Ngoại truyện 2 H nhẹ

"Tiêu Chiến, anh..." Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu thì Tiêu Chiến đã cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu. Nụ hôn đến bất ngờ nhưng không hề vội vã. Đôi môi anh nhẹ nhàng quấn lấy môi cậu, mang theo sự ấm áp xen lẫn cả ý cười.

Vương Nhất Bác mở to mắt, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nhưng chỉ một giây sau, cậu không kìm được mà nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến, đáp lại nụ hôn ấy. Tiêu Chiến sau kho nhận thấy Vương Nhất Bác đã thở không nổi nữa mới chịu bỏ ra

"Sao hả. Nhớ anh rồi đúng không, hửm?" Giọng Tiêu Chiến trầm thấp, pha chút trêu chọc. Đôi mắt anh nhìn thẳng vào cậu, sáng lên trong ánh đèn mờ.

"Anh... anh" Vương Nhất Bác giật mình, định ngồi dậy nhưng bị Tiêu Chiến ghì chặt xuống. Gương mặt cậu ửng đỏ khi cảm nhận hơi thở ấm áp phả lên cổ mình.

"Không phải em tự chui vào lòng anh trước sao?" Tiêu Chiến nhướn mày, nụ cười càng lúc càng sâu. "Giờ thì phải chịu trách nhiệm, bảo bảo à."

"Cùng lắm là cho anh đè thôi" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến đầy thách thức. Ánh mắt cậu mê người đến mức khiến Tiêu Chiến nhìn đến thờ thẫn.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác như một con sói đói khát. Tay anh bắt đầu cởi nút áo ngủ của Vương Nhất Bác ra. Vương Nhất Bác cũng không chịu thua mà uốn cong đầu gói để chạm vào phần thân đã cương của Tiêu Chiến

"Anh...anh về phòng đi" Vương Nhất Bác thở hổn hển nói. Tiêu Chiến không nói gì chỉ muốn nhanh chóng về phòng. Anh bế cậu lên để Vương Nhất Bác dùng chân quấn lấy thân mình. Vương Nhất Bác không biết vì sao hai người lại đến được giường. Chỉ biết trong lúc về phòng Vương Nhất Bác liên tục bị Tiêu Chiến hôn không dứt

"Con mẹ nó, tiểu yêu tinh. Hôm nay anh sẽ ăn sạch em" Tiêu Chiến vừa cởi áo ra vừa nói

Tiêu Chiến nhanh chóng cởi hết quần áo vướng víu trên người vương nhất bác. Cậu có làn da trắng ngần, giữa ngực là hai nhủ hoa hồng hồng đang dựng thẳng lên,

Tiêu Chiến cúi xuống mút mát xương quai xanh của vương nhất bác, lưu lại đây những dấu hôn ám muội. Tay anh cũng không hề rảnh rỗi mà đang đặt trên hai cục thịt nhỏ của Vương Nhất Bác mà xoa nắn. Vương Nhất Bác hơi run.

"Đừng sờ... ưm... mau mút đi, em... ngứa"
Tiêu Chiến nghe vậy dịch xuống cắn ngay vào nhủ hoa cậu. Vương Nhất Bác hét lên một tiếng vì đau, sau đó lại không hề bài xích rên rẻ hưởng thụ. Cậu còn cong người lên dâng bản thân cho Tiêu Chiến

"chiến ca... ưm... thoải mái"

Miệng Tiêu Chiến thì ngậm lấy nhủ hoa, tay thì đã mò đến cái hậu huyệt đang không ngừng rỉ nước của cậu. Tiêu Chiến vẫn giữ thói quen cũ, Lấy ngón tay trêu chọc lỗ nhỏ kia

Vương Nhất Bác "a" lên một vì tiếng, cái eo có chút vặn vẹo. Nhưng khi Tiêu Chiến di chuyến ngón tay, Vương Nhất Bác lại rên lên vì sướng, Một ngón rồi hai ngón tay.

"Cún con em rửa sạch rồi mới ra đây. Là muốn bị cắm đến vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày.

Vương Nhất Bác không thể trả lời vì phía dưới đang bị Tiêu Chiến liên tục cắm nhanh vào. Tiêu Chiến dùng lực thêm khiến Vương Nhất Bác lập tức bắn. Vương Nhất Bác vỗ bốp một cái vào mông cậu mắng.

"Vương nhất bác. Là em tự dâng thân cho anh. Đừng hối hận"

"Anh đừng nói nữa" Vương Nhất Bác vặn vẹo cơ thể mình

Tiêu Chiến hừ lạnh rồi lấy từ trong tủ ra một một cái áo mưa không chần trừ liền đeo vào. Tiêu Chiến lật người Vương Nhất Bác lại rồi nắm lấy eo Vương Nhất Bác đẩy dương vật vào trong. Vương Nhất Bác không chịu được liền úp mặt vào gối rên nhẹ, Tiêu Chiến vỗ mạnh một cái vào mông Vương Nhất Bác

"Anh mê chết cơ thể em rồi"

Tay Tiêu Chiến nắn bóp cái mông của vương nhất bác, hông di chuyển nhanh hơn, khiến Vương Nhất Bác không ngừng rên rỉ. Căn phòng ngập tràn không khí tình dục. Vương Nhất Bác siết chặt ga giường khiến nó nhăn nheo lại.
"Aa...sướng quá chiến ca"

Nghe tiếng rên dâm mỹ của vương nhất bác càng hưng phấn, đâm mạnh vào người Vương Nhất Bác khiến cậu trực tiếp hét lên

....

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt, ngay lập tức cảm nhận cơn đau nhức lan khắp vùng hông. Cậu nhíu mày, lật người qua bên cạnh, nhưng chỉ thấy chăn gối trống trơn, không có dấu vết của Tiêu Chiến.

Cơn bực bội từ đêm qua lẫn sự mệt mỏi kéo dài khiến cậu khó chịu hơn. Miệng cậu lầm bầm mấy câu, rồi rời khỏi giường, khoác vội chiếc áo ngủ mỏng và đi xuống lầu.

Dưới bếp, Tiêu Chiến đang bận rộn dọn đồ ăn ra bàn, dáng vẻ ung dung như thể không có chuyện gì xảy ra. Ánh nắng ban mai rọi qua cửa sổ khiến chiếc áo thun trắng Tiêu Chiến đang mặc sáng lên, làm anh trông vừa quyến rũ vừa thư thái, đối lập hoàn toàn với cơn đau nhức cậu đang phải chịu.

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân, ngước lên nhìn. Thấy Vương Nhất Bác, anh khẽ cong khóe môi, ra hiệu về phía bàn ăn. "Ngồi xuống đi, ăn sáng nào."

Vương Nhất Bác không thèm đáp, đi tới bàn, chống tay lên trán, thở dài mệt mỏi. Cậu đang thầm nguyền rủa người trước mặt mình, nhưng sự quyến rũ của mùi thức ăn lại khiến cậu không thể cưỡng lại mà nhìn lên bàn.

Tiêu Chiến bưng một ly sữa nóng đặt trước mặt cậu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mọi ngày. "Uống đi. Cho ấm bụng."

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt không thể nào che giấu được sự tức tối. Cậu nhấp một ngụm sữa, rồi đột ngột lên tiếng: "Chiến ca, rốt cuộc tối qua anh làm bao lâu vậy hả?"

Nghe câu hỏi, Tiêu Chiến đang ngồi xuống bên cạnh cũng ngừng tay, ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn ý cười. Anh gãi nhẹ cằm, giả bộ như đang suy nghĩ. "Ưm..." Anh khẽ dựa lưng vào ghế, giọng thản nhiên đến mức muốn ăn đòn. "Trong tủ có năm hộp... tối qua chắc dùng hết ba cái thì phải."

Lời nói vừa dứt, Vương Nhất Bác lập tức nghiến răng ken két, hai mắt trợn lên như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến. "Tiêu Chiến, anh đúng là đồ tra nam!"

Tiêu Chiến nghe vậy, cố nhịn cười. Anh làm vẻ mặt vô tội, mắt mở to, nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác như thể bản thân không hiểu mình làm gì sai. "Sao em nói anh thế chứ? Anh đang phục vụ em đó..."

Vương Nhất Bác không nói nên lời. Người đàn ông này ngày thường thì yêu chiều, quan tâm cậu, không để cậu làm việc nặng hay chịu mệt mỏi luôn sợ cậu bị thương và bị đau. Ấy thế mà, một khi đã lên giường thì lời nói của Tiêu Chiến y như gió thoảng, chẳng còn chút tác dụng nào.

"Anh xin lỗi, bảo bối." Cuối cùng, Tiêu Chiến đổi giọng, ngả người tới gần cậu, bàn tay to lớn nhẹ nhàng đặt lên vai Vương Nhất Bác, vừa dỗ dành vừa xoa dịu. "Anh hứa lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn, được không?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng, không thèm đáp. Cậu quay đầu nhìn về phía bàn ăn, cầm đũa lên bắt đầu gắp đồ ăn. Mùi thơm của các món ăn Tiêu Chiến nấu từ lâu đã trở thành điều không thể thiếu trong những buổi sáng của cậu.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, lặng lẽ nhìn cậu ăn. Đôi mắt anh ánh lên vẻ cưng chiều khó giấu, môi khẽ cong thành một nụ cười thỏa mãn. "Ăn đi, bảo bối. Sau này anh hứa sẽ bớt tra hơn, được chưa?"

"Không cần nói nhiều. Ăn đi mà nghĩ về cái tội của anh." Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến một cái, nhưng vẫn tiếp tục gắp thức ăn. Trong lòng cậu, cơn giận dần tan biến, thay vào đó là cảm giác ấm áp quen thuộc.

Tiêu Chiến nhìn cậu, ánh mắt càng lúc càng ôn nhu. Anh lặng lẽ gấp thức ăn mình nấu để hưởng thức, chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để tiếp tục dỗ dành cậu trai nhỏ nóng tính nhưng cũng vô cùng đáng yêu này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top