Chương 9 Là đau lòng sao

Vào một ngày nọ trời đã tối, không gian xung quanh như dần chìm vào im lặng. Chu Tán Cẩm và Mộc Thành chạy khắp nơi, lo lắng nhìn xung quanh, nhưng không thể tìm thấy Vương Nhất Bác. Hai người đều gọi điện, nhưng điện thoại của cậu vẫn tắt máy. Lòng họ dâng lên một cảm giác bất an. Vương Nhất Bác vốn rất cẩn thận, nếu đi đâu quá muộn, cậu sẽ luôn nhắn tin báo trước cho họ.

"Không lẽ nó gặp chuyện rồi sao?" Chu Tán Cẩm mồ hôi vã ra, cậu không thể kìm được lo lắng, mắt cứ đảo quanh như tìm kiếm một dấu vết nào đó.

"Vương Nhất Bác còn quen biết ai không?" Mộc Thành ngừng lại, suy nghĩ một lúc rồi vội hỏi.

"Chắc là không... À, đúng rồi! Tiêu Chiến!" Chu Tán Cẩm đột nhiên nhớ ra, đầu óc cậu lập tức hoạt động nhanh chóng. "có lẽ đi cùng Tiêu Chiến chứ?"

Phồn Tinh chạy đến, tay vẫn cầm điện thoại, lướt qua các cuộc gọi chưa được trả lời. "Gọi thử xem," Mộc Thành khẩn trương nói, trong giọng nói không giấu nổi sự gấp gáp. Chu Tán Cẩm không chần chừ, lấy số điện thoại của Tiêu Chiến từ Lưu Hải Khoang và bấm gọi. Cả ba người đều hồi hộp nhìn vào điện thoại, chờ đợi đầu dây bên kia bắt máy. Một lúc sau, một giọng nói lạnh lùng vang lên

"Ai đấy?"

"Tiêu Chiến, là tôi, Chu Tán Cẩm đây," giọng Chu Tán Cẩm vội vã, "Vương Nhất Bác có ở chỗ anh không?" Mộc Thành lập tức lên tiếng, giọng nói gấp gáp không thể kiềm chế.

"Không có. Có chuyện gì?" Tiêu Chiến trả lời ngắn gọn.

Mộc Thành không kịp chờ thêm nữa, giọng cậu như sắp nghẹn lại vì lo lắng. "Vương Nhất Bác từ khi tan học đến giờ không về phòng, gọi điện cũng không được, chúng tôi không thể tìm thấy nó."

Câu trả lời của Tiêu Chiến đến nhanh chóng,"Gửi địa chỉ cho tôi," anh nói ngắn gọn, rồi không chờ thêm lời nào, cúp máy.

Cả ba người, mặc dù không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại cần đến đây, nhưng vẫn vội vàng gửi địa chỉ cho anh.

...

Lúc tan học, Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi lớp thì bị một đám học sinh kéo đi. Đám người đó có cả nam lẫn nữ, kéo cậu đến gần một hồ nước, mặc cho Vương Nhất Bác liên tục giãy giụa trong phản kháng.

Nhưng điều vô vọng, nên dù cậu cố phản kháng, nhưng chẳng thể làm gì.

...

Tiêu Chiến chạy vội đến. Anh nhanh chóng tìm Vương Nhất Bác cùng họ. Cả ba người tìm kiếm trong vô vọng, đến tận 11 giờ khuya, họ vẫn không thể tìm thấy Vương nhất bác. Tiêu Chiến đến tất cả những nơi mà Vương Nhất Bác từng lui tới. siêu thị nơi cậu từng vào uống bia, nhưng đều không có. Anh gọi và nhắn tin liên tục, nhưng không có phản hồi. Đầu dây bên kia chỉ là im lặng, khiến sự lo âu trong anh ngày càng dâng cao. Anh cảm thấy sợ hãi một cách mơ hồ. Anh không thể hiểu tại sao, nhưng trong lòng anh luôn có một cảm giác bất an mãnh liệt. Anh sợ rằng Vương Nhất Bác... sẽ gặp chuyện gì đó. Chính anh còn không biết bản thân đang sợ

Bất chợt, Chu Tán Cẩm gọi Tiêu Chiến, Phồn Tinh và Mộc Thành đến. ba người vội vã chạy tới nơi mà Chu Tán Cẩm đang đứng đợi. Lưu Hải Khoang vừa gửi một video và một tin nhắn: "Vương Nhất Bác ổn không?"

Không kịp nghĩ ngợi gì thêm, Chu Tán Cẩm vội vã nhấn vào video. Trên màn hình, cảnh tượng Vương Nhất Bác bị đám học sinh, khoảng mười người, kéo đến một hồ nước, trong khi Vương nhất bác cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng. Cảnh tượng ấy khiến cả bốn người đứng đó như chết lặng,

"Buông tôi ra! Các người muốn gì?" Vương Nhất Bác gào lên, từng lời như xé toạc không gian, nhưng đám người kia chỉ cười nhạo, không hề buông tha. Họ tiếp tục đẩy cậu vào chỗ đầy vụn vặt sắt. Khiến cậu bị va đập mạnh, không chút thương tiếc.

"Đánh đi, dù sao Tiêu Chiến cũng cho phép chúng ta làm vậy," một tên trong đám người cười lớn, tay vẫn giữ chặt Vương Nhất Bác.

"Thằng nhóc không cha không mẹ, chắc là dùng cái mặt này để kiếm tiền từ mấy ông giàu có đúng không?" Một tên khác chế giễu, giọng điệu khinh miệt. Bất ngờ, Vương Nhất Bác lấy hết sức đá mạnh vào tên vừa xúc phạm mình.

"Mẹ nó, đánh nó cho tao!" Tên đó tức giận quát lên. Cả đám người lao vào, ra tay đánh đập Vương Nhất Bác. Cậu chỉ biết ôm đầu lại, cố gắng chống đỡ.

Một tên khác túm lấy cổ áo cậu, đẩy mạnh cậu vào những cây vụn, khiến đầu cậu đập mạnh vào đó. Vương Nhất Bác bị đập mạnh vào đầu liền có cảm giác choáng váng. Vương Nhất Bác loạng choạng cố gắng đứng. nhưng bọn chúng vẫn chưa vừa lòng. Họ liên tục đẩy ngã cậu rồi bắt cậu đứng dậy. Vương Nhất Bác không thể gượng dậy nổi nữa, cơ thể cậu không còn sức, vương nhất bác loạng choạng đi được vài bước liền ngã xuống hồ nước. Nước chỉ đến mắc cá chân, nhưng nửa phần mặt cậu bị che khuất dưới nước. Bọn họ cười nhạo, hả hê rồi rời đi, để Vương Nhất Bác nằm bất tỉnh dưới hồ.

Khi thấy cảnh tượng đó, Phồn Tinh không thể kiềm chế được nữa, nước mắt lăn dài trên má. Chu Tán Cẩm và Mộc Thành cũng không thể tin nổi rằng bọn họ có thể làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Tiêu Chiến vừa xem xong vội vã chạy đến bờ hồ, lòng anh nặng trĩu, khó tả. Là đau lòng ư? Anh không thể giải thích được cảm giác lúc này, chỉ biết là nỗi lo sợ và sự tức giận đang dâng lên trong anh.

khi tiêu chiến cùng những người khác chạy đến nói. cảnh tưởng trước mắt khiến cả bốn người phải kinh hãi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top