Chương 1 Tin đồn về căn biệt thự

Tiết học cuối cùng trong ngày trôi qua trong không khí buồn chán. Phòng học sáng đèn, ánh sáng trắng của những chiếc bóng đèn LED rọi xuống từng gương mặt học sinh mệt mỏi. Đa số đã không còn tập trung vào bài giảng trên bảng, chỉ còn tiếng giảng bài của thầy giáo vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Vương Nhất Bác ngồi ở bàn cuối, chống tay lên cằm. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào cuốn sách mở trước mặt, nhưng tâm trí cậu lại đang lang thang đâu đó. Cái không khí oi bức của buổi chiều muộn khiến cậu chẳng còn tâm trạng để lắng nghe.

"Vương Nhất Bác, cậu nghe tin gì chưa?"

Tiếng nói thì thầm kéo cậu khỏi mạch suy nghĩ. Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn người bạn ngồi bên cạnh – Chu Tán Cẩm – với ánh mắt hơi thắc mắc.

"Sao Chuyện gì?"

Chu Tán Cẩm khẽ nhích lại gần, đôi mắt ánh lên vẻ bí hiểm. Giọng nói cậu nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy.

"Chuyện về căn biệt thự bỏ hoang ở ngoại ô. Nghe nói có ma thật đó."

Nghe đến đây, Vương Nhất Bác hơi nhướng mày, nhưng chưa kịp nói gì thì từ bàn trên, Phồn Tinh quay xuống tham gia vào câu chuyện. Vẻ mặt Phồn Tinh nghiêm túc hẳn, như thể đang muốn nhấn mạnh độ xác thực của thông tin.

"Không phải bịa đâu. Người ta kể rằng nhiều năm trước, một nhóm người từng vào đó rồi biến mất. Tới giờ vẫn không tìm được xác của họ."

Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhạt. Ánh mắt cậu thoáng qua nét trêu chọc khi nhìn Phồn Tinh.

"Cậu cũng tin mấy chuyện hoang đường như thế à?"

Phồn Tinh không hề nao núng, thậm chí còn tỏ ra kiên quyết hơn. Cậu lắc đầu, trầm giọng nói:

"Không phải tin hay không. Nhưng chỗ đó thật sự rất kỳ lạ. Ngay cả người dân sống gần đó cũng chẳng dám bén mảng tới."

Chu Tán Cẩm bật cười, cắt ngang không khí căng thẳng giữa hai người. Cậu khoanh tay, nghiêng đầu đầy vẻ hào hứng.

"Thì chẳng qua là một căn nhà hoang thôi mà. Mấy câu chuyện ma kiểu này chỉ để dọa mấy đứa nhát gan thôi."

Vương Nhất Bác định gật đầu đồng tình thì Chu Tán Cẩm bỗng nhoài người lên bàn, giọng nói càng thêm khích động:

"Nhưng mà nghe này, có người từng vào đó quay video rồi. Biết gì không? Chưa tới một ngày sau thì phát điên luôn!"

Phồn Tinh rùng mình, Cậu lẩm bẩm như nói với chính mình:

"Nếu là thật... thì chắc chắn chỗ đó không sạch sẽ gì đâu."

Vương Nhất Bác nhìn hai người bạn, trong lòng hơi hoài nghi vì những câu chuyện mơ hồ này. Ba cậu từng vì những câu chuyện về tâm linh này đã chết một cách thảm hại. Nên vương nhất bác không tin những chuyện về tâm linh ma quỷ. Và còn ghét chúng. Nhưng trước khi kịp nói gì, tiếng chuông tan học vang lên, kéo cả ba ra khỏi cuộc trò chuyện. Lớp học nhanh chóng rộn ràng hẳn lên khi học sinh túa ra hành lang, tiếng bước chân và lời bàn tán lấp đầy không gian.

Chu Tán Cẩm vỗ vai Vương Nhất Bác, nháy mắt:

"Đi thôi. Xuống căn tin cái ăn, tôi đói sắp chết rồi."

Cả nhóm rời khỏi lớp học, bước chậm rãi xuống cầu thang. Trên đường đến căn tin, Chu Tán Cẩm vẫn không ngừng luyên thuyên về câu chuyện căn biệt thự. Lời nói của cậu vô tình thu hút ánh mắt tò mò của vài sinh viên đi ngang qua, nhưng dường như không ai muốn tham gia vào câu chuyện đáng sợ đó.

Tại căn tin, ba người ngồi vào một chiếc bàn gần cửa sổ. Chu Tán Cẩm hớn hở vừa mở nắp chai nước vừa tiếp tục:

"Nghe này, tôi mới đọc được trên diễn đàn của trường. Căn biệt thự đó từng là nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng. Người ta nói rằng một con quỷ dữ bị phong ấn trong đó."

Phồn Tinh đặt khay đồ ăn xuống bàn, ánh mắt đầy lo ngại. Trầm ngâm vài giây, cậu nhẹ giọng:

"Vậy thì càng không nên đến đó. Mấy chuyện này... tốt nhất không nên đùa giỡn."

"Đùa giỡn gì chứ? Chẳng phải chúng ta đã nghe những câu chuyện ma kiểu này bao nhiêu lần rồi sao? Có lần nào là thật đâu." Chu Tán Cẩm phẩy tay, vẻ mặt đầy thách thức. Cậu quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt ranh mãnh:

"Còn cậu thì sao, Vương Nhất Bác? Cậu có dám đi không?"

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích của Chu Tán Cẩm. Cậu không trả lời ngay mà khẽ nhấp một ngụm nước, rồi điềm nhiên đáp:

"Nếu đi, thì làm cho ra chuyện. Nhưng nếu không có gì xảy ra, tôi sẽ bắt cậu đãi tôi một bữa thịnh soạn."

Chu Tán Cẩm cười phá lên, ánh mắt sáng rực.

"Được thôi! Vậy thì tối nay xuất phát."

Phồn Tinh ngồi bên cạnh khẽ lắc đầu. Vẻ mặt lo âu của cậu không giấu nổi sự bất an.

"Khoan đã. Chuyện này không phải chuyện đùa đâu. Nếu có thật thì sao?"

Chu Tán Cẩm xua tay, nửa đùa nửa thật:

"Nếu có thật thì tôi sẽ là người đầu tiên trở thành nhân vật chính trong câu chuyện ma của trường."

Vương Nhất Bác không tham gia thêm vào cuộc tranh luận, chỉ lẳng lặng quan sát hai người bạn. Nhưng trong lòng cậu, một cảm giác tò mò khó diễn tả bắt đầu nhen nhóm.

....

Ánh chiều tà nhạt dần, nhuộm sắc cam ảm đạm lên bầu trời. Sau khi rời căn tin, ba người lặng lẽ quay về ký túc xá. Nằm ở cuối khuôn viên trường, tòa nhà ba tầng với lớp sơn tường bong tróc, rêu xanh bám đầy trên những góc khuất tạo nên vẻ cũ kỹ, u ám. Gió thổi từng cơn lạnh buốt, len lỏi qua hành lang dài, khiến không khí càng thêm phần nặng nề.

Vương Nhất Bác bước vào phòng đầu tiên. Cậu tháo cặp trên vai xuống, ném lên giường một cách dứt khoát. Không nói gì, cậu ngồi xuống mép giường, cởi khuy áo đồng phục và để lộ chiếc áo phông trắng bên trong. Chu Tán Cẩm và Phồn Tinh theo sau, nhưng mỗi người lại mang một tâm trạng khác nhau.

Phồn Tinh kéo ghế ngồi xuống cạnh bàn học, thở dài đầy lo lắng.

"Thế là tối nay cậu thật sự muốn đi à?"

"Chứ sao nữa?" Chu Tán Cẩm cười lớn, đáp ngay mà không cần suy nghĩ. Cậu ngồi phịch xuống giường đối diện, đôi mắt lấp lánh phấn khích như thể vừa trúng số độc đắc. "Đã nói thì phải làm. Vậy mới gọi là chơi chứ!"

Vương Nhất Bác khoanh tay, tựa người vào tường. Ánh mắt cậu hơi thách thức, liếc Chu Tán Cẩm một cái rồi nhàn nhạt lên tiếng:

"Nếu đã đi, Cậu định đi tay không chắc? Nếu muốn ở lại đó qua đêm, thì nên chuẩn bị đồ ăn và đèn pin đi"

Lời nói của Vương Nhất Bác khiến Chu Tán Cẩm phấn khích hơn, rồi bật dậy như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng.

"Cậu nói đúng! Tụi mình phải chuẩn bị thật kỹ. Chuyến đi này không chỉ thám hiểm mà còn phải vui nữa." Cậu vỗ tay cái bốp, chạy thẳng về phía tủ đồ.

Phồn Tinh, ngồi bên bàn, không thể giấu được sự lo lắng trên khuôn mặt. Cậu nhìn Chu Tán Cẩm đang hì hục lục lọi đồ đạc, rồi quay sang Vương Nhất Bác, giọng trầm hơn:

"Nhưng nếu lời đồn là thật thì sao? Không chỉ có quỷ, mà còn có người từng mất tích ở đó. Chúng ta đi mà chẳng biết gì, nhỡ bị nhốt trong đó thì sao?"

"Cậu sợ quá rồi, Phồn Tinh." Chu Tán Cẩm cười lớn, quay lại vỗ vai cậu bạn. "Đừng lo, có Vương Nhất Bác đi cùng mà. Nếu gặp quỷ, tôi đảm bảo cậu ấy sẽ đấm vỡ mặt nó."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tán Cẩm, môi cười trêu cười đấy tự tin

"Tôi nghĩ quỷ phải trốn chứ."

Chu Tán Cẩm nhún vai, bật cười ha hả, rồi tiếp tục với đống đồ của mình. Trong khi đó, Vương Nhất Bác lẳng lặng lấy chiếc ba lô từ gầm giường. Cậu mở khóa, kiểm tra ngăn bên trong một cách cẩn thận.

Chiếc ba lô của Vương Nhất Bác không chứa nhiều đồ. Cậu nhét vào đó một chiếc đèn pin công suất lớn, một chai nước lớn, và vài thanh protein bar. Thêm một chiếc áo khoác mỏng và vài vật dụng nhỏ gọn phòng trường hợp cần thiết.

Ngược lại, Chu Tán Cẩm có vẻ hào hứng hơn là thực tế. Cậu chất đầy balo với snack, bánh quy, một chai nước ngọt lớn, và cả một chiếc loa Bluetooth nhỏ. Cậu cười toe toét khi đặt đồ lên bàn:

"Đây này! Chúng ta sẽ vừa ăn uống, vừa nghe nhạc. Chuyến đi này đảm bảo không thể nhàm chán."

Phồn Tinh đứng bên cạnh, cầm trên tay một gói băng y tế nhỏ, rồi thở dài đặt xuống bàn.

"Tôi chỉ mang cái này. Nếu có chuyện gì xảy ra, ít nhất còn có băng để xử lý."

"Hoàn hảo!" Chu Tán Cẩm vỗ tay hào hứng. "Thế này là đủ rồi. 8 giờ tối xuất phát nhé!"

Phồn Tinh nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi thở dài, ánh mắt tràn ngập lo âu.

"Hai cậu nhớ bảo vệ tôi đó"

Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dửng dưng nhìn hai người bạn.

"Đừng lo lắng quá chứ phồn tinh. Vui chơi một đêm thôi mà"

Chu Tán Cẩm bật cười lớn, gật gù đồng tình:

"Đúng rồi! Có tôi và Vương Nhất Bác đi cùng, chẳng có gì phải sợ cả."

......

Khi đồng hồ điểm đúng tám giờ tối, cả ba tập trung trước cổng ký túc xá. Trên vai mỗi người là một chiếc ba lô nhỏ. Ánh sáng vàng vọt từ cột đèn đường soi xuống những gương mặt mang ba tâm trạng khác biệt.

Chu Tán Cẩm dẫn đầu, đôi mắt rạng rỡ như thể đây là chuyến đi kỳ thú nhất đời cậu. Vương Nhất Bác đi giữa, gương mặt vui vẻ không chút sợ hãi, bước đi đều đặn và dứt khoát. Phồn Tinh, đi cuối cùng, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh. Gió lạnh thổi qua, khiến cậu vô thức kéo sát chiếc áo khoác.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, con đường dẫn ra ngoại ô như bị bao phủ bởi một làn sương mỏng. Những hàng cây ven đường lặng lẽ đung đưa trong gió, tạo ra âm thanh xào xạc mơ hồ. Bầu không khí mỗi lúc một nặng nề hơn, như đang mở ra một cánh cửa dẫn đến căn biệt thự bí ẩn đang chờ đợi họ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top