ rút tay lại, không ngăn cản nhưng cũng không thể giấu sự khựng lại trong ánh mắt. Anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc lâu, như đang suy nghĩ điều gì đó. "Thực sự không cần đâu..." Tiêu Chiến khẽ nói, nhưng không thể ngăn cản hành động của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không để tâm đến lời nói đó. Cậu vẫn kiên quyết giữ tay Tiêu Chiến trong tay mình, nhẹ nhàng lau sạch vết máu còn sót lại rồi khử trùng. Mỗi động tác của cậu đều nhẹ nhàng, cẩn thận, như sợ làm Tiêu Chiến đau. Những giây phút ấy, trong không gian yên tĩnh, cả hai chỉ nghe được tiếng nhịp thở của nhau.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi khựng lại một chút, không phải vì vết thương hay sự đau đớn, mà là vì sự quan tâm mà Vương Nhất Bác đang dành cho mình. Anh không biết vì sao mà những giây phút này lại khiến anh cảm thấy lạ lẫm, khó hiểu, và đôi chút bối rối.

Vương Nhất Bác không ngẩng lên, Vẫn xử lý vết thương "Cảm ơn anh vì đã giúp chúng tôi," cậu nói, giọng trầm nhưng đầy sự chân thành. "tôi không biết chuyện này sẽ nghiêm trọng đến vậy,"

Tiêu Chiến không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng nhìn Vương Nhất Bác, rồi đôi mắt anh khẽ nhắm lại một chút, như đang chìm trong những suy nghĩ riêng tư. Cảm giác kỳ lạ trong lòng anh cũng dần tan biến, chỉ còn lại sự mệt mỏi và những nỗi niềm không thể nói thành lời.

Khi Vương Nhất Bác xử lý xong vết thương và buông tay Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến chỉ khẽ gật đầu, mắt không rời khỏi cậu. Một sự im lặng kéo dài giữa họ,

Chợt cánh cửa mở ra, làm không gian im lặng bị phá vỡ. Lưu Hải Khoang, Vu Bân, Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh bước vào, trên tay mỗi người đều mang theo túi đồ ăn, trông như vừa đi siêu thị về. Họ vô tình gặp nhau khi đang đi mua đồ, rồi quyết định cùng về một lúc.

"Ồ, Hai người đang nói chuyện à" Vu Bân nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, thấy cả hai vẫn im lặng nhìn nhau. "tụi tôi có mang chút đồ ăn, Làm buổi tiệc nhỏ làm quen nhau"

Lưu Hải Khoang mỉm cười, đặt túi đồ ăn xuống bàn, ánh mắt có vẻ không để ý đến sự im lặng giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, nhưng cũng không hỏi thêm gì. "Bọn tôi thì đi mua đồ vất vả. Hai cậu thảnh thơi ngồi ngắm nhau."

Chu Tán Cẩm nhìn quanh, rồi cũng lặng lẽ đi về phía bàn, bắt đầu lấy đồ ra để chuẩn bị. Phồn Tinh cũng mỉm cười nói: "Nhậu để dã stress thôi nào."

Vương Nhất Bác cảm thấy một chút ngượng ngùng vì trước sự xuất hiện của mọi người, nhưng rồi cậu cũng đứng lên, phá vỡ sự im lặng trong không gian. "Được rồi, Cứ làm đi, tôi sẽ giúp chuẩn bị."

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi đó, nhìn những người bạn của mình bắt đầu bày biện đồ ăn và những lon bia.

Mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn, câu chuyện chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Vu Bân nhanh chóng mở chai bia, cười nói: "Lâu rồi không nhậu đó nha" Chu Tán Cẩm cười theo

Phồn Tinh sau khi lấy đồ ăn, ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, nhìn qua Tiêu Chiến rồi thăm dò: "Hai người bị gì vậy"

Vương Nhất Bác chỉ khẽ gật đầu, Cười nói "Tôi giúp anh ấy xử lý vết thương thôi."

....

Sau đó Mọi người bắt đầu chuẩn bị đồ ăn và mở bia, không khí dần trở nên thoải mái hơn. Vu Bân mở nắp chai bia, cười nói: "Cái này không thể thiếu trong buổi làm quen đâu nhỉ. mỗi người không uống được cũng phải thử một chút!"

Lưu Hải Khoang liếc nhìn Vu Bân, trêu chọc: "Đừng có uống quá nhiều rồi lại quậy đấy nhé. Hôm qua vừa thấy anh về muộn, chắc lại bị 'say lảo đảo' rồi!"

Vu Bân làm bộ tỏ ra vô tội, đưa tay ra như thể đang giải thích: "Nào có! Chỉ là hơi bị chậm một chút thôi, đừng có mà ác cảm với tôi vậy chứ. Nhưng hôm nay là tiệc làm quen, tôi phải tiếp đãi chứ."

Mọi người cười ầm lên, không khí trở nên vui vẻ hơn. lưu hải khoang lắc đầu, nhìn Tiêu Chiến vẫn ngồi im lặng, không tham gia vào cuộc trò chuyện. "Tiêu Chiến, Cậu như ông cụ 60 tuổi ấy. Cười nhiều lên đi"

Tiêu Chiến nhướn mày, đáp một cách lạnh nhạt: "Tôi không thích đấy."

vu bân không bỏ qua cơ hội trêu chọc: "Ôi dào, cậu đừng có làm bộ nữa! Ai mà không thích chút vui vẻ, thả lỏng một chút đi!"

Vương Nhất Bác cũng không nhịn được hơi cười chút. Phồn tinh xoay qua thù thầm với chu tán cẩm gì đó cũng cười phá lên

Mọi người lại cười vang, trong không khí vui vẻ ấy, mọi căng thẳng dường như đã biến mất. Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn Tiêu Chiến, thấy anh cũng không còn lạnh lùng như lúc đầu. Mặc dù vẫn im lặng, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút, như thể anh cũng đang tận hưởng không khí này theo cách của riêng mình.

Cuộc trò chuyện cứ thế tiếp diễn, mọi người không ngừng trêu đùa nhau, làm không khí trong phòng trở nên càng thêm thoải mái. Từng câu chuyện nhỏ, tiếng cười vang vọng khắp nơi, giống như một dấu hiệu của sự thay đổi, một khởi đầu mới sau những căng thẳng và sự im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top